TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 191: Thay đổi góc nhìn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Vết thương ở chân của cô ấy vẫn chưa khỏi nữa sao?”

Người vừa lên tiếng là một thành viên của đội hậu cần, đang ngồi trong hội trường thảo luận với đồng nghiệp.

 “Đúng vậy, mấy ngày từ hồi đi từ bệnh viện về tới giờ cũng đã mấy ngày rồi, mà đi lại vẫn rất khó khăn.”

 Nhân viên trang điểm đang lo lắng bên kia cũng thở dài, sốt ruột hỏi: “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhân vật của nữ chính trong bộ phim có rất nhiều phân đoạn...Bây giờ thật khó giải quyết. Ôi trời ơi!" 

"Tôi cũng không rõ lắm ...chỉ có điều, đạo diễn và mọi người vẫn đang họp từ tới qua tới bây giờ rồi, chắc là bàn về chuyện này." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tôi vừa mang nước vào, thấy không khí rất căng thẳng...Có cả Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh cũng ở đó. "

 ...Bọn họ đã ở trong phòng họp cả đêm rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, không biết bây giờ ra sao rồi nữa?

 Cách đó không xa, Cố Dao Dao tình cờ đi ngang qua mấy người bọn họ đang bàn tán, cô thất thần đứng trước máy pha cà phê, chiếc cốc trong tay cô vẫn rỗng tuếch. Đến khi mấy người kia bàn về chủ đề khác thì Cố Dao Dao mới bắt đầu lo lắng pha cà phê.

Đầu óc lơ đãng như đang ở trên mây vậy, không để ý đến ly cà phê mới được pha xong, bàn tay đặt ở ngay ly cà phê vẫn cứ bất động, đôi mắt thì như rơi vào một khoảng không vô định nào đó vô cùng đăm chiêu, chính bởi vì vậy mà trong lúc sơ ý nên cô mới bị cà phê nóng  hơi nghiêng ra ngoài làm văng một ít vào tay làm cho tay của Cố Dao Dao bị bỏng rát, bàn tay run rẩy xém chút nữa là đổ cả cốc cà phê lên người. 

Lúc này Cố Dao Dao mới lấy lại tinh thần, sau đó lại bắt đầu thất thần tiếp nhưng lần này lại trên mặt lại tăng thêm vài tầng lo lắng, thế nhưng suy nghĩ của cô đã sớm bay tới chỗ Giang Lạc Oanh.

Từ khi băng bó vết thương cho Giang Lạc Oanh, bác sĩ đến kiểm tra lại, sau đó Giang Lạc Oanh được gọi đến cuộc họp với đạo diễn trước khi đi nghỉ ngơi. Ngoài ra, họ đã trong phòng họp cả đêm, không biết...tình hình hiện tại như thế nào?

Trong lòng Cố Dao Dao không hiểu sao luôn có cảm giác bất an không tả được, tim từ nãy đến giờ vẫn cứ không yên, Cố Dao Dao lo lắng mà không ngừng hướng mắt nhìn về phía của phòng họp.

Nhưng sự bất an vẫn không giảm chút nào.

Trong phòng họp lúc này, ánh đèn mờ ảo chiếu vào vài người. Đạo diễn cau mày nhìn Giang Lạc Oanh đang ngồi bên cạnh Kỳ Quan Tòng, mấy cái cốc trên bàn đã sắp thấy đáy hết rồi, đến cả mấy chai nước trên bàn cũng thản nhiên mà nằm nghiêng ngã. Điều này chứng tỏ, bọn họ đã ở trong đây rất lâu rồi.

Cả một đêm mà tinh thần của họ cũng không tệ hay giảm sút đi chút nào, nhưng họ không thể chịu đựng được tiếng hét ở phía bên kia màn hình: "Cái gì, rời khỏi nhóm?"

Nhóm đạo diễn và Giang Lạc Oanh đều im lặng, chỉ có Kỳ Quan Tòng khoanh tay ngồi sang một bên, mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào, những lúc như này, nhìn Kỳ Quan Tòng rất uy nghiêm và lãnh khốc khiến người khác không dám làm gì quá phận.

