TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 218: Chuyện dư thừa
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong phòng khách, Kỳ Quan Tòng xuất thần nhìn khung ảnh của mẹ anh, ngón tay anh chậm rãi mơn trón hàng lông mi nhu hòa kia, mở cái kep dưới cùng của khung ảnh có một tấm poster cũ nát.

Tấm poster lâu năm đã nát lại còn ố vàng này là bảo vật anh trân quý từ lâu nay. Kể từ sau khi mẹ anh qua đời, cha anh đã ném bỏ tất cả những đồ vật có liên quan đến bà. Từ lúc còn nhỏ tâm tư Kỳ Quan Tòng đã cẩn thận nhét tấm poster này vào bên trong tầng cuối cùng của cái khung ảnh, mà đúng lúc này, tiếng khóa mở cửa vang lên, Cố Dao Dao không hề có hình tượng vung vẩy quăng đôi giày trên chân ra, đi vào bên trong phòng khách hô lên: “Mệt chết mất thôi, em đã về rồi đây.”

Cố Dao Dao với vẻ mặt ủ rũ lảo đảo lắc lư đi đến phía Kỳ Quan Tòng, cô không hề chú ý đến đối phương đang lén lút giấu cái khung ảnh đi, dường như ánh mắt cô mơ hồ tìm thấy cứu tinh thẳng tắp nhào vào anh.Kỳ Quan Tòng duỗi tay ra đón bị cô xô đổ xuống trên ghế sô pha.

“Ai…”

Cố Dao Dao thở dài, mái tóc lông xù cọ cọ ở trong lòng ngực anh, Kỳ Quan Tòng bất đắc dĩ ôm cô hỏi: “Làm sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rúc cơ thể mình giống như một con mèo nhỏ không có sức lực ngã vào trong lòng anh, ngón tay không ngừng xoay tròn: “Mệt mỏi quá nha… So với đóng phim cảm giác còn mệt hơn.”

Nói xong, cô nâng một bàn tay của Kỳ Quan Tòng đặt lên trên đầu mình, phát ra tia cầu an ủi.

Khóe miệng Kỳ Quan Tòng ngầm hiểu ý khẽ cười, anh xoa xoa trên đầu cô vài cái, lo lắng thay cho cô, anh nói cảm thán: “Mới ngày đầu tiên đã mệt thành động vật không xương thế này, còn có thể tiếp tục kiên trì những ngày sau nữa không?”

Cố Dao Dao đảo ánh mắt một chút, lập tức bò dậy từ trên người anh, vẻ mặt tự tin: “Đương nhiên có thể! Mặc dù có một chút mệt mỏi, nhưng em lại cảm thấy rất phong phú, hơn nữa học được rất nhiều thứ từ mọi người.”

“Hơn nữa cái đoàn kịch này có rất nhiều diễn viên có kỹ thuật diễn xuất loại một… Mọi người đều rất lợi hại. Đúng rồi, kịch nói của chúng em được gọi là “Mộng”, nghe nói trước kia rất có tiếng tăm.”

“Anh đã từng nghe qua chưa?”

Vẻ mặt Cố Dao Dao đầu chờ mong nhìn qua anh, ai ngờ ánh mắt Kỳ Quan Tòng đột nhiên lẩn trốn, sau đó anh ngoảnh đầu đi né tránh, ngay cả biểu cảm cũng trở nên có chút vi diệu, anh vỗ về đầu đã gục xuống dưới của Cố Dao Dao, ánh mắt anh nhìn xuống dưới nói ứng phó: “Ừm.”

Nghĩ lầm là Kỳ Quan Tòng cũng không biết về nó, Cố Dao Dao ngồi ở trong lòng anh bẻ đầu ngón tay kể ra: “Em đoán anh hẳn là chưa từng nghe qua đúng không, rốt cuộc đã là của mười năm năm trước, khi đó anh mới chỉ có… Mười tuổi đi?”

Trong mắt Kỳ Quan Tòng u ám, anh vội vàng nói sang chuyện khác: “Em có khát không? Anh đi pha cho em một ly cà phê nhé.”

Cố Dao Dao lập tức kéo anh ngồi xuống duối, giống như đang đảo hạt đậu, cô kể hết toàn bộ với anh: “Em không khát, em không khát, anh ngồi xuống tâm sự cung với em có được không?”

“Anh biết không? Còn có một sự kiện nghe đồn là  đặc biệt ly kỳ, đặc biệt quỷ dị.”

“Nghe những người ở trong đoàn kịch nói, nữ chính lúc trước từng diễn qua bộ kịch nói này, thế mà cuối cùng lại tự sát, hơn nữa…”

Kỳ Quan Tòng có vẻ không được ổn quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, anh im lặng một lúc lâu sau đó mới cất lời: “Có lẽ chân tướng sự việc căn bản không giống như những lời đồn đại đâu?”

