TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 190: Té ngã
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong căn phòng truyền đến tiếng kêu rên của Cố Dao Dao .

"Hức hức a a ~~"

Cố Dao Dao, người vừa phát ra một trận oán than não lòng đang cố bọc kín mình trong chăn lớn, rồi không ngừng xoay tới xoay lui như một quả bóng cuộn, sau một hồi lâu trút hết những cảm xúc trong lòng thì lúc này cô mới có thể ổn định lại tinh thần mà yên tĩnh lại. Nhưng những cảnh lúc cô ở cùng một chỗ với Kỳ Quan Tòng ở đài phun nước trước đó không ngừng tái hiện như một cuốn phim quay ngược, biến thành đủ loại hình ảnh xẹt qua trong tâm trí cô. Hơn nữa, đặc biệt là phiên bản khuôn mặt phóng to của Kỳ Quan Tòng đã in sâu trong tâm trí cô rất lâu không thể tan đi, cô lại càng thêm…

Thẹn thùng? Mất tự nhiên? Cũng không đúng!

"A a a!! Mình… Giống như một kẻ ngốc vậy!!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đâu chỉ là kẻ ngốc! Sao mình có thể đột nhiên nói ra điều đó hả! Xấu hổ quá đi mất!

Cố Dao Dao đột nhiên xốc chăn trên giường, còn dùng chân đạp tung cái chăn sang một bên, sau đó cô mặc cho quần áo xộc xệch, bóp loạn cái gối bên cạnh. Bông gòn mềm mại trong tay bị xoa nắn thành đủ loại hình thù kỳ quái, tâm tư Cố Dao Dao càng trở nên rối loạn, đầu óc cũng càng lúc càng trống rỗng.

Chiếc gối vốn được nâng trên mặt đột nhiên sa xuống, nhẹ bâng không hề cảm thấy đau đớn nện vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Cố Dao Dao. Giờ phút này, cô đang nằm trên giường với bộ dạng hình chữ "Đại", ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà với đôi mắt trống không.

— Hình ảnh Kỳ Quan Tòng trong đầu bỗng nhiên biến mất trở nên trống rỗng, sau đó lại biến thành cảnh tượng trước khách sạn.

Cô cố lấy hết can đảm hít sâu một hơi, rồi nói với Kỳ Quan Tòng: "Có muốn về phòng tôi ngủ cùng nhau không?"

Sau đó là khóe mắt anh hiện lên ý cười, giọng điệu hài hước, hơi thở mờ ám...

Dừng dừng dừng, bây giờ hồi tưởng lại quả thực xấu hổ chết mất. Mình đâu chỉ giống kẻ ngốc, mình, lúc trước sao mình có thể nói như thế với anh ấy trong trường hợp này!

Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao xoa nhẹ chiếc gối mềm mại, nhưng hình ảnh trong đầu cô không dừng được giống như mũi tên đã bắn ra. Rõ ràng người nói ra điều đó là chính mình, nhưng dũng khí trong lòng mình như muốn bộc lộ hết ra ngoài vào lúc đó. Cho nên mình mới không có đủ tinh thần can đảm để nhìn vào biểu cảm và những gì anh ấy nói, trong đầu óc chỉ có hình ảnh mình đang bụm mặt chạy trốn một cách điên cuồng —

"Coi như tôi chưa nói gì cả! !"

Đúng, nếu thực cho rằng chưa nói gì cả thì tốt rồi.

Nhưng mà, nhưng mà!

Đổi lại là anh nói, sao có thể cho rằng chưa nghe thấy.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!

". . . . . . Mình của vừa rồi, trong mắt anh ấy nhất định ngớ ngẩn chết mất."