Thấy không có ai đáp lại, người đối diện màn hình đột nhiên bật cười, giọng điệu đột nhiên tốt hẳn lên: “Xin lỗi, nhưng tôi nhớ hôm nay hôm nay không phải là ngày cá tháng tư mà nhỉ. Tôi thực sự không thể chịu nổi trò đùa này đâu.”

Đạo diễn nhìn màn hình một cách nghiêm túc rồi quyết định chủ động lên tiếng,  vị đạo diễn ho khan một cái bắt đầu giải thích: "Khụ, cái đó ừm,  nếu như có thể, tất nhiên chúng tôi muốn Giang Lạc Oanh có thể tiếp tục đóng phim rồi, thế nhưng vết thương ở chân của cô ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả và tiến độ quay phim cả chúng ta, vả lại bác sĩ cũng khuyên cô ấy nên trở về nước tịnh dưỡng. Cho nên sau khi tổ đạo diễn bọn tôi trao đổi cũng như tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, thấy không có cách nào khác nên bất đắc dĩ mới đành đi đến quyết định này."

Lúc đó, phải đợi thêm nửa tiếng sau, khi mọi người giải tán thì mấy bác sĩ mới chậm rãi bước đến. Lúc này, lúc này trong phòng chỉ còn Kỳ Quan Tòng, Giang Lạc Oanh và đạo diễn. Sau một hồi im lặng, cuối cùng họ cũng chào đón bác sĩ, nhưng lời nói của bác sĩ lại nằm ngoài dự đoán của họ.

"Thuốc lần trước tôi đưa để đâu rồi? Tôi đoán vết thương này của cô rất khó lành."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác sĩ lắc đầu, có vẻ họ cũng đang đau đầu, đứng lên nhìn Giang Lạc Oanh, sau đó quay sang bàn bạc với đạo diễn. Lịch quay của đoàn phim lại bị trì hoãn, chân của Giang Lạc Oanh hồi phục không tốt, bác sĩ khuyên tốt nhất là để cô về nước tịnh dưỡng một thời gian. Đương nhiên, như vậy thì cảnh quay phải bị trì hoãn một thời gian dài.

Đạo diễn rất xấu hổ, anh ta cũng nói chuyện với phó đạo diễn một lúc lâu, sau đó mới nảy ra ý định rời nhóm.

Không khí trong phòng họp nặng nề đến mức khó thở, ngay cả đạo diễn cũng căng da đầu nói: "Sau khi tổ đạo diễn thảo luận và cân nhắc, tôi buộc phải đưa ra quyết định này."

Mà màn hình trước mặt hình chiếu chính là khuôn mặt của Lục Cữu đang trong giao diện video.

Trong màn hình Lục Cữu một tay ôm trán, nhắm chặt mắt. Những đường gân phồng lên trên thái dương hiện rõ sự tức giận trên gương mặt. Hắn im lặng một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi, như sắp bóp chết người bên kia mà chịu đựng: "Cô Giang Lạc Oanh..."

"Cô đang đùa với tôi à?" Trong cuộc họp này, tất cả mọi người đều nhìn về Giang Lạc Oanh. Hiện tại Lục Cữu đang vô cùng khó chịu, hắn nghĩ năm nay giống như năm hạn của hắn vậy, gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, giờ ngay cả dự án bộ phim mà hắn đang gấp rút cho tiến hành cũng vì một số nguyên nhân mà bị trì hoãn khiến hắn càng thêm đau đầu nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Ý thức được vấn đề nằm ở cô ấy nên Giang Lạc Oanh có chút khó chịu quay đầu lại, trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo bộ dạng có chút thờ ơ lạnh nhạt giống như chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì dù có bực tức như nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu, nói: "Xin lỗi, lần này xem như tôi nợ anh một ân tình vậy."

