TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 210: Coi như đền bù
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong bể bơi, Tiết Nhiễm mặc một bộ đồ thoải mái, đang ung dung nằm ngửa trên cái phao bơm hơi hình con vịt màu vàng khổng lồ, bày ra vẻ mặt dễ chịu muốn chết: "Thoải mái quá đi! Ui là trời tâm trạng cả người tốt hơn rất nhiều luôn, miễn là đừng để mình thấy bản mặt cứng đơ lạnh lẽo và khó

chịu của cái tên Kỳ Quan Tòng…"

Nói xong, anh ta chuẩn bị tinh thần mở mắt ra. Thế mà trước mặt anh lại là một gương mặt "cứng đơ lạnh lẽo và khó chịu", Tiết Nhiễm "A" một tiếng, luống cuống suýt ngã ra khỏi cái phao bơi con vịt.

Tiếp đó Đan Lâm đang lặn dưới nước cũng nhô đầu lên trên: “Ồ?"

Cố Dao Dao ở bên này cũng nghe thấy động tĩnh, cô sờ sờ chiếc phao bơi quấn quanh eo, nhìn về phía con vịt màu vàng: "Tiết Nhiễm?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hả gì cơ?"

Tiết Nhiễm chậm rãi nắm chặt phao con vịt, kinh ngạc gãi gãi đầu: "Sao... mọi người đều ở đây vậy?"

Ngay sau khi dứt lời anh ta liền nhận được ánh mắt xem thường từ ba người.

Kỳ Quan Tòng yên lặng ngẩng đầu liếc Tiết Nhiễm một cái, trực tiếp quay ra lôi kéo Cố Dao Dao bơi về phía bờ. Cố Dao Dao nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, liền nghe thấy Kỳ Quan Tòng nói:

"Chúng ta đến một nơi yên tĩnh đi. Nếu còn ở bể bơi với tên ngốc này nữa

thì cũng sẽ trở nên ngu ngốc giống anh ta thôi."

"Thật vậy hả?"

Chính bản thân Cố Dao Dao thốt lên câu này, hiển nhiên cô tin lời ngụy biện vô nghĩa của Kỳ Quan Tòng.

"Này! Anh mới nói cái gì đó!

Đừng tưởng rằng tôi không nghe nha!" Tiết Nhiễm vốn đang chú ý đến Cố Dao Dao, tự nhiên cũng nghe câu nói châm biếm của Kỳ Quan Tòng, anh ta đứng dậy vẫy tay về hai người.

Có lẽ vì Tiết Nhiễm lộn xộn quá, chiếc phao bơi mất dần sự thăng bằng.

"Bùm..."

"Cứu với..."

"Ực..."

Tiết Nhiễm cố gắng quơ cánh tay của mình để giữ cho phao bơi ổn định, nhưng khả năng giữ thăng bằng của anh ta luôn quá kém, liền trực tiếp ngã xuống từ chiếc phao con vịt vàng. Kỳ Quan Tòng cảm thấy mình không nên quan tâm anh ta nên quay ra kéo Cố

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dao Dao đi. Vì vậy cả bể bơi giờ chỉ còn Tiết Nhiễm và Đan Lâm.

Người đầu tiên choáng váng là Đan Lâm.

"?"

Tiết Nhiễm vừa ngã xuống đầu đã vùi vào ngực Đan Lâm, anh ta vừa cảm nhận được sự mềm mại tinh tế áp sát trên khuôn mặt mình thì đồng thời cũng sửng sốt.

Trong vài giây đầu ngắn ngủi, cả hai đều rất bình tĩnh.

Sau đó bể bơi ngoài trời trên tầng 10 vang lên một tiếng hét kinh hoàng: "Aaaa! Đồ lưu manh !!!"

Bên trong hồ bơi... Không, bên trong hiện trường phạm tội. Đan Lâm một bên hét lên chói tai, một bên ấn đầu Tiết Nhiễm xuống nước, Tiết Nhiễm đang vô cùng cố gắng giải thích cho Đan Lâm, lẩm bẩm sủi bọt khí trên mặt nước,  ho sặc sụa: "Nghe này...khụ khụ! Hãy để tôi giải thích!"

Kỳ Quan Tòng đã lên bờ, chậm rãi liếc nhìn về phía sau. Lại là vẻ mặt khó chịu xem thường đó?

"Đồ ngu ngốc."

Anh nói xong liền cong cong khóe môi, Tiết Nhiễm vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt này của Kỳ Quan Tòng, tức giận chỉ vào người anh: "Tất cả mấy thứ này còn không phải do anh cho hả!"

Anh ta nhất định phải nhớ mối thù này! Nhất định!

Cố Dao Dao ở trên bờ ôm lấy chiếc phao bơi với vẻ mặt vô cảm, tâm trạng phức tạp nói: "Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian yên tĩnh cho hai người bọn tôi mà thôi..."

