TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 188: Không thể nói ra
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Giọng của vị đạo diễn lại vang lên giữa đoàn phim bận rộn, ông đốc thúc tiến độ làm việc của mọi người. 

“Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, nam chính chuẩn bị diễn…”

Cố Dao Dao đã thay xong quần áo và ngồi yên vị  trên ghế, vẻ mặt có chút ngơ ngác, còn hai mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại nhìn người những người đang bận rộn tất bật đi qua đi lại trước mặt mình, tâm trí thì đã sớm bay xa đến nơi nào rồi. 

“Mình cứ cho rằng đó vốn dĩ đã là những hồi ức tận sâu dưới đáy lòng không bao giờ xuất hiện lại nữa, vốn tưởng rằng sẽ không nhắc đến nữa, không ngờ… bản thân lại dùng cách này để nhớ lại…”

“Làm sao vậy, vẫn chưa thoát vai sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng vừa quay đầu lại liền thấy Cố Dao Dao đang ngơ ngác trên ghế, anh bèn chủ động đi đến vỗ vỗ bả vai cô,  rồi áp nhẹ lon nước vào bên má của Cố Dao Dao.

“A…sao vậy, vẫn chưa thoát vai à?”

Cố Dao Dao thoang chốc giật mình nhưng rồi cũng định thần lại, cô có chút miễn cưỡng cười cười, trả lời: “À, tôi không sao đâu. Chắc là do lâu ngày quá không đóng phim… Cho nên vẫn có chút không quen.”

“Vậy ư..”

Lúc này, chợt có gì đó rơi vào khóe mắt, Cố Dao Dao quét mắt nhìn đến Giang Lạc Oanh cách đó không xa, trong mắt xẹt qua một chút lo lắng. Chỉ thấy Giang Lạc Oanh bước đi khập khiễng được mọi người đỡ lên xe quản lý.

“Không cần đỡ, tôi tự đi được, chân cũng chưa tới mức bị gãy đâu nên mọi người cứ yên tâm đi.”

“Gần đây có một bệnh viện…”

Tiếng của tài xế và Giang Lạc Oanh từ nơi xa truyền đến, đạo diễn hướng về phía Giang Lạc Oanh phất phất tay: “Trên đường đi mọi người nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi…”

“Ây da, em cũng phải theo họ lên xe rồi!” Thoáng thấy xe của mấy người Giang Lạc Oanh chuẩn bị đi khiến Cố Dao Dao cũng trở nên hấp ta hấp tấp.

Cố Dao Dao vội vàng nhìn bộ dạng hai người đang lên xe, lập tức quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng một cái, lại nhìn thấy xe đã khởi động máy liền vội vàng cầm túi bên cạnh rồi đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. 

“Bye bye!” Cố Dao Dao vẫy tay chào tạm biệt Kỳ Quan Tòng.

“A, khoan đi đã! Tôi còn có chuyện muốn nói…”

Kỳ Quan Tòng nhíu nhíu mày,ngay khi anh vừa mở miệng, chuẩn bị dặn dò vài thứ, người trước mặt đã lên tinh thần xách túi chạy đi. Anh chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của Cố Dao Dao đang chạy đi, giữa hai hàng lông mày hiện lên chút mất mát tựa như một chú cún con bị bỏ rơi vậy. 

Cố Dao Dao không để ý đến biểu cảm của Kỳ Quan Tòng, chỉ nói một tiếng  “Tạm biệt!” lần nữa rồi lập tức leo lên xe cùng Giang Lạc Oanh. 

“Này…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy thật sự không có chuyện gì chứ?

Nhìn đến trong tay đang cầm lon nước mà vừa nãy Cố Dao Dao trả lại cho anh trong đầu anh hồi tưởng lại bộ dạng miễn cưỡng của Cố Dao Dao, khiến Kỳ Quan Tòng có chút lo lắng nhưng ánh mắt thì vẫn cứ gắt gao dõi theo nhìn theo xe quản lý đang xa dần.

Ở một bên khác, một khoảng thời gian sau khi trời chập tối. 

