TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 189: Muốn ngủ chung không?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Đang nói chuyện thì đài phun nước trước mặt bất chợt phun nước ra, làn nước lạnh trong đêm vô tình bắn tung tóe lên người của Cố Dao Dao nhưng cô vẫn không thèm để ý đến, vẫn tiếp lời với ngữ khí rất nghiêm túc: "Đúng vậy, em đã từng có khoảng thời gian chơi vơi lạc lõng và rất khó khăn ..."

Cố Dao Dao hơi dừng lại một chút, nắm tay siết chặt quần áo, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Bản thân lạc lối không biết đi như thế nào, cũng không biết phải làm sao."

"Kí ức đó ... rất giống với những gì đã xảy ra với nữ chính trong phim."

Đột nhiên trong đầu hiện ra những mảnh ký ức vụn vỡ, giống như gông cùm nặng nề buộc chặt lấy cơ thể cô, ngay cả hai chân cũng bắt đầu muốn khuỵu xuống lòng đường. Dù vậy, cô vẫn đứng yên như cũ, mặt mũi tái nhợt cắn chặt răng hàm.

Cảm giác này…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự vùng vẫy tuyệt vọng khi không thể nhảy (biểu diễn) khiến cô cảm thấy bản thân giống như một con cá mắc cạn vậy, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng mà không thể làm được gì cả.

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu xoa dịu tâm tình đang dậy sóng trong lồng ngực của bản thân, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Đó là lý do tại sao em có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ấy." Cố Dao Dao hơi quay đầu mỉm cười nhìn anh.

Kỳ Quan Tòng đứng đằng sau hơi kinh ngạc.

"Trước giờ chưa từng nghe em..."

"Nhưng mà!"

Cố Dao Dao ngắt lời anh, khi cô ngẩng đầu lên, vẻ tái nhợt đã được thay thế bằng sự nhẹ nhõm. Cô đưa tay chạm vào những giọt nước lơ lửng trên không trung, đôi gông cùm trong lòng vốn đã giam giữ con người thật của cô bấy lâu, cái gông cùm đã vây chặt quá khứ xấu xí đó của cô, giờ phút này bỗng chốc vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, hiện giờ đã sống lại thêm một lần nữa, quá khứ đó không còn ảnh hưởng gì tới cô nữa, cô của hiện tại, đã mang trên mình một thân phận khác, một cuộc sống khác cho nên không cần phải nhớ đến nó làm gì nữa.

Cô cười khẽ, thẳng thắn nói: “Những thứ đó đều đã qua rồi”.

"Hả?"

Kỳ Quan Tòng sửng sốt nhìn chằm chằm Cố Dao Dao, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô lại có sự thay đổi lớn đến như vậy, dường như Cố Dao Dao cô ấy đang muốn che giấu mình điều gì đó vậy.

Cho dù là thế nào đi chăng nữa, cho dù thân xác này biến thành cái gì đi nữa, mặc kệ là xấu hay đẹp, miễn là linh hồn của cô vẫn còn ở đó thì tốt rồi.

Miễn là sơ tâm vẫn còn tồn tại, miễn là...

Cô lại nhớ trước đây từng ghi dấu ấn cho sự can đảm của bản thân bằng cách cởi bỏ khẩu trang ở nơi công cộng. Cơn ác mộng về trận hỏa hoạn, dần dần bị làn gió của hiện tại cuốn bay đi.

Cho dù bản thân có ra sao đi chăng nữa...

"Hiện tại em chính là em, chỉ đơn giản vậy thôi!" Cố Dao Dao khẳng định chắc nịch, dõng dạc tự tin tuyên bố.

Vì vậy cho nên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao bắt lấy một tay của Kỳ Quan Tòng áp lên ngực trái mình, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy nên, anh chỉ cần nhìn cho rõ, hiểu rõ em của hiện tại là được rồi..."

"Em... của hiện tại?"

Nghe lời cô nói, Kỳ Quan Tòng vẫn mơ hồ không rõ, ánh mắt anh vô thức nhìn bàn tay đang đặt trên ngực cô, sau đó di chuyển lên trên đối diện với cặp mắt kiên định kia.

"Đúng. Nhớ kỹ, phải nghiêm túc nhìn, soi kĩ bên trong ... tận cùng sâu nhất mới thật sự là em"

Nghe xong câu này, Kỳ Quan Tòng ngây người như bị trúng đạn.

Thật sự là cô ấy sao …

Kỳ Quan Tòng nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Một giây, hai giây ... ba giây, như thể một thế kỷ đã trôi qua. Sau đó mới giơ một ngón tay lên từ từ chạm vào mặt cô, nói: "Có gỉ mắt này ... Có cần anh lấy ra giúp không?"

"Hả? Cái gì !? Ở đâu cơ??"

