TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 182: Người quan trọng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong bóng đêm đen như mực, vậy mà nơi xa phun lên một chút ánh lửa sáng lấp lánh.

 

Mặt mũi Cố Dao Dao tràn đầy khủng hoảng rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ngọn núi lửa cách đó không xa, từng lớp từng lớp mây chồng chất lên nhau bị một dòng năng lượng cực lớn xé mở, sau đó là một trận đung đưa kịch liệt, số lần núi lửa bộc phát năng lượng càng ngày càng cao.

 

"Chuyện gì vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên tai của cô truyền đến tiếng la hét của đám người, một lúc là âm thanh hỗn loạn của đồ vật rơi xuống đất, một lúc là tiếng hô hoán vừa tức giận lại mang theo một sự bi thương nghe không hiểu, Cố Dao Dao nghe vậy mà ngơ ngác không hiểu.

 

Mọi người xung quanh đều có dáng vẻ muốn chạy trốn, cũng bởi vì những hành động khó hiểu như thế, quang cảnh khu chợ sầm uất vừa rồi hiển nhiên hoàn toàn biến mất.

 

Lúc này một người dân bản xứ bối rối chạy ngang qua bên cạnh hai người, khi người đó quay đầu nhìn lại thì vừa vặn đụng phải Cố Dao Dao cũng nhìn lại.

 

Hai người "rầm" một tiếng, cũng may Kỳ Quan Tòng ở một bên kéo cô một cái.

 

". . . A?"

 

Cố Dao Dao tỉnh táo lại nhìn về Kỳ Quan Tòng đang đứng ở một bên cau mày, chỉ thấy anh mở miệng, phiên dịch lại lời của người vừa đụng vào người cô: "Xin lỗi nha cô gái nhỏ, động đất do núi lửa. . . ! Cô mau tìm chỗ để tránh đi!"

 

Sau đó chạy vụt đi trốn nhanh như một cơn gió.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động đất do núi lửa? !

 

Cố Dao Dao giật mình, sau đó cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này bị Kỳ Quan Tòng kéo tay đi, nhưng cô hoàn toàn không hề quan tâm đến chuyện này. Cô thăm dò tìm kiếm đứa bé vừa rồi ở quầy hàng gần đây, có chút căng thẳng.

 

Đứa bé kia. . . nếu như một mình, chạy trốn sẽ rất phiền phức.

 

Cho nên phải nhanh chóng tìm thấy mới được.

 

Cho đến khi cô tìm mấy giây, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng đứa bé chủ quầy hàng trong đám người hỗn loạn, Cố Dao Dao ra sức mở miệng nói: "Mau tới đây! !"

 

Nhưng trong đám người hỗn loạn và gấp gáp, tiếng thét gần như bị tất cả những âm thanh khác nuốt chửng.

 

Cố Dao Dao vừa mới chuẩn bị xông lên phía trước cứu đứa bé, cô còn chưa kịp bước đầu tiên, chỉ thấy đứa bé lấy cầm lấy một mảnh vải lớn gói quầy hàng của mình, chỉ trong chớp mắt, đứa bé đã đi theo dòng người và biến mất trong một giây.

 

". . . Ách?"

 

Cố Dao Dao lại sửng sốt mấy giây, đứng tại chỗ suýt nữa lại bị người khác đụng vào.

 

Người kia cảm tháy xui xẻo mắng một tiếng thô tục, vội vàng chạy đi khỏi nơi này cũng không thèm quay đầu lại. Mà lúc này, Kỳ Quan Tòng vừa kéo cô, một cánh tay khác của anh thì ôm lấy đầu của Cố Dao Dao che chở ở trước người, nhíu nhíu mày nói: "Đừng quan tâm đến người khác, bên này!"

 

Toàn bộ hành trình, Cố Dao Dao bị kéo đi trong sự mơ mơ màng màng, đi theo Kỳ Quan Tòng núp ở góc rẽ bên tường của một ngõ hẻm, chỉ thấy tro bụi hạt tròn cùng và lớp tường vỡ rơi xuống đỉnh đầu của hai người "vù vù", cho dù hai người đang dựa vào vách tường chắc chắn cũng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của mặt đất đang run lên.

 

Cố Dao Dao rất sợ hãi, cô nhắm mắt lại, một bàn tay khác nắm chặt lấy quần áo của Kỳ Quan Tòng không thả.

 

Kỳ Quan Tòng đã quen bị nắm chặt rồi nên thở dài, trực tiếp đưa tay ra kéo cô vào trong lồng ngực của mình.

 

Anh nghiêng đầu nhìn con đường bên cạnh, vốn là một nơi náo nhiệt sớm đã rỗng tuếch, chỉ có hàng hóa bị dẫm nát khắp nơi trên mặt đất và sạp hàng đổ nghiêng lệch. Nhìn nhìn đám người mặt xám như tro ở xung quanh, anh mím môi, càng ôm chặc người trong ngực.