Giang Lạc Oanh lúc này mới chống gậy chậm rãi đi từ trên xe xuống, vừa đi vào đến cửa khách sạn thì đã gặp phải Kỳ Quan Tòng. 

“Về rồi à?” Kỳ Quan Tòng trông thấy Giang Lạc Oanh và Cố Dao Dao thì chủ động hỏi rồi đứng dậy đi về phía của bọn họ.

Kỳ Quan Tòng quét mắt nhìn Giang Lạc Oanh, dò hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Giang Lạc Oanh thở dài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: “Bác sĩ nói, phải tịnh dưỡng ít nhất phải hơn một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng trong thời gian dưỡng bệnh không thể thực hiện các loại vận động mạnh được tỷ như không thể quay động tác vũ đạo được.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Kỳ Quan Tòng lo lắng hỏi.

Mặc dù Giang Lạc Oanh nói với giọng điệu rất lạc quan, nhưng từ biểu cảm và cử chỉ của cô có thể nhìn thấy được tính nghiệm trọng của bệnh tình. 

Nhân viên công tác trong đoàn ở một bên vừa thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về khách sạn, thì một bên vừa đưa mắt nhìn cái chân bị thương của Giang Lạc Oanh, đoàn người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“ Bây giờ phải làm sao đây, nữ chính bị thương, phim của chúng ta không bị tạm hoãn đó chứ?”

“Tôi đoán đạo diễn sẽ chờ cô ấy… Dù sao cô ây cũng là ảnh hậu.”

Hai người viết mắt nhìn nhau, sau đó chọc chọc người thứ ba: “Có điều… như vậy sẽ rất mệt.”

Giang Lạc Oanh đang đứng ngoài cửa khách sạn đương nhiên sẽ nghe thấy những lời bàn tán xôn xao, nhưng Giang Lạc Oanh cô vốn là người trong giới giải trí đã lâu, tự khắc sẽ quen thuộc với những lời này cho nên cũng chẳng muốn để tâm đến làm gì, miệng đời mà, cản được một cái thì cũng đâu thể ngăn được trăm cái khác ngừng nói được. Cô chỉ khẽ nhướng mày, ngay cả khóe mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, lên tiếng nói:

“Tôi hơi mệt rồi, cho nên tôi nghỉ ngơi trước đây… nhưng tôi nghĩ lúc này có người còn cần được quan tâm hơn tôi đấy.”

Sau đó cô ấy liếc mắt nhìn Cố Dao Dao đang đứng thẫn thờ ở phía sau, sau đó lại nhìn âm thanh từ di động ở trong túi rồi thở dài. 

Ban đầu Cố Dao Dao vẫn còn khá tốt, đột nhiên diễn xong một cảnh, cả người đều không đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kỳ Quan Tòng theo ánh mắt của Giang Lạc Oanh cũng nhìn thấy Cố Dao Dao. 

Giang Lạc Oanh mở miệng dò hỏi trước. 

“Sau khi diễn xong cảnh phim đó thì trạng thái của em ấy luôn trong trạng thái thẩn thờ như người mất hồn vậy, thoạt nhìn thì tâm sự rất nặng nề cần người chia sẻ… Anh có biết chuyện gì xảy ra không?”

Cố Dao Dao đang ôm quần áo và túi xách mơ màng bước vào cửa xoay, hai người đứng cách đó không xa thở dài nhìn cô sững sờ va vào tấm kính của cửa xoay đang xoay tròn, bộp một cái, trán của Cố Dao Dao cũng nhanh chóng đỏ bừng rồi sưng lên thành một cục.

Cô bị đau nên “A!” một tiếng, sau đó lại mơ màng như lạc vào cõi thần tiên nào đó, tiếp tục vòng qua vòng lại ở trước cửa. 

... Đúng thật là một thảm họa.

Giống như người không hồn.

Giang Lạc Oanh nhìn Cố Dao Dao như vậy, bất lực mà tặc lưỡi một cái, thu hồi ánh mắt vô vọng của mình: “Chậc, thì giống vậy đó.”

Kỳ Quan Tòng cau mày, đương nhiên không hiểu hành động của Cố Dao Dao. 

“Cô ấy làm sao vậy chứ?”

