TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 185: Diễn viên đóng thế
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Sáng sớm, khi bầu trời bên ngoài vốn vẫn còn tối tăm giờ đã có bắt đầu có vài tia nắng ban mai le lói, ngoi lên từ sau những rạng núi hùng vĩ. Chỉ thấy trên bụi cỏ xung quanh đều lóe ra ánh sáng sương sớm, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy, trên những chiếc lá vẫn còn đọng lại vài giọt sương đêm trong suốt trĩu nặng rồi rơi xuống, trở thành giọt nước thanh khiết cho các loài động vật nhỏ. Màu tím sẫm nhuộm đầy cả bầu trời khi nãy cũng đã thuận theo tự nhiên mà rút đi, tiếp đó trả lại sắc cam đỏ của mặt trời vừa mọc từ phía xa xa ở phía đỉnh núi kia, lộ ra một chút đầu nhọn.

“Động tác nhanh lên một chút, cảnh này phải quay đúng dịp mặt trời mọc... mặt trời sắp mọc rồi nhanh tay lên đi.”

“Vâng, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thời quay tốt nhất!”.

Trong đám người trộn lẫn vài câu thúc giục, kẻ thì lo sắp xếp  đạo cụ, người thì lo chuẩn bị phục trang, lúc này ai nấy trong đoàn làm phim đã sớm bắt đầu bận rộn vô cùng. Mà ngay trong lúc nhóm người này bận rộn ấy, chỉ có đạo diễn đứng ở một bên cùng Giang Lạc Oanh đang thảo luận về vấn đề kịch bản trong tay. Khoảng thời gian Giang Lạc Oanh bị thương ở chân còn chưa có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cả đoàn làm phim lo lắng cho trạng thái của cô ấy cũng là hợp lý.

Nhìn thấy đạo diễn ở một bên lo lắng nhìn cô: “Lát nữa cảnh diễn khiêu vũ thật sự không thành vấn đề sao? Nếu như cảm thấy quá sức...”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Lạc Oanh nhíu mày, cô nhìn sắc trời dần dần sáng rõ, trả lời: “Tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Mọi người vì chờ mặt trời mọc này mà ở đây trông coi cả đêm, không thể vì tôi uổng phí công sức”.

Nhưng...

Cố Dao Dao đứng bên cạnh cô lo lắng nhìn Giang Lạc Oanh, vẻ mặt tâm tình phức tạp.

 “Chị chắc chắn sao...”.

Giang Lạc Oanh thản nhiên nhìn lướt qua cô một cái, Cố Dao Dao bĩu môi.

Đạo diễn nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng gọi Giang Lạc Oanh thu dọn chuẩn bị quay phim. Chỉ thấy Giang Lạc Oanh sáng sớm đã muốn mặc một chiếc váy múa mỏng manh màu trắng như tuyết, trên gương mặt toát lên chút ưu buồn khiến cho Giang Lạc Oanh thoạt nhìn rất yếu đuối chọc người chở che, cô nhẹ nhàng di chuyển về phía màn hình quay giám sát của đạo diễn, xung quanh bị máy móc cùng người quay phim vây lại kín mít, ngay cả Cố Dao Dao cũng ngóc đầu nhìn qua vài lần.

Đạo diễn vỗ vỗ tay, quét mắt qua nhìn mọi người rồi lẩm bẩm: “15 giây sau chuẩn bị...”.

Cảnh tượng đã sớm luyện thành thói quen, nhưng bởi vì nhiệt độ buổi sáng quá thấp, Giang Lạc Oanh đứng ở một bên đành phải giương mắt nhìn Cố Dao Dao cầm một bộ quần áo thật dày, còn cô ấy cầm kịch bản đứng bên cạnh màn hình giám sát mà cả người run rẩy.

“Ách ách ách... Buổi sáng ở đây thật lạnh a...”.

Nghĩ đến đây, Cố Dao Dao lại nhìn Giang Lạc Oanh mỏng manh, lại cúi đầu nhìn mình sắp bọc mình thành bánh chưng, co rút khóe miệng. Cô thầm nghĩ sao chị ấy lại chịu đựng gỏi thế, đúng là ảnh hậu có khác, thật là ngưỡng mộ quá đi.

