TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 192: Lựa chọn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Mặc dù đề cử Cố Dao Dao là một chuyện làm mọi người rất ngạc nhiên nhưng Giang Lạc Oanh cô ấy vẫn nghĩ như cũ, dù  Cố Dao Dao không có lưu lượng fans khủng như các tiểu hoa đáng danh tiếng lẫy lừng thì Giang Lạc Oanh cô ấy vẫn kiên quyết nghiêm túc đề cử  Cố Dao Dao, nhưng Cố Dao Dao chỉ sợ khi nhận lời thì Cố Dao Dao cô không thể so được với độ nổi tiếng của Giang Lạc Oanh, cô chính là sợ bản thân sẽ làm cho nhân vật nữ chính này bị mất đi sức hút, sẽ không thể truyền đạt được cảm xúc từ nhân vật giống như cách mà Giang Lạc Oanh đã làm. 

Thế nhưng không ai có thể phủ nhận rằng kỹ năng diễn xuất của Cố Dao Dao thực sự rất tốt, từ việc thấu hiểu nắm bắt được tâm trạng của nhân vật mà mình đang diễn hay cũng như biết được cách phát triển sâu vào nhân vật cũng thể, đều biết cách tỏa sáng rạng ngời trước mắt của người xem.

Cho nên, Lục Cữu từ chối cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà ...

Giang Lạc Oanh thở dài, trong đầu của cô ấy lại bắt đầu hồi tưởng nhớ tới những hình ảnh từ rất lâu về trước lúc Giang Lạc Oanh lúc mới biết Cố Dao Dao. Với tư cách là một ngôi sao trong thế giới điện ảnh đã lâu, hay là một ảnh hậu điện ảnh, bằng những kinh nghiệm mà chính Giang Lạc Oanh cô ấy đã nhìn thấy những điểm sáng và điều nổi bật ở Cố Dao Dao. Đây là sự thật chứng minh rằng sớm muộn gì Cố Dao Dao cũng sẽ tỏa sáng mà thôi, đó là chân lý.

Tại sao lại đề cử Cố Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây chẳng qua là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Giang Lạc Oanh mà thôi.

Nếu Cố Dao Dao thực sự có thể thuyết phục Lục Cữu nói riêng và mọi người nói chung, thì không chừng Cố Dao Dao dự là sẽ bỏ xa các ngôi sao hiện nay khác bằng sự chăm chỉ cũng như kỹ năng diễn xuất của của mình. Cuối cùng, đoàn phim mà Lục Cữu lăng xê như một điểm sáng vì hắn đã chi rất nhiều tiền, sau đó có thể lợi dụng sự ảnh hưởng để đẩy Cố Dao Dao lên, nói không chừng khi phát sóng thì Cố Dao Dao sẽ càng được nổi tiếng. 

Ít nhất Lục Cữu hắn cũng đã quen biết Cố Dao Dao lâu như vậy rồi, cũng biết rằng cô có đời tư sạch sẽ hơn mấy nữ minh tinh khác trong giới giải trí rất nhiều. 

Nghĩ đến đây, Giang Lạc Oanh lại cau mày nghĩ đến chuyện hiểu lầm trong phòng thay đồ.

Suy cho cùng mà nói, cái vòng tròn giới giải trí này không phải là cái vỏng chơi những trò con nít đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ, nói thẳng ra thì cái giới giải trí này chẳng khác nào “rừng rậm” âm u, trong những lùm cây um tùm thì cái gì cũng có, loại người nào cũng tồn tại, cũng giống như lòng dạ hiểm ác của con người không tài nào đếm xuể vậy, một người nếu không có lòng dạ tâm tư thì rất khó để xoay xở, nói trắng ra là rất khó để..sống sót . Tương lai của Cố Dao Dao liệu sẽ ra sao đây? Giang Lạc Oanh cô ấy chỉ có thể giúp được đến đây thôi, những gì có thể làm được cho Cố Dao Dao cô đều đã làm cả rồi, phần còn lại phải dựa vào bản thân của riêng Cố Dao Dao có nắm bắt được cơ hội lần này hay không mà thôi.