Cố Dao Dao dưới ánh nhìn của Kỳ Quan Tòng lại xoay vài vòng, sau đó lại nghe Giang Lạc Oanh nói: “Tôi cũng không biết nữa, tôi về phòng trước đây.”

Giang Lạc Oanh rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh, sau đó nói với người bên cạnh: “Đỡ tôi.”

Tuy rằng biết trạng thái của Cố Dao Dao không tốt, nhưng bản thân cũng chẳng có cách nào giúp cô giải tỏa tâm tình. 

Giang Lạc Oanh quét mắt nhìn Kỳ Quan Tòng, sau đó vòng qua cửa xoay rồi đi vào từ cửa hông của khách sạn.

Lúc này, Cố Dao Dao không chú ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn tiếp tục mang nặng tâm sự, vì lúc nãy bị va chạm nên trán của cô đã sưng đỏ lên,  nhưng cô vẫn tiếp tục đi qua đi lại như thể cô không biết đau là gì.

Bước chân của cô lúc nhanh lúc chậm, đến khi bản thân sắp va vào cửa thêm một lần nữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay chắn ngang giữa trán cô và mặt kính, phát ra một tiếng “phanh” trầm đục. 

 “A.”

Cô Dao Dao đột nhiên bừng tỉnh lấy lại tinh thần, ánh mắt vốn không hề có tiêu điểm đột nhiên linh hoạt trở lại. Cô ý thức được độ ấm từ trên trán, quay đầu một cách khó khăn. 

Nhìn dáng vẻ của cô, Kỳ Quan Tòng nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“A…” Cố Dao Dao có chút kinh ngạc mà đứng hình vài giây, ngay cả gương mặt cũng thoáng ửng đỏ, khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau, Cố Dao Dao lập tức lia ánh mắt né tránh không nói gì, thấy vậy, Kỳ Quan Tòng quay đầu chuyển chủ đề này sang một bên, dò hỏi: “Hôm nay em đã diễn rất tốt.”

Cố Dao Dao chỉ cười cười, nhưng trong mắt vẫn có chút thất thần. 

“Ha ha, thật vậy sao…”

Hai người ra khỏi cửa xoay, đi về phía đài phun nước đối diện khách sạn, đài phun khá lớn vào ban đêm kết hợp với ánh đèn điện xung quanh lại càng làm nó thêm phần lung linh, là điểm nhấn ngay trung tâm của khách sạn, hai người lúc này vừa đi vừa tán dóc. Khi này Kỳ Quan Tòng mới ngừng lại, Cố Dao Dao đang phát ngốc đụng vào lưng anh, chỉ cảm thấy anh quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ tự hỏi. 

“Thậm chí em của lúc đó còn khiến tôi sinh ra có một loại cảm giác, cảm thấy giống như em đã từng trải qua chuyện đó vậy.”

Cố Dao Dao lập tức trở nên căng thẳng. 

Sau đó, Kỳ Quan Tòng càng thêm nghiêm túc mà nhìn cô: “Hay là, chắc không phải là  do tôi đoán không sai, thì đây không phải là ảo giác của tôi đâu nhỉ?”

Dưới ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình chăm chăm như vậy của Kỳ Quan Tòng, Cố Dao Dao càng thêm chột dạ lui về phía sau một bước. Cô nắm chặt quần áo, có chút run rẩy mở miệng: “Tôi…”

“Tôi...đột nhiên nhớ ra! Tôi phải chăm sóc cho Giang Lạc Oanh, lúc nãy cô ấy cần…”

Cố Dao Dao cắn chặt môi, dời tầm mắt xoay người chuẩn bị nhanh chóng rời đi, cô biết nếu như còn nán lại thêm nữa thì chuyện cô luôn muốn che giấu kia thể nào cũng bị moi ra cho mà coi. 

Đồng tử của Kỳ Quan Tòng co quắp lại, anh theo bản năng vươn tay nắm cổ tay của Cố Dao Dao, dùng lực kéo cô trở về. 

Cố Dao Dao không chuẩn bị trước nên lập tức ngã vào lồng ngực của Kỳ Quan Tòng, phải mất một lúc lâu sau, cô mới vùi xuống khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Ách!”

