TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 184: Có gì đó hơi sai sai
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Ồ? Sao lúc ban ngày không thấy em đeo cái này, là mới mua à hay là được tặng?”.

Trong mắt Giang Lạc Oanh mang theo vài phần kỳ lạ nhìn cô, chỉ thấy Cố Dao Dao khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng che miệng cười. Nhưng trong niềm vui trong mắt toát cũng không phải một vài động tác có thể che giấu, Giang Lạc Oanh nghĩ nghĩ gì đó, dường như biết điều bèn nhanh chóng đem tay đang chạm vào chiếc kẹp tóc kia thu về.

Mà Cố Dao Dao ở một bên vẫn cười ngây ngô như trước.

“Hì hì, ừm”.

Giang Lạc Huỳnh rũ mi mắt xuống, tinh nghịch cười trêu chọc nói: “Xem ra, là người đặc biệt nào đó tặng”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ách... Cái này...”.

Cả người Cố Dao Dao cứng đờ hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Giang Lạc Oanh lại tinh ý đến như vậy, trên đầu là ánh mắt Giang Lạc Oanh nhắm tới, chọc cho cô thẹn thùng lại xấu hổ gãi gãi mặt, dứt khoát giả bộ như câm lặng không lên tiếng.

Ồ?

Giang Lạc Oanh nhướng mày, tiếp theo đột nhiên giơ tay vẫy không khí chung quanh: "Chậc chậc, trong phòng này có mùi gì vậy? ”

Có lẽ vì Cố Dao Dao hiểu lầm rằng là gần đó có mùi chói mũi đặc thù nào khiến Giang Lạc Oanh cả người khó chịu, nên Cố Dao Dao vội vàng đứng dậy ngửi ngửi khắp nơi: “Ừm? Mùi gì? Tại sao em không ngửi thấy gì nhỉ?”.

“Hình như chị ngửi thấy mùi chua của tình yêu”. Giang Lạc Oanh lại giở trò trêu ghẹo Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao ngẩn người, sau đó mặt liền đỏ bừng quay đầu nhìn qua: “Ách?”.

Một luồng hơi thở xấu hổ tràn ngập trong không khí lúc đó, qua hồi lâu bên ngoài lều truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.

“Nói đi, chị rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì rồi?”.

“Khụ khụ, cũng... Không có gì mà...”.

“Còn muốn đánh trống lảng nữa sao? Có phải lại muốn bị trừ lương không?”.

“Á, em nói! Thật ra... Hôm nay tụi em... Đột nhiên! ...... Ngay sau đó! ...... Sau đó thì...”.

Cố Dao Dao đỏ mặt khoa tay múa chân với Giang Lạc Oanh một trận, trông cô lúc này rất đáng yêu, mãi đến khi xác định rõ tình cảnh xấu hổ của hai người, cuối cùng Giang Lạc Oanh híp mắt cười rộ lên: “A? Phụt ha ha ha...”.

“Ả?”.

Cố Dao Dao rất buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, vừa nghiêng lưng hỏi: “Kỳ lạ, có cái gì buồn cười sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khụ, xin lỗi, chị là chỉ nhịn không được tưởng tượng tới hình ảnh kia, nghe một chút cũng không giống chuyện anh ta sẽ làm...”.

Mặc dù đè nén khóe miệng cười, nhưng Cố Dao Dao nhìn về phía ánh mắt tràn ngập ý cười kia của Giang Lạc Oanh, cũng hơi ngượng ngùng quay đầu không nhìn cô ấy, người có chút nhăn nhó đến gần nói nhỏ.

“Suỵt, không cần nói cho người khác biết”.

Giang Lạc Oanh ra vẻ nghiêm túc nhìn cô: “Vậy xem biểu hiện sau này của em có thể làm chị hài lòng hay không. ”

Cố Dao Dao hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Lạc Oanh lại trả lời cô như vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng, ngay cả giọng nói bị đè nén ban đầu cũng đột nhiên lớn hơn.

“Ai?”.

Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt tràn đầy trêu tức kia, tảng đá treo trong lòng lại rơi xuống.

Tốt xấu gì mình cũng là trợ lý của Giang Lạc Oanh... Cho dù đó là công việc khó khăn hay ...

Cố Dao Dao liếc mắt nhìn chân Giang Lạc Oanh, quyết định gạt chủ đề sang một bên: “Quên đi, không nói chuyện của em nữa. Vết thương của chị thật sự không cần đến bệnh viện khám lại sao, em nhớ sau này hình như chị còn có rất nhiều phân cảnh về khiêu vũ cần phải diễn nữa, ngộ nhỡ chậm trễ quay phim thì phải làm sao?”.