Lúc này, đạo diễn đột nhiên hô lên một tiến làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Lạc Oanh.

“Ai đó?”

Phó đạo diễn căng thẳng bước nhanh đến, Giang Lạc Oanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía cửa. 

Mọi người trong phút chốc tinh thần đều trở nên căng thẳng. Thế nhưng sau khi mở cửa thì chỉ phát hiện hóa ra chỉ là một nhân viên vệ sinh đang lau sàn mà thôi. Mọi người lúc đó liền cảm thấy nhẹ nhõm mà thả lỏng tinh thần, dù sao ảnh hậu Giang Lạc Oanh xin rút lui cũng là một tin tức quan trọng cần được bảo mật. Nếu như để nó bị kẻ xấu đem tung tin viết báo ra bên ngoài thì e là sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.

Khi đã yên tâm, phó đạo diễn bèn đóng cửa lại, nhìn mọi người đang thất thần thở dài.

Thảo luận cả đêm cũng chỉ vì giải quyết những vấn đề sau khi Giang Lạc Oanh rút lui, loay hoay cố gắng tìm cách mau chóng tìm được người thích hợp để lấp vị trí nữ chính thế chỗ cho Giang Lạc Oanh càng sớm càng tốt. Lần này thì tốt rồi, tuy rằng đã tìm được người thích hợp trước mắt nhưng lại xảy ra chút mâu thuẫn vì bọn họ đang lo lắng về danh tiếng cũng như thân phận của người nọ, mặt khác người được chọn tốt một bên cũng không biết phải sắp xếp làm sao cho hợp lý. Bây giờ đạo diễn lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

Giang Lạc Oanh và Kỳ Quan Tòng được mời ra ngoài trước, trước khi đi đạo diễn còn đặc biệt dặn dò vài câu: " Bây giờ cố gắng dưỡng thương, rồi sau này tôi sẽ cho người đón cô về nước." 

 "Ừ. "

Lục Cữu trước màn hình vẫn giữ cái mặt như lúc nãy mà tiếp tục bàn bạc tiếp với đạo diễn, Kỳ Quan Tòng đỡ Giang Lạc Oanh ra khỏi cửa khách sạn, hai người chậm rãi bước đến chỗ đài phun nước, sau khi đỡ Giang Lạc Oanh ngồi xuống rồi thì Kỳ Quan Tòng mới cau mày nghiêm túc mà nhìn cô hỏi một chút:" Cô có biết lúc nãy cô làm cái gì không hả?"

Gương mặt Giang Lạc Oanh vẫn không chút thay đổi đáp: " Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi đang giúp em ấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Một luồng gió lạnh từ cửa khách sạn thổi qua, thổi vào mặt Giang Lạc Oanh, nhưng suy nghĩ của cô ấy càng rõ ràng hơn... Mặt khác, Kỳ Quan Tòng bên cạnh vẫn tỏ bộ dạng không đồng tình: "Cô đang hại cô ấy."

Cả hai người đã lăn lộn trong ngành giải trí trong một thời gian dài, ngay cả khi không cần nghe thì Kỳ Quan Tòng cũng hiểu một số quy tắc ngầm nên chú ý. Nếu là người ngoai nhìn vào, chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng Kỳ Quan Tòng đang muốn cướp đi cơ hội của Cố Dao Dao nhưng chỉ có những người trong cuộc đủ hiểu chuyện mới biết được, thực ra hành động ngăn cản Cố Dao Dao nhận vai diễn nặng ký kia của Kỳ Quan Tòng thực chất là đang giúp cô ấy.

Đối với Cố Dao Dao, cô chỉ đang mới là một diễn viên nhỏ chưa ra mắt bao lâu. So về mọi mặt dương nhiên là không có người hâm mộ và đội ngũ ổn định, cái gọi là " giúp đỡ" của Giang Lạc Oanh nói trắng ra là rất có thể sẽ là bàn đạp bị các phương tiện truyền thông và account marketing nắm bắt cơ hội, ngược lại sẽ biến thành hại Cố Dao Dao.

Nỗi lo này không phải là không có khả năng xảy ra.