Cố Dao Dao kéo chiếc gối sang một bên, ôm lấy khuôn mặt nóng hổi của mình, đôi mắt mất hồn, giờ phút này chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc ngẩn ngơ, bên người dường như xuất hiện một đại ma vương trông giống như Kỳ Quan Tòng, anh giữ khuôn mặt lạnh lùng và dùng vũ khí đâm vào mặt Cố Dao Dao. Rồi sau đó anh bỗng nhiên quay quanh mình vài vòng, khoanh hai tay với vẻ mặt khinh thường:

"Please, anh không nghe lầm đấy chứ? Hóa ra emlà một kẻ đại ngốc ư, hóa ra em ở cùng tôi là vì ngủ anh ư."

Không, không đúng!

Thế nhưng, Cố Dao Dao lại nghĩ đến bức ảnh mà cô tìm thấy dưới gối, những dòng chữ xinh đẹp trên đó chỉ phản ánh sự mơ ước hão huyền của chủ nhân ban đầu của cơ thể. Quả nhiên, ngủ với ảnh đế gì gì đó, đều phải trách bản thân Cố Dao Dao... !

Lúc này, Cố Dao Dao, người vẫn quấn lấy 109 thuốc lắc trong không gian hắt xì hơi, lẩm bẩm một mình một cách rất quái lạ: "Dù đã chết vậy mà cũng bị cảm sao?"

Lúc này, "Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

?!

"Ách?" Cố Dao Dao ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía cửa, hai mắt dần dần khôi phục bình thường rồi như nghĩ đến chuyện gì đó mà hai mắt đột nhiên trừng lớn.

Lẽ nào là Kỳ Quan Tòng? ... Anh ấy thực sự đến phòng tìm mình!?

Ôi trời! Không ngờ anh ấy thực sự...

Không đúng, hiện tại nên làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho mình biết mình nên làm gì có được không?? Mình, mình...

Ngoài cửa tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, đối phương lại gõ cửa như có vẻ hoài nghi. Cố Dao Dao bật người bò xuống giường trong sự rối rắm, lại nhìn kính mắt rồi giương cổ hô lên:

"Chờ một chút!"

Thế nhưng, hình như mình không có sức hấp dẫn đến thế.

Sốt ruột rất nhiều nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân ra mở cửa, Cố Dao Dao vừa cầm nắm cửa, vừa quét khắp người rồi kéo kéo quần áo xuống, sau đó hài lòng gật gật đầu: "Đúng, cứ như vậy!"

Mở cửa, Cố Dao Dao lợi dụng tư thế thả thính tựa vào cửa, một chân hơi cong lên, ưỡn eo, hơn nữa còn nghiêng mặt nhìn vào một phía, cố tình kéo một bên vai áo khoác xuống để thêm phần dụ hoặc, nhìn tổng thể thì Cố Dao Dao cô như cố để lộ dáng vẻ quyến rũ mê hoặc của bản thân.

"Anh đến rồi ~"

Đạo diễn đang chuẩn bị thảo luận vấn đề gì đó với Cố Dao Dao vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhíu mày đầy khó hiểu: "Cô đang làm gì vậy?"

“Chào..đạo diễn.” Cố Dao Dao bình tĩnh kéo một bên áo lên, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế trở lại bình thường của mình đầy thần thái, nhưng đó chỉ là thần thái đang diễn của Cố Dao Dao cô mà thôi, thực chất trong lòng thì đang kêu gào vì quá mất mặt.

A a a a a a a! Bản thể Cố Dao Dao nhỏ nhắn trong lòng quỳ rạp xuống ôm đầu đầy hối hận, trên đầu còn có tiếng sấm đánh ầm ầm vang trời.

Cùng lúc đó, trong phòng Giang Lạc Oanh.

Giang Lạc Oanh khập khiễng, miễn cưỡng bước đến bên giường, cô ta cẩn thận đặt nạng bên giường, lúc này mới đặt mông ngồi xuống chiếc giường mềm mại.

Lúc này, tiếng rung điện thoại phát ra từ trong quần áo.

Giang Lạc Oanh cau mày mở màn hình điện thoại, đập vào mắt cô ta là tin nhắn Wechat Kỳ Quan Tòng gửi đến.