“Khụ khụ”.

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng động, cô sửng sốt, sau đó sau lưng đã có một bàn tay vưa ra. Bàn tay quen thuộc cầm một lọ nước giải khát nhỏ treo trên đỉnh đầu cô, Cố Dao Dao vội vàng ngẩng đầu nhìn: “Ừm?”.

Cô xoay người lại, nhìn thấy Kỳ Quan Từ đứng sau lưng đang lấy tay vặn nắp chai rồi mỉm cười đưa chai nước cho cô.

Ánh mắt Cố Dao Dao đều bởi vì nhìn thấy anh trong nháy mắt đã sáng lên, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời khiến Cố Dao Dao càng muốn chìm đắm vào đó, cô vội vàng vui vẻ đưa tay đón lấy, trong lòng cũng bởi vì chai nước giải khát kia mà nóng lên. .

“Trà sữa nóng ...  là cho em sao!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng vô cùng tự nhiên nâng đồ uống lên cao, sau đó anh bèn cúi đầu nhìn Cố Dao Dao trước mắt, cười trêu chọc nói: “Anh nói như vậy sao?”.

Cố Dao Dao nhào vào khoảng không, vẻ mặt uể oải cùng khó chịu.

Lúc này, Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh trên màn hình theo dõi, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười đột nhiên cứng đờ. Cố Dao Dao không chú ý tới thần sắc Kỳ Quan Tòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay anh, sợ anh sẽ không cho mình.

Chỉ thấy Kỳ Quan từ hai hàng lông mày nhíu chặt, bình nước giải khát trong tay cũng rơi xuống. Mà Cố Dao Dao nhân cơ hội hai tay nắm lấy, có chút đắc ý ngẩng mặt lên nói: “Ha ha, bị em lấy được!”

Cố Dao Dao còn đang đắc ý vừa định húp một ngụm trà sữa nóng hổi, kết quả Kỳ Quan bên cạnh đi thẳng về phía màn hình theo dõi, đưa tay hướng về phía đạo diễn: “Chờ một chút, nhìn qua cô ấy dường như không thích hợp lắm”.

Cố Dao Dao đang cầm trà sữa cũng xoay theo.

“Hả? Làm sao vậy...”

Cố Dao Dao theo động tác tay của Kỳ Quan Tòng nhìn vào trong màn hình, chỉ thấy Giang Lạc Oanh thân mặc chiếc váy yếu ớt nhíu mày, cho dù cắn răng cũng không cách nào che dấu thần sắc đau đớn của cô ấy. Thấy vậy, Vẻ mặt Cố Dao Dao cứng lại líu ríu: “Không sai...”.

Tiếp theo cô liền chạy về phía Giang Lạc Oanh, cũng không để ý đến ánh mắt của người khác trực tiếp vọt vào ống kính như vậy. Mà Giang Lạc Oanh cũng có chút kinh ngạc nhìn cô, mở miệng, muốn nói lại bị Cố Dao Dao nghẹn trở về trước.

“Cô không sao chứ!? Cố Dao Dao bên cạnh lo lắng hỏi, có ý muốn giúp Giang Lạc Oanh thấm đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt.

Thấy vậy, nhân viên công tác đành phải buông bảng ghi chép xuống, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Đạo diễn, chúng ta còn quay không...”.

“... Trước thì tạm dừng một chút”.

Đạo diễn đương nhiên là để ý đến Giang Lạc Oanh, nhưng không nghĩ tới bởi vì chính mình thất lễ mà ngừng quay phim, Giang Lạc Oanh mang vẻ mặt giật mình đẩy đẩy Cố Dao Dao: “Chị không sao, em đừng lúc nào cũng làm ầm ĩ như vậy, mau trở về...”

Ngay trong lúc thúc giục này, Kỳ Quan Tòng từ xa xa đi tới đứng trước Mặt Cố Dao Dao, vững vàng giữ chặt Giang Lạc Oanh, hỏi: “Vết thương của cô rốt cuộc thế nào rồi? Để tôi xem thử”

“Đúng!”.