Lục Cữu càng nghĩ càng tức giận, nhưng cuối cùng lại đáp lại Giang Lạc Oanh bằng một cái nhếch mép. Loại cảm giác khác thường này làm trong lòng mọi người vừa giận mà cũng vừa xót, sau đó liền thấy Lục Cữu xòe tay ra" 

 "Xin lỗi sao? Lúc đầu cô nói muốn tìm một trợ lý. Tôi cũng phí hết tâm tư mà cố hết sức tìm cho cô. Thậm chí lúc cô đưa ra mức cát xê mong muốn cao đến tận trời mà tôi cũng đồng ý. Bởi vì điểm nhấn của bộ phim này chính là cô, hai chữ ảnh hậu chính là kim bài miễn tử." 

 Phải biết rằng ở Trung Quốc, hai từ "Ảnh hậu" không phải ai muốn là được. Ngoại trừ Kỳ Quan Tòng ra thì e rằng không ai có thể so lại sự cuồng nhiệt từ fans của Giang Lạc Oanh. Bởi vậy, khi chụp một cái gì mới về Giang Lạc Oanh thì sẽ thành hotseach, lưu lượng người hâm mộ cũng rất cọ sát. Doanh thu của bộ phim cũng nhờ đó mà tăng chóng mặt và nhất định sẽ lọt top đầu tìm kiếm lẫn xu hướng cho xem. Lục Cữu lúc đầu chính là đã tự mình vẽ ra một bức tranh hoàn hảo tuyệt đẹp như thế, thế nhưng chỉ vì chìm đắm vào viễn cảnh hồng hào ấy mà hắn đã quên mất những nguy cơ có thể xảy đến, tựa như chuyện của ngày hôm nay. Nhưng điều làm hắn thật không thể ngờ tới chính là Giang Lạc Oanh phải dừng lại vì chấn thương không đáng có kia. 

Có điều.

Lục Cữu nhìn Giang Oanh bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không thể kiềm nỗi sự bình tĩnh mà lớn tiếng nói: “Bây giờ cô xua tay bỏ đi, tôi còn làm ăn cái gì nữa chứ?”

Tính đủ thứ chuyện có thể xảy ra, nhưng Lục Cữu hắn chính là chưa nghĩ sẽ tính đến chuyện này vì hắn luôn nghĩ sẽ chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra! Lục Cữu nhìn Giang Oanh bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không thể kiềm nỗi

“Cái này không phải đùa tôi thì gọi là gì?”

Lục Cữu tức giận như ngọn núi lửa đã phun trào. Đập mạnh xuống bàn phát ra một âm thanh chói tay như muốn dọa người.

Đứng ở cửa, Cố Dao Dao đang lấy lại tinh thần cho bản thân, cầm cốc cà phê trên tay, lúc vừa đẩy của vào cô đã giật mình vì giọng nói khuếch đại vọng ra từ bên trong của Lục Cữu làm cho giật bắn mình.

 “Ách ~~!”

 Cô sợ hãi lùi lại, tuy cà phê không bị đổ lên người nhưng ít nhất nửa cốc cà phê đã bị đổ xuống đất rồi. Nhìn thấy một vết màu nâu trên viên đá cẩm thạch trắng, Cố Dao Dao thả lỏng người, cười ngượng nghịu với bà dì đang lau dọn ở đằng xa.

Tôi lại gây rắc rối cho dì rồi ...

Cố Dao Dao lùi lại dựa vào cửa, nhớ lại tiếng động ồn ào vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ: Tiếng động bên trong quá dữ dội, có phải người bên kia màn hình là Lục Cữu không? Xem ra tình hình không ổn cho lắm,  bây giờ tốt nhất là mình không nên vào thì hơn ...

Lúc này, Cố Dao Dao nhìn qua khe cửa thấy Kỳ Quan Tòng cau mày nói: "Anh bình tĩnh lại đi."

