TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 181: Bạn gái
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

Màn đêm buông xuống, phiên chợ vẫn nhộn nhịp rộn ràng như cũ.

 

Chỉ thấy một chỗ đất trống còn náo nhiệt hơn so với phiên chợ, mà đó chính là bối cảnh quay phim bị đoàn làm phim cùng thiết bị vây lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cắt!"

 

"Lần quay phim này kết thúc, mọi người có thể đi về, xe của đoàn làm phim dừng ở..."

 

Giọng nói hài lòng của đạo diễn truyền đến, nhân viên thuộc bộ phận hậu cần nhao nhao gật đầu, bắt đầu thu dọn những thiết bị quay phim, nhưng bộ dáng Cố Dao Dao nhìn như có tâm sự đột nhiên kéo Giang Lạc Oanh lại nói: "Mọi người đi trước đi, em còn có chút việc, muốn... tối nay mới về được."

 

Giang Lạc Oanh nhíu mày: "Ồ? Chuyện gì?"

 

"Ây... em..."

 

Cố Dao Dao dừng lại một chút, mà Giang Lạc Oanh đứng ở trước mặt cô dùng hai tay ôm ngực biết chính xác biểu cảm trên mặt Cố Dao Dao, cô giải thích nói: "Khụ, ý chị là, làm trợ lý của chị, từ giờ trở đi chuyện lớn nhỏ của em đều phải thông báo với chị một chút."

 

Cố Dao Dao cúi đầu xuống nắm chặt điện thoại, nhìn lướt qua tin nhắn trên màn hình ấp úng trả lời: "Bởi vì..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên, nhân viên đoàn làm phim ở phía xa vang lên giọng nói chào hỏi.

 

Toàn thân Cố Dao Dao run lên, cô giật giật lỗ tai, sau đó trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, cô đứng sau lưng của Giang Lạc Oanh huơ huơ tay nói: "Em ở đây!"

 

Kỳ Quan Tòng nhẹ gật đầu với đám người, sau đó đi đến chỗ của Cố Dao Dao.

 

Giang Lạc Oanh dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm Kỳ Quan Tòng khiến anh cũng có chút ngại, anh giả bộ kiên định mở miệng trước: "Yên tâm, một hồi tôi sẽ đưa cô ấy về, sẽ không làm mất trợ lý của cô."

 

Giang Lạc Oanh lại nhìn Cố Dao Dao ở một bên không lên tiếng, lại nhìn hai người hết một lượt như gặp ma, lập tức ném ra một ánh mắt đã hiểu rồi quay người rời đi: "Được rồi được rồi... tôi về trước."

 

"Đi đường cẩn thận."

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng Giang Lạc Oanh rời đi.

 

Ban đêm, phiên chợ uốn lượn bên bờ sông, vô cùng náo nhiệt.

 

Ở phiên chợ, Cố Dao Dao cảm thấy mới lạ, lôi kéo Kỳ Quan Tòng nhìn hết nơi này đến nơi khác.

 

"Anh xem anh xem, đây là cái gì?"

 

"Hình như có rất thứ đồ nhỏ thú vị... Chúng ta có thể mua một chút về làm vật kỷ niệm."

 

Trong mắt của Cố Dao Dao toàn là sự vui mừng vì tất cả mọi thứ ở đây, cô vừa mím chặt miệng để thưởng thức, vừa đột nhiên chạy đến trước một gian hàng, cầm lấy một con búp bê gốm sứ màu lam loay hoay nói.

 

"Con búp bê này vừa xấu lại ngốc, giống như Đan Lâm... chậc chậc, muốn mua một con về chọc tức cô ấy không… ?"

 

Còn chưa xem xong, cô lại đột nhiên buông tay bỏ xuống.

 

Con búp bê xấu xí bị cô ghét bỏ vừa rồi được Kỳ Quan Tòng hốt hoảng tiếp được, đang lúc Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của cô, thì phát hiện Cố Dao Dao lại bị một nơi khác hấp dẫn đi.

 

"Oa, bên kia là cái gì?"

 

Giọng nói của cô dường như bị tiếng ồn ào của phố xá sầm uất che lấp mất.

 

Kỳ Quan Tòng bị gạt sang một bên rất là lúng túng, buông con búp bê xuống, sau đó lại cười làm lành nói với người bán: "Ngại quá, cô ấy..."

 

Còn chưa nói hết lời, anh đã Cố Dao Dao lôi đi.

 

Cố Dao Dao kéo anh đến trước gian hàng của một đứa bé, ngồi xổm nhìn động tác làm thiết kế của bọn họ, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ trưng bày dây chuyền và kẹp tóc tinh xảo.

 

"Trang sức thật là tinh xảo, dường như nó được làm bằng thủ công, nhất là cái này..."

 

Cô cầm lấy một món đồ trang sức nhỏ ngắm nghía, ánh mắt yêu thích không nỡ buông tay.

 

Đột nhiên, đứa bé giật lại món đồ, giọng nói hung hăng: "@#¥%... &*¥%... !"

