TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 176: Đến gần một chút
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

(Vì xem xong người nhện high quá nên hôm nay up 20 chương :3)

"Phù thủy tuyết..."

 

Cố Dao Dao hoảng hốt một chút, trong nháy mắt dường như trong mắt không có ánh sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lắc đầu, trong đầu hiện lên một nữ phù thủy mặc áo choàng đen đi về phía mình. Những ngón tay như cây khô của mụ phù thủy vuốt ve lên da của mình, mái tóc màu tuyết quét lên trên bờ vai, chỉ cần vừa quay đầu là có thể thấy rõ biểu cảm dữ tợn của đối phương.

 

"Xuỵt..."

 

Cố Dao Dao hít một hơi khí lạnh, bị dọa đến toàn thân nổi da gà lên.

 

Bởi vì bị bám quá chặt, Kỳ Quan Tòng trực tiếp kéo cô từ trên người mình xuống.

 

"Anh đang làm gì? Bây giờ chúng ta không thể cách nhau quá xa!"

 

Giọng của Cố Dao Dao run run, gắt gao bắt lấy cánh tay của Kỳ Quan Tòng, mà anh cực kỳ tỉnh táo quay đầu rời đi.

 

"Chẳng lẽ em thật sự tin tưởng có những thứ này sao... Cậu ta chỉ là hù dọa làm chúng ta sợ mà thôi, nói không chừng bây giờ còn đang núp ở chỗ nào đó nhìn dáng vẻ sợ hãi của em."

 

Dứt lời, anh dường như cũng không thèm để ý những lời kia, cho hai tay vào trong túi bắt đầu nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, cứ xông lên phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao bị bỏ lại mê mang theo sau, cô cũng tới gần Kỳ Quan Tòng nói: "Anh đang tìm cái gì?"

 

"Không muốn đêm nay chúng ta cùng nhau chết cóng ở nơi này, thì cũng phải nhanh chóng tìm thấy có chỗ nào có thể ở lại qua đêm hay không."

 

"Ừm, tới đây."

 

Cố Dao Dao lên tiếng, sau đó không nói gì nữa.

 

Kỳ Quan Tòng đi về phía trước mấy bước, phát hiện ngày thường cô đều líu ríu thì bây giờ lại đột nhiên không có tiếng động, anh cau mày quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Cố Dao Dao bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, vừa trợn trắng mắt, vừa le đầu lưỡi kêu rên như quỷ nói: "A a a ——!"

 

Sau một lúc im lặng, Kỳ Quan Tòng cũng thét lên.

 

"A a a a a a a  ——!"

 

"Hừ hừ."

 

Cố Dao Dao lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, sau đó Kỳ Quan Tòng bị kinh sợ đã nhìn cô dò hỏi: "Làm gì? !"

 

Nhìn thấy bộ dáng này của anh, Cố Dao Dao nhếch miệng. Cô đột nhiên tiến tới gần, nhìn dáng vẻ kinh hãi của Kỳ Quan Tòng che miệng cười trộm nói: "Anh mới vừa nói không tin, thì ra là giả vờ. Anh cũng rất sợ hãi nha..."

 

"Em áp sát vẻ mặt oán hận đó ở trước mặt, ai cũng sẽ bị hù dọa..."

 

"Chờ một chút."

 

Giọng nói của Cố Dao Dao đột nhiên nhỏ đi.

 

Ánh mắt của cô nhìn qua đầu vai của Kỳ Quan Tòng, dần dần nhìn chằm chằm vào một nơi giống căn nhà phía xa: "Mau nhìn."

 

"Ừm?"

 

Cố Dao Dao dụi dụi hai mắt, sau đó Kỳ Quan Tòng cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Chỉ thấy nơi xa có một gian nhà gỗ đơn sơ rách rưới.

 

"Ừng ực."

 

Cố Dao Dao nuốt nước miếng, ngón tay chỉ vào phía căn nhà nói: "Bên kia hình như có một căn nhà bị vứt bỏ nha..."