Nếu không muốn điều này xảy ra, cũng chỉ có thể giảm tác hại của nó càng thấp càng tốt, không thể để nó làm hại Cố Dao Dao được. 

Lúc này, tâm trạng của Cố Dao Dao rất phức tạp, đứng đằng sau họ. Đôi mắt cô né tránh một chút, tự nhéo góc quần áo của bộ dạng rất căng thẳng: "Chắc là so với em... thì sẽ có người thích hợp hơn em để chon..." 

Hai người đang rơi vào trầm ngâm thì đột nhiên bị giọng nói của Cố Dao Dao làm cho giật mình, cả hai đều đưa mắt nhìn Cố Dao Dao không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt hai người bọn họ.

Đầu óc Cố Dao Dao hỗn loạn, mặc dù cô không biết tại sao Giang Lạc Oanh lại đề cử cô và cũng như tại sao Kỳ Quan Tòng anh ấy lại phản đối. Nhưng ít nhất trong vòng kết nối cá nhân như thế này, đạo diễn không thiếu một vài nữ diễn viên "thay thế". Hơn nữa, nếu đổi cô thành người khác thì có thể ratings sẽ cao hơn một chút.

Nghĩ vậy Cố Dao Dao lấy tay xoa xoa các góc quần áo một cách không tự nhiên, giọng điệu đờ đẫn: "Và không ai trong mấy người hỏi qua ý kiến của em..." 

Cả hai người đều ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, hai người lập tức quay lưng lại nhìn cô. 

Cố Dao Dao cúi đầu hít một hơi thật sâu, bởi vì xem thường vẻ mặt của cô, Giang Lạc Oanh cũng không biết cô đang nghĩ cái gì. Có điều Cố Dao Dao chậm rãi mở miệng, như đã hạ quyết tâm: “Cho nên, em từ chối.”

Kỳ Quan Tòng nhìn bộ dạng của Cố Dao Dao, tâm trạng trở nên phức tạp.

"Dao Dao..."

Bình thường cô sẽ không từ chối như vậy?

Vẻ mặt Giang Lạc Oanh lộ vẻ bất ngờ, sau đó cô ấy cầm cây gậy khập khiễng đi đến trước mặt Cố Dao Dao, cảm thấy thất vọng nhưng vẫn nói: "Em từ chối nhanh vậy sao? Đây không phải là Cố Dao Dao mà chị từng biết."

Ngay lúc này, Cố Dao Dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi: “Còn chị, chị có ngoan ngoãn uống thuốc sao?”

Tối qua khi kiểm tra vết thương cho Giang Lạc Oanh cô ấy, thì Cố Dao Dao mới phát hiện ra là có vấn đề, mặc dù cô không biết tại sao Giang Lạc Oanh lại không muốn bác sĩ kê thuốc. Nhưng Cố Dao Dao cũng không để tâm chuyện này cho lắm. Nếu không phải vì vết thương chậm lành lại, e rằng Giang Lạc Oanh chỉ cần đoàn phim trì hoãn một thời gian thì sẽ tiếp tục quay phim trở lại được rồi.

... Nhưng cô ấy đã không làm vậy.

 Nếu vết thương mau lành thì sau này đã không xảy ra những chuyện như vậy.

Giang Lạc Oanh cô ấy chắc chắn đang che giấu cô điều gì đó. Ít nhất thì vấn đề này, cô thực sự muốn biết. Rốt cuộc tại sao lại đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn?

Giang Lạc Oanh nghe như vậy, lập tức chột dạ, dời ánh mắt sang một bên, giả vờ không hiểu Cố Dao Dao đang nói gì: "Em hỏi cái này làm gì?”

Nhìn thấy Giang Lạc Oanh muốn nói cho có lệ rồi bỏ qua, Cố Dao Dao bước lên phía trước nhìn Giang Lạc Oanh, hai tay của Cố Dao Dao chụp lấy hai bên vai của Giang Lạc Oanh rồi đưa ánh mắt dò hỏi về phía chăm chăm vào mắt của Giang Lạc Oanh: "Bởi vì chị muốn rời đi, cho nên mới cổ ý để vết thương của mình lâu lành đúng không?"

