TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 193: Ai nói em không làm được
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong nhà ăn truyền đến tiếng huyên náo vang lên những tiếng xì xào bàn tán đầy xôn xao, chủ yếu là âm thanh hú hét đến từ vị trí của vài cô nàng xung quanh đó: "Ôi chao!! Là Kỳ Quan Tòng đó!!"

Mấy cô gái trẻ khác vốn đang yên lặng thưởng thức bữa tối khi nghe thấy ba chữ “Kỳ Quan Tòng” thì lập tức ló đầu ra như ong vỡ tổ, vô cùng ngạc nhiên mà nhao nhao cả lên, vội vàng lấy điện thoại ra chụp vội vài tấm ảnh rồi chụm đầu vào bàn tán: "Anh ấy đang tìm bàn để ngồi sao? Không biết anh ấy sẽ ngồi bàn nào vậy nhỉ? Hay là chúng ta đến ngồi cạnh anh ấy đi, nhé ~! "

"Được được được! Để ý xem xem anh ấy ngồi ở đâu!"

Một cô gái thắt bím tóc nhìn Kỳ Quan Tòng đầy hâm mộ đến nổi không chớp mắt, nghĩ đến công việc, cô nàng nói với vẻ tiếc nuối: "Kể ra tôi còn chưa được nói chuyện với anh ấy một câu nào lúc ở đoàn làm phim ..."

"Tôi cũng vậy, mỗi lần đứng gần anh ấy là tôi lại hồi hộp muốn chết..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải biết rằng xác suất để ảnh đế Kỳ Quan Tòng xuất hiện trong đoàn phim là rất hiếm, lại càng hiếm hơn nữa nếu bỗng dưng một ngày có thể nhìn thấy một nhân vật ngày thường chỉ có thể thấy qua màn ảnh mà hiện tại lại có thể được chiêm ngưỡng tận mắt hình thực giá thực như vậy, bảo sao các cô nàng không bị kích động cho được cơ chứ, lúc này chỉ hận không thể mở to mắt thêm nữa để ngắm nhìn Kỳ Quan Tòng cho thỏa thích, chỉ cần nhìn anh từ phía sau đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi chứ đừng nói là đứng gần.

Lúc này, Kỳ Quan Tòng đột nhiên quay đầu lại vẫy tay chào: "Hi, chào buổi tối tốt lành."

"A!!!!!!"

Vài cô nàng ôm nhau la hét, một số fan vốn còn có chút lý trí nhưng rồi cuối cùng cũng lựa chọn vứt lý trí ra sau đầu để gào lên: "Ôi chúa ơi! Anh ấy vừa nói chuyện với mình sao !!!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...!"

Kỳ Quan Tòng đã quá quen với phản ứng này của bọn họ, anh cũng không bận tâm lắm mà chỉ tập trung lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Cố Dao Dao nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy cô, Kỳ Quan Tòng đành phải hỏi thăm từ vài đồng nghiệp ngồi gần đó: "Không biết trong số các vị có ai nhìn thấy Cố Dao Dao ở đâu không?"

Thấy bọn họ đều đưa mắt nhìn lẫn nhau rồi lắc đầu nhìn anh, thì Quan Tòng đành thất vọng rời đi.

“Cố Dao Dao? Là ai vậy?” Nhìn bóng dáng rời đi của Kỳ Quan Tòng, các cô nàng bấy giờ mới từ trong tình yêu idol cuồng nhiệt mới dần dần thoát ra.

"Ếy, người đó chính là..."

Trước đó không lâu.

Giang Lạc Oanh ngẩn người đi đến khu nhà ăn sớm hơn Kỳ Quan Tòng mười phút, sau đó nhìn sang tiệm bánh bên cạnh ngẫm nghĩ. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo, phát hiện Cố Dao Dao vẫn chưa nhắn tin trả lời lại thì liền thở dài một hơi.

Lúc quay trở lại nhà ăn, trên tay cô cầm thêm một túi bánh mì.

