TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 177: Câu chuyện cũ trong rương gỗ nhỏ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Bên ngoài... Bên ngoài...!"

 

Toàn thân Cố Dao Dao run rẩy co rụt về sau, trong đôi mắt trong veo vốn dĩ kia dần dần in bóng người ngoài cửa sổ.

 

Màu trắng... !

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô há hốc mồm, giờ phút này tiếng thét chói tai bị mắc kẹt ngay cổ họng bị cô nuốt trở vào.

 

Thứ mà ngón tay đang chỉ dần dần bắt đầu chuyển động, đó là bóng dáng như màu tuyết qua lại như con thoi trong đường phố lúc gió mạnh nổi lên, tiếng gió xen lẫn với những tiếng bước chân đạp trên tuyết từ khe cửa thổi vào.

 

Két két... Két két.

 

Mình, mình nghe lầm rồi sao? ! Không, không sao! ! !

 

Cố Dao Dao nhất thời sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, toàn thân đột nhiên cương cứng, giờ phút này liền ngay cả cánh tay cũng có chút cứng ngắc.

 

"Có cái gì?"

 

Lúc này Kỳ Quan Tòng mở miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao hốt hoảng bắt anh lại, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía anh, lại dùng ngón tay chỉ chỉ cửa sổ.

 

Nhưng ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh đêm tối cùng màu trắng của tuyết.

 

"Xột xoạt xột xoạt..."

 

"... ... . . . !"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn theo hướng chỉ tay của Cố Dao Dao, chỉ thấy một bóng dáng còng xuống có màu trắng đứng ở giữa những ngôi nhà đằng xa.

 

"Má ơi! ! ! Ôi trời ~~~~! ! ! Là phù thủy tuyết! ! !"

 

Cố Dao Dao bị dọa đến vội vàng ôm chặt cổ của Kỳ Quan Tòng, nhưng sau khi ánh mắt của Kỳ Quan Tòng dùng trên thân ảnh màu trắng kia một giây, mới quay lại nhìn Cố Dao Dao.

 

Trên tay người màu trắng kia dường như đang cầm thứ gì.

 

Bởi vì gió và tuyết, anh cũng không thấy quá rõ ràng. Nhưng trong bóng tối, thứ đó dường như loáng thoáng tản ra một ánh sáng quái dị.

 

Cố Dao Dao còn bám trên người mình vẫn giãy dụa lấy gầm thét lên như cũ: "Anh còn nói là lừa gậ! ! bà ấy đang ở ngay bên ngoài kìa! !"

 

Kỳ Quan Tòng tỉnh táo dùng sức xoay đầu cô về phía bên này: "Em nhìn đi."

 

"Em không!"

 

Cố Dao Dao giãy dụa nắm chặt quần áo của anh, đầu lắc như trống bỏi.

 

"Nhìn."

 

Kỳ Quan Tòng dùng tay đẩy hai mí mắt của cô ra.

 

"Em không nhìn!"

 

Cố Dao Dao quệt mồm, nhưng lại kiên trì đảo mắt nhìn lên trần, bắt đầu thôi miên bản thân nói: "Em không nhìn, em không nhìn! ... thịnh vượng, dân chủ, hòa bình, tự do, bình đẳng, pháp quyền, công lý, yêu quốc, kính nghiệp, hòa đồng, thân thiện... !"

 

"Đã không thấy nữa."

 

"Hả !"

 

Hai con mắt của Cố Dao Dao "đoàng" một tiếng trở lại vị trí cũ, ánh mắt của cô dừng lại bên ngoài cửa sổ.

 

Kỳ Quan Tòng thở dài, anh nhìn về phía Cố Dao Dao mở miệng nói: "Em từng nghe nói đến hình ảnh chiến trường cổ đại không?"

 

"Đó là cái gì..."

 

"Trái đất là một từ trường khổng lồ, nơi lưu giữ tất cả âm thanh và hình ảnh tồn tại trong mọi thời đại, thiên nhiên sẽ tái hiện lại những hình ảnh này trong hoàn cảnh thời tiết đặc biệt thời, mọi người sẽ tin là thật, giống như là ảo ảnh vậy."

 

"Ảo ảnh?"

 

Cố Dao Dao bán tín bán nghi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó là dáng vẻ bị thuyết phục: "Thật sao? Nghe anh giải thích như thế... hình như em cũng không hề sợ như vậy."

 

Nói như vậy...

 

Cố Dao Dao vỗ vỗ đầu của mình, tỉnh ngộ nói: "Bà lão chúng ta nhìn thấy vừa rồi kia... Có khả năng chính là người lúc trước sống ở đây?"

 

"Có khả năng này."

 

Nhưng là...

 

Cố Dao Dao sáp gần lại bên Kỳ Quan Tòng, cô nghiêng đầu, vừa nhớ lại: "Dáng vẻ vừa rồi của bà ấy... hình như là đang mở cái hộp gì đó... Còn có giọng nói vừa rồi chúng ta nghe được, sẽ có ý nghĩa gì?"

