TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 183: Lời mời
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Thật xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được. . ."

 

Hai người dừng bước trên con đường trở về, sau đó cả hai đều dán mắt trên màn hình điện thoại không có kết nối kia. Một lúc sau, lúc này Cố Dao Dao mới di chuyển sử chú ý từ trên màn hình điện thoại sang người của Kỳ Quan Tòng, giọng nói tràn đầy lo lắng.

 

"Không biết mọi người ở bên kia có ổn không. . . Giang Lạc Oanh không có sao chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Quan Tòng im lặng một chút, anh cất điện thoại vào trong túi nói: "Không gọi cho cô ấy được, có thể là tín hiệu xảy ra vấn đề, chỉ có thể trở về xem thử một chút."

 

Cố Dao Dao thỏa hiệp nhẹ gật đầu: "Được. . ."

 

Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, đành phải hi vọng Giang Lạc Oanh không xảy ra chuyện không may.

 

Hai người thảo luận một lúc và quyết định tăng tốc, nhưng không ngờ trên đường đi bốn phía nổi lên một trận gió lạnh, khiến cho Cố Dao Dao nhịn không được rùng mình một cái.

 

Cô vuốt vuốt cái mũi bị lạnh đến đỏ lên, vụng trộm cúi đầu nhìn về phía tay trái của Kỳ Quan Tòng, dùng đầu ngón tay phải của mình thử nhích tới gần, nhưng lại không dám thật sự nắm lấy, như gần mà như xa.

 

Sau khi nhìn thấy cảnh này Kỳ Quan Tòng liếc cô một chút, và nắm lấy tay phải của cô không chút do dự.

 

Cố Dao Dao bị nhìn rõ suy nghĩ nên lập tức ngẩng đầu, mà lúc này Kỳ Quan Tòng sớm nắm tay của Cố Dao Dao nhét vào trong túi của mình, sau đó cười cười nói: "Em muốn như vậy sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhất thời, trên mặt Cố Dao Dao đầy sự rung động và một chút xấu hổ.

 

"Bị anh phát hiện. . . Ha ha. . ."

 

Cố Dao Dao đang vắt hết óc muốn phá bỏ bầu không khí tế nhị này, để cho mình không đến nỗi rời vào tình huống xấu hổ như vậy. HÌnh như ông trời nghe được suy nghĩ trong nội tâm của cô, đúng lúc này, Cố Dao Dao nhận được một email thông báo của đoàn làm phim.

 

"Ừm? Là mail thông báo của đoàn làm phim."

 

"Không sai, anh cũng nhận được."

 

Hai người cùng dừng động tác, nhao nhao móc điện thoại ra nhìn mail thông báo.

 

Nội dung của e-mail: Bởi vì tình huống khẩn cấp vừa rồi, cân nhắc đến vấn đề an toàn của mọi người vào tối nay, đoàn làm phim quyết định chọn lại địa điểm quay và địa điểm cắm trại, địa chỉ cụ thể như sau. . .

 

"A. . . ?"

 

Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng hai mắt nhìn nhau, cũng may nơi cắm trại mới cũng không xa, nhờ Kỳ Quan Tòng dẫn đường, hai người xem như chạy về kịp lúc. Chỉ thấy nơi này là một bãi đất trống trải, cho dù đã vào đêm, nhưng cảnh sắc chung quanh vẫn có một hương vị đặc biệt khác.

 

Mà bốn phía sớm sớm có những chiếc lều vải dựng lên, trong những chiếc lều vải nho nhỏ lại tụ tập lại thành từng tốp nhỏ nhao nhao phát ra ánh sáng huỳnh quang, vô cùng chói lọi dưới bầu trời đêm đen kịt.

 

Lúc này, giọng nói lo lắng của Cố Dao Dao truyền đến.

 

"Cái gì, bị thương! ?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn ngồi Giang Lạc Oanh trên ghế, cô ấy cắn răng vịn đầu gối bị thương, cậy mạnh nói: "Đừng ngạc nhiên, chỉ là một chút máu ứ đọng mà thôi. . . Đều do vừa rồi người tài xế kia, phanh lại quá gấp."

 

Cố Dao Dao lập tức sáp lên phía trước quan tâm một trận: "Bị thương chỗ nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là do trận động đất vừa rồi sao?"