Sau đó Lục Cữu rống lên:

"Sao tôi bình tĩnh được? Nữ chính đã rút lui. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Tiền của tôi đã bay theo cô ấy luôn rồi! Mấy người nói xem nên bình tĩnh kiểu gì đây. "

Không khí hai bên trở nên căng thẳng hơn Giang Lạc Oanh đang ngồi trên ghế cũng im lặng không lên tiếng. Đạo diễn quan tâm đến cảm xúc của Giang Lạc Oanh, xong cũng liếc mắt nhìn Kỳ Quan Tòng không biết phải giải quyết như nào. Thực ra, khi bắt tay làm một bộ phim nào đó, khâu diễn viên là khâu quan trọng vô cùng, nhất là diễn viên chính. Lại chẳng có ai muốn việc tiến độ của bộ phim mình đang quay được một nửa thì diễn viên chính lại xảy ra vấn đề rồi dẫn đến việc ngừng quay. Đây là chưa nói đến việc phải loay hoay tìm người thích hợp để thay thế và giải quyết ổn thỏa những cảnh đã quay trước đó, trước mắt đã phải lỗ một số tiền không nhỏ được trả theo bản hợp đồng cho diễn viên chính kia, trong khi phim còn chưa ra mắt, chưa thu được đồng lãi nào mà giờ còn phải bù lỗ nữa thì ai mà chịu cho được. Hiểu được tâm tình này của Lục Cữu, đạo diễn cũng đang nhìn về phía Lục Cữu giận dữ trên màn hình, giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Dừng lại! Tôi nghĩ, thay vì lãng phí thời gian tranh cãi, thì tốt hơn chúng ta nên suy nghĩ xem ai là ứng cử viên phù hợp nhất cho nhân vật này, bây giờ nên làm thế nào?"

Cố Dao Dao đứng ở cửa vô tình nghe được, cô vô cùng nhạc nhiên, che miệng để không phát ra âm thanh. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, đáng tiếc là do góc nhìn này cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Giang Lạc Oanh...

Nhưng mà, Giang Lạc Oanh chị ấy muốn rút lui sao? Tại sao lại như thế?

Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao vẫn muốn nghe mấy người bên trong nói chuyện nên lắng lỗ tai. Mọi người trong phòng họp bình tĩnh lại một chút vì lời đề nghị của đạo diễn. Sau đó Kỳ Quan Tòng vung tay lên nói: “Tôi đồng ý.”

 Lục Cữu hờ hững liếc anh một cái, khoanh tay, không chút thiện cảm nói: “Haiz, hết cách rồi, các người muốn sao cũng được, miễn là cùng lắm thì địa vị của nữ chính mới không thể kém hơn so với cô ấy là được."

Giống như đoán trước được Lục Cữu sẽ nói câu này, đạo diễn nhếch môi. Tối qua, sau khi biết được quyết định rằng Giang Lạc Oanh sẽ rút khỏi nhóm, đạo diễn đồng thời cũng đã xem qua thông tin của các nữ diễn viên khác. Mặc dù độ nổi tiếng không bằng Giang Lạc Oanh, nhưng cũng là một trong những tiểu hoa đán của giới giải trí ngày nay, cộng thêm kỹ năng diễn xuất không tồi, anh tự tin chắc rằng hẳn là Lục Cữu sẽ đồng ý.

Đạo diễn hùng hồn nói: “Bên tôi đã có mấy ứng cử viên rồi… Họ là xx và xx… Họ đều là nữ diễn viên hạng một, kỹ năng diễn xuất được đảm bảo, lại có kinh nghiệm hợp tác với tôi rồi.. Anh nghĩ thế nào? ”

Lục Cữu bên kia đang im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

 Đang suy nghĩ miên man thì Giang Lạc Oanh nhìn về phía đạo diễn, nghiêm túc nói: “Tôi cũng có một ứng cử viên muốn giới thiệu.”

 Có lẽ do Giang Lạc Oanh im lặng quá lâu nên mọi người tưởng rằng cô ấy sẽ không lên tiếng vào lúc này. Rốt cuộc khi nói câu này xong, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy, mong chờ ai sẽ là người phù hợp mà cô ấy chọn. Giang Lạc Oanh im lặng quá lâu nên mọi người tưởng rằng cô ấy sẽ không lên tiếng vào lúc này. Rốt cuộc khi nói câu này xong, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy, mong chờ ai sẽ là người phù hợp mà cô ấy chọn.