 

"Cái hộp... ?"

 

Nói như vậy, Kỳ Quan Tòng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh quay đầu nhìn về phía chiếc rương cổ xưa bị phủ kín tro bụi nằm trong nơi hẻo lán.

 

Anh ngồi xổm xuống, dùng tay phủi nhẹ bụi đất trên thùng gỗ nói: "Chẳng lẽ là cái này."

 

Cố Dao Dao kinh ngạc lại gần.

 

Chỉ thấy cái rương cổ xưa kia yên tĩnh nằm trong nơi hẻo lánh, cho dù lau đi bụi đất phía trên, cũng có thể trông thấy vết tích điêu khắc trên cái rương.

 

Hình như là những hoa văn tinh xảo gì đó...

 

Nhưng mà mức độ hư hại quá lớn, nhìn bề ngoài cũng chỉ có thể nhìn giống như một chiếc rương bình thường mà thôi.

 

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, sau đó nhẹ gật đầu trả lời lại: "Không sai! Rất giống! Hình như là..."

 

"Nếu không thì... mở ra thử một chút?"

 

Cố Dao Dao nhìn cái rương mà Kỳ Quan Tòng cầm lên, lập tức từ dưới đất ngồi dậy, trong mắt đều là sự tò mò không thể che hết.

 

"Ừm."

 

Sau khi hai người liếc nhau, Kỳ Quan Tòng đã ra tay.

 

Mà Cố Dao Dao vừa che mắt, còn vừa nhìn về phía phía chiếc rương, giống như sợ mình sẽ bỏ sót mất thứ gì.

 

"Răng rắc."

 

Cùng với âm thanh mở chiếc rương ra, đập vào mắt chỉ có một cuốn tập cũ nát ố vàng.

 

"Tách!"

 

Ngọn lửa được thắp bằng một ngọn nến, chiếu sáng khuôn mặt của hai người.

 

Cố Dao Dao lập tức vụt chen đến bên cạnh Kỳ Quan Tòng, tay nâng ngọn nến, cau mày nhìn nửa ngày: "Phía trên đều là tiếng Anh, còn là viết tay... Nói cái gì vậy?

 

Kỳ Quan Tòng mở ra trang tên sách, nhìn vào trang giấy ố vàng và đọc: "Tôi sẽ ghi chép lại hồi ức về quãng đồi cô độc và hối hận của chính mình, hi vọng có một ngày có người có thể mở nó ra, cũng mong người có thể xem được câu chuyện đau lòng này đừng có lại lặp sai lầm ngu ngốc... mà tôi đã phạm phải."

 

Đọc đến nơi đây, hai người không khỏi liếc nhau, trong mắt tràn đầy sự tò mò.

 

Cố Dao Dao vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì Kỳ Quan Tòng tiếp tục đọc tiếp: "Lúc tôi vẫn còn là đại tiểu thư trong gia tộc quý tộc kia... Ngạo mạn, cố chấp, ăn trên ngồi trước."

 

"... Khó tính, bảo thủ, không thích tán gẫu và không thích qua lại thân thiết với người khác."

 

"Bởi vì tính cách này, mà tôi đã trải qua hai cuộc liên hôn gia tộc vừa thất bại và đau buồn... dường như mỗi người chồng nào cũng đều cảm thấy tôi không thể nhẫn nại."

 

Cảnh tượng chuyển đổi.

 

Từ một bữa vũ hội huy hoàng lập tức đến nấm mồ của hôn nhân, ký ức u ám giống như thủy triều phun ra ngoài, bởi vì cãi vã kịch liệt mà lật tung giá sách, bốn phía có thể thấy được bình hoa vỡ tan...

 

"Tôi chắc chắn mình sẽ không lựa chọn kết hôn với bất kỳ ai nữa..."

 

Đại tiểu thư đưa lưng về phía tất cả mọi người, nước mắt chảy xuống, mà các quý tộc sau lưng đang bàn tán qua lại với nhau: "Trời ơi, đây là lần thứ hai cô ấy ly hôn." "Chuyện này sẽ trở thành sự sỉ nhục và vết dơ của gia tộc bọn họ."

 

"Tôi có một tính tình kỳ lạ, hơn nữa lạnh lùng cay nghiệt cứng nhắc, tôi yêu thích bàn về những cuốn sách mà chưa ai nghe đến, sẽ không thể có người đàn ông nào thích tôi."

 

"Cho đến khi, tôi gặp anh ấy."

 

Ngày đó là một buổi sáng tươi đẹp.

 

Không biết vì sao, xe ngựa của đại tiểu thư đột nhiên bị chặn lại, mà trùng hợp bởi vì bánh xe đụng phải cục đá, một người đàn ông lịch thiệp đúng lúc ở ven đường nhặt được cuốn sách rơi trên mặt đất của cô ấy.

 

—— thật trùng hợp.

 

"Tôi còn tưởng rằng loại sách ít được chú ý này trừ tôi ra sẽ không có ai khác đọc cơ."