Cái này…

Cố Dao Dao đột nhiên bị kéo về, nhìn sắc mặt của Kỳ Quan Tòng, chỉ thấy anh nhíu nhíu mày, sống mũi cao cao phả ra hơi nóng, hơi thở có thể khiến cô bình tĩnh lại trong lồng ngực anh.

Giọng trầm ổn của anh từ phía trên truyền đến: “Có chuyện gì mà em không thể nói cho tôi biết không?”

Cố Dao Dao vội vàng hoảng loạn dùng tay đẩy lồng ngực của Kỳ Quan Tòng ra, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Trời ạ, nơi này sẽ không có ai đến chứ? Sẽ bị người khác nhìn thấy…”

Kỳ Quan Tòng không quan tâm, anh có chút bá đạo, bèn dùng tay nâng cằm Cố Dao Dao, tay hơi dùng lực nâng mặt cô lên: “Tôi không ép hỏi em, có điều anh chỉ vì cảm thấy quá lo lắng cho em mà thôi. Nếu như hôm nay tôi không hỏi rõ ràng, thì đêm nay tôi sẽ ngủ không ngon được mất.”

“Tôi…”

Cố Dao Dao nghĩ đến điều mà 109 đã nói với mình, chuyện kia vĩnh viễn không thể đề cập với người khác...“Bí mật trọng sinh không được để bất cứ ai biết, nếu không sẽ phá vỡ quy tắc của hai thế giới, sẽ phải trả cái giá rất lớn.”

Mặc dù cô rất muốn nói cho anh biết con người thật của mình…

Muôn anh ấy biết cô thật sự là ai… Đã trải qua những chuyện gì, những chuyện đã phát sinh, vui buồn đau khổ cũng rất muốn đem kể lại cho anh ấy biết, thế nhưng mà hiện tại  cô không thể nói ra…

Cố Dao Dao lập tức á khẩu không thể trả lời được. 

Nhìn thấy phản ứng này tiến thoái lưỡng nan này của Cố Dao Dao , Kỳ Quan Tòng thay đổi suy nghĩ, bắt đầu tự hỏi: “Chẳng lẽ có chuyện gì đó, mà em không thể nói ra đúng không?”

Cố Dao Dao bị hỏi như vậy liên lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn anh. 

…Tại sao lại nghĩ như thế?

Quả nhiên… Kỳ Quan Tòng chính là người hiểu cô nhất.

Kỳ Quan Tòng đang chăm chú quan sát đôi mắt Cố Dao Dao, anh rất tinh ý phát hiện tia khiếp sợ lóe qua trong mắt cô, trong lòng nghiền ngẫm: Quá khứ của em… rốt cuộc là thế nào? Trước đây chưa từng nghe thấy cô ấy kể về nó mà anh cũng chưa từng tìm hiểu.

…Không cần biết bao nhiêu lần đi nữa thì trong mắt của Cố Dao Dao đều lộ ra sự cô đơn.

Mặc dù trước nay chưa từng nghe cô nhắc qua, nhưng không biết tại sao lại có một cảm giác gì đó tràn ngập sương mù, có một số chuyện vô cùng bí ẩn, tựa như bị cô cố ý che giấu tất cả. 

Lúc này Cố Dao Dao chần chờ rồi siết chặt nắm tay, nếu tinh ý có thể nhìn ra cô có chút run rầy, nhưng rồi Cố Dao Dao cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở miệng: “Không sai, trước kia tôi đã rất khó khăn và lạc lõng trong một khoảng thời gian dài và đã từng tìm cách vượt qua một đoạn thời gian khó khăn và gian nan đó.”

"Giống như bản thân lạc lõng, không thấy rõ con đường phía trước, không biết nên làm thế nào mới tốt.”

Kỳ Quan Tòng nhướng mày, sự nghi ngờ trong mắt anh biến thành kinh ngạc.

“Đoạn ký ức kia…đơn giản là vì tôi có hoàn cảnh rất giống với những gì xảy ra với nữ chính trong bộ phim, cho nên tôi mới dễ dàng đồng cảm cũng như có thể cảm nhận, hiểu được cảm xúc của cô ấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)