TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 179: Chuyện tốt đẹp
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Bởi vì người anh từng quan tâm cuối cùng cũng bỏ đi. Quan tâm một người chính bắt đầu của sự chia tay, giống như những gì ông ấy nói."

 

Kỳ Quan Tòng mở miệng nói ra, mà trong lúc này, giọng anh có chút run run không ai hiểu được.

 

Không ai hiểu được?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nhìn về phía Cố Dao Dao, trong đầu đồng thời xuất hiện hình ảnh của mẹ mình và cô bé quay người nhìn chăm chú vào mình kia.

 

. . . Thì ra, là như thế này.

 

Không nghĩ tới anh lại có đoạn này ký ức, cho nên mới sẽ. . . trong lúc nhất thời Cố Dao Dao không phản bác được, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kỳ Quan Tòng, có chút khổ sở đưa tay tới.

 

Nếu mình có thể vì anh làm chút gì đó thì tốt biết bao.

 

Cố Dao Dao nghĩ như vậy.

 

Nhưng mà bầu không khí bi thương trên người của Kỳ Quan Tòng biến mất hoàn toàn, anh hít vào một hơi thật dài, như trút được gánh nặng, cảm thán nói: "Thì ra nói ra được là có cảm giác như vậy."

 

Nếu như không nói ra sẽ như thế nào?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sẽ tiếp tục xoắn xuýt trong vấn đề bi thường này, ngày qua ngày, năm qua năm sao?

 

Cố Dao Dao vừa tự trách nghĩ, lại vừa rất đau lòng nhìn Kỳ Quan Tòng im lặng không nói gì.

 

. . . Là mình quá ngu.

 

Đây chính là nguyên nhân anh khóa trái tim của mình từ trước đến nay, nhưng từ trước đến nay mình không hề phát hiện. . . Không chỉ có như thế, mới vừa rồi còn bốc đồng phàn nàn một trận.

 

Ý nghĩ như vậy đột nhiên nảy mầm trong lòng của Cố Dao Dao, thế là phải nghiêm cứu thật sâu xa hơn, lồng ngực trống rỗng như là bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm không còn một mảnh.

 

Nghĩ như vậy mình thật là quá đáng, Cố Dao Dao, mày phải làm làm chút gì đó.

 

Cô vừa động viên trong lòng cho mình, vừa âm thầm bỏ qua ánh mắt của Kỳ Quan Tòng. Mà ngồi Kỳ Quan Tòng thấy cô ngồi một bên không nói lời nào, có chút bất đắc dĩ thở dài phá vỡ không khí im lặng: "Đừng nghiêm túc như vậy, có phải anh không nên nói những chuyện không vui này hay không. . ."

 

Trong chốc lát, động tác củaCố Dao Dao ngắt lời anh.

 

Anh có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy Cố Dao Dao dang rộng vòng tay, hai tay vòng quanh hông của anh thật chặt.

 

"Đừng khóa mình lại, cũng đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nhiều như vậy, yêu một người là chuyện tốt đẹp." Giọng nói của Cố Dao Dao từ trong ngực anh truyền đến, trong phòng đen như mực, lúc này anh cúi đầu xuống lại không nhìn nổi biểu cảm trên mặt Cố Dao Dao.

 

Cô im lặng hồi lâu, nhưng lời của cô giống như thả một quả bom nặng nề xuống dưới mặt nước phẳng lặng. Bằng không, cái ôm không chút an phận này, tiếng tim đập của Kỳ Quan Tòng sao lại càng thêm mãnh liệt hơn bình thường.

 

"Thật sao. . . ?"

 

Ánh mắt của anh không khỏi nhìn cô dò xét, có sự nghi ngờ từ tận đáy lòng.

 

"Thật."

 

Cố Dao Dao chắc chắn nói.

 

Cô ấp úng mở miệng, sức lực của bàn tay ôm lấy Kỳ Quan Tòng cũng nới lỏng. Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm đứng trước mặt của đối phương, nói ra những lời từ đáy lòng: "Cám ơn anh chịu đem những chuyện này kể với em."

 

Cảm ơn anh nói với mình kể chuyện cũ với mình, và cả vết sẹo mà anh không muốn bị người nhắc đến kia.

 

So với ảnh đế Kỳ Quan Tòng được người người yêu thích trên màn hình kia, nói không chừng chỉ có ở chỗ này, người đàn ông đang miên man kể ra tiếng lòng minhaf, mới thật sự chính là Kỳ Quan Tòng.