Vừa ngồi xuống không lâu, Giang Lạc Oanh đang ăn cơm tối chợt nghe thấy một loạt tiếng xê dịch bàn ghế, cô ngẩng đầu thì thấy Kỳ Quan Tòng đang bưng khay đồ ăn từ từ tiến về phía mình. Kỳ Quan Tòng đặt cẩn thận khay đồ ăn xuống bàn rồi rời sự chú ý lên người cô.

Các đồng nghiệp trong nhà ăn cũng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này. Kỳ Quan Tòng vừa muốn mở miệng thì bị cắt ngang.

"Cô……"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Lạc Oanh thừa biết Kỳ Quan Tòng muốn hỏi mình cái gì, cô xua tay thở dài, nói: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu."

Tuy rằng việc mình đề cử Cố Dao Dao cũng không phải sai lầm gì, chẳng qua vấn đề ở chỗ cô ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng cô nàng Cố Dao Dao lại phản ứng mạnh đến vậy, có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể điều chỉnh được cảm xúc. Nghĩ đến đây, Giang Lạc Oanh ngưng chiếc nĩa trong tay, lén lút liếc Kỳ Quan Tòng.

Cô không định đi tìm Cố Dao Dao, nhưng Kỳ Quan Tòng thì có.

Sau khi nhận được đáp án mà không cần hỏi hết câu, Kỳ Quan Tòng vừa cầm dao nĩa lên lại đặt xuống, gật đầu với Giang Lạc Oanh. Mặc dù đồ ăn của đoàn làm phim khá ổn, cũng trông rất ngon nhưng giờ Kỳ Quan Tòng không còn tâm trạng để ăn uống nữa.

Anh nghiêm túc nhìn điện thoại, ngồi được một chút thì Kỳ Quan Tòng lại chuẩn bị đứng dậy đi: "Tôi đi tìm cô ấy một chút."

"Này, đợi đã."

Giang Lạc Oanh hơi không tự nhiên nghiêng đầu nhìn túi giấy đựng bánh mì bên cạnh, sau đó thở dài đặt dao nĩa xuống, đưa túi bánh cho Kỳ Quan Tòng. Bánh mì này của quán kia vừa mới nướng xong, mà Cố Dao Dao đã mất tích lâu như thế. Cô nhìn khay thức ăn của Kỳ Quan Tòng rồi giả vờ quay đầu nhưng tay thì vẫn cầm chiếc bánh mỳ nhỏ dưa cho Kỳ Quan Tòng, bộ dạng giả vờ không quan tâm nói:

"Bánh mì tôi mua đấy. Ban đầu định mua ăn lót dạ."

Kỳ Quan Tòng lưỡng lự không nhận, Giang Lạc Oanh liếc anh một cái rồi húng hắng: "Dù sao em ấy từ trưa đến giờ cũng đã chưa có ăn gì rồi. Anh mau cầm lấy rồi đi đi."

"Mua từ ban đầu?"

"... Vừa mới mua."

Mà phía của Cố Dao Dao lúc này, Cố Dao Dao đang bó gối ngồi xổm trên bậc cầu thang ở ngay chỗ cũ là đài phun nước lúc trước, chỗ mà cô và Kỳ Quan Tòng từng ghé qua, Cố Dao Dao buồn bực cúi đầu yên lặng vẽ vòng tròn trên mặt đất, không chút nhận thức về thời gian rằng trời đã tối. Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở trên đảo là khá lớn, buổi tối có gió thổi đến lạnh buốt. Cố Dao Dao rùng mình, giấu tay vào trong quần áo ngồi co ro.

Ôi! Chưa chi đã muộn thế này rồi? Vậy mà mình cũng ngồi được lâu vậy ... lạnh quá. Phải về sao..

Nhưng…

Giờ mà quay về thì cô không biết nên đối mặt với Giang Lạc Oanh và đạo diễn thế nào đây.

Giang Lạc Oanh chị ấy đã đề cử mình thì tất nhiên sẽ phải kỳ vọng rất nhiều. Kết quả mình chẳng những không cảm kích lại còn nổi nóng với người ta. Xử sự như thế là quá tệ…

Kỳ Quan Tòng đứng ở đài phun nước ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì phát hiện ra Cố Dao Dao đang thu lu ngồi một mình, anh nhanh chóng mang đến một chiếc chăn bông đắp lên lưng cô.