 

Giang Lạc Oanh bị hỏi dồn dập một đống vấn đề không biết trả lời câu nào trước, khi cô còn chưa mở miệng, thì Kỳ Quan Tòng ở bên lại hỏi bác sĩ của đoàn làm phim: "Bác sĩ, vết thương của cô ấy có nặng không?"

 

Cố Dao Dao xích lại gần, dùng nhẹ tay chạm nhẹ vào một chút.

 

"Thật. . . không có chuyện gì sao?"

 

Giang Lạc Oanh đau đến xém chút cắn nát răng của mình, nhưng cô vẫn ráng cố chịu như cũ, cho dù trên mặt đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh.

 

"Đương nhiên. À, vừa vặn chân của nhân vật trong bộ phim này cũng bị thương, coi như trải nghiệm với tư cách nhân vật đi."

 

Bác sĩ duỗi ra ngón tay, có lòng tốt giải thích: "Không giống đâu! Lúc trước bị khập khiễng là do diễn xuất, bây giờ là thật sự bị khập khiễng, nên giờ đây cô không thể đi lung tung, phải tĩnh dưỡng, đề nghị cô tuyệt đối không nên làm những hành động có biên độ lớn, nếu không có sẽ thật. . ."

 

Giang Lạc Oanh ngẩng đầu mắt nhìn bác sĩ với ánh mắt hết sức phức tạp.

 

Đồng thời liếc mắt khinh khỉnh qua.

 

. . . chỉ em nhiều chuyện.

 

"Ây. . ."

 

Chú ý tới động tác liếc mắt của Giang Lạc Oanh, Cố Dao Dao ngẩn người, có chút không biết làm sao, nhìn về phía anh.

 

Ngược lại Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên ghi tác những gì bác sĩ nói trong lòng.

 

"Vậy thì cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai lại quan sát thêm một chút. . ."

 

Sau khi mọi người xác định mấy lần thì vội vàng giải tán ngay lập tức.

 

Trước khi đi Cố Dao Dao lo lắng nhìn dáng vẻ đổ mồ hôi lạnh của Giang Lạc Oanh mấy lần, sau khi cô bị đuổi về trong lều vải thì chọc chọc vào bàn phím điện thoại. Ngọn đèn nhỏ treo bên cạnh chiếu vào mặt của cô, cô chớp chớp hàng lông mi vừa dài lại đậm của mình, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình chat với Kỳ Quan Tòng.

 

Cố Dao Dao: Hôm nay bác sĩ kia nói không cho chị ấy động đậy lung tung, sẽ không ảnh hưởng đến cảnh quay phim đằng sau của chị ấy chứ?

 

Cố Dao Dao: Còn có, ngoài miệng nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thật ra nhất định là đang cậy mạnh. . .

 

Kỳ Quan Tòng: Được, em đừng suy nghĩ lung tung, lát nữa anh sẽ đi hỏi tình hình một chút. Sớm nghỉ ngơi đi.

 

Cố Dao Dao nhận được câu trả lời giống như là uống viên thuốc an thần, cô nhìn thời gian, nghĩ nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng quả thực muộn rồi.

 

Thế là hai người chúc ngủ ngon cho nhau.

 

"Ngủ ngon."

 

Tiếp lấy gửi đến một chiếc icon mặt dễ thương.

 

"Được rồi, ngủ ngon."

 

Mặc dù nói là ngủ ngon rồi. . . Cố Dao Dao để điện thoại di động xuống, hai mắt lại mở to nhìn ngọn đèn phía trên, sau đó kéo dây thừng, bốn phía rơi vào trong bóng tối, nhưng cô nhắm mắt lại mà vẫn cứ liên tục xoay người mấy cái không ngủ được.

 

Cô mở to mắt, lập tức ngồi dậy.

 

Vẫn là quá lo lắng cho vết thương trên chân của Giang Lạc Oanh, nhìn tình trạng của cô ấy hôm nay, nhất định là bị thương rất nặng. . .

 

Nói vậy, Cố Dao Dao liền nói thầm trong bóng đêm: "Cô ấy không sao chứ?"

 

Lúc này trong lều vải truyền đến giọng nói của Giang Lạc Oanh.

 

". . . Mời tôi?"

 

Bên này, Giang Lạc Oanh đang gọi điện thoại trong lều của mình, trên màn hình hiện lên người gọi đến là người đại diện.