Nhìn thấy Cố Dao Dao đã trở lại trạng thái ban đầu trở lại là Cố Dao Dao mà anh biết khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào, Kỳ Quan Tòng mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ha, đùa em thôi ... Nếu cô nói những thứ đó đều đã qua, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi."

"Hả?!"

Suy nghĩ của Cố Dao Dao vẫn dừng trên câu nói của Kỳ Quan Tòng, cô còn muốn nói thêm gì đó thì người kia đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô kéo lại gần khiến cô hoảng hốt.

Ấy?? Chuyện gì đây??

Kỳ Quan Tòng nâng cằm Cố Dao Dao lên, giọng điệu mang theo ý trêu chọc, cười nói: "Không phải em muốn tôi nhìn kỹ em sao, bây giờ tôi lại gần dùng hai mắt nhìn kỹ em nhé, thế nào?"

"Để tôi nhìn kỹ xem nào, ừm ... đôi mắt khá to và ngây thơ, lông mi cũng khá dài. Ơ? Cái mụn này nổi lên từ khi nào đấy..." Kỳ Quan Tòng nghiêm túc nghiên cứu khuôn mặt cô từ khoảng cách gần.

Gần quá!!

A, vừa rồi anh ấy thực sự nghe mình nói chuyện sao...?

Nhưng mà!

Mình nói câu như thế cũng không khẳng định mình là ai hay cái gì đó ... chắc không bị coi là vi phạm quy tắc đâu nhỉ?

109 ở một phương xa sờ sờ cằm, làu bàu: "Tuy rằng không đề cập tới, nhưng vẫn xem như là động đến bờ vực nguy hiểm, lần sau không có chiếu lệ như vậy đâu"

Cố Dao Dao vừa há miệng ngáp ngủ, nghe thấy giọng nói vô định của 109 vang lên trong đầu liền sợ tới mức cả người run lên vội vàng ngậm miệng. Cô âm thầm oán giận 109, khiến cho 109 ở trong không gian hắt hơi một cái.

Kỳ Quan Tòng buông cô ra, vẻ mặt dịu dàng như tắm gió xuân, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Dao Dao, nói: "Được rồi không đùa nữa. Giờ cũng muộn rồi, về ngủ sớm đi."

"Ngủ……??"

Nghe thấy từ nhạy cảm "ngủ", lỗ tai của Cố Dao Dao lập tức banh ra như cái loa.

Mục tiêu của Cố Dao Dao ... dường như là ... ngủ, ngủ, ngủ …

Cô đột nhiên sờ lên cổ, lẩm bẩm những từ rời rạc mơ hồ không rõ nghĩa: "Cái đó ... ngủ # ¥% ... @ # & 睡 ¥% ... anh ngủ một mình ...? ¥% ... & @ # ¥% … "

"Hả? Em đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

"À ... ờ."

"Cái đó…"

"?"

Cô đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, làm bộ không thèm để ý sờ sờ bức tượng hình người trong đài phun nước rồi nói: "Em nói ... anh ngủ một mình không thấy buồn à ...?"

Kỳ Quan Tòng đứng yên, nghiêng đầu khó hiểu.

"?"

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu: "Ý em là, anh có muốn đến phòng em không?"

Cô nói rồi!! Tiêu rồi. Không thể tin được!!

Nhưng ... nhưng anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ từ chối hay ... đồng ý đây?!

Nếu đồng ý, buổi tối có thể hay không làm cái chuyện kia!!

Kỳ Quan Tòng ban đầu vốn dĩ nghe không hiểu lời của Cố Dao Dao nói là có ý gì, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì Kỳ Quan Tòng cuối cùng cũng thông suốt, anh thực không ngờ Cố Dao Dao còn có lúc chủ động mời gọi như vậy, là lần đầu nhìn thấy mặt này của Cố Dao Dao khiến Kỳ Quan Tòng cảm thấy có chút thú vị, bèn ở phía sau bật cười nhẹ một cái rồi anh cố tình rướn người lên thăm dò, trong đầu Kỳ Quan Tòng chợt nổi lên ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc Cố Dao Dao, cho nên anh bèn tiến sát đến ở cạnh bên tai của cô nói giọng thì thầm một cách đầy ám muội: "Ồ? Hóa ra là em đã gấp đến độ không chờ nổi nữa rồi sao?"

Cố Dao Dao cảm thấy bên tai ngưa ngứa, nhịn không được mà rụt vai lại.

"Em...em..."

"Quan Tòng, đạo diễn đang tìm anh khắp nơi kìa..."

Lúc này, giọng nói của Giang Lạc Oanh từ xa truyền đến, Cố Dao Dao còn chưa nhận được đáp án đột nhiên cả người run lên, giọng nói hơi chút rối loạn: "Hả?"