Lục Cữu còn đang suy nghĩ thì nhướng mày nhìn Giang Lạc Oanh một cái.

Hắn cũng đang tò mò không biết rốt cuộc là người may mắn nọ là ai mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Giang Lạc Oanh. Người trong giới hầu như ai cũn biết Giang Lạc Oanh  đường đường là một ảnh hậu có yêu cầu rất cao đối với bản thân và đối với người khác cũng vậy, nhất là kỹ năng diễn xuất, muốn nhận được sự chú ý của cô không phải là chuyện dễ dàng gì.  Ít nhất người có thể được Giang Lạc Oanh chủ động đề cử phải là một người rất hoàn hảo. Mọi người đều im lặng tò mò chờ Giang Lạc Oanh nói tên của người đó.

Mặc dù đạo diễn ngồi một bên nhìn về phía Giang Lạc Oanh có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì.

Y như vậy, Kỳ Quan Tòng cũng quay đầu lại, nhìn sang.

Giang Lạc Oanh cúi đầu nhìn lướt xuống chân cô ấy, đưa tay lên xoa trán, giọng điệu rất bình đạm nói: “Tôi muốn đề cử Cố Dao Dao.”

Kỳ Quan Tòng ngồi ngay bên cạnh cũng thẫn thờ như không nghe rõ, trong mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. 

...Cô vừa nghe cái gì vậy?

Cố Dao Dao đang trốn ở cửa cũng ngạc nhiên, cứ tưởng là cô đã nghe nhầm.Cũng may là ly cà phê trên tay được cầm rất chặt, cũng may sức nặng trên tay nhắc nhở bản thân rằng đó không phải là mơ. Nhưng, tại sao Giang Lạc Oanh chị ấy lại đề cử cô...nhân vật này, lục cữu cũng nên là tiêu phí tâm tư đi tính toán đắp nặn thành ip đi?

Cố Dao Dao còn chưa kịp định thần lại, bên tai cô đã nghe thấy tiếng đạo diễn vuốt vuốt cằm ngập ngừng nói: "Ừm ... Tôi cũng có chút ấn tượng về cô ấy ..."

Có phải vì lần trước diễn thế không, Cố Dao Dao nhìn ly cà phê trên tay với tâm trạng dao động, trong lòng có chút phấn khích. Được công nhận đương nhiên là một điều đáng ​​vui mừng, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là Giang Lạc Oanh ... 

Trong phòng họp, đạo diễn gật đầu nhìn Giang Lạc Oanh nói: "Nhưng tôi lo lắng cô ấy vẫn là người mới. Nếu vai diễn quan trọng như vậy giao cho cô ấy, liệu cô ấy có chịu được không? "

Giang Lạc Oanh có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Cô thấy trong mắt đạo diễn lóe lên một tia sáng, lập tức tranh thủ cơ hội nói đỡ cho Cố Dao Dao, cô cau mày kiên quyết đầy cứng rắn nói: "Nhưng đạo diễn à, hôm đó anh cũng thấy rồi, nói đến lời thoại hay là kỹ năng diễn xuất thì em ấy đều rất thích hợp cho vai diễn này! ”

Cố Dao Dao?