Ánh mắt kiên định của hai người bắn thẳng tới, Giang Lạc Oanh chú ý tới hai ánh mắt này càng tỏ ra vẻ mặt khó tin trừng mắt nhìn bọn họ:  “Đang đùa cái gì vậy, nơi này nhiều người như vậy, tôi sẽ không...”.

Cố Dao Dao không bỏ qua bộ dạng của Giang Lạc Oanh, cô đột nhiên khom người kéo làn váy của Giang Lạc Oanh lên trên, người sau còn chưa ý thức được bị làm cái gì, mà hai người đứng trước mặt cô đã nhìn thấy đầu gối sưng đỏ kia rồi hít một hơi.

Lời còn chưa dứt, Giang Lạc Oanh đột nhiên yên tĩnh.

Sau đó cô ấy đã nhanh chóng phản ứng lại, vừa tức giận vừa đỏ mặt nhìn Cố Dao Dao nói: “Em đang cái làm gì vậy!”.

Cố Dao Dao nhất thời không để ý tới cô ấy, Kỳ Quan Tòng đang đứng ở một bên nhìn thấy vết thương bèn mở miệng. Anh hỏi cô ấy bằng một giọng nói rất nghiêm túc: “Cô đùa quá trớn rồi, đây là khá tốt mà cô nói”

...Cô ấy cũng tưởng rằng sau khi uống thuốc thì sẽ không nghiêm trọng như vậy!

Cố Dao Dao nhìn đầu gối sưng đỏ của Giang Lạc Oanh kinh ngạc che miệng, sau đó cũng lộ ra vẻ mặt giống Kỳ Quan Tòng nói: “Trời ạ, sao lại sưng thành như vậy? Nó hình như còn tệ hơn ngày hôm qua! Rõ ràng là ngày hôm qua nên đến bệnh viện...”

Nhìn biểu tình hai người giờ phút này lại vô tình giống nhau, Giang Lạc Oanh cũng bất đắc dĩ nói không lại hai người, đành phải miễn cưỡng để cho Kỳ Quan Tòng đưa đi.

Anh cố ý bước chân chậm lại, khi hai người đi tới gần đó, Kỳ Quan Tòng lúc này mới tỏ ý: “Thật xin lỗi đạo diễn, tình huống hiện tại của cô ấy không có cách nào quay cảnh này”.

Ánh mắt mọi người nhất thời lại quét Qua Giang Lạc Oanh mấy lần, ngay cả Cố Dao Dao ở bên cạnh đỡ cô ấy cũng có chút không được tự nhiên.

Giang Lạc Oang vẻ mặt xấu hổ vội vàng dùng làn váy che đi, sau đó dứt khoát quay đầu oán giận với Cố Dao Dao: “Được rồi, đừng xem nữa! Tôi cũng đã định đi khám lại sau khi hoàn thành cảnh quay này”.

Một số người quay phim nhìn thấy một nửa mặt trời mọc ở phía xa, thở dài tiếc nuối. Dù sao bọn họ vì quay cảnh này này mà bỏ ra không ít công sức, muốn tìm đặt thiết bị ở đâu là thích hợp nhất, nơi nào ánh sáng dồi dào nhất cũng đã nghiên cứu vô số lần mới tìm ra.

Một người trong đó không khỏi có chút mất mát.

“Ai, thật đáng tiếc... ”.

Đạo diễn thở dài, ông cũng cảm thấy tiếc nuối cho cảnh diễn không thể hoàn thành này.

“Nếu có thể dùng thế thân cũng được... dẫu sao cảnh này cũng là phân cảnh khiêu vũ chỉ quay bóng lưng diễn viên nữ, chú trọng vẫn là bối cảnh phía sau... có điều, trong chốc lát đi đâu tìm thế thân cho cô ấy?”.

Giang Lạc Oanh dừng lại, bị đạo diễn nhắc nhở như vậy, cả người giống như tỉnh táo tinh thần.

“Thế thân?”.

Sau đó, cô ấy liền liếc mắt nhìn Cố Dao Dao, đột nhiên mở miệng nói: “Em không phải đã nói... lúc trước từng đóng thế sao?”.

“Em?”

Cố Dao Dao sững sờ quay đầu thì phát hiện ánh mắt mọi người đều chú ý đến mình.