【 Kỳ Quan Tòng: cẩn thận chân của cô, đừng đi lại lung tung. 】

【 Biết rồi, biết rồi.】Giang Lạc Oanh nhanh chóng trả lời lại.

Giang Lạc Oanh"A" một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cặp nạng chuẩn bị đi vào phòng tắm. Nhưng chưa đi được mấy bước, giao diện Wechat của điện thoại lại biến thành giao diện cuộc gọi đến từ người đại diện.

"Sự việc lần trước, suy nghĩ thế nào rồi?"

Giang Lạc Oanh nhíu mày, dừng một chút mở miệng: "Tôi..."

Lúc này, trong phòng Cố Dao Dao .

"Ngài nói... là muốn giới thiệu tôi ạ?"

Cố Dao Dao vò vò tóc, hiển nhiên là trông có vẻ có chút được chiều mà lo sợ. Cũng may khúc nhạc đệm vừa rồi đã bị ném ra sau đầu từ lâu, đạo diễn không hề nhắc lại làm cho bầu không khí trở nên bình thường hơn...

"Đúng vậy, tôi có một người bạn cũ cũng là đạo diễn thoại kịch, gần đây đang định đưa một vở thoại kịch kinh điển trở lại sân khấu ý là remake lại nó, có điều đang loay hoay tìm nữ chính đến sứt đầu mẻ trán..."

Đạo diễn vuốt cằm, dùng ánh mắt hài lòng quét qua Cố Dao Dao sau đó mở miệng: "Cho nên sau khi tôi xem qua phần diễn xuất của cô hôm nay, khi tôi xem cô diễn hôm nay, nên tôi có ý muốn đề cử cô cho ông ấy làm quen một chút. .."

Dứt lời, Cố Dao Dao chăm chú nhìn đối phương với vẻ mặt vui vẻ và ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Tôi có thể sao? Thật tuyệt quá... Thực sự cám ơn ngài cám ơn ngài!"

"Nhưng, là thoại kịch gì ạ?"

"Đây là thoại kịch nổi tiếng cách đây mười lăm năm, năm đó đã gây chấn động rất lớn khi được lưu diễn khắp cả nước. Tôi nghĩ cô có lẽ chưa từng thấy vì dẫu sao khi đó cô chỉ mới mấy tuổi mà thôi."

"Đúng rồi, nữ diễn viên chính của vở kịch thoại khi ấy cũng là diễn viên rất có danh tiếng trong giới thoại kịch, gọi là..."

"?"

Cố Dao Dao nghĩ nghĩ, đang chờ mong đạo diễn nói tiếp thì một nhân viên của đoàn phim vội vã chạy tới đang chờ mong đạo diễn nói tiếp thì một nhân viên của đoàn phim chạy tới, mồ hôi nhễ nhại gõ cửa phòng Cố Dao Dao kêu lên: "Đạo diễn! Giang Lạc Oanh cô ấy..."

Đạo diễn tức thì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng: "Cô ấy làm sao!"

Cả đạo diễn lẫn Cố Dao Dao cùng đồng thanh lên tiếng hỏi cùng một lúc.

"Cô ấy bị ngã sấp xuống ạ!"

"Bị ngã? Sao lại bị ngã..."

Trong lòng Cố Dao Dao cả kinh, khi cô khôi phục lại thì đạo diễn đã tông cửa xông ra ngoài. Cô đuổi kịp bước chân của đạo diễn, vừa đi đến cửa phòng của Giang Lạc Oanh thì lại trông thấy vẻ mặt cũng nghiêm túc của Kỳ Quan Tòng.

Hai người gật đầu, rồi nhao nhao bước vào cửa phòng tắm.

Lúc này nhân viên đoàn phim vô cùng sốt ruột lo lắng ở một bên giải thích quá trình với đạo diễn: "Cũng may là có nhân viên phục vụ vô tình đến dọn phòng trùng hợp nhìn thấy. . . . . ."