Giang Lạc Oanh cũng ngước mắt, mặt đối mặt mà nhìn Cố Dao Dao rồi trầm mặc nghĩ đến lời Cố Dao Dao vừa nói, trong nháy mắt Giang Lạc Oanh bèn nhìn Cố Dao Dao bằng ánh mắt nghiêm túc có phần khiêu khích.

“Có phải là em đang lo lắng nghĩ rằng em không thể diễn tốt bằng chị hay sao?”

Cố Dao Dao còn tưởng rằng Giang Lạc Oanh sẽ không trả lời, đột nhiên Giang Lạc Oanh lại lên tiếng làm Cố Dao Dao cô thoáng sững người lại, thất thần nhìn Giang Oanh trước mặt, hốc mắt hơi ươn ướt. Rõ ràng không phải như vậy, tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi chứ? Cố Dao Dao liệu có thực sự đúng như lời Giang Lạc Oanh nói không, cô lo lắng rằng bản thân không thể diễn tốt bằng cô ấy sao?

Sau khi tự hỏi như vậy, Cố Dao Dao hoảng sợ nhìn chằm chằm xuống mũi chân, nói: "Em, em... em không có...!"

Giang Lạc Oanh nhướng mày quay lại nhìn Cố Dao Dao: " Nếu không có, thì hãy chứng minh điều đó cho chị xem đi."

"Hả? Em…"

Cố Dao Dao ngẩn ra một lúc, bối rối không nói nên lời.

Cô ngây người đến một lúc sau mới tìm được cách phản bác, hai tay bên cạnh nắm chặt lại, sau đó Cố Dao Dao đột nhiên lớn tiếng mắng Giang Lạc Oanh nhưng mặt thì vẫn thủy chung cúi gằm xuống chưa từng ngẩng lên nhìn Giang Lạ Oanh: "Chị đừng tùy tiện làm chủ mọi chuyện như vậy! Em không muốn dùng cách này để làm lá chắn thay chị!" Cố Dao Dao nói xong thì liền xoay người lập tức chạy đi.

Em ấy tức giận sao?

Giang Lạc Oanh cau mày, cô ấy nhìn bóng lưng của Cố Dao Dao đang chạy đi, quay đầu lại nhìn Kỳ Quan Tòng bên cạnh, tâm trạng phức tạp.

Kỳ Quan Tòng không ngờ rằng Cố Dao Dao sẽ làm như vậy, anh thở dài kêu tên cô lên: "Dao Dao!" Tuy rằng Cố Dao Dao nghe thấy Kỳ Quan Tòng gọi mình, nhưng Cố Dao Dao vẫn cứ tiếp tục chạy ra ngoài không do dự.

Tại sao Giang Lạc Oanh chị ấy lại làm như vậy?

Tại sao lại đề cử cô cơ chứ?

Cô thực sự không biết, thật phiền phức...

Cố Dao Dao vội vàng chạy, phớt lờ ánh nhìn của người khác, tùy ý để gió lạnh phả vào mặt. Nhưng cơn gió này vẫn không thể làm vơi đi sự bực bội trong lòng.

 "... Này."

"Cô biết rất rõ khi cô ấy thay cô thì sẽ có hậu quả gì. Dù cô ấy có diễn tốt tốt đến đâu thì cũng sẽ có người khác sau lưng không ngừng sẽ đem cô ấy ra so sánh với cô, sẽ không ngừng phản đối, bàn tán nói xấu cô ấy, lời nói là thứ vũ khí vô hình rất đáng sợ, một người nói thì không sao nhưng nhiểu người nói, được lặp lại nhiều lần thì lại là chuyện khác, liệu cô ấy sẽ chịu nỗi sao...Điều đó cũng có nghĩa là cô muốn cô ấy phải chịu đựng toàn bộ những áp lực như vậy để hoàn thành bộ phim sao? "

Kỳ Quan Tòng cau mày, nghĩ đến Lục Cửu đã bỏ ra không ít tiền để đầu tư vào bộ phim này. Thậm chí còn chịu ra giá cát xê rất cao cho Giang Lạc Oanh. Bây giờ chuyện này không giấu được mạng xã hội rồi, người khác sẽ nghĩ gì?