"…Ơ?" Cố Dao Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Hóa ra em trốn ở đây."

Kỳ Quan Tòng trông thấy Cố Dao Dao không sao thì mỉm cười mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kỳ Quan Tòng bèn ngồi xuống bên cạnh quan sát Cố Dao Dao quấn chăn quanh mình thành chiếc bánh bao. Cố Dao Dao xoắn xuýt không biết nói gì, dứt khoát quyết định ngậm miệng, vùi đầu trốn vào trong chăn. Nhưng chưa được bao lâu thì bụng cô chợt vang lên vài tiếng “ọc ọc”.

"Ài …"

Cố Dao Dao thò đầu ra khỏi chăn, vừa định mở miệng nói thì trước mắt xuất hiện một túi bánh mì hẵng còn ấm. Thấy chiếc bánh mì đang giơ ra của Kỳ Quan Tòng, cô quay đầu đi vốn định từ chối không muốn ăn nhưng lý trí lẫn chiếc bụng đói của cô đều không thể cưỡng lại được sức mê hoặc của chiếc bánh nên cuối cùng cũng phải chậm rãi quay đầu lại rồi đưa tay cầm lấy, trong lòng cũng cảm thấy ấm dần lên.

Cố Dao Dao mở túi bánh ra, bên trong không chỉ có bánh mì mà còn chu đáo kèm theo một hộp sữa ấm. Cô lặng lẽ cắn một miếng bánh mì, Kỳ Quan Tòng cũng phối hợp giúp cô mở hộp sữa bò đặt sang một bên.

Vốn là bị gió lạnh thổi cho buốt hết cả người, bụng đói khó chịu âm ỉ. May thay có sữa ấm làm dịu bớt cơn đau, cơ thể có bánh mì lót dạ cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn Cố Dao Dao nhai lấy nhai để, Kỳ Quan Tòng ngồi ở bên nhìn rồi vươn cánh tay ra sau ấn nhẹ đầu cô tựa lên vai mình.

"Cảm ơn……"

Cố Dao Dao dựa vào vai Kỳ Quan Tòng, nép mình sát lại.

Cơ thể ấm dần lên, không biết là do chăn hay do thức ăn, nhưng dường như đã tạm thời gạt đi phiền não, bánh sừng bò trong tay rất nhanh đã hết một nửa.

Kỳ Quan Tòng nhìn Cố Dao Dao tích cực đánh chén, nhắc nhở: "Là Giang Lạc Oanh nhờ anh đưa bánh cho em đấy."

"Hả?"

Cố Dao Dao nghe thấy thế ngẩng phắt đầu lên, hai má phồng to nhét đầy bánh mì. Cô vội vàng nuốt xuống nhưng bị nghẹn, Kỳ Quan Tòng đưa sữa qua, tiện tay vỗ nhẹ vào lưng giúp cô thoải mái, đột nhiên lại cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi.

"Khụ, khụ khụ…"

Cố Dao Dao giả vờ không để ý nhét ổ bánh mì vào miệng, bĩu môi ngồi thẳng lưng.

Nhìn bộ dáng của Cố Dao Dao, Kỳ Quan Tòng cầm hộp sữa trong tay nói: "Em còn giận cô ấy sao?"

Cố Dao Dao thu mình trong chăn, vô thức nói: "Em không giận chị ấy ... Chỉ là..."

Không có tí tự tin nào hết, lúc nào cũng hay sợ hãi, hoài nghi bản thân, đây thực sự là cô đó hay sao?

Cố Dao Dao quấn chăn chặt hơn, tủi thân nói: "Em tự giận chính mình mà thôi."

Vì chui trong chăn nên không thấy được, nhưng ánh mắt dịu dàng của Kỳ Quan Tòng dường như đã làm dịu đi phần nào nỗi ấm ức của Cố Dao Dao. Có lẽ ngay cả Kỳ Quan Tòng cũng không nhận ra sự thay đổi của mình. Cố Dao Dao sau khi nói ra được tiếng lòng thì ló đầu ra nhìn bậc thang trước mặt, vẻ mặt suy sụp không chút sức sống.