Rồi quay đầu lại, trông thấy Giang Lạc Oanh ngồi trên giường với dáng vẻ cắn răng nhịn đau.

Đứng một bên hồi lâu không tiếng động, Kỳ Quan Tòng quét mắt nhìn Giang Lạc Oanh trước mặt, anh khẽ nhíu nhíu mày rồi quay sang trao đổi với đạo diễn, nói: "Bác sĩ đến đây chưa?"

Dư quang đạo diễn để ý Lạc Giang Oanh đối phó điện thoại, sau khi cúp máy thở dài: "Sẽ tới ngay thôi."

Hai người nói xong, đều đưa ánh mắt lo lắng về phía Giang Lạc Oanh. Nhất là ánh mắt mãnh liệt của đạo diễn nhìn chòng chọc khiến Giang Lạc Oanh co rút khóe miệng, cô ta ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh mình nói: "Mọi người đừng cuống cuồng lên như vậy, chẳng qua là do tôi sơ ý ngã, cùng lắm chỉ làvết thương ngoài da mà thôi, vừa rồi chắc là không đụng đến vết thương trên đùi đâu."

Nhưng Cố Dao Dao ở một bên đã nắm bắt được từ mấu chốt, bác sĩ rõ ràng phải một lúc nữa mới đến!

Vả lại, gần đây không có phòng khám nhỏ nào cả, đoàn phim chỉ mang theo một ít bộ dụng cụ thuốc men mà thôi. Cho nên, khi bác sĩ đến, vậy vết thương của Giang Lạc Oanh chẳng phải sẽ chuyển biến nặng hơn sao? Không nên không nên! Tuyệt đối không thể đợi được nữa. Cho nên, khi bác sĩ đến, vậy vết thương của Giang Lạc Oanh chẳng phải sẽ chuyển biến nặng hơn sao? Không nên không nên! Tuyệt đối không thể đợi được nữa.

Cố Dao Dao quét tới hộp thuốc y tế nhân viên đoàn phim mang theo bên người, vội vàng nhận lấy vội vàng nghiêm mặt giương giọng hô lớn: "Không thể đợi nữa, cứ để tôi đi!"

Mọi người kinh ngạc nhìn Cố Dao Dao bước bừa ra, cô lập tức cầm lấy hộp thuốc y tế xem giờ, lách từ trong đám người đến trước mặt Giang Lạc Oanh, nửa quỳ kiểm tra vết thương của cô ta, cô sốt sắng tháo băng gạc ra: "Em xem giúp chị có chảy máu hay không trước... Xảy ra chuyện gì ạ, sao lại bị ngã chứ?"

Giang Lạc Oanh im lặng nắm chặt tay, mà trong khi giao diện điện thoại cô ta đang cầm trên tay phải vẫn dừng lại ở kết thúc cuộc gọi vừa rồi. Cô ta hít sâu một hơi, nhớ lại thời gian lúc xảy ra chuyện vừa rồi.

Trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút, màn sương trắng xóa làm mờ tấm gương trước mặt. Trong gương Giang Lạc Oanh quấn khăn tắm, sắc mặt nặng nề nghe giọng nói của người đại diện vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại: "Sự việc đó, suy nghĩ thế nào rồi?"

"Tôi… Đã suy nghĩ xong rồi. Bên này tôi sẽ cố thoát khỏi càng sớm càng tốt, nói với bọn họ, một tháng sau tôi có thể vào đoàn.”

Giang Lạc Oanh thở dài, lúc này, khi cô ta định lùi lại vài bước thì vừa khéo giẫm phải vũng nước nhỏ cách đó không xa, bị nước làm ướt giày, do mất đi lực ma sát với sàn nhà, đứng không vững nên trượt chân trực tiếp ngã về phía sau.

Hoảng hốt, rối loạn, người bên kia điện thoại cũng thắc mắc vì sao Giang Lạc Oanh lại đột ngột im lặng.

