TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 219: Giải cứu
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Sáng sớm, chim chóc ríu rít tụ tập trên nhánh cây. Lúc này, Kỳ Quan Tòng không hề có tinh thần đẩy cửa phòng ra, anh đứng ngẩn người trước cửa phòng Cố Dao Dao, do dự vươn tay.

Nhưng loại tâm trạng phức tạp trong lòng khiến cho anh ngoảnh đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hôm nay tiếp xúc với cô, anh đã hiểu tính tình của Cố Dao Dao rồi, đêm qua… Anh lại lập tức gãi gãi mái tóc lộn xộn trên đầu, thử tính gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói: “Khụ khụ… Còn chưa dậy nổi sao?”

Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không biết là do Cố Dao Dao đang ngủ, hoặc là cố ý giận dỗi không thèm nhìn anh, Kỳ Quan Tòng thở dài, nói dụ dỗ: “Ai nha, đã đến giờ này rồi cơ à! Có phải nên ăn cơm sáng hay không? Hôm nay ăn cái gì thì ngon đây?”

“...”

Anh im lặng nhìn di động của chính mình, lúc này mới nghiêm túc nói: “Dao Dao, anh suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy hay là nên để cho em biết.”

“Bộ kịch nói là em đang diễn, kỳ thật là…’

Kỳ Quan Tòng ép những ký ức như nước đắng đang quay cuồng một chút ở trong lòng mình xuống, anh giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ kia ra, lại phát hiện bên trong phòng không có một bóng người. Lúc này chim chóc ngoài cửa sổ càng kêu lợi hại hơn, chỉ có Kỳ Quan Tòng mặt u ám đứng ở nơi xa.

Tất nhiên là anh biết Cố Dao Dao phải đi đến đoàn phim, nhưng không nghĩ tới…

Thế nhưng một chữ cô cũng không đề cập đến chuyện đêm qua.

Bên cạnh chuồng thỏ, Kỳ Quan Tòng vừa đút lá cây làm bữa ăn cho thỏ con trong lồng, vừa chăm chú trưng cầu ý kiến: “Những lời tôi nói thật sự khiến cho cô ấy đau khổ đúng không?”

Con thỏ nháy mắt, cái miệng nhỏ đáng yêu nhai nuốt.

“Hửm? Đây là…”

Lúc này, đột nhiên Kỳ Quan Tòng phát hiện trên người con thỏ có một mẩu giấy chữ nhỏ dùng nơ com bướm thắt lại. Anh mở tờ giấy ra xem, trên tờ giấy là chữ viết của Cố Dao Dao: “Nhớ rõ rửa sạch cỏ dại trong chuồng thỏ một chút, em đến đoàn kịch tập luyện.

 

PS: Hôm nay mời anh tự làm bữa sáng cho mình đi, miễn cho người nào đó cảm thấy em thích làm chuyện dư thừa.”

Chuyện dư thừa…

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu, dường như anh nhìn thấy bộ dạng Cố Dao Dao ngạo kiều đứng ở trước mặt anh xoa xoa eo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lập tức trong lòng anh bất an, giống như bị cắm một đao thật sâu. Không nghĩ tới thế nhưng cô sẽ dùng lời anh nói để đối xử lại với chính anh.

Kỳ Quan Tòng thở dài, nhìn con thỏ trước mặt mình, trong lòng không khỏi bắt đầu thấy bi thương. Tổng thể loại cảm giác bị đối xử lạnh nhạt như thế này, mùi vị… Thật là không dễ chịu.

Nhưng mà, Cố Dao Dao cũng đang lo lắng.

Hôm nay cô cứ giận dỗi như vậy rồi đi, cũng không biết Kỳ Quan Tòng sẽ làm ra mấy chuyện tăm tối xử lý như thế nào… Nhưng mà! Ai bảo ngày hôm qua anh nói ra những loại lời nói thứ thế đâu!

Nếu… Anh có thể mở rộng cửa lòng.

Cho dù chỉ là một chút thôi, bản thân cô cũng có thể tiếp nhận.

Mặc dù ai cũng có những điều không thể nhìn thẳng vào quá khứ, không chừng Kỳ Quan Tòng cũng như thế đi… Đang đi trên đường đến đoàn phim, Cố Dao Dao nhìn túi trong tay, lập tức cô nghĩ đến bóng dáng của Kỳ Quan Tòng bận rộn trong phòng bếp vì không có chính mình.