Cô giật giật khóe miệng, quay đầu lại là Giang Lạc Oanh mang theo nụ cười. Giống như phạm nhân đột nhiên bị kéo ra thị chúng, Cố Dao Dao nhìn chân Giang Lạc Oanh, không quá mấy phút đã bị đám người kia kéo ra ngoài thay một bộ quần áo trở lại.

Chỉ chốc lát sau, đạo diễn đánh giá Cố Dao Dao đang mang tóc giả, trong mắt xẹt qua vài tia thán phục.

“Ừm... mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thử một chút rồi”.

Nhưng cũng may thân hình Cố Dao Dao có vài phần giống với Giang Lạc Oanh, một vài ống kính viễn cảnh ngược lại không cần sửa đổi quá nhiều. Đạo diễn thu lại ánh mắt, gật đầu với Cố Dao Dao, sau đó mở miệng chỉ huy mọi người. 、

“Tất cả mọi người nắm bắt thời gian, chúng ta phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc”.

“Được rồi!”

Cố Dao Dao mặc một thân vũ y, Giang Lạc Oanh lúc trước vào cảnh diễn cũng tự nhiên biết chiếc váy này mỏng, chỉ là mình chịu được một chút lạnh. Nhưng Cố Dao Dao thì khác, Kỳ Quan Tòng hiểu được điều này lập tức cởi áo khoác ra khoác lên cho Cố Dao Dao. Mà Giang Lạc Oanh ngồi ở một bên nhìn bộ dạng Cố Dao Dao hài lòng gật gật đầu.

“Em cũng rất hữu dụng... càng cảm thấy lần này không có uổng công khi đưa em đến”.

Cố Dao Dao được khen ngợi cảm giác đương nhiên là vui vẻ, nhưng... Nhưng nói chung vẫn thấy kì lạ, nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy Giang Lạc Oanh chính là xem thường cô...

Người ngắt lời hai người nói chuyện phiếm chính là đạo diễn, lúc này ông kéo một người cố vấn múa ném cho Cố Dao Dao nói: “Cô chuẩn bị một chút, đây là đạo diễn múa của chúng tôi... Còn nữa, cảnh quay này rất đơn giản, lời thoại chỉ có vài câu, khác nhau là...”.

Những lời lẩm bẩm này của đạo diễn nện xuống, một đoạn thật dài. Giang Lạc Oanh tự tin với Cố Dao Dao cắt ngang lời nói của đạo diễn, cô nhìn về phía Cố Dao Dao cười cười: “Tôi nghĩ không cần đâu”.

“Cô ấy chắc là đã sớm thuộc làu đoạn thoại này, dù sao kịch bản này... cô ấy cũng đã xem qua nhiều lần”.

“Hơn nữa đoạn khiêu vũ này giúp chị luyện nhiều tập lần như vậy, cũng có thể nhớ gần như rõ ràng hết rồi, chị  nói không sai chứ?”.

Giang Lạc Oanh ở một bên híp mắt, trong đầu nhất thời nhớ tới cố Dao Dao lúc diễn tập gần đây cũng thường xuyên nhìn mình không chớp mắt, ngẫu nhiên sẽ làm ra mấy động tác tương tự như cô, hoặc là trong đám người rất hứng thú đọc kịch bản kia.

Nghe được câu này, đạo diễn và nhân viên đoàn làm phim cảm thấy bất ngờ nhìn nhau.

Trợ lý bên cạnh Giang Lạc Oanh đều lợi hại như vậy sao?

Đây cũng quá là chăm chỉ và hiếu học đi!

Lúc này Kỳ Quan Tòng nhìn về phía Cố Dao Dao, lộ ra ý cười tin tưởng. Mà Cố Dao Dao bị Giang Lạc Oanh nói ra có chút ngượng ngùng cúi đầu, thì ra mình hiểu lầm ý tứ của Giang Lạc Oanh!

Thậm chí... Thì ra lúc trước len lén đọc kịch bản còn có lúc học cô khiêu vũ đều bị cô ấy nhìn thấy a...

Cô ngẩng đầu nhận được ánh mắt tin tưởng hai người nhao nhao truyền đến, cô cũng có thêm tự tin, thẳng lưng cười nói với mọi người: “Không sai.. tôi có thể trực tiếp quay”.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)