TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 186: Nằm ngoài dự đoán của cô
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Giọng nói của đạo diễn truyền đến.

"—3, 2, 1, bắt đầu!"

Trước đó đã muốn hao phí không ít thời gian, nhưng bây giờ thời điểm quay phim đúng lúc mặt trời mọc cho nên cần phải tiến hành quay càng nhanh càng tốt. Khi những chùm ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng ló ra từ đỉnh núi bên kia, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, chiếu sáng lên người của Cố Dao Dao đang mặc váy khiêu vũ.

Mặc dù buổi sáng trời lạnh, nhưng không đến nỗi quá lạnh.

Lúc này, Cố Dao Dao tưởng tượng dáng vẻ mình đang nhảy múa trong bộ váy khiêu vũ, trong lòng vậy mà lại có một số cảm xúc chẳng giải thích được, tỷ như có một sự ngổn ngang nào đó đang quấy nhiễu..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như... Mặc dù đây không phải bộ phim do mình diễn, nhưng lúc đang đọc kịch bản, cảnh diễn đó đã gây ấn tượng sâu sắc đối với mình, cô gái trong kịch bản đã may mắn lọt vào mắt xanh của mình, khiến mình vô cùng đồng cảm. Vả lại, không hiểu sao nó cứ lởn vởn trong đầu mình suốt, thực ra trong đầu không thể không hình dung ra cảnh đó từ lâu... Mình đã diễn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi...

Cũng giống như bây giờ vậy.

Không ngờ mình vậy mà lại thực sự có thể diễn phân cảnh vừa nhìn đã để tâm này, trong lòng Cố Dao Dao đương nhiên rất vui.

Lúc này, giọng nói của người tường thuật bộ phim cất lên.

"Phân cảnh này là tình tiết cao trào của cả bộ phim… Bởi vì sau khi chân bị thương ngoài ý muốn nên nữ chính chưa bao giờ dám mặc váy đẹp như những cô gái khác, cô ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy dấu vết để lại trên bắp chân… Rõ ràng là vết sẹo xấu xí."

Cùng với giọng nói, có vài cảnh xẹt qua. Mấy cô gái mặc váy cười nói đi ngang qua người cô, nhưng mỗi khi cô nhìn thấy đôi chân trần trắng trẻo của những cô gái này, bản thân cô sẽ biểu lộ ánh mắt hâm mộ trong giây lát. Rồi sau đó sẽ nghĩ đến mình…

Nếu như cô vẫn còn đôi chân ấy, thì tương lai sẽ như thế nào?

Cô sụt sịt, không khỏi liếc nhìn đôi chân được quấn chặt trong đôi tất rồi lâm vào trầm mặc.

"Hơn nữa, cô ấy sợ bị người khác chú ý và hỏi thăm, nên sẽ khiến cô nhớ về vẻ đẹp ấy… Nhưng cô không muốn nhắc lại vinh quang ngày trước."

Đó từng là khoảnh khắc huy hoàng nhất của cô, những chùm đèn, khán giả dưới sân khấu và những vỗ tay không ngớt, cô từng là một trong những minh tinh hàng đầu trong giới, đã từng nhận không biết bao nhiêu sự tán dương, ngưỡng mộ từ người khác. Cô của năm đó rực rỡ như ánh sao, hoa lệ tựa như một chiếc vương miện. Cô của năm đó cũng từng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, lại có chút kiêu căng ngạo mạn giống như những kẻ vinh quang lúc bấy giờ, bị tham vọng ăn mòn nhân cách.  Nhưng…Tất cả đều ở thì quá khứ. Mặc dù độc thoại yếu ớt cũng có thể đọc được nỗi xót xa trong lòng cô, giống như uống một ly nước suối trong, nếm thử dư vị sau đầu lưỡi vậy mà là vị đắng nhè nhẹ.

"Có một lần, một nam diễn viên mảy may chẳng biết đã tặng quà cho cô ấy."

"—Ngày mai tớ đi rồi... Đây là quà tôi tặng cậu, cậu mở ra xem, tôi chọn nó đã từ lâu rồi!"