 

Cũng không lâu lắm, chấn động xung quanh dường như có yếu bớt đi.

 

Đám người nhao nhao thở ra một hơi, mà Cố Dao Dao trong ngực Kỳ Quan Tòng thử mở một con mắt ra: "Đã ngừng. . . sao?"

 

"Còn may mà độ động đất không phải rất lớn, không có người nào bị thương."

 

Kỳ Quan Tòng liếc nhìn những người chậm rãi đi đến từ bên cạnh, vẻ mặt như gan heo của bọn họ cũng đã tốt lên mấy phần do chấn động đã dừng lại, anh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị dìu cô.

 

"Có lẽ sẽ còn dư chấn, tốt nhất chúng ta đi tìm một nơi an toàn trước."

 

Còn chưa nói xong, anh đột nhiên sờ trên đầu Cố Dao Dao một cái.

 

Cố Dao Dao bị chằm chằm mà không có lý do rõ ràng, sau đó hình như là giật nảy cả mình bật ra ngoài: "Em. . . trên đầu ta toàn là bụi sao? !"

 

Kỳ Quan Tòng lắc đầu.

 

"Kẹp tóc của em đâu, sao lại không còn nữa?"

 

Cố Dao Dao cũng đưa tay lên sờ sờ, ngón tay thực sự không sờ được có món đồ như kẹp tóc kẹp ở trên đầu, cô quan sát trên con đường bên cạnh, trong mắt là sự thất vọng không che dấu được.

 

"Ừm? Hình như thật sự mất rồi."

 

"Thật đáng tiếc, em rất thích nó. . . Nhưng mà thôi bỏ đi, chắc là vừa rồi lúc hốt hoảng bị người ta đụng rơi mất rồi."

 

Nói rồi, cô vừa quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện Kỳ Quan Tòng đang lật tìm bốn phía, dáng vẻ anh xoay người tìm kiếm lấy đồ vật cực kỳ chăm chú, Cố Dao Dao ở bên cạnh nhìn mấy giây đến ngơ ngác, chỉ thấy một mình anh đang lẩm bẩm: "Chắc là ở ngay chỗ này."

 

Lúc này người trên đường đều đã đi hết, Cố Dao Dao nhấc chân lập tức đi tới bên cạnh anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

 

"Anh. . . đang làm gì vậy?"

 

Kỳ Quan Tòng không có ngẩng đầu, nhưng tay anh vẫn là dừng lại, sau đó nghiêm túc trả lời: "Tìm kẹp tóc của em."

 

Cố Dao Dao sững sờ, vội vàng khoát khoát tay: "A, được rồi được rồi đừng tìm, chỉ là một cái kẹp tóc mà thôi, thật ra em có thể mua một cái khác. . ."

 

Kỳ Quan Tòng vừa lật những đống đồ nát, sau đó nghiêng đầu nhìn lại với vẻ mặt thành thật: “Không phải em nói, em rất thích sao."

 

Nghe đến đây, trong lòng Cố Dao Dao đột nhiên dâng lên một sự ấm áp không thể giải thích được, lời đến khóe miệng cũng không thể nói ra.

 

. . . Kỳ Quan Tòng, anh đối với em thật tốt.

 

Trong đầu Cố Dao Dao đột nhiên hiện lên mấy cảnh tượng, dường như lần nào đối phương cũng đều có thể chăm sóc cô từng li từng tí, ngay cả một chiếc kẹp tóc xinh cũng. . .

 

Đúng lúc này, Kỳ Quan Tòng nhìn thấy kẹp tóc dưới chân, anh cong cong khóe môi, khom người xuống nhặt lên rất là hài lòng.

 

"Tìm được rồi, thì ra là ở đây."

 

Nhìn thấy kẹp tóc đã được tìm thấy, Cố Dao Dao trở nên kích động và bắt đầu vui vẻ. Cô nhìn lại theo phương hướng giọng nói, quả thật nhìn thấy chiếc kẹp tóc đáng yêu kia đang nằm trong tay của Kỳ Quan Tòng.

 

Cô không khỏi vui vẻ nhắc tới: "Đúng là tìm được thật!"

 

Đột nhiên ánh mắt cô thay đổi, lúc này nhìn thấy một tấm biển hiệu của một cửa hàng đang nghiêng ngả trên đỉnh đầu Kỳ Quan Tòng, sắp rơi xuống trên người anh.

 

. . . !

 

"Cẩn thận!"

 

Cố Dao Dao lập tức từ thoát khỏi sự vui mừng, cô cắn răng bổ nhào qua, muốn ngăn cản giúp anh.

 

Kết quả Kỳ Quan Tòng đã sớm chú ý tới biểu cảm của Cố Dao Dao, anh ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ lung lay sắp đổ trên đỉnh đầu một chút, lại nhìn sang Cố Dao Dao đang bổ nhào đến, im lặng và vô ý thức nghiêng người một cái bảo vệ được cô, sau đó dùng cánh tay của mình đẩy tấm ván gỗ qua một bên.

