TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 232
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 215: Chất vấn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

# fan hâm mộ ở sân bay trực tiếp quay được Cố Dao Dao bị Kỳ Quan Tòng ôm hôn trán! ? Tình cảm giữa hai người là có thật! ! #

 

Trong phút chốc độ nổi tiếng của một blogger nào đó đã ào ạt thăng lên hạng 1, cảnh tượng ảnh đế hôn trán là cảnh tượng mà tất cả fan hâm mộ đều đã từng tưởng tượng, nhưng mà... bọn họ cũng quả thật được chứng kiến tận mắt trong đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Fan hâm mộ của Kỳ Quan Tòng nhanh chóng chạy đến bình luận: "Thật hay giả? Đến ăn dưa! Ngồi đợi tin tức chính thức (thấp thỏm)."

*Ăn dưa: hóng drama

 

"Một fan hâm mộ thật thê thảm."

 

"Trời ạ đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy? Có bản lĩnh làm thêm chút, ngọt chết tôi rồi!"

 

"Bạn trai của mình anh ấy đang hôn cô gái khác a a a a! ! ! Ô ô ô mình không ngại làm nhỏ, nhị phòng tới đây."

 

Trả lời lầu trên: "Tam phòng đã ngoan ngoãn nằm xong."

 

Một phút sau, trên Weibo chính thức của "phòng làm việc của Kỳ Quan Tòng": Mọi người đừng đoán bậy, ảnh đế của mọi người thật sự yêu đương với cô ấy rồi (bắn tim), chúc phúc ông chủ và Cố tiểu thư (hình minh hoạ)

 

Đan Lâm bị thu hút bởi tin tức nóng này hơi nhíu mày, chia sẻ bài đăng Weibo này: (icon ăn dưa) có phải tôi đã bỏ lỡ gì đó sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trang Hách Na chia sẻ: Oa, trai tài gái sắc, Dao Dao thật hạnh phúc, chị cảm thấy thật sự vui mừng cho em. Đáng tiếc chị đang quay phim ở Hoành Điếm, chỉ có thể gửi lời chúc phúc của mình từ xa!

 

Giang Lạc Oanh: Chúc phúc.

 

Hai người trong cuộc nhao nhao lộ nụ cười ẩn ý, tin nhắn Wechat của Cố Dao Dao đồng thời cũng có vô số người gửi tin đến hỏi thăm trong nháy mắt. Vì để đổ thêm dầu vào lửa, nhân độ hot mà trang weibo chính thức của phim « Hận » cũng tuyên bố: "Muốn biết hai người họ yêu nhau ở trong phim và ở bên ngoài có gì khác nhau không?"

 

"Tới rạp chiếu phim xem « Hận », có thể nhìn thấy càng nhiều thêm những màn tương tác ngọt ngòa giữa Ảnh đến và Dao Dao nhé!"

 

"Bộ phim sẽ được phát sóng vào..."

 

...

 

Lúc này Tiết Nhiễm tắt điện thoại di động, thất thần ngồi trên bậc thềm và lấy ra ảnh chụp chung với Cố Dao Dao. Những vỏ chai bia chất chồng dưới chân, nhưng trái tim anh vẫn nhói nhói, không cách nào bị cồn làm cho tê dại. Anh nhìn Cố Dao Dao trong bức tranh, dường như người trước mặt vẫn đứng trước mặt của anh mỉm cười như cũ.

 

Thế nhưng ——ngay cả gió cũng phách lối cuốn đi sự quyến luyến duy nhất của anh.

 

Người trước mắt tan biến trước mặt anh, giống như bức ảnh bị trận gió xoáy này cuốn đi vậy, nhưng anh thì không có năng lực đi đoạt lại.

 

Sao anh có thể so sánh với sức mạnh của gió?

 

Tiết Nhiễm rủ mắt xuống nỉ non nói: "Thật sự đã... không thể quay lại nữa được sao?"

 

Lúc này trong nhà của Kỳ gia.

 

"Ngài nhìn, mới mấy phút, số lượt chia sẽ đã đến mấy trăm vạn, lợi hại?"

 

Khuôn mặt của quản gia hưng phấn đứng bên cạnh lão gia, giơ điện thoại lên nóng lòng khoe khoang với giới thiệu: "Quan Tòng thiếu gia của chúng ta thật là quá nổi tiếng rồi~! Ai nha người nổi tiếng không phải là nhiều, cậu ấy nhất định rất buồn rầu vì chuyện này?"

 

Nói như vậy, quản gia hất nhẹ màn hình điện thoại, vừa đẩy kính lão vừa nói thầm: "Để cho ta nhìn thử, hôm nay trong nhóm fan hâm mộ hoạt động tiếp ứng nào mới không?"

 

Ông lão đang dùng bữa dừng tay lại, sau đó tiếp tục nho nhã dùng dao nĩa cắt bò bít tết, khuôn mặt không thèm để ý ráng nghe thật tỉ mỉ: "Hừ. Dựa vào loại tin tức bác quái tầm phào này để thu hút sự chú ý, chú cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao?"

 

"Đừng nói như vậy, bởi vì có rất nhiều tác phẩm hay, nen tiểu thiếu gia mới được nổi tiếng như bây giờ."

 

"Chú Lý, cám ơn chú."