 

Cho dù là ảnh đế, cũng có một mặt không muốn cho người khác biết.

 

Cho dù đó cũng không phải là yếu ớt, nhưng nhất định là anh không muốn thể hiện cảm xúc đó ra cho những người khác biết.

 

"Nhưng là! Em, em muốn cho anh biết. . . !"

 

Lời nói của cô chuyển đổi.

 

"Mặc kệ xảy ra cái gì, còn có một người đang thích anh! Hơn nữa cô ấy sẽ không rời bỏ anh giống như những người khác."

 

Cố Dao Dao có chút căng thẳng nắm góc áo của mình, có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại nói.

 

"Bởi vì người đó. . ."

 

Bởi vì căng thẳng, nên cô không có chú ý tới sự ấm áp hiện lên trong ánh mắt của Kỳ Quan Tòng.

 

"Bởi vì?"

 

Kỳ Quan Tòng âm thầm cười ra tiếng, khiến Cố Dao Dao lúc này mới nhỏ giọng nói bổ sung: "Bởi vì người đó, chính là em."

 

Cô từ từ thu người lại dưới ánh nhìn của Kỳ Quan Tòng, rất là không biết làm thế nào, trở tay chỉ chỉ vào mình, sau đó đỏ mặt cúi đầu, cứ như vậy bị anh quan sát tỉ mỉ.

 

Hồi lâu, Kỳ Quan Tòng tiếng cười lớn lên.

 

Cố Dao Dao rụt rụt lỗ tai, lập tức ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, có chút tức giận mắng nói: "Anh đang cười cái gì!"

 

"Có chút đột nhiên."

 

"A. . . ?"

 

"Lời tỏ tình của em."

 

Dứt lời, Cố Dao Dao dùng nón che về phía trước mặt, gục đầu vào trong đầu gối vừa cố gắng giải thích cho mình: "Em! . . . Ai biết chuyện xảy ra đột ngột! Không thể chuẩn bị lời thoại cẩn thận từ sớm! Chỗ, cho nên đành phải nghĩ cái gì thì nói cái đó!"

 

Kỳ Quan Tòng cười gõ gõ đầu của cô: "Sao em vậy? Anh cũng không hề nói cái gì."

 

"Thế nhưng là. . ."

 

Cố Dao Dao vùi đầu sâu hơn.

 

"Vừa rồi rõ ràng là anh đang cười em. . ."

 

Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ bị tuyết trắng mênh mang bao phủ, sau đó giọng nói hai người dần dần phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi đây.

 

"Cười cũng không được?"

 

"Không cho phép cười nữa! Rõ ràng em nghiêm túc thổ lộ như vậy! !"

 

"Phốc, nhưng dáng vẻ bây giờ của em thật thật buồn cười. . ."

 

. . .

 

Khi bóng đêm mờ dần ở phía chân trời, một ngày mới đã đến khi mặt trời nhú lên.

 

Ban ngày thị trấn nhỏ này có một chút hơi thở của cuộc sống, cư dân qua lại và tiếng líu ríu của đám con nít. Mà hai người từ tỉnh lại trong cơn ngủ mê, Cố Dao Dao lắc người một cái trong lòng Kỳ Quan Tòng vì có chút không thích ứng được, sau đó liền bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chói mắt.

 

". . . !"

 

Cô khẽ động như thế, chiếc áo của Kỳ Quan Tòng đang khoác trên người cũng rơi xuống, tiện thể cũng đánh thức anh.

 

"Chào buổi sáng. . . Buổi sáng tốt lành."

 

Cố Dao Dao tươi cười rạng rỡ, cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng có chút chưa tỉnh ngủ còn đang trong giấc mộng kia, rồi mở miệng.

 

Bây giờ đã là buổi sáng.

 

Chắc hẳn không bao lâu sau, hai người họ có thể đi ra khỏi nơi quỷ quái này.

 

Nhưng mà. . . Trong lòng mình lại có một chút không nỡ, đây là vì sao?

 

Cố Dao Dao bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho giật nảy mình, cô lập tức từ dưới đất nhảy lên, lập tức ngó đầu ra ngoài cửa nhìn chung quanh.

 

"Cô ấy chắc chắn có thể tìm được đường sao?"