Cho đến khi cơ thể mất không chế va chạm dưới sàn nhà và cảm nhận được cơn đau leo lên thần kinh, Giang Lạc Oanh lúc này mới hiểu ra mình đã xảy ra chuyện gì.

"Bịch—"

Trong phút chốc, chiếc điện thoại di động thê thảm rơi xuống đất.

Cảm giác đau đớn từ đầu gối nháy mắt kích thích Giang Lạc Oanh trong hồi ức, cô ta nhíu nhíu mày nhìn Cố Dao Dao đang chuyên chú bôi thuốc cho mình, bĩu môi.

Tưởng mình xuống tay nặng, Cô Dao Dao lập tức ngẩng đầu nhìn cô ta: "Không sao chứ...?"

"Ừ."

Giang Lạc Oanh buông lỏng tay, dấu móng tay trong lòng bàn tay bị đâm đỏ vẫn chưa tiêu tan và phục hồi. Cô ta xoa dịu tâm trạng, sau đó nghe lời hỏi thăm của Cố Dao Dao: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ?"

Giang Lạc Oanh không nhìn Cố Dao Dao nữa, ngược lại có chút chột dạ nhìn sang một bên, giọng điệu ôn hòa, ý định để mọi người tin tưởng: "Vừa rồi chị đang nghe điện thoại, nên không nhìn thấy nước trên sàn."

Vừa lúc, hướng nhìn của Giang Lạc Oanh là cây nạng bị vứt tùy ý sang một bên.

Kỳ Quan Tòng cũng nhìn theo ánh mắt của Giang Lạc Oanh, giữa hai hàng lông mày cũng nhiều tia phiền não, sau đó nhìn về phía Giang Lạc Oanh mở miệng: "Sao cô không dùng nạng cho tốt hả..."

"Ách, tôi tưởng ở trong phòng hẳn sẽ tiện hơn, vậy nên mới để nó sang một bên ấy mà..."

Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Giang Lạc Oanh đầy thương xót, rồi lại buồn bã cúi gầm mặt, càng nhìn vết thương sưng to ngay đầu gối của Giang Lạc Oanh càng khiến trong lòng của Cố Dao Dao lúc này càng tràn đầy sự áy náy. Cô thầm nghĩ, rõ ràng mình mới là trợ lý của Giang Lạc Oanh, ngược lại còn vô tâm lại phủi tay bỏ đi nghỉ ngơi trước mới ghê chứ. Đáng nhẽ những lúc như thế này mình cần phải để ý, quan tâm chị ấy nhiều hơn mới phải. Tất cả đều tại mình, nếu mình chịu khó ở bên cạnh chăm sóc chị ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như này rồi.

Cô run rẩy nhỏ giọng lên tiếng: "Đều tại tôi, lúc này tôi nên trông chừng chị ấy..."

Kỳ Quan Tòng dời ánh mắt khỏi Giang Lạc Oanh, sau đó anh nhìn thoáng qua Cố Dao Dao, để ý thấy cô trông có vẻ đang suy sụp, anh dường như biết được cô đang nghĩ gì trong lòng nên bèn đưa một tay nắm lấy vai cô an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều, đó không phải lỗi của em đâu."

Cố Dao Dao lặng lẽ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, ngoan ngoãn gật đầu.

Mà đạo diễn bên cạnh tự nhiên không chú ý Kỳ Quan Tòng bên này, ông ta rất sứt đầu mẻ trán nhìn Giang Lạc Oanh đứng đó thở dài, cả người như già đi trong chớp mắt. Phải biết rằng đoàn phim vất vả lắm mới đến cảnh diễn thế thân lấy lệ, còn trông cậy vào Giang Lac Oanh để được quay tiếp chứ phải...

Nghĩ đến đây, đạo diễn càng thêm mất mác, đến cả giọng điệu cũng kéo dài nói: "Aiz, xem ra, chân của cô trong một khoảng thời gian sắp tới chưa thể đỡ hơn được nhỉ..."