 

Mặc dù hôm nay đã đủ muộn, nhưng nếu là người đại diện gọi điện thoại tới, đó nhất định là chuyện quan trọng gì đó. Quả thật đầu bên kia điện thoại bắt đầu thảo luận về một số điểm quan trọng.

 

"Ừm, nghe nói bộ phim kia cần một vai diễn nữ người Châu Á. Nhưng mà là một vai phụ, anh giúp em từ chối nhé."

 

Giang Lạc Oanh suy tư một chút rồi hỏi: "Anh nói là? Đó là đoàn đạo diễn của Hollywood?"

 

"Không sai."

 

Giang Lạc Oanh lập tức lộ ra biểu cảm hứng thú, cô giật giật đầu ngón tay, sau đó mở miệng: "Chờ một chút, đừng từ chối giúp tôi, nhân vật này tôi muốn nhận."

 

“Ừm, nhận thì có thể nhận, chỉ là, lịch trình quay phim ảnh hưởng đến bộ phim mà em đang quay bây giờ. . ."

 

Giang Lạc Oanh nhíu mày.

 

Đúng lúc này, phía ngoài lều truyền đến giọng nói của Cố Dao Dao.

 

"Chị đã ngủ chưa? Em có thể vào không?"

 

Giang Lạc Oanh sững sờ, hiển nhiên là không ngờ được vào giờ này Cố Dao Dao sẽ tới. Mặc dù không biết Cố Dao Dao nghĩ như thế nào, nhưng Giang Lạc Oanh vẫn là cúp điện thoại đang nói chuyện với người đại diện bên đi: "Không nói nữa, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, tối nay gọi cho anh."

 

Vừa vặn lúc Giang Lạc Oanh cúp điện thoại, cô cũng kéo cửa dây kéo cửa lều ra.

 

Cố Dao Dao vèo một tiếng từ bên ngoài thò vào, trong tay quơ một bình thuố mỡ nhỏ, trong mắt mang theo sự lo lắng.

 

"Em có một lọ thuốc mỡ siêu cấp thần kỳ, chị có muốn dùng một chút không?"

 

Giang Lạc Oanh sững sờ nhìn cô.

 

Thấy Giang Lạc Oanh không nhúc nhích, Cố Dao Dao cũng không né tránh cái gì, trực tiếp mở miệng: "Để em tới giúp chị đi!"

 

Sau đó Cố Dao Dao vén váy của Giang Lạc Oanh lên, dùng ngón giữa lấy ra một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên chỗ đầu gối bị bầm xanh tím của cô ấy, đồng thời cũng vừa nhẹ nhàng thổi nhẹ.

 

Giang Lạc Oanh có chút đỏ mặt, bứt rứt ho nhẹ một tiếng, sau đó cầm cô thuốc nhìn chăm chú nói: "Xem ra trợ lý như em vào thời khắc quan trọng vẫn có chút tác dụng."

 

Cố Dao Dao không ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy: "Trước kia lúc làm thế thân thường xuyên bị vấp ngã, cho nên có thói quen mang theo một lọ thuốc mỡ khi đi quay phim. . ."

 

"Ồ? Em còn từng làm thế thân?"

 

Giang Lạc Oanh vừa hứng thú, cô vừa híp mắt nhìn về phía Cố Dao Dao.

 

Cố Dao Dao bị nhìn chằm chằm nên sững sờ, cuống quít giải thích: "A, đúng vậy. . . ý em là, đã làm rất lâu trước đây. . ."

 

            ". . ."

 

Thoa thuốc xong, Cố Dao Dao lại len lén nhìn Giang Lạc Oanh, thấy cô ấy không gặn hỏi nữa, tảng đá treo trên ngực cuối cùng cũng đặt xuống. Cô đứng dậy vừa buông váy của Giang Lạc Oanh xuống, vừa nghiêm túc căn dặn cô ấy: "Được rồi, nhớ kỹ đừng lộn xộn nha, thuốc này đặt ở chỗ của chị, chị giữ lại dùng đi."

 

Nói xong, cô ngoan ngoãn ôm chân ngồi đối diện nhìn Giang Lạc Oanh.

 

Lúc này, Giang Lạc Oanh chú ý tới tóc chiếc kẹp tóc lóa sáng trên mái tóc của Cố Dao Dao, nghiêng đầu hơi tò mò và đưa tay muốn sờ thử.

 

"Ồ?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)