Bây giờ đang là phòng bếp địa ngục sao?

Trong đầu cô là hình ảnh Kỳ Quan Tòng vô cùng đáng thương nhìn nồi canh đặc sệt cháy đen như mặc cùng với nồi cơm bị đốt trụi lủi, đành phải đứng ở một bên thở dài, một bên lật xem sách dạy nấu ăn, đổ đi làm lại lần nữa. Hoặc là thời điểm nếm canh lại không cẩn thận bỏ nhầm muối thành đường, sau đó là bộ dạng vẻ mặt mờ mịt không biết phải làm sao?

Tưởng tượng như vậy, vốn dĩ những cảm xúc nhỏ trong lòng đều tiêu tan hết.

Nhất định là anh có lý do của chính mình, cô chỉ cần phải chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó anh có thể thẳng thắn, thành khẩn mà đối xử.

Nơi xa.

“Không sai, vị này chính là Cố Dao Dao tiểu thư.”

Bên trong một chiếc xe ven đường, ba của Kỳ Quan Tòng đang theo phía người quản gia chỉ nhìn Cố Dao Dao ở phía ven đường, mà lúc này quản gia chà xát tay, lộ ra vẻ mặt vui mừng, dì cười: “Cô ấy chính là bạn gái hiện tại của tiểu thiếu gia, hai người đều đã chuyển đến ở cùng nhau.”

Quản gia vừa mới xoay đầu lại thì thấy lão gia của mình đang víu vào bên cửa sổ, cầm mắt kính dùng sức híp mắt vào nhìn.

Bởi vì lý do tuổi già, ba Kỳ Quan Tòng xấu hổ ho khan vài tiếng: “Cái mắt kính này… Đo từ khi nào?”

Quản gia sửng sốt: “Thưa lão gia, là từ tuần trước nữa.”

Lão gia không nhìn thấy rõ bộ dạng của Cố Dao Dao nên hừ một tiếng lạnh lùng, ông có chút ghét bỏ đẩy đẩy cái mắt kính, nhưng đôi mắt vẫn rất thành thật cực kỳ nỗ lực quan sát Cố Dao Dao như cũ: “Số độ không chuẩn, đổi.”

Quản gia cười hai tiếng, lập tức gỡ cái kính viễn thị dự phòng ở trên xe xuống.

Lúc này lão gia mới vừa lòng bắt đầu nhìn Cố Dao Dao thật cẩn thận, đối phương lớn lên cũng không tồi, trên người còn có hơi thở uyển chuyển riêng biệt của cô gái phương nam. Nhưng khi nhìn kỹ bên trong mặt mày lại là bộ dạng cương nghị. Lão gia chẹp chẹp miệng vài cái, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái không sao hiểu được.

Mà lúc này quản gia lên tiếng giải thích: “Nghe nói cô ấy là một diễn viên rất có tiếng, hơn nữa hiện tại đang biểu diễn bộ kịch nói của phu nhân, ngài nói có vừa khéo hay không?”

Nghe đến đó, ba Kỳ khôi phục lại vẻ nghiêm túc, vẻ đặc biệt quan tâm: “Chính là cô ấy?”

“Đúng vậy đúng vậy, chính là cô ấy.”

Lão gia nhớ lại cái gương mặt kia, mặt mày của đối phương dần dần trùng hợp với gương mặt người nọ ở trong đầu, ngay lập tức có chút đau đầu, ông xoa xoa huyệt thái dương.

Ngay lúc này, một con chó bị bỏ rơi cực kỳ bẩn chạy đến bên người Cố Dao Dao.

Đôi mắt to tròn đầy linh tính nhìn người con gái trước mặt nó, tức khắc trong lòng Cố Dao Dao vui vẻ, cô vội vàng ngồi xổm xuống vẫy vẫy tay thân thiện nói với nó: “Mày là tiểu lang thang ở nơi nào? Lại đây.”

“Ngài xem, tòa nhà phía trước chính là cao ốc của đoàn kịch, hẳn là đến tập luyện.”

Cố Dao Dao không hề phát hiện ra mình bị người ta nhìn, cô sửng sốt vội vàng bới một ít giăm bông có ích cho việc lót bụng từ trong túi ta, nói: “Cái này cho mày ăn, chắc chắn mày rất đói bụng đi?”

Chó nhỏ lập tức “Ngao ô” một tiếng, ăn ngấu ăn nghiến.