Giang Lạc Oanh nhìn lòng bàn tay, giọng điệu làm như có chút áy náy: "Xin lỗi, đạo diễn."

Lúc này, tay bôi thuốc của Cố Dao Dao dừng lại. Cô cau mày nhìn vết thương có chút dữ tợn trước mắt, thầm nghĩ: "Tuy không ngã đụng vào vết thương, nhưng mà vết thương cũ chẳng có dấu hiệu thuyên giảm gì hết. Thoạt nhìn, giống như chị ấy đã bỏ mặc kệ không quan tâm đến vết thương cũ vậy..."

Vậy tại sao... Lại như vậy? Theo thể chất mà nói, không nên chậm lành như vậy nha.

Ý nghĩ chẳng hiểu làm sao trong lòng cô bỗng nhiên tràn ra, Cố Dao Dao có chút không tin lắc đầu, mà lúc cô đang định đóng lại hộp thuốc y tế thì bỗng nhiên để ý đến chỗ không bình thường, không khỏi lẩm bẩm nói: "Thuốc này, sao vậy?"

Sao lại không có tác dụng?

Lúc đó, mình cũng bên cạnh chị ấy, rõ ràng đây là những loại thuốc bác sĩ chỉ định chị ấy đổi. Thế nhưng tại sao vậy mà tất cả chúng đều hoàn toàn mới, một chút vẫn chưa từng dùng qua.

Hơn nữa, chị ấy không phải người sơ ý như vậy, sẽ không quên việc thay thuốc, vả lại sao chị ấy lấy thân thể của mình ra đùa giỡn được chứ?

Lẽ nào... Chị ấy là cố tình làm vậy ư?

Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn Giang Lạc Oanh, rất là khó hiểu.

Chắc là không có khả năng đo đâu, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, bởi vì... Rõ ràng chị ấy không có lý do để làm vậy mà.

Đang đứng một bên quan sát động tĩnh của hai người, Kỳ Quan Tòng thấy được sự nghi ngờ của Cố Dao Dao, tiến lên cầm cổ tay của tay đang cầm hộp thuốc y tế của cô: "Thuốc này, làm sao vậy?"

"À, không có gì, ý em định nói là..."

Cố Dao Dao khẽ sững sờ một chút, sau đó lắc lắc đầu quyết định qua loa lấy lệ. Nhưng ánh mắt của mình vẫn nhìn về phía Giang Lạc Oanh, giọng điệu bình thản nói: "Chị nhớ phải bôi thuốc này đúng hạn đó nha."

“Chị biết rồi” Giang Lạc Oanh lảng mắt sang nơi khác, ngón tay khẽ gãi nhẹ một bên tai, đầu cũng hơi nghiêng về một phía chứ không nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Cố Dao Dao mà trả lời. Đây rõ ràng là hành vi của một người đang cố né tránh hay đang tìm cách che giấu đi chuyện gì đó.

Cơ mà, chị ấy thực sự có bôi thuốc không?

Trong lòng Cố Dao Dao buộc phải xua đuổi loại nghi vấn này, hơn nữa lúc mình nhìn về phía chị ấy, ánh mắt của Giang Lạc Oanh... Dường như đang cố tình lấp liếm điều gì đó. Chị ấy..thực sự đang cố che giấu mình điều gì sao?

Vì sao bị thương thân thể như này không lo xử lý cho tốt chứ? Đến cùng là chị ấy đang nghĩ gì vậy...Thực sự chỉ là một cái té đơn giản như vậy thôi sao? Mình cũng không biết nữa, thật là đau đầu quá đi mất.

Điều quan trọng nhất là —

Giang Lạc Oanh ngồi đó ngược lại không rên tiếng nào kể từ khi đáp lại đạo diễn, hiển nhiên có vẻ có tâm sự gì đó.

Giang Lạc Oanh chị ấy..

Thực sự chỉ là cái ngã đơn giản như vậy thôi sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)