 

"Hô hô —— "

 

Gió lạnh nơi xa rét gào thét thổi đến, Cố Dao Dao run lẩy bẩy tóm lấy quần áo của Kỳ Quan Tòng: "Nếu không... Chúng ta đi nhìn xem thử... ?"

 

"Hơn nữa, hình như không tìm được khách sạn ở xung quanh đây..."

 

"Ừm."

 

"Cót két —— "

 

Hai người đứng trước cửa nhà, Cố Dao Dao hít sâu một hơi lúc này mới lấy hết can đảm đẩy cánh cửa gỗ nhỏ này ra. Chất gỗ mục nát ma sát với sàn nhà phát ra tiếng vang "két két", sau đó đập vào mi mắt chính là ——

 

Một màu đen kịt.

 

"Có ai... không?"

 

Cố Dao Dao vừa cẩn thận hỏi, vừa nhấc chân chuẩn bị đi vào, nhưng Kỳ Quan Tòng đứng ở sau lưng cô nhíu nhíu mày.

 

"Chờ một chút."

 

Đột nhiên Kỳ Quan Tòng giữ chặt cánh tay của cô.

 

"Hả?"

 

Cố Dao Dao sững sờ, cô nhìn Kỳ Quan Tòng, sau đó chính là bị anh nhanh chóng kéo ra phía sau.

 

"Bên trong quá đen, đừng đi xa anh quá."

 

Nói xong thì kéo tay của cô đi vào trong căn nhà.

 

Trong phòng đen như mực, hai người tìm hồi lâu cũng tìm không thấy công tắc mở đèn, đành phải bất đắc dĩ cầm điện thoại mở đèn pin lên soi. Thật ra căn nhà này cũng không lớn như trong tưởng tượng của hai người, ngược lại hai người trưởng thành đứng ở đây, còn lộ ra không gian nhỏ đến lạ thường.

 

Chỉ gặp mắt thường cũng có thể thấy bụi bặm bốn phía, góc tường chất đầy những chai bể và đồ đạt cũ nát cùng mạng nhện che kín bốn phía, hai người không khỏi phất tay ho khan.

 

"Nơi này quá chật." Cố Dao Dao vừa ho khan, vừa dọn được một chỗ sạch sẽ ở góc tường.

 

"Ừm."

 

Kỳ Quan Tòng cũng sóng vai ngồi xuống bên tường cùng với cô.

 

Anh nghiêng đầu nhìn về vầng trăng sáng trên cao phía ngoài cửa sổ, sau đó lại đưa mắt nhìn những ngọn nến bị vứt và một chút củi khô đã cháy phân tích nói: "Xem trước kia ra nơi này có người ở... Chúng ta có thể tạm thời ở chỗ này qua một đêm."

 

"Quá tốt rồi, không cần ở bên ngoài chịu gió lạnh."

 

Lúc này, "Bụp —— bụp ——"tấm ván cửa gỗ cũ nát bị gió phía ngoài tạt đến vang lên, tiếng gió hú từ trên khe hở của cửa thổi tới.

 

Nhưng mà...

 

Mặc dù ngoài miệng nói sẽ không lạnh, thật ra vẫn là cảm thấy rất lạnh...

 

Cố Dao Dao vùi đầu xuống hai đầu gối, lại có chút không không cam lòng, mắt nhìn thời gian trong điện thoại, thở dài.

 

Bây giờ nên làm cái gì đây... Nhưng mà anh nhất định có biện pháp giải quyết.

 

Đúng! So với đứng ở bên ngoài, có một ngôi nhà để tránh gió là đủ! Chỉ cần chống chọi qua nổi hôm nay, ngày mai đã có người tới đón chúng ta.

 

Thế nhưng là... lạnh quá đi.

 

Cố Dao Dao chà xát những ngón tay lạnh đến đỏ lên của mình, mà một cái rương nhỏ cổ xưa bị mạng nhện bu đầy được đặt trong góc tường đối diện, lại đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Kỳ Quan Tòng.

 

Anh đưa tay chuẩn bị thăm dò, nhưng dường như là ý thức được có cái gì đó chết rồi, nên anh có chút nghi ngờ, nhìn xuống: "Ừm? Đợi một chút, thứ gì?"