Chỉ có sự tương phản mới nhìn ra kỹ năng của một người là cao hay thấp.

Mà đến lúc đó thì...

"Đến lúc đó, dư luận sẽ ập đến cô ấy, cô ấy sẽ bị vô số những bình luận của những anh hùng bàn phím không não tấn công lên người cô ấy, cô ấy sẽ trở thành bia đỡ mục tiêu của công chúng như một mũi tên nhắm trúng đích, như vậy sớm muộn gì thì cũng sẽ hủy hoại cô ấy mà thôi."

Kỳ Quan Tòng suy nghĩ một chút rồi muốn nói. Nhưng dường như Giang Lạc Oanh không quan tâm đến điều đó, ngược lại đã thay đổi quyết định. Suy cho cùng điều này không phải là Giang Lạc Oanh cô ấy chưa từng nghĩ đến, thế nhưng không phải ai trong showbiz cũng có màn ra mắt suôn sẻ cả, con đường của những người có địa vị được trong giới như ngày hôm nay, tất cả đều từng phải bước đi trên một con đường trải đầy gai, những chuyện tiêu cực nhất cũng đều từng trải qua. Cố Dao Dao nếu muốn nổi tiếng thì buộc phải học cách đối mặt với những chuyện như này dù sớm hay muộn mà thôi.

Giang Lạc Oanh nhìn về hướng Cố Dao Dao đang chạy, cô ấy thoáng trầm tư một chút, đôi mắt nhìn vào một khoàng không vô định, một lát sau thì mới cất lên giọng điệu có phần không chắc chắn cho lắm.

“Không sai, nhưng chính điều đó cũng có thể khiến em ấy có một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất.”

 Một câu nói rất hợp lý.

Kỳ Quan Tòng bị chặn lại, sau đó cũng bị lập trường Giang Lạc Oanh dẫn dắt.

Cơn gió thoảng qua, trong mắt Giang Lạc Oanh chợt lóe lên vẻ khẳng định: “Anh nên hiểu rằng môi trường càng nhiều áp lực và tràn ngập sự chất vấn nghi ngờ càng nhều, thì càng có thể kích thích tiềm năng thực sự của em ấy.”

Kỳ Quan Tòng hạ mắt, trầm ngâm nói: "Cho dù như vậy, nhưng tôi cũng sẽ không đồng ý để Dao Dao mạo hiểm như vậy."

“Nhưng tôi rất tin tưởng em ấy.”

Giang Lạc Oanh cau mày, đã lâu lắm rồi cô không cãi nhau với Kỳ Quan Tòng.

“Nhưng như vậy đối với cô ấy mà nói Cố Dao Dao cô ấy sẽ phải gánh chịu quá nhiều.” Trong mắt Kỳ Quan Tòng hiện lên một tia lo lắng sâu sắc.

Giang Lạc Oanh  lắc đầu lia lịa, nhìn Kỳ Quan Tòng có chút bất lực. Giang Lạc Oanh chính lả tò mò không biết rốt cuộc hai người bọn họ thật ra là cái gì của nhau, mà tại sao Kỳ Quan Tòng lại một mực muốn bảo vệ Cố Dao Dao như vậy?

 “Anh có biết nếu anh cứ bảo vệ em ấy theo cách này thực ra chỉ càng khiến em ấy cảm thấy hoang mang, không thể xác định được mục tiêu của mình và ngày càng yếu đuối, lệ thuộc hơn hay không?” 

Nghe đến đây, Kỳ Quan Tòng lại chỉ im lặng không nói gì.

Giang Lạc Oanh đưa tay lên vỗ vai Kỳ Quan Tòng, cô ấy biết chắc rằng anh biết rõ thực lực của Cố Dao Dao hơn cô ấy. Vì vậy, vấn đề này cô ấy chỉ có thể giúp đỡ đến đây, động lực của Cố Dao Dao không phải là cô ấy mà là Kỳ Quan Tòng. 