 

". . . Anh không sao chứ! ?"

 

Cố Dao Dao lo lắng thò đầu ra từ trong ngực anh, nhìn đống đổ vỡ rơi thành một đống ở bên cạnh, vô cùng lo lắng nhìn về phía Kỳ Quan Tòng.

 

Nhưng Kỳ Quan Tòng ngược lại không hiểu được chuyện này.

 

Anh hùng cứu mỹ nhân, không phải là cách cứu như thế này? !

 

Kỳ Quan Tòng vừa lo lắng vừa tức, trong mắt cũng lóe lên một tia nguy hiểm. Anh dùng sức bắt lấy hai cánh tay của Cố Dao Dao, giọng nói không mấy thân thiện hỏi cô: "Em là đồ đần sao! Ai bảo em xông tới! ?"

 

Cố Dao Dao bị ánh mắt của anh hù dọa, nói chuyện cũng trở nên ấp úng.

 

"Em. . . Em chỉ là muốn bảo vệ anh. . . Vừa mới. . ."

 

Còn chưa nói xong đột nhiên bị Kỳ Quan Tòng đánh gãy, Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, mà Kỳ Quan Tòng thì là dừng một chút, giọng nói chậm dần, giải thích: "Anh không cần! Anh. . ."

 

"Anh đã không muốn lại mất đi thêm một người quan trọng."

 

Lúc này hốc mắt của Kỳ Quan Tòng phiếm hồng ướt át, Cố Dao Dao bị anh ôm lấy thì choáng tại chỗ. Cô kinh ngạc lại chần chờ ngẩng đầu lên, trông thấy khóe mắt phiếm hồng của Kỳ Quan Tòng nhếch miệng: "Người…quan trọng.? Đó là ý gì. . ."

 

. . . Một trận im lặng.

 

"Em không phải muốn hỏi anh, đối với lời tỏ tình của em thì đáp án của anh là gì sao?"

 

Kỳ Quan Tòng nhẹ nhàng đẩy Cố Dao Dao ra, tay của anh đặt ở trên bờ vai, cúi đầu nhìn vào hai mắt của Cố Dao Dao có chút xoắn xuýt mở miệng: "Anh không biết trả lời em như thế nào. . .anh chỉ biết là, đôi mắt của anh luôn luôn bị em hấp dẫn. . ."

 

Từng động tác của cô, biểu cảm buồn vui đan xen, từng nụ cười của cô cũng có thể để khiến anh mở lòng.

 

Nghĩ đến đây, Kỳ Quan Tòng không bất giác cong môi mỉm cười.

 

"Lòng bàn tay của anh nhớ kỹ nhiệt độ của em."

 

"Trái tim của anh cho rằng em rất quan trọng. Anh. . ."

 

Kỳ Quan Tòng bất ngờ đỏ mặt, nếu không phải mượn nhờ ánh đèn gần đó, Cố Dao Dao gần như nhìn không ra. Mà cô đột nhiên duỗi ngón trỏ ra đặt lên bờ môi của Kỳ Quan Tòng.

 

"Vậy, nơi này thì sao?"

 

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, ánh mắt hướng xuống vừa rơi xuống, nhìn ngón tay của cô đặt ở trên môi của mình.

 

Anh im lặng rồi ngẩng đầu nhìn vào hai mắt của cô, trong đôi mắt trong veo kia vậy mà phản chiếu hình bóng của mình. Trái tim của anh lập tức chậm nửa nhịp. Lúc này trên mặt Cố Dao Dao căng thẳng nhưng lại kiên định, dường như đang nhìn anh mong đợi cái gì đó.

 

Kỳ Quan Tòng đưa tay, cầm lấy ngón tay Cố Dao Dao đang đặt trên môi của minh đi.

 

Cố Dao Dao sững sờ, không khí lúc này trong nháy mắt tràn ngập hơi thở bồn chồn.

 

Anh từ từ di chuyển gần về phía của cô.

 

Cố Dao Dao nhắm mắt lại, hơi thở quen thuộc của người kia đập vào mặt, cho đến khi hai đôi môi mềm mại đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào nhau, sau đó dính chặt vào nhau.

 

Không biết vì sao.

 

Bản thân không có trái tim cũng dường như cảm giác. . . có một loại cảm giác quái dị.

 

Là có cái gì thay thế được sự quan trọng của trái tim sao?

 

Cố Dao Dao cười ngọt ngào, mà nụ hôn này càng ngày càng kịch liệt. Cô nhón chân lên chủ động đưa hai tay ôm cổ của Kỳ Quan Tòng. Mà nụ hôn mang theo tính xâm lược của Kỳ Quan Tòng cũng dường như khiến cho Cố Dao Dao thở không nổi, nhưng cô cũng vẫn vụng về đáp lại, phối hợp.

 

Vẫn bóng đêm đen như mực.

 

Chỉ nhìn thấy ánh đèn leo lắc bên đường, và bầu không khí ảo giác tràn ngập khắp con phố.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)