 

Anh cúi đầu xem xét, cằm anh đang ngay trên đỉnh đầu của Cố Dao Dao.

 

"Ừm?"

 

Lúc này Cố Dao Dao đã tự giác chui vào trong quần áo anh không biết lúc nào.

 

"Em, đừng đột nhiên chui vào vậy..."

 

Kỳ Quan Tòng nhất thời hoảng hốt, có chút không biết làm sao, sững sờ tại chỗ, bàn tay vốn đang duỗi ra cũng dừng lại trên không trung.

 

"Không muốn. Bên ngoài lạnh lắm, chỉ có nơi này ấm áp chút thôi." Cố Dao Dao bỗng nhiên lắc đầu.

 

"Vậy em ra ngoài là được..."

 

Thấy thế, Kỳ Quan Tòng đột nhiên đưa tay để xuống trước người mình, Cố Dao Dao muốn di chuyển đi ra liền đột nhiên ngừng lại. Sau đó trong quần áo truyền đến giọng nói buồn buồn của Cố Dao Dao: "Lạnh quá..."

 

Ánh mắt của Kỳ Quan Tòng nhìn xa xăm, đột nhiên nhớ tới biểu hiện lần trước của Cố Dao Dao.

 

Huống chi là cô ấy bị bệnh cảm thì sao?

 

Nghĩ đến cái này, ánh mắt Kỳ Quan Tòng dịu dàng đi: "... Được rồi, em cảm thấy ấm áp là được."

 

Tiếng gió dường như lớn hơn.

 

Mà trong căn nhà đó bắt đầu quanh quẩn vang lên giọng nói của một người phụ nữ, cô ta nói nhỏ lặp đi lặp lại như vậy: "Đến gần một chút... Đến gần một chút... Đến gần một chút..."

 

"Ách? ! ! !"

 

"Tiếng gì vậy?"

 

Hai người bị dọa đến giật mình ôm chặt đối phương.

 

Nhưng giọng nói này lặp lại cũng không lâu lắm liền ngừng lại, đến mức hai người đang ôm chặt nhau tưởng lầm là ảo giác.

 

Nhưng loại ảo giác này lại quá mức kinh dị...

 

Kỳ Quan Tòng mở miệng: "Em... Có nghe thấy hay không..."

 

Cố Dao Dao cảnh giác ngẩng đầu lên, đoạt đáp: "Giọng nói của một bà lão?"

 

Giọng nói của hai ngườigần như đồng thời vang lên.

 

Sau đó Cố Dao Dao liền mím chặt bờ môi, giống như là bị dọa cho ngốc, gật đầu nói: “Em... em nghe thấy... hình như đang nói cái gì "đến gần một chút" ..."

 

"Thế nhưng là..."

 

"Em nghe, hình như bây giờ giọng nói kia đã ngừng lại..."

 

Cố Dao Dao bị dọa đến có chút chậm thẫn thờ, chờ lúc cô ngẩng đầu nhìn lại Kỳ Quan Tòng, anh dã sớm đã đứng lên nói: "Em ở đây đừng nhúc nhích, anh đi xem một chút."

 

"Nhưng là, nếu như anh..."

 

"Đừng lo lắng."

 

Nói rồi, Kỳ Quan Tòng đi mở cửa nhìn ra phía ngoài một chút. Lòng bàn tay của anh chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đập vô cùng khác thường, nhưng anh ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa, ngoại trừ một mảnh đất tuyết và những ngôi nhà thì hoàn toàn không có cái gì.

 

Là nghe nhầm sao?

 

Kỳ Quan Tòng nhíu nhíu mày, theo lý thuyết thì anh và Dao Dao nghe được đều là giọng nói của cùng một người.

 

Sau khi anh xác nhận mấy lần ngoài cửa không có ai, thì quay người lại dùng âm thanh dịu dàng an ủi: "Sợ, không hề có gì."

 

Nhưng lúc này.

 

Cố Dao Dao cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cô hé miệng, giọng nói dường như là muốn khóc lên: "Bên ngoài... Bên ngoài... !"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)