 

Cố Dao Dao chà xát hai bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng của mình, có chút háo hức nhìn về phía chân trời, hận không thể vị đại cứu tinh Giang Lạc Oanh sẽ từ trên trời giáng xuống một giây sau.

 

Kỳ Quan Tòng nhàn nhạt nhìn cô một cái, tuyết ở đây khiến tay cô cóng đến đỏ bừng.

 

Anh mở miệng nói.

 

"Nếu em cảm thấy lạnh. . . thì có một thứ gọi là túi áo."

 

"Nha. . ."

 

Cố Dao Dao đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, nhét tay vào túi của anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh nói: "Cái này sao?"

 

Kỳ Quan Tòng rất là bất đắc dĩ quay đầu lại nói: "Ý anh là túi của em. . ."

 

Cố Dao Dao giả ngu lắc đầu.

 

"Em không có túi."

 

". . . được thôi."

 

Kỳ Quan Tòng đành phải thỏa hiệp siết chặt tay trong túi, mà Cố Dao Dao cứ yên lòng đứng phía sau anh như vậy, vừa vui vẻ nói: "Như thế này còn có thể chắn gió."

 

Bên này, Giang Lạc Oanh dừng xe ở đầu đường.

 

Cô ấy bất đắc dĩ kéo cửa kính xe xuống, ngay khi bước vào thôn thì mình bắt đầu có thể nhìn thấy Kỳ Quan Tòng có khí chất vô cùng khác biệt với những cư dân ở đây.

 

Chỉ là, Cố Dao Dao đâu?

 

"Sao chỉ có một mình cậu?" Giang Lạc Oanh nhíu mày nói.

 

"?"

 

Cố Dao Dao từ sau lưng Kỳ Quan Tòng nhô đầu ra một chút.

 

Giang Lạc Oanh nhất thời im lặng, vội vàng kêu hai người lên xe. Nhưng qua gương nhìn thấy hai người ở hàng ghế phía sau đấu khẩu một trận, không khỏi lộ ra biểu cảm ghét bỏ.

 

"Hai người thật đúng là đủ rồi đây. . . Sớm biết như vậy tôi sẽ không nhọc lòng sắp xếp tỉ mỉ như vậy. Hai người đại minh tinh như hai người thật sự làm uổng phí cái danh này, tôi không chịu nổi trách nhiệm này đâu."

 

Cố Dao Dao nghe nói như thế, như vực dậy tinh thần.

 

Cô lập tức áp sát tới, lẩm bẩm một trện bên tai của Giang Lạc Oanh nói: "Chị biết không, anh quên ví tiền ở trên thuyền, bọn em không có tiền ở khách. . ."

 

"U u u ! !"

 

Nói được, đột nhiên cô bị Kỳ Quan Tòng che miệng lại rồi kéo người trở về.

 

"Được rồi, em đừng nói nữa."

 

Cố Dao Dao tự nhiên là muốn nói ra chuyện xấu hổ của mình và anh, nhưng cố gắng của cô ấy là vô ích. Mà Kỳ Quan Tòng vừa thúc giục Giang Lạc Oanh, vừa dứt khoát ấn đầu của Cố Dao Dao xuống.

 

"Nhanh lái xe đi, lái xe! Lái xe!"

 

Giang Lạc Oanh lắc đầu liếc mắt, đạp chân ga.

 

Chờ đến lúc Cố Dao Dao không còn bắt đầu giày vò nữa, thì chiếc xe cũng lái đi trên đường phố của thị trấn nhỏ. Cô quay đầu vừa nhìn thôn trang càng ngày càng thu nhỏ lại, vừa bắt đầu tự lẩm bẩm.

 

"Trong thôn này có phù thủy tuyết."

 

Một hồi giọng nói của Kỳ Quan Tòng truyền đến: "A, anh nói rồi, đó là gạt người."

 

"Là thật!"

 

"Giả."

 

"Còn thật hơn cả trân châu. . . !"

 

"Là giả."

 

Hai người cứ như vậy, anh một câu tôi một câu rồi bắt đầu cãi cọ, huyệt thái dương của Giang Lạc Oanh ngồi hàng phía trước nhảy một cái, trên mu bàn tay nổi lên rất nhiều gân xanh: "Tôi không quan tâm phù thủy tuyết cái gì! Các người ở trong xe im lặng một chút!"

 

"Ồ." "Ồ."

 

Trong lúc nhất thời hai người đành phải ngơ ngác nhìn nhau im miệng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)