“Điều đó có gì phải lo lắng cả. Nếu không nhảy được, cùng lắm thì đổi diễn viên... Dù sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra trong đoàn làm phim”.

“Như vậy sao mà được chứ ”.

Giọng nói Cố Dao Dao thoáng cái đã to lên, làm cho Giang Lạc Oanh ngồi ở một bên bị giật mình.

Rất nhanh cô đã nhận được một cái trợn mắt của đối phương.

Tuy rằng trước kia bản thân cô làm thế thân thường xuyên sẽ có tình huống bị thương, nhưng loại cảnh khiêu vũ này, đổi lại trạng thái hiện tại của Giang Lạc Oanh nhất định là chịu không nổi, huống chi... Nói không chừng người đại diện của cô mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được danh ngạch, cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải là...

Không biết trong lòng Cố Dao Dao tiểu cửu cửu Giang Lạc Oanh này nhìn lướt qua cô một cái, rất khó hiểu “Ách?"một tiếng.

Cố Dao Dao không cho cô ấy thời gian suy nghĩ, mạnh mẽ tiến lên, chủ động nắm lấy tay cô ấy: “Ý em là, không phải cô rất thích nhân vật này sao? Nếu từ bỏ vì chấn thương thì thật sự đáng tiếc”.

Dứt lời, Giang Lạc Oanh liền lộ ra vẻ mặt do dự.

Thấy bộ dạng này của Giang Lạc Oanh, Cố Dao Dao mở cuộc trò chuyện, kéo cô ấy vào phân tích một hồi: “Cho dù chị muốn rút khỏi, Kỳ Quan Tòng cũng sẽ không đồng ý, chị chính là nữ chính do anh ấy tự mình đề cử. Tất nhiên, em cũng sẽ không đồng ý! Chị đừng quên đều là vì chị chịu nhận bộ phim này nên em mới đồng ý đến đây làm trợ lý cho chị”.

Nghe Cố Dao Dao nói một cách tuần tự như vậy, Giang Lạc Oanh lông mày dần dần nhíu lại, ngay cả trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một sắc mặt khó xử. Cô đang rất lưỡng lự, phần vì không quá hy vọng nhưng phần vì cũng không muốn Cố Dao Dao phải phiền lòng.

Cố Dao Dao không chú ý tới biểu tình thay đổi của Giang Lạc Oanh càng nói càng nhập tâm: “Hơn nữa cô quay nhiều như vậy, đột nhiên buông tay mặc kệ cả đoàn làm phim cũng khó tránh khỏi việc chịu trách nhiệm...”

... Cũng nói quá nhiều rồi.

Đuôi lông mày Giang Lạc Oanh co rút, có chút không vui mở miệng cắt ngang, kịp thời thừa dịp Cố Dao Dao mở miệng bịt lấy miệng cô: “Được rồi, được rồi! Kích động như vậy làm gì, chị chỉ là thuận miệng nói vậy thôi!”.

“Ồ, nếu vậy là tốt rồi...”.

Nhưng lúc này, ánh mắt Giang Lạc Oanh đột nhiên nhìn sang bên kia suy nghĩ rồi mở miệng: “Có điều đôi khi... Nếu em thực sự muốn có được một thứ gì đó, thì em phải hy sinh một thứ khác”.

Cố Dao Dao lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Một thứ gì đó? Em vẫn không hiểu cho lắm... Bây giờ chị đã là ảnh hậu trong các minh tinh, diễn xuất tốt, có danh tiếng, lại được hoan nghênh, chẳng lẽ... Điều đó là không đủ sao ạ? ”

Nhưng ảnh hậu chính là vị trí mọi người chú ý nhất sao?

Ít nhất trong khái niệm của Cố Dao Dao, dưới tình huống không có quan điểm cái nhìn toàn diện này, cô thật sự cho rằng như vậy.

Nhưng Giang Lạc Oanh lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô lắc đầu, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu: “Em sai rồi ngốc ạ. Ở trong nước chị quả thật là ảnh hậu, có điều so với trong toàn bộ giới điện ảnh trên thế giới nói chung, chị chẳng qua còn chỉ là một tiểu bối vô danh tiểu tốt không hơn không kém... Nếu một người bị mắc kẹt ở một độ cao nhất định, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tự mãn mà giậm chân tại chỗ”.

Phải, có lẽ là vậy thật...

Nếu như vẫn tiếp tục kiêu ngạo, vậy hậu quả tất nhiên là ngã xuống “ hậu đài”, cả đời không thể vực dậy được.

Nhận thức của bản thân sẽ được người hâm mộ ủng hộ phóng đại vô hạn, thổi phồng, mà bản thân không biết rõ mình đứng ở cục diện như thế nào mới là ngu xuẩn nhất.

Cũng may cô ấy không phải loại người này.