"Chị ấy nói đúng. Lúc nghe Giang Lạc Oanh chị ấy nói rằng em có thể diễn vai này, nhưng trong lòng em khi ấy lại sinh ra hoài nghi rồi tự hỏi… Mình thật sự có thể diễn tốt vai này hay không? Có bị nghi ngờ hay bị gây khó dễ gì hay không…" 

"Thực ra em rất muốn thử một chút. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến đủ loại vấn đề như này là em lại thấy lo lắng không thôi."

Nếu Cố Dao Dao cô thay thế Giang Lạc Oanh trở thành nữ chính, trường hợp diễn tốt thì tha hồ nhận lời khen ngợi và đánh giá cao thì không nói đi, lỡ như mà diễn kém, không thể truyền tải được cảm xúc của nhân vật như cách mà Giang Lạc Oanh đã làm thì sẽ ngay lập tực bị bôi đen ác ý và mắng chửi thậm tệ cho mà xem. Áp lực từ dư luận của thủy quân(*), hay việc fan quá khích ngày ngày đi gây sự chửi nhau, gây war với fan nhà khác, liệu những chuyện đó mình có thể chịu đựng những khó khăn đó hay không?

(*) Thủy quân: một thuật ngữ trong giới giải trí, ý chỉ một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm (có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc “làm ngập” các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ)

Nếu như mình không đủ tự tin để đối mặt thì chẳng khác gì tự phủ nhận khả năng diễn xuất của chính mình hay sao?

Cố Dao Dao nắm chặt quần áo, vừa ló đầu ra một tí lại thụt vào, vùi đầu càng sâu hơn, vẻ tủi thân trên mặt càng thêm rõ ràng.

"Nói chung là em càng nghĩ thì lại càng cảm thấy giận bản thân mình, cho nên cũng không ý thức được chính mình cứ thế mà ngồi giận mãi tới tận bây giờ..."

Kỳ Quan Tòng không nói gì, chỉ ở một bên yên lặng tập trung lắng nghe,  đôi mắt thì say sưa chăm chú nhìn Cố Dao Dao đầy dịu dàng.

"Dù sao đi chăng nữa, nếu cứ để trạng thái như này đóng phim thì tất nhiên em chắc chắn sẽ không diễn được rồi."

Cố Dao Dao mím môi chán nản, Kỳ Quan Tòng lúc này đột nhiên giơ tay bưng gương mặt nhỏ nhắn của Cố Dao Dao quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: "Ai nói em không làm được?"

"Hả?" Cố Dao Dao thoáng đỏ mặt.

Tại sao anh ấy lại nói như vậy ... Chẳng lẽ Kỳ Quan Tòng không thất vọng về mình sao?

Thấy Cố Dao Dao bắt đầu suy nghĩ lung tung, Kỳ Quan Tòng thẳng thắn: "Cái tên Lục Cữu lắm lúc nói chuyện chỉ muốn đập cho một phát ..."

"Nhưng lúc đó anh cũng nói..."

Lúc ấy trong phòng ồn ào đinh tai nhức óc, nhưng dựa vào chút lý trí còn sót lại vẫn văng vẳng lọt vào tai cô giọng nói quen thuộc của anh ấy: "Tôi cũng không đồng ý."

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, không ngờ câu nói đó của anh lại khiến Cố Dao Dao để tâm lâu như vậy. Nghĩ đến đây, giọng điệu của anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Anh phản đối, không phải vì anh không tin tưởng em."

Lo lắng cho một người mới vào giới giải trí như Cố Dao Dao như cô sẽ gặp phải những ác ý từ trong miệng lưỡi người đời cũng như những áp lực xung quanh. Trong cái vòng giải trí này thật giả lẫn lộn, bản thân anh chỉ đang cố gắng bảo vệ cô ấy thôi.

Bảo vệ…

Kỳ Quan Tòng nhớ tới câu nói của Giang Lạc Oanh, anh chậm rãi nói:

 "Trái lại, anh tin rằng em có thể làm tốt hơn bất kì ai."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)