Nhưng hết Đan Lâm theo đến quậy phá, tại sao cả Tiết Nhiễm cũng đến!

Tới thì cũng tới đi, lại còn làm loạn như vậy chứ ...

Nghĩ đến đây, gân xanh trên mặt cô không khỏi nhảy dựng lên. Tiếng ồn trong tai cô cứ vang lên, giọng nói của cô liền nâng cao một cách bất thường.

Có một tiếng than vãn vang rộng ra xa từ bể bơi ngoài trời trên tầng 10:

"Chỉ muốn như thế mà khó thực hiện lắm sao!!"

Trong phòng ngủ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đan Lâm nằm trên giường, cầm chăn bông trong tay ngượng ngùng cắn chặt, mái tóc đã

hơi che đi phần tai đỏ ửng. Cố Dao Dao cũng đang nằm bên cạnh cô, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Tối nay Đan Lâm yên tĩnh lạ thường, cô không thể không nhìn Đan Lâm đang quay lưng lại với mình.

"Cậu vẫn còn đỏ mặt à? Tôi đang nghĩ rằng… không phải cậu thích Tiết Nhiễm chứ?"

"Cái gì?"

Đan Lâm sửng sốt, cô lập tức phủ định lời nói kia: "Sao tôi có thể thích anh ta! Tôi đỏ mặt rõ ràng là vì tức giận! Ai thích anh ta!

Tôi không có!"

"Tôi không phải……"

"Nhưng đây dường như là lần đầu tiên tôi ở cùng một phòng với một người trong đoàn làm phim ... Bất kể tôi ở trong đoàn phim nào, tôi luôn ở một phòng một mình. Nằm cùng trên giường như vậy càng không có khả năng. "

Đan Lâm trở mình, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.

Cố Dao Dao ở bên cạnh nghe xong gật đầu phân tích: "Cậu tính tình xấu như vậy, mọi người căn bản không ai dám ở với cậu đi? Sợ rằng sẽ có chuyện phiền toái."

"Dĩ nhiên không phải như vậy."

Đan Lâm trợn tròn mắt, sau đó phiền muộn nói: "Bởi vì khi mới vào nghề, tôi đã nghe các tiền bối nói rằng trong giới giải trí này vốn không có người chân thành cho nên đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai hết... Cái gọi là bạn bè chẳng qua đều là nhằm mục đích trao đổi lợi ích lẫn nhau mà thôi hoặc gặp dịp thì chơi, nếu không muốn bị lợi dụng thì đừng đối đãi thành thật với bất cứ ai, đừng đem cả tấm chân tình của mình ra toàn bộ cho người ta xem hết, bằng không có ngày bị đâm lại chỉ kẻ bị tổn thương cũng chỉ có chính mình mà thôi." 

Nói xong, Đan Lâm bèn thở dài, như thể có thứ gì đó khiến mắt cô mờ đi trong mắt cô.

"Cho nên tôi chưa bao giờ cùng người trong giới có quan hệ bạn bè gì quá thân thiết cả.”

 Bạn bè?

Cố Dao Dao nhướng mày, kéo chăn bông trên người Đan Lâm: "Bạn à? Nói vậy thì tôi ở trong lòng cậu có phải cũng được là bạn bè không?"

Đan Lâm nhanh chóng túm lại chăn bông đột nhiên kéo về phía của bản thân, trở mình không cho Cố Dao Dao nhìn thấy vẻ mặt của mình: "Tôi...tôi không có nói như vậy! Mấy thứ bạn bè như thế này ... Tôi không cần!"

Cố Dao Dao đột nhiên bị giật mất chăn như vậy cũng khá khó chịu, cô cũng bắt chước Đan Lâm,  giật mạnh lại chiếc chăn bông một lần nữa, hừ lạnh một tiếng: "Ờ!"

Đến cuối cùng vẫn là một con vịt chết cứng mỏ*.

*[Mỏ vịt sau khi chết vẫn rất cứng. “Vịt chết cứng mỏ” ý chỉ những người gặp nguy đến nơi vẫn còn cứng miệng, cãi chày cãi cối, không chịu nhận sai.]

Bạn bè ... phải không? Mặc dù tính khí của Đan Lâm rất xấu lại còn khó ưa, miệng hơi cay nghiệt, lại còn là một kẻ kiêu ngạo cứng đầu nên sống chết cũng không chịu thừa nhận mấy chữ bạn bè này, nhưng ...

Cô cũng đã từng trải qua nỗi cô đơn như vậy.

Cố Dao Dao chớp mắt, liếc nhìn Đan Lâm bên cạnh cô.