Giang Lạc Oanh cười cười, quay lại thấy Cố Dao Dao đang nhìn chằm chằm cô ấy như có điều suy nghĩ.

Hồi lâu, thấy Cố Dao Dao không có phản ứng, Giang Lạc Oanh nhìn đồng hồ nhắc nhở: “À? Đã muộn thế này rồi cơ à? Được rồi, hôm nay chị có vẻ nói quá nhiều, bây giờ chị bây muốn được nghỉ ngơi”.

“Ngày mai mặt trời mọc còn phải đi quay phim, em cũng nên trở về đi”.

Nói xong, Giang Lạc Oanh đẩy Cố Dao Dao ra ngoài.

“À? Được rồi... Vậy thì em đi đây, bái bai”.

Cố Dao Dao bị ném ra ngoài lều quay đầu nhìn lại lối vào đã bị thắt chặt, không khỏi đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc. Trong đầu xẹt qua giọng điệu và biểu tình khi cô ấy nói chuyện, mở miệng thì thầm: “Sao lại cảm thấy hôm nay chị ấy có chút kỳ lạ nhỉ”.

Nhưng... Bản thân lại không biết rốt cuộc là kì lạ ở chỗ nào.

Là do cảm nhận của mọi người sao? Hay là... chuyện quay phim?

Cứ như vậy đứng tại chỗ cho đến khi nổi gió, lúc này Cố Dao Dao lúc này mới bị gió thổi tỉnh táo vài phần. Cô vừa chuẩn bị xoay người trở về lều của mình, lại không ngờ tới mình lại xoay người đụng vào trước ngực Kỳ Quan Tòng.

Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng hỏi: “Hửm? Sao anh cũng ở đây!”

Kỳ Quan nhìn về phía sau cô: “Cô ấy thế nào rồi?”.

“Em vừa bôi thuốc cho chị ấy và chị ấy giờ đang nghỉ ngơi rồi”.

“Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa”.

Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, một bên ngáp dài dụi dụi mắt, trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi: “Tôi cũng nên trở về rồi”.

Sau đó, Kỳ Quan Tòng nhìn bóng lưng cô, Cố Dao Dao vừa mới đi về phía trước một hai bước đã bị Kỳ Quan Tòng kéo trở về.

“Aiy”

Tay Kỳ Quan Tòng ấm áp lại rộng rãi, bàn tay nhỏ bé của Cố Dao Dao cứ như vậy bị anh nắm lấy, không biết Kỳ Quan Tòng muốn làm gì Cố Dao Dao có chút khó hiểu hướng tới anh chớp chớp mắt: “Ừm? Làm gì vậy?”

Kỳ Quan Tòng không có nhanh chóng trả lời cô.

Ngược lại đầu tiên anh sẽ  nhìn xung quanh vài lần, xác định bên ngoài không có người khác sau đó mới bá đạo kéo cô đến bên người, tiếp theo chậm rãi kề sát vào khuôn mặt cô.

Cố Dao Dao lập tức khẩn trương nhắm hai mắt lại, cô có chút thẹn thùng nhéo nhéo góc áo, một bàn tay khác bị Kỳ Quan Tòng nắm cũng âm ỷ đổ mồ hôi.

Thấy bộ dáng bĩu môi của cô rất là chờ mong, trong đôi mắt thâm thúy kia của Kỳ Quan Tòng không khỏi lóe lên một ý cười. Tiếp theo, không di chuyển môi như Cố Dao Dao nghĩ,  anh hướng lên trên hôn vào cái trán trắng như tuyết của cô một cái.

“Chúc ngủ ngon”.

Cố Dao Dao sững sờ tại chỗ, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện người Kỳ Quan đã vào lều.

Anh ấy có đi rồi sao?

Cố Dao Dao ngẩn người, tiếp theo trên mặt dâng lên một lớp đỏ ửng. Cô vừa cười ngọt ngào,  vừa lấy tay chạm vào chỗ Kỳ Quan Tòng hôn, chỗ bị hôn kia giống như bị cái gì đó kích thích nóng lên, thấy thế, Cố Dao Dao đành phải thẹn thùng cúi đầu “lạch cạch” rời đi.

“... Ay.”

Trong lều đột nhiên truyền ra thanh âm bất đắc dĩ của Kỳ Quan Tòng, anh quả thật không yên lòng một mình Cố Dao Dao trở về.

Kết quả thật sự không đi được mấy bước thì xảy ra sai sót.

Anh nhếch khóe môi, mở miệng nhắc nhở: “Là bên kia...”.

Cố Dao Dao phát hiện đi sai phương hướng, hơi dừng một chút, cô xấu hổ không dám nhìn về phía chiếc lều, đành phải quay đầu quay đầu đi vòng về phía bên kia.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)