Nhận thấy bầu không khí dần dần trở nên kỳ quặc, Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về sườn mặt Kỳ Quan Tòng, sửng sốt: “Anh làm sao vậy?”

Mà Kỳ Quan Tòng thì giống như im lặng giận dỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Cố Dao Dao mới muộn màng nhận ra vấn đề của chính bản thân cô, cô duỗi tay qua chọc chọc vào anh, khuôn mặt đầy tự trách nói: “Có phải hôm nay em chỉ biết lo mỗi việc của mình hay không? Anh không muốn nghe em nói, em sẽ không nói…”

“Ngủ ngon, em đi rửa mặt.”

Đang nói cô xoay người rời đi, mà Kỳ Quan Tòng ở phía sau đang muốn đưa tay giữ chặt cô lại, nhưng anh lại không cẩn thận đụng phải cái khung ảnh để một góc: “Từ từ, đừng đi.”

Tay Kỳ Quan Tòng dừng lại giữa không trung, mà Cố Dao Dao nghe thấy tiếng vang cô lại khẩn trương nhíu mày lại, cô cúi đầu nhìn lại từng mảnh vụn thủy tinh bị vỡ đang lấp lánh ánh sáng đầy trên mặt đất, theo bản năng cô ngồi xổm xuống, giơ tay nói: “Ai nha! Là khung ảnh của mẹ anh… Em…”

Kỳ Quan Tòng hít một hơi thật sâu, ngay lập tức đẩy tay Cố Dao Dao ra rồi nói: “Có mảnh vỡ thủy tinh, để anh thu.”

Ngón tay của đối phương tránh né khỏi những vật bén nhọn thật cẩn thận, anh chậm rãi liếc ánh mắt đến vết nứt ở trên bức ảnh của mẹ, sau đó nhặt tất cả những thứ vụn vặt nhỏ bé lên trên lòng bàn tay. Cố Dao Dao ở bên cạnh ôm chân ngồi xổm xuống đối diện nhìn anh, lúc này cô mới từ từ nói: “Hôm nay có một người gọi điện thoại cho em, nói ông ta là quản gia của anh. Hỏi cuối tuần này em có rảnh không, nói ba của anh muốn mời em đến nhà anh làm khách.”

Tay Kỳ Quan Tòng khẽ ngưng lại một chút, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi: “Ồ… Vậy, em đồng ý rồi sao?”

Cố Dao Dao ngẩn người: “Ách? Em còn chưa nghĩ xong.”

Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Kỳ Quan Tòng nói lời nào, lúc này Cố Dao Dao chần chừ lại nghi hoặc hỏi lại anh: “Làm sao vậy… Anh không muốn em đi à?”

Anh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn gắt gao khóa chặt khuôn mặt của mẹ giữa khung ảnh: “Anh thấy bữa tiệc này chính là ông ta chuẩn bị một hồi Hồng Môn Yến, em vẫn nên từ chối thì tốt hơn.”

“Giữa anh cùng với bác trai có phải có hiểu lầm gì hay không? Em cảm thấy ba của anh, ông ấy không giống một người như vậy… Nếu ông ấy chủ động mời anh đi về nhà chứng minh ông ấy vẫn để ý anh, quan tâm anh…”

Đột nhiên Kỳ Quan Tòng cực kỳ nghiêm túc, anh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dao Dao, trong ánh mắt còn có một chút hỗn loạn: “Có chút sự việc căn bản em không thể hiểu hết được, cũng đừng nhúng tay vào những chuyện dư thừa như thế.”

Chuyện dư thừa… Sao?

Cố Dao Dao lập tức bị chọc trúng, cô từ từ ngước lên đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Kỳ Quan Tòng, không thể cảm nhận được bất cứ tia ấm áp nào, ngay cảm trái tim đang nhảy lên cũng lạnh xuống hơn một nửa.

Kỳ Quan Tòng lập tức ý thức được cái gì, biểu cảm hòa hoãn xuống: “Dao Dao, ý của anh là…”

Trái tim Cố Dao Dao đột nhiên nhảy lên mấy cái, máu trong đại não ồ ạt nhảy lên một chút, cô có chút ủy khuất nắm chặt bàn tay: “Không sai, quả thật cái gì em cũng không hiểu, đó là bởi vì từ trước đến nay anh không hề nhắc tới…”

“Quên đi, coi như là em xen vào việc của người khác đi.”

Cô cúi đầu, có chút mất mát rời đi. Nhưng ngại những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, Kỳ Quan Tòng vừa định đứng dậy giữ chặt Cố Dao Dao lại thì đành quên đi. Anh nhìn khunh ảnh của mẹ, tâm trạng phức tạp nhắm mắt lại.

Tại sao lại như vậy…”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)