Không dễ dàng để làm được điều này trong làng giải trí. Cố Dao Dao bèn thở dài một hơi, không thể không cần đến sự giúp đỡ của bạn bè. Vì vậy Đan Lâm chắc hẳn cũng là... rất kỳ vọng có một người bạn thật sự bên cạnh cô ấy chứ nhỉ.

Lúc này ở trong phòng bên cạnh.

Kỳ Quan Tòng và Tiết Nhiễm lúng túng nằm trên giường, quay lưng về phía nhau, ở giữa là chiếc chăn bông không được động đến. Bên phải là Kỳ Quan Tòng với vẻ mặt xấu hổ, bên trái là Tiết Nhiễm với vết đỏ rõ ràng trên mặt. Khuôn mặt sưng lên nóng rát, Tiết Nhiễm miễn cưỡng dùng khăn lông của khách sạn đắp lên người, sau đó tâm trạng phức tạp nói: "Khụ... Này, anh ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi."

Tiết Nhiễm giật giật khóe miệng.

"Hai người ... quyết định ở bên nhau từ khi nào vậy?"

"Không cần cậu quản."

Tại sao người đàn ông này lại ít nói như vậy chứ? Nói nhiều tí bộ chết à! Tiết Nhiễm nghĩ nghĩ thế, cậu dùng sức đặt khăn lên tay, sau đó lại hít một hơi khí lạnh. Kỳ Quan Tòng lúc nãy mới nhắm mắt lại, giờ chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn trần nhà: "Tôi khuyên anh suy nghĩ cẩn thận, hai người không còn một chút khả năng nào nữa."

"Lẽ ra, anh nên sớm quên đi mối quan hệ này."

Tiết Nhiễm buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau

mới lẩm bẩm: "Hiện tại cô ấy đang cười rất vui vẻ."

Kỳ Quan Tòng hơi nhướng mày nhìn thoáng qua liếc Tiết Nhiễm. Tiết Nhiễm cũng không để ý đến cử động của Kỳ Quan Tòng.

Anh thất thần nhớ tới hình ảnh gương mặt cô vui vẻ nở nụ cười, dùng giọng điệu càng dịu dàng hơn mà nói: "Ở bên anh, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Tôi hy vọng sẽ thấy cô ấy hạnh phúc mãi mãi như vậy cho đến hết đời này.

Anh thở dài.

Cố Dao Dao, người anh ta đã từng yêu.

Người duy nhất anh ta luyến tiếc ...

"Cho nên, nếu anh dám làm mất đi nụ cười trên môi cô ấy… tôi nhất định sẽ đoạt cô ấy trở về bên mình."

Kỳ Quan Tòng im lặng đến không ngờ.

Nhưng rồi anh lại cười đầy tự tin: "Cô ấy có cười hay không cũng không liên quan gì đến anh".

"Chậc chậc, không thể tán gẫu vui vẻ được à! Tôi ghét cái tính tình như vậy của anh, thật sự không hiểu nổi, Dao Dao cô ấy thích anh ở chỗ nào!!" Tiết Nhiễm quay lại, hung dữ nhìn Kỳ Quan Tòng.

"Ở chỗ tôi cái gì cũng tốt hơn anh."

Tất cả những gì anh ta nhận được là một câu trả lời bình tĩnh từ người kia.

Tiết Nhiễm giận dữ "Hừ" một tiếng, Kỳ Quan Tòng bên này cũng không quan tâm, trực tiếp duỗi tay chuẩn bị tắt đèn: “Đi ngủ.”

"Hừ, không cần anh nhắc nhở."

"Được."

Giọng điệu của Tiết Nhiễm đột nhiên dịu lại: "Có thể đừng tắt đèn

không? Tôi sợ bóng tối..."

"Không được."

Ngày hôm sau.

"Ôi, họ thật quá đáng ..."

"Sắp đến giờ rồi, nếu cậu không rời đi sẽ muộn giờ mất!"

Cố Dao Dao ôm eo Kỳ Quan Tòng không buông, cô vùi cả khuôn

mặt vào ngực anh. Giọng điệu của cô đầy tràn đầy sự cự tuyệt: "Nhưng

khoảng thời gian ngày hôm qua chúng ta ở riêng với nhau cộng lại còn chưa đến một giờ! Em vẫn còn rất nhiều điều chưa nói đâu!!!"

"Ui trời... Đều do hai người kia làm hại toàn bộ kế hoạch của em đều bị hủy hoại hết."

Kỳ Quan Tòng thở dài và nhìn Cố Dao Dao trong vòng tay của anh: "Làm nũng như vậy cũng không có ích gì."

"Được rồi !!"

Cố Dao Dao quay lại, dùng dằng bỏ đi.

Kỳ Quan Tòng bất ngờ kéo một tay cô lại, hơi cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

 "...Vậy thì lấy cái này bù lại đi, thế nào?"






 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)