Lục Cữu nghĩ cách đây không lâu Cố Dao Dao còn phản ứng rất kịch liệt, ấn tượng về Cố Dao Dao trong đầu hắn tới giờ vẫn chưa thể phai được, những gì mà Cố Dao Dao đã gây ra cho hắn có chết hắn cũng không dám quên cú đạp của Cố Dao Dao ngày hôm đó suýt nữa đã cướp đi “tính mạng” của hắn. Cả đời này của Lục Cữu hắn từ xưa đến nay chưa từng gặp một nữ diễn viên nào lỗ mãng lại cả gan làm bị thương hắn như Cố Dao Dao kia, cho nên ấn tượng của Cố Dao Dao trong lòng của Lục Cữu hắn đặc biệt sâu, cũng chính vì như vậy mà hắn đã tự hứa với lòng mình rằng dù chọn bất kỳ diễn viên nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể để mắt tới Cố Dao Dao. Cho nên lúc nghe Giang Lạc Oanh đề cử cái tên này, đầu hắn đã muốn sôi máu, bèn lắc đầu cười mỉa: "Tôi nói rồi, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, đùa giỡn cũng nên có mức độ thôi."

Giang Lạc Oanh hơi dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn, Lục Cữu tiếp tục nói: "Chuyện này không liên quan đến diễn xuất hay gì cả. Dù tính toán như thế nào thì cũng không đến lượt Cố Dao Dao, cô ta dù sao cũngchỉ là người mới trong ngành giải trí, vẫn còn luẩn quẩn ở hạng tép riu hai ba như này, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cô ta, đây không phải là đùa tôi thì là gì, dù sao tóm lại đừng hòng bắt tôi có chết cũng không đồng ý. "

Giang Lạc Oanh cau mày, vừa định nói sang chuyện khác:

"Em ấy... " 

Kỳ Quan Tòng quay đầu nhìn về phía hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, cùng lúc đó anh vươn tay cản Giang Lạc Oanh đừng nói tiếp: "Đừng nói lung tung nữa.”

Vừa rồi Giang Lạc Oanh chị ấy là đề cử mình sao? Cố Dao Dao ở bên ngoài nghe được thì trong lòng liền bối rối một trận, cô khẽ cúi đầu toang bỏ đi thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong phòng họp.

 Tôi cũng không đồng ý."

Giang Lạc Oanh có chút ngạc nhiên nhìn anh, tất nhiên là cô ấy không ngờ Kỳ Quan Tòng sẽ từ chối. Giọng điệu cũng có một chút ngạc nhiên: “Cái gì?”

 Khi Kỳ Quan Tòng nói câu này, trong lòng Cố Dao Dao cảm thấy hơi choáng ngộp.

Kỳ Quan Tòng ... tại sao?

Vốn tưởng rằng Kỳ Quan Tòng sẽ đồng ý, đang nghĩ tới bước tiếp theo nên làm gì Lục Cữu cũng bất ngờ liếc mắt nhìn, giọng điệu có chút vui mừng: “Thật sự hiếm thấy nha, tôi cứ tưởng cậu sẽ nói giúp vài câu tốt đẹp cho cô ta chứ... Cuối cùng, xem ra cậu vẫn là một người lý trí. "

Cố Dao Dao đang đứng ở cửa âm thanh khẽ chạm vào tai cô. Cô cúi đầu nhìn vũng nước có vết cà phê dưới chân, toàn bộ suy nghĩ có hơi hỗn loạn. Nên cô cũng không để ý đến bà dì đang quét dọn từ xa, bà dì cầm cây lau nhà liếc nhìn Cố Dao Dao, cảm thấy cô lạ lạ, nói: 

“Cô bé, để tôi giúp một tay.”

Khi cây lau nhà đang lau trên mặt sàn thì vô tình chạm vào cửa phòng họp. Phát ra một tiếng động. Lúc này, đạo diễn cũng nhạy cảm nhìn về phía cửa: “Ai đó?”

Cố Dao Dao vội vàng lùi lại, dựa vào cánh cửa với tâm trạng bối rối, cuối cùng chạy trốn trong sự lo lắng.

Bà dì đang lau sàn liếc nhìn cốc cà phê trên tay Cố Dao Dao, lại cúi đầu tiếp tục lau những vết cà phê trên sàn. Cố Dao Dao thì đã bỏ trốn từ lâu, đứng tại một chỗ với tâm trạng phức tạp, cố gắng hiểu lại những gì mà cô đã nghe được, toàn bộ đầu óc cô vô cùng hỗn loạn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)