 

Cố Dao Dao nhìn về phía Kỳ Quan Tòng thắc mắc nói: "? ? Nó đang nói cái gì vậy?"

 

"Cậu bé bảo hôm nay đã đóng cửa, cậu muốn về nhà, không bán."

 

Cố Dao Dao không vui đoạt lại: "Chỉ bán cho tôi cái này, còn không được sao?"

 

Đứa bé lập tức cướp lại trừng mắt liếc qua.

 

"#¥%... %..."

 

            Kỳ Quan Tòng bất đắc dĩ nâng trán ở một bên phiên dịch: "Cậu bé nói cậu chỉ bán đồ vật cho những cặp đôi yêu nhau, còn nói..."

 

Anh đột nhiên không lên tiếng, Cố Dao Dao tò mò chọc chọc Kỳ Quan Tòng.

 

"Còn nói cái gì nữa?"

 

Kỳ Quan Tòng ở bên cố nén cười, nói ra: "Nói anh đẹp trai như vậy, nhìn là biết không thể nào là bạn trai của em."

 

"? ? ?"

 

Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng một chút, lại trừng mắt nhìn chủ sạp hàng, cảm thấy kỳ lạ nói: "Hả? ?"

 

"Đáng ghét, thật nhỏ mọn! Dựa vào cái gì mà độc thân thì không thể mua! Còn có, em (chỉ tay từ trên xuống dưới một chút) nhìn cũng không tệ đi, anh ấy sao lại không thể nào là bạn trai của tôi! ?"

 

Dường như bị Cố Dao Dao hung dữ hét to nên đứa bé che lỗ tai: "#¥%... &# $%... &... &%... & "

 

"Ừm, bởi vì nhìn em hơingốc... hơn nữa còn hung dữ, giọng nói lại to.."

 

"Đáng ghét! !"

 

Đứa bé tinh nghịch làm mặt quỷ với Cố Dao Dao, sau đó phát ra giọng nói duy nhất mà cô có thể nghe hiểu được.

 

"lêu lêu lêu..."

 

Mình không phục!

 

Cố Dao Dao cũng không chịu thua kém trừng lại.

 

Trong lúc nhất thời, Cố Dao Dao giống như là biến thành một con ma ngây thơ, khiến cho mọi người chung quanh đều nhao nhao bắt đầu nhìn lại. Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên nhìn không được để tay lên miệng ho khan, vụng trộm túm túm Cố Dao Dao.

 

Anh quay đầu nhìn chung quanh, sau đó xoay người vẫy tay với đứa bé, ra hiệu đứa bé lại gần.

 

Anh nhỏ giọng nói bên tai cậu bé: "Này, cô ấy chính là bạn gái của anh."

 

Đứa bé có biểu cảm không thể tin được.

 

"Ây... ?"

 

Cố Dao Dao còn đang mơ mơ màng màng nhìn một lớn một nhỏ ở trước mặt, nói ra đầy nghi ngờ: "Hai người đang nói gì đấy... ?"

 

Đứa bé nhìn hai người một chút, chống nạnh với Kỳ Quan Tòng, chỉ chỉ vào người phụ nữ dữ dằn đứng ở một bên: "Em không tin, trừ khi anh hôn chị một chút, nếu như vậy em có thể tặng cái này cho hai người... Nhưng em cam đoan anh sẽ không làm vậy, hừ."

 

"Em!"

 

Cố Dao Dao nhìn ngón tay nhỏ chỉ vào mình, lại nghĩ tới những lời mà Kỳ Quan Tòng mới phiên dịch, lập tức tức giận: "Anh thì thào cái gì? Em cho anh biết, anh đừng có ức hiếp em vì em nghe không hiểu!"

 

Đang nói, Kỳ Quan Tòng đột nhiên bưng lấy mặt của cô.

 

"... ?"

 

Thừa dịp Cố Dao Dao còn chưa kịp có phản ứng, vội vàng khom người áp sát tới nhẹ nhàng hôn một cái vào môi của cô. Sau đó Cố Dao Dao lập tức sững sờ tại chỗ, cả người chóng mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

 

Đang lúc cô từ từ hiểu ra, thì trông thấy Kỳ Quan Tòng bá đạo lấy một chiếc kẹp tóc từ trong tay một đứa bé đưa cho cô.

 

"Cho em, bây giờ là của em."

 

"A... ?"

 

Nhìn thấy Cố Dao Dao ngơ ngác tại chỗ, Kỳ Quan Tòng đưa tay tiến lên trước, tự mình kẹp tóc lên mái tóc của cô.

 

Xảy... Xảy ra chuyện gì?

 

Cố Dao Dao dần dần kéo ý thức của mình về, cô há hốc mồm, lúc vừa dự định nói cái gì đó, thì xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng rung động dữ dội. Chỉ thấy đám người thét chói tai và chạy lao đi, trong hỗn loạn còn xen lẫn những tiếng nói nghe không hiểu, Kỳ Quan Tòng theo bản năng nắm chặt hai vai của cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)