 

Phía bên kia của bàn ăn, Kỳ Quan Tòng chậm rãi mở miệng.

 

Quản gia làm lật xem mấy bức ảnh liên tục rồi nói nhỏ cười trộm vào bên tai lão gia: "Ngài nhìn, đã rất thật nhiều năm tôi chưa từng thấy trên mặt tiểu thiếu gia lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, xem ra... cậu ấy rất thích cô bé này đây."

 

Mà đó lại là nụ cười như thế nào?

 

Trong mắt mang theo một sự quý trọng, bảo vệ, ánh mắt ôn nhu, cực kỳ giống dáng vẻ vợ của ông năm đó.

 

Nhìn thấy Kỳ Quan Tòng trong tấm ảnh, lão gia cũng hết sức vui mừng đóng vai người cha: "Khụ khụ, cũng tốt, rốt cục mỗi ngày cũng không cần nghiêm mặt, cũng không biết giống ai."

 

"Nhưng mà..."

 

Lời nói của ông thay đổi, trên mặt lập tức thu hồi nụ cười hỏi: "Cô gái kia, cô ta cũng là diễn viên?"

 

Kỳ Quan Tòng đang cắt bò bít tết thì dừng tay lại, sau đó lau đi khóe miệng chuẩn bị đứng dậy: "Con ăn no rồi."

 

Nhìn mặt mũi Kỳ Quan Tòng toàn sự không vui, quản gia đành phải lập tức nhảy ra hòa giải, cúi đầu nhắc nhở lão gia: "Ai nha, người sao vậy? Không phải đã nói lần này không nhắc đến chuyện này, lại chọc tiểu thiếu gia không vui! Thật vất vả mới ngồi chung ăn bữa cơm..."

 

"Hừ, chú đừng quan tâm đến tôi, tôi cứ nhắc đấy thì thế nào! ?"

 

"Anh đứng lại đó."

 

Kỳ Quan Tòng nghe tiếng dừng bước.

 

"Lần này bảo anh về, là bởi vì qua ít ngày nữa, là ngày giỗ tròn mười lăm năm của mẫu thân anh.”

 

Quản gia yên lặng lắc đầu, ông nhìn về Kỳ Quan Tòng có vẻ mặt nặng nề phía trước mặt, giống như đang nhìn một đứa bé nhỏ nhắn. Chỉ một cái chớp mắt như thế, bây giờ con cái đều thành người lớn rồi.

 

"Không ngờ rằng, đảo mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua... Nếu phu nhân biết tiểu thiếu gia có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

 

Cho dù lão gia có cố hắng che đi phần tóc trắng bóc, cũng không cách nào che giấu dấu vết của tháng năm, trong mắt thâm thúy của ông chợt lóe lên gương mặt của người thương, đến ngay cả giọng nói cũng ôn nhu không ít: "Ta định tân trang đổi mới bia mộ của mẹ con một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm bà ấy."

 

"Tiểu thiếu gia, đi thong thả."

 

bầu không khí giữ hai cha con dịu đi không ít, Kỳ Quan Tòng nghiêng đầu nhìn về phía quản gia đang mở cửa xe cho anh thầm nghĩ: "Chú Lý, sức khỏe chú không giống lúc trước, sau này cũng không cần tiễn cháu đâu."

 

"Vậy thì không được."

 

Quản gia lắc đầu, ông quay người nhìn về phía tòa biệt thự hoa lệ đã cô quạnh kia: "Những năm này ba của cậu ở nhà một mình, rất cô đơn, nếu cậu đến ở bên ông ấy nhiều hơn thì thật tốt. Nếu như có thể mang vị Cố tiểu thư cùng đến, thì lại tuyệt vời hơn nữa..." "

 

Quản gia vừa nói vừa nở nụ cười: "Mặc dù ông ấy không nói ra, nhưng kỳ thật chắc chắn rất muốn gặp mặt một lần."

 

Kỳ Quan Tòng có chút bất đắc dĩ khoác hai tay lên trên tay lái, trong đầu xẹt qua vô số cảnh tượng cãi nhau, thở dài: "Được rồi, ông ấy ghét nhất tiếp xúc với người trong giới nghệ sĩ, cho dù gặp nhau, đến lúc đó cũng chỉ sẽ làm khó dễ ngay trước mặt."

 

"Ai nha, lão gia là người khẩu xà tâm phật..."

"Hơn nữa nếu không phải năm đó phu nhân xảy ra chuyện... thì ông ấy cũng sẽ không nhạy cảm như vậy..."

 

Nhận ra mình lại chạm đến khu cấm địa của tiểu thiếu gia, quản gia nhìn Kỳ Quan Tòng đột nhiên im lặng mà thở dài, nghiêm túc khuyên nhủ: "Cậu không ở nhà, có một số việc chỉ có ông già như ta mới nhìn thấy rất rõ, ôn ấy đối với cậu, đối với khoảng thời gian trước kia vẫn luôn mang áy náy trong lòng..."

 

Kỳ Quan Tòng nghiêng đầu nhìn về chỗ vườn hoa, dùng tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, ngắt lời nói: "Con đã biết, ba đừng nói nữa."

 

Quản gia lạc lõng rũ tay xuống, nhưng vẫn giữ vững tinh thần liếc mắt nhìn Kỳ Quan Tòng đi xa: “Đi đường cẩn thận."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)