Món quà tinh tế được mở ra trước mặt hai người.

"Nhưng chẳng biết tại sao lại khiến cô ấy tức giận."

Mặc dù đối phương nhìn mình với vẻ chờ mong, nhưng khi cô ấy mở hộp quà được trang trí đẹp mắt cũng như mở chiếc váy khiêu vũ này ra, nụ cười trên mặt cô đông cứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cúi đầu thật sâu, hình bóng đang nắm chặt váy của cô trầm lặng rất lâu.

Cô suy sụp, vừa buồn bực bản thân, hoặc đủ loại cảm xúc lẫn lộn bùng lên trong não cô, chớp mắt không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh cô. Chỉ có hơi thở, nhịp tim đập cùng tiếng gào khóc trong tận đáy lòng mình.

"Sao vậy? Cậu không thích hả…?" Nam sinh hỏi như vậy, nhưng không được đáp lại.

"Hai người cắm trại dã ngoại dưới chân núi cứ thế cả đêm không nói chuyện."

"Mãi đến sáng hôm sau…"

Mặt trời mọc từ sườn núi.

"Nữ chính vừa tỉnh đã mở mắt ra, đã trông thấy cảnh bình minh tuyệt đẹp…"

Cố Dao Dao nghe giọng nói tường thuật quen thuộc liền bật dậy, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào mặt cô lười biếng như thế, cô lấy tay che lại, sau đó nở nụ cười cảm thán: "Đẹp quá..."

"Phong cảnh trước mắt giống như một bức tranh sơn dầu được khắc họa đầy tinh tế dưới bàn tay của mẹ thiên nhiên, không biết vô tình hay cố ý lại có một  sức hút thần kỳ, lập tức đâm vào đáy lòng cô một cái."

Cứ như có gì đó bất chợt chiếu vào tim mình vậy, dù là tảng băng vốn đã rắn chắc như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị lay động bởi cảnh bình minh tuyệt đẹp này. Cố Dao Dao nhìn mặt trời mọc lên từng chút từng chút, tiếp tục nỉ non nói: "Đẹp quá à... Thật muốn…

"Thật muốn..." Nói đến bên miệng cô chợt ý thức được điều gì đó rồi thu trở lại.

Thật muốn khiêu vũ dưới khung cảnh mỹ lệ như vậy.

Trong lòng cô chợt nảy ra ý tưởng hoang đường như vậy.

Nhưng đây không phải thực sự hoang đường, Cố Dao Dao quay đầu lại, trộm nhìn nam chính đang say ngủ và chiếc váy khiêu vũ mà anh để sang một bên.

"Vì thế, cô ấy đã thay trộm chiếc váy khiêu vũ ấy, đến cả chính cô cũng không biết vì sao lại làm như vậy…"

Cố Dao Dao thay váy xong vẫy làn váy vài lần, xoay trái xoay phải, tán thưởng mình như vậy, không khỏi nở nụ cười.

"Nhưng nhìn thấy bản thân mình thế này, cô ấy lại không nhịn được tán thưởng."

Cô duỗi chân phải, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo gớm ghiếc kia, cái vết sẹo đã cướp mất rất nhiều thứ của cô. Sau đó là cái lót chân, nhẹ nhàng đứng dậy tự do tung tăng nhảy múa ở bãi đất trống. Ánh mặt trời đỏ ửng ngày hôm ấy soi sáng thân thể duyên dáng của cô, một chút thiêng liêng của điệu nhảy được chiếu rọi bởi ánh mặt trời, mà giờ phút này trên mặt cô đang nở nụ cười đầy hưởng thụ.

"Cứ thế nhảy, nhảy lâu rồi không biết..."

Những hạt mồ hôi của cô rơi trong ánh nắng, những giọt mồ hôi trong suốt tinh tế xinh đẹp đến lạ thường, lặng lẽ rơi xuống tựa như những hạt ngọc trai óng ánh,còn cô lúc này giống như một con thiên nga xinh đẹp mà lại tao nhã nô đùa trong nước khiến ai cũng không thể dời mắt được.