 

Nên nói là kinh ngạc sao, đại khái là có một chút.

 

Chỉ là không nghĩ tới... Có thể có cùng tư tưởng như thế.

 

Niềm hạnh phúc tràn ngập giữa những hàng chữ này dường như muốn bao trùm toàn bộ trang giấy, Cố Dao Dao có chút lạnh nên nhích lại gần Kỳ Quan Tòng, mà anh cũng tiếp tục bắt đầu đọc xuống dưới.

 

"Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau bàn luận về văn học và sách vở, mỗi ngày đều rất vui vẻ, trên mặt của tôi chưa bao giờ tràn ngập trong niềm vui như những ngày đó."

 

"Tôi ngày càng thích và tò mò về anh ấy... Nhưng mình rất mâu thuẫn, vừa hy vọng anh ấy có thể bước vào được trong lòng mình, lại vừa cảm thấy lờ mờ không yên tâm về điều này..."

 

Sợ hãi sao?

 

Cố Dao Dao đột nhiên nói những lời này vào trong lòng mình, cô cũng làm ra những hành động giống với nữ chính trong quyển sách này.

 

Cô vụng trộm liếc nhìn Kỳ Quan Tòng, tâm tình có chút phức tạp.

 

Lúc này, đại tiểu thư trong câu chuyện cũng nhìn về phía đối phương như vậy.

 

Mà người đàn ông đột nhiên xoay người lại nắm lấy tay của cô, trong mắt anh nét dịu dàng mà hàng nghìn cô gái ao ước: "Đi với anh đi, chúng ta cùng đến đất nước của anh, anh muốn cưới em làm vợ của mình! Em đồng ý không?"

 

Đại tiểu thư lập tức ồ lên và biến đổi sắc mặt.

 

Cô mở miệng, đáp án lại thật sự đầu tiên được giấu ở trong lòng.

 

"Và mình đã lựa chọn trốn tránh..."

 

Cô chần chờ lại do dự xoay người sang chỗ khác: "Em...thật xin lỗi, em nghĩ em cần suy nghĩ một chút."

 

"Kia về sau, anh ấy đã từng tỏ tình với mình rất nhiều lần, nhưng lúc đó, mình sợ bị tổn thương lần nữa nên nhiều lần lùi bước... chúng ta dần dần từng bước xa nhau hơn."

 

Tựa như một lần cuối cùng.

 

Chỉ nghe thấy bến tàu vang lên tiếng chuông, gợn sóng gào thét dưới ánh mặt trời trở nên vàng óng ánh.

 

Giống những ngày đi thuyền bình thường, chuyến ra khơi hôm nay là cũng là một chuyến đi vô cùng bình thường.

 

Chỉ là...

 

"Vị tiên sinh này! Thuyền của chúng ta sắp ra khơi! Xin hãy nhanh lên!"

 

"Biết rồi, xin hãy đợi ta thêm một chút."

 

Người đàn ông ý đồ kéo lấy tay của vị tiểu thư: "Em thật sự không đi theo anh đi sao?"

 

Một trận im lặng ngắn ngủi.

 

Đại tiểu thư thu tay về, lướt qua ánh mắt đau lòng.

 

Người đàn ông sa sút thở dài rời đi.

 

Con thuyền đi xa.

 

"Đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, chiếc thuyền đang lái ra phương xa gặp phải sóng gió quá lớn nên chìm thuyền... Anh vĩnh viễn rời khỏi thế gian này."

 

Đang lúc cô xoay người, cô đã sớm biến thành một bà lão có mái tóc trắng bóc, trong mắt tràn ngập bi thương.

 

"Mà cả đời em cũng chưa gả đi, vẫn luôn sống như vậy đến nay."

 

"Bây giờ tính mạng của em đã gần như cạn kiệt, một mình ở trong căn nhà gỗ này trải qua cuộc sống nghèo khó, cô độc nằm trên giường bệnh, ôm nỗi hối hận về lựa chọn mà em từng đưa ra."

 

"Thứ còn lại duy nhất, là kỷ niệm giữa em và anh."

 

"Em vẫn luôn hi vọng xa vời anh có thể trở lại, nếu như anh có thể lại trở lại bến tàu kia... em sẽ dũng cảm đi cùng anh. Sau đó nói với anh những lời mà trong lòng em vẫn luôn muốn nói ra..."

 

Nơi này chữ viết đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, giống như là có thứ gì làm ướt chữ viết. Hình tròn nhỏ nhỏ kia cực kỳ giống hình giọt nước mắt.

 

Hai người nhìn nhau một cái, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

 

Bọn anh nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng.

 

Mà trên tờ giấy mỏng vẽ hình ảnh của một đại tiểu thư trẻ tuổi và người yêu ôm chặt nhau ở bến tàu, có thể thấy được kỹ năng vẽ tranh của người kia cực tốt.

 

Mà ở bên cạnh, thì dùng đến kiểu chữ thanh tú viết phần cuối:

 

"Đến gần một chút, đến gần một chút... đi vào trong lòng tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ bạn."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)