“Hơn nữa anh so với em thì lại càng biết rõ em ấy có thể đóng tốt vai này tốt hơn tôi rất nhiều." 

Giang Lạc Oanh nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở ánh mắt Kỳ Quan Tòng suy nghĩ của anh có chút thay đổi, so với Giang Lạc Oanh thì Kỳ Quan Tòng quen biết Cố Dao Dao lâu hơn. Cũng như có rất nhiều bí mật mà Giang Lạc Oanh không biết. 

Giang Lạc Oanh nói không sai, anh biết rõ điều này hơn ai hết.

Nhưng vấn đề này là sự cân bằng giữa ưu điểm và nhược điểm, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Mọi thứ đều phải trả giá, mà áp lực cũng vậy, đó là điều mà ai cũng có thể đoán trước. Đây là quy luật vốn có của tự nhiên.

Giang Lạc Oanh cảm thấy Kỳ Quan Tòng đã dần bị thuyết phục. Cô ấy nhìn theo hướng Cố Dao Dao chạy trốn rồi lắc đầu: " E là bây giờ em ấy đã sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ rằng bản thân em ấy sẽ không thể làm tốt được, lo lắng về mọi thứ. Đó đều là những lo lắng hiện tại của anh..." 

"...Nhất định phải có một người đẩy em ấy một cái, cần có người thuyết phục em ấy một phen mới được, phải nói cho em ấy biết rằng em ấy có thể làm được, đã đến lúc phải bước đi rồi." 

Đúng vậy, chỉ cần thuyết phục Kỳ Quan Tòng thì Cố Dao Dao sẽ bị thuyết phục. 

Giang Lạc Oanh thở dài nhìn Kỳ Quan Tòng đang đưa ra quyết định.

“Dao Dao..” Kỳ Quan Tòng nhỏ giọng thì thào, đột nhiên nghĩ tới thân ảnh của Cố Dao Dao lúc này đang rơi vào trạng thái bế tắc không biết nên làm như nào khiến anh lo lắng không thôi.

Mà lúc này, Cố Dao Dao đã chạy ra khỏi tầm mắt của Kỳ Quan Tòng và Giang Lạc Oanh, cô rối rắm ngồi trên bậc thang, nghiêng đầu nhìn đài phun nước bên cạnh đang phun nước, tâm trạng phức tạp kéo lại góc quần áo đã bị gió thổi bay. Hai tay của Cố Dao Dao bó chặt hai chân cố gắng thu mình chống lại cơn gió, chiếc cằm nhỏ nhắn gác lên hai cánh tay rồi bắt đầu chìm trong dòng miên man suy nghĩ.

“Mình…thực sự không muốn diễn sao?”

“Không, trước đây rõ ràng là mình rất thích vai diễn này như vậy mà, thậm chí còn tưởng tượng rất nhiều, rằng nếu như mình được diễn nó sẽ như thế nào nhỉ.”

Cố Dao Dao cúi đầu dựa vào cánh tay. Thất thần lẩm bẩm một mình trong sự rối rắm.

Nhưng cô của trước đây thực sự vốn đã quen với việc làm người thế thân, bây giờ đến lượt cô lộ diện , lại còn được giao cho trọng trách nắm giữ một vai chính nặng ký như vậy, vậy tại sao bản thân lại tự nhiên bỏ cuộc và lùi lại chứ? Ngay cả khi Cố Dao Dao cô nhận ra điều này, không hiểu tại sao trong lòng của cô lại cảm thấy rất khó chịu lẫn hỗn loạn vô cùng, bản năng trong đầu hiện giờ của Cố Dao Dao chỉ vô thức muốn lùi về phía sau mà thôi. Chẳng lẽ Cố Dao Dao cô thực sự cảm thấy bản thân mình thu kém xa Giang Lạc Oanh hay sao?

Chuỗi vấn đề này ngày càng phóng đại ra, càng nghĩ thì càng rối khiến Cố Dao Dao đột nhiên đau đầu không thôi.

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình rốt cuộc là muốn làm như thế nào đây?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)