Mà nam chính đang thức dậy dụi mắt, nhìn hình dáng cô đang khiêu vũ thế mà lại hơi ngơ ngẩn và si mê, nhưng anh không định quấy rầy bước nhảy hoàn hảo này. Chỉ là một người ở ngoài lều và ngồi yên đó, cho đến khi người đang nhảy múa ngừng lại,  nam chính đang thức dậy dụi mắt, nhìn hình dáng cô đang khiêu vũ thế mà lại hơi ngơ ngẩn và si mê, nhưng anh không định quấy rầy bước nhảy hoàn hảo này. Chỉ là một người ở ngoài lều và ngồi yên đó, cho đến khi người đang nhảy múa ngừng lại nam chính đang thức dậy dụi mắt, nhìn hình dáng cô đang khiêu vũ thế mà lại hơi ngơ ngẩn và si mê, nhưng anh không định quấy rầy bước nhảy hoàn hảo này. 

Lúc này, ánh bình minh phía xa xăm cũng sắp hạ xuống, bắt đầu nhường chỗ cho những tia nắng có phần gay gắt hơn, trả lại bầu trơi trong xanh đúng nghĩa của ban ngày quang đãng.

Ánh đèn, sân khấu kết thúc, thiếu vắng tiếng vỗ tay.

Anh đứng dậy đi đến chỗ Cố Dao Dao, đôi tay vốn dĩ muốn vỗ cũng ngừng lại, sau đó nhìn về phía Cố Dao Dao kéo dài giọng điệu: "Trên chân của cậu..."

"Tôi muốn khiêu vũ…"

Lúc này, bóng lưng Cố Dao Dao ngắt lời anh, nói với giọng run rẩy.

"Cô nói sao cơ?"

Lúc này, Cố Dao Dao cũng thoát khỏi sự khống chế của kịch bản, cô xoay người lại, trên mặt có giọt nước mắt  vui sướng xen lẫn buồn rầu: "Tôi…Tôi muốn khiêu vũ."

Thấy Cố Dao Dao như vậy, Kỳ Quan Tòng hơi sững sờ.

Tất cả mọi người có mặt đều bị khiếp sợ trước kỹ năng diễn xuất của Cố Dao Dao, họ đều yên lặng chăm chú theo dõi.

Mà nhân viên công tác nào đó há hốc mồm phản ứng lại nhìn kịch bản trong tay, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn: "Cô ấy không nên xoay người á... Phần diễn thế thân đã hết rồi, phía dưới đây không phải lời kịch cô ấy nên nói… Chúng ta có cần hô không ạ?"

Đạo diễn và Giang Lạc Oanh đưa tay ngăn lại. Cả hai dường như đều bị cuốn vào chính nhân vật mà Cố Dao Dao đang diễn, như một trực giác mách bảo, Cố Dao Dao dường như rất nhập tâm vào nhân vật, giống như….

"Không cần."

Giang Lạc Oanh biết, Cố Dao Dao là đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cô nghĩ, không biết em ấy đã trải qua những gì mà lại có thể nhập tâm vào nhân vật đến như vậy, nếu nhìn kỹ hơn thông qua nhân vật là có thể thấy dường như Cố Dao Dao có tâm sự muốn bày tỏ. Giang Lạc Oanh nhìn cô với vẻ mặt ngũ vị tạp trần.

“Nhưng…”.

"Suỵt..." Người bên cạnh muốn lên tiếng thì bị đạo diễn cắt ngang. Ông ta cũng đang tò mò muốn biết Cố Dao Dao sẽ đem đến cho ông những bất ngờ gì đây.

Đạo diễn nhìn Cố Dao Dao diễn xuất như vậy mà không khỏi gật gật đầu hài lòng, sau đó trao đổi ánh mắt với Giang Lạc Oanh. Đạo diễn chủ động cất lời: "Đây vượt ngoài dự kiến của tôi, cô ấy khiến tôi cảm thấy… Cứ như cô ấy thực sự là nhân vật này vậy."