Kỳ Quan Tòng quay đầu lại, nhìn thấy Giang Lạc Oanh chống gậy dừng tại chỗ cách đó không xa.

Sau khi chú ý đến bầu không khí giữa hai người, Giang Lạc Oanh lập tức lúng túng.

Hình như mình vừa làm phiền họ thì phải?

Nhìn Cố Dao Dao đỏ mặt thế kia, chắc không phải là chuyện gì quan trọng đâu nhỉ? !

Đương nhiên Cố Dao Dao không biết trong đầu Giang Lạc Oanh đang nghĩ cái gì, nếu biết được nhất định cô sẽ gào lên trong lòng: Đây là chuyện quan trọng mà!!!

Giang Lạc Oanh dừng lại vài giây, sau đó cô ấy mỉm cười, dùng ánh mắt tôi đã hiểu nhìn hai người họ: "À thì, hay là lát nữa tôi quay lại sau nhé?"

Cố Dao Dao đột nhiên xấu hổ che mặt, cô không biết liệu Giang Lạc Oanh có nghe hay thấy được chuyện gì của hai người bọn họ không nữa, phần vì sợ Giang Lạc Oanh sẽ nói gì đó, hơn nữa hiện giờ Cố Dao Dao cô cũng không biết phải đối mặt với Kỳ Quan Tòng như nào nữa, giờ chỉ muốn nhanh nhanh tìm một cái hố rồi chui xuống thôi. Cũng may là Giang Lạc Oanh tới vừa kịp lúc khiến Cố Dao Dao nghĩ ra một đối sách: đó chính là bỏ chạy, đúng vậy! Chạy là thượng sách! Nghĩ là làm, Cố Dao Dao lập tức cong chân lao đi thật nhanh như đang chạy trốn ai đó vậy.

Này... cô ấy!!

Mặc kệ vậy!!

Theo sau hình bóng rời đi của Cố Dao Dao, trong không khí dường như vang vọng giọng nói có phần ngượng ngùng của cô: "Không, không cần đâu! Tôi đi đây, hai người cứ nói chuyện đi !!!"

Nhìn Cố Dao Dao vội vàng chạy đi, Giang Lạc Oanh khó hiểu nhìn Kỳ Quan Tòng. Kỳ Quan Tòng lúc này cũng đang sững sờ không ngờ tới, anh chưa kịp hô lên thì cô đã sớm chạy từ đài phun nước đến cửa khách sạn.

"……Này!"

Cố Dao Dao lại vội vàng quay lại dặn dò Kỳ Quan Tòng: "Hãy cứ coi như là em chưa nói gì đi nha!! Làm ơn!"

Nghe Cố Dao Dao nói xong, Giang Lạc Oanh đang đứng yên như pho tượng ở một bên càng khó hiểu hơn.

"... Cô ấy bị sao vậy?"

Giang Lạc Oanh nhìn theo Cố Dao Dao đang cắm đầu chạy đi, lại quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng đang mỉm cười đầy ngọt ngào, Giang Lạc Oanh ở bên cạnh  hi vọng anh có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng.

"E hèm, không có gì đâu."

"Thật vậy sao?"

"Cô có cảm thấy dạo gần đây cô ấy càng ngày càng dễ thương không ..." Kỳ Quan Tòng thích thú nhìn bóng dáng Cố Dao Dao ở phía xa.

"..."

Giang Lạc Oanh chú ý đến vẻ mặt của Kỳ Quan Tòng, biểu hiện giống như gấu nhỏ vừa ăn trộm được mật ong, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào. Giống như tâm tình của những kẻ rơi vào lưới tình của thần tình yêu vậy.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

"...Bình thường thôi, nếu anh là tôi thì anh cũng sẽ nhìn tôi như vậy thôi."

Kỳ Quan Tòng hiển nhiên dừng bàn đến vấn đề này.

Anh đỡ Giang Lạc Oanh đứng vào nơi khuất gió: "Ngồi xuống nói đi, việc như thế này bảo người khác đến gọi tôi là được rồi. Cô cứ đi tới đi lui là muốn cho vết thương ở chân càng thêm nghiêm trọng à?"

Giang Lạc Oanh đang định ngồi xuống bỗng sững người, giống như bị nói trúng tim đen: "A...!"

"Làm sao vậy?"

"Tôi……"

"Không sao."

Giang Lạc Oanh muốn nói lại thôi, qua một hồi lại lơ đãng.

Mình muốn vết thương ở chân tổn thương nghiêm trọng hơn sao...?

Nếu mình muốn như vậy ... nếu không phải bị anh ấy nhắc đến, có khi chính mình cũng chẳng phát hiện ra …

"Dường như chỉ có làm như vậy, mới có thể giảm bớt sự áy náy âm ỉ nhức nhối trong lòng…"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)