Có lẽ bị kỹ năng diễn xuất chân thật của Cố Dao Dao đả động, từng cử chỉ hành động và đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt của Cố Dao Dao làm sao có thể chân thật đến thế được cơ chứ, Kỳ Quan Tòng vậy mà cũng nhìn cô một cách hoảng hốt xen lẫn một sự ngạc nhiên không tên, anh nghĩ thầm rằng: "Vì sao lại có cảm giác... Dường như cô ấy đã từng trải qua tất cả những chuyện này…?". Bị kỹ năng diễn xuất chân thật của Cố Dao Dao đả động, từng cử chỉ hành động và đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt của Cố Dao Dao làm sao có thể chân thật đến thế được cơ chứ, Kỳ Quan Tòng vậy mà cũng nhìn cô một cách hoảng hốt xen lẫn một sự ngạc nhiên không tên, anh nghĩ thầm rằng: "Vì sao lại có cảm giác... Dường như cô ấy đã từng trải qua tất cả những chuyện này…?"

Đôi mắt đẫm lệ trong suốt của Cố Dao Dao lúc này. Trong phút chốc vậy mà lại biến thành đôi mắt của Thẩm Nguyệt khi còn bé. Phải, Cố Dao Dao chính là nhìn thấy bản thân của mình ở quá khứ lúc còn ở trong thể xác của chính cô.

Nhưng khác với khi cô còn bé, đôi mắt kia từ lâu đã mất đi linh khí ban đầu. Khi ấy, hình bóng lẻ loi của cô chỉ cúi đầu đi trên con đường nhộn nhịp, bên tai không gì ngoài những cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và con cái, hay mấy cửa hàng bán kem, bánh kẹo, và...

"Mời mọi người hãy ủng hộ dự án câu lạc bộ kịch bản nhỏ do chúng tôi tổ chức, những ai có hứng muốn biểu diễn có thể đăng ký... Không giới hạn tuổi tác... Chỉ cần các bạn thích biểu diễn... Mọi người đừng chen lấn..."

Một bảng hiệu tuyên truyền được đặt đâu đó, trên đó viết dòng chữ: "Dự án câu lạc bộ kịch nhỏ", một người đang phát phiếu đăng ký khắp nơi, rất nhiều trẻ em, người lớn đổ xô đến đó. Mà Thẩm Nguyệt, người có tính trẻ con đương nhiên cũng không cưỡng lại được thói quen góp vui, cô rất tò mò kiễng chân nhìn vào trong.

"Câu lạc bộ kịch?"

"Có muốn... Qua đó xem chút không...?"

Cô chần chừ sờ sờ khuôn mặt bị che khuất bởi khẩu trang của mình, có chút cô đơn đứng ngoài đám đông suy tư. Cô không biết mình có nên qua hay không. Bởi vì cô không muốn phải cởi khẩu trang... 

Mà trong lúc Cố Dao Dao đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì chợt có một nhân viên phát tờ rơi để ý đến cô, bởi vì chỉ thấy Cố Dao Dao chỉ đi có một mình không có ai đi chung hết nên người nọ mới tiến đến phía của Cố Dao Dao rồi đưa cho cô một tờ giấy đăng ký, ân cần giải thích cho cô: "Bạn nhỏ ơi? Nếu em có hứng thú muốn tham gia thì co thể điền vào phiếu đăng ký này nha, em có thể đến cùng bố mẹ nha. Cũng có thể vào ngồi nghe giảng thuyết nữa, hôm nay có diễn viên kịch chuyên nghiệp đến giao lưu trực tiếp với mọi người..."

"Em cám ơn."

Thẩm Nguyệt đương nhiên rất vui mừng cầm lấy tờ rơi, đang lúc cô còn chưa thấy rõ chữ trên tờ rơi, lúc này, không biết từ đâu mà bên cạnh không biết có người nào đó chen đẩy một cái khiến Cố Dao Dao lảo đảo sang một bên, chiếc khẩu trang d9uoc74 đeo trên mặt cô cũng theo đó mà rớt xuống đất.

"Ách?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)