“Ai nha… Xem ra mày cũng rất ham ăn đấy.”

Ba Kỳ thu hồi cơ thể mắt nhìn về phía trước, miệng nói một đằng lòng nghĩ một lẻo hừ một tiếng lạnh lùng: “Không có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái trẻ không có gì đặc sắc bộ dạng bình thường.”

“Được rồi, lái xe, chúng ta đi thôi.”

Quản gia cực kỳ ngoài ý muốn nhìn lão gia nhà mình: “À? Vậy thì đi thôi? Chúng ta đi thôi…”

Quản gia làm bộ vừa định lái xe đi, lại bị lão gia giơ tay ngăn lại. Lão gia lập tức quay đầu đi đẩy đẩy mắt kính: “Không phải là chúng ta đi đến quán ăn để ăn cơm sao, tiện đường mới đi qua nơi này mà?”

Quản gia bất đắc dĩ đành phải ngồi im.

Mặc là là nói như vậy, nhưng còn không phải là lão gia nói muốn đến đây nhìn cô gái này hay sao. Chẳng qua, tiểu thư Cố Dao Dao này có bộ dáng thường thường không có gì đặc sắc, như vậy…

Quản gia thở dài nhưng vẫn nói phụ họa: “Vâng vâng, chính là như vậy.”

“Khụ, chúng ta phải đi nhanh lên thôi, trong lát nữa là nhà ăn phải đóng cửa.”

“Được.”

Đúng lúc này, quản gia chú ý đến Cố Dao Dao ở nơi xa đang gặp phải phiền toái.

Con chó nhỏ dính người chạy đến bên tai cô, nó điên cuồng phe phẩy cái đuôi, hơn nữa ánh mắt còn vô cùng đáng thương nhìn vào Cố Dao Dao khiến cô thật sự không đành lòng rời đi. Mặc dù cô ngoảnh đầu sang một bên, lại vừa không ngừng phất tay ý bảo nó tránh đi đi, nhưng con chó nhỏ vẫn không có dấu hiệu nào là muốn rời đi.

Cô đành phải bất đắc dĩ nói: “Mày… Mày đi theo tao làm gì hả? Tao không còn gì nữa.”

Nhưng con chó nhỏ vẫn cứ ghé sát vào chân cô như cũ.

Cố Dao Dao đau đầu nhìn đồng hồ, cũng may thời gian trước mắt vẫn còn thừa… Nhưng mà, cô nhìn con chó ở bên chân mình, mở cái túi ra cho nó xem: “Mày nhìn xem! Chỉ còn lại một cây thôi… Dư lại chính là cơm sáng của tao, tao còn phải ăn nữa chứ.”

Cô thử nhấc chân đi lại bị con chó nhỏ linh tính đẩy giữ lại.

“Mày… Mày muốn làm gì nha? Tao sẽ gọi người đấy…”

Ba Kỳ Quan Tòng cùng với quản gia đang rình xem ở cách đó không xa, bọn họ cùng nhau ghé sát vào trước cửa sổ xem đến ngẩn ngơ.

Ai, cái cô gái trẻ này cũng thật là…

Lão gia thật sự không nhìn nổi nữa, ông quay đầu lại phía quản gia, nhắm mắt ngạo kiều phất tay: “Ông đi giúp cô ấy đi.”

“Vâng…”

Quản gia cầm lấy cái gậy chống run rẩy gõ hai tiếng lên trên mặt đất, ý đồ muốn dọa con chó, mà Cố Dao Dao được người đến cứu viện lập trốn ra phía sau.

“Đi, đi! Đi sang một bên đi.”

Kết quả con cho lang thang bị uy hiếp lập tức lộ ra dã tính của nó, nó bày ra tư thế chiến đấu, lúc này quản gia cùng với Cố Dao Dao đành phải chịu bị chó rượt đuổi chạy trốn.

“Ách á á á á!”

Sau một lúc…

Một thân quản gia chật vật ngồi ở trên ghế dài dưới bóng cây, cả khuôn mặt ông ta đỏ bừng. Lúc này Cố Dao Dao đi đến gần, cô tri kỷ chuyển cho một chai nước: “Cảm ơn ngài đã giúp tôi! Uống nước đi.”

Nhìn chai nước khoáng được đưa tới, ngược lại quản gia lộ ra nụ cười vui mừng: “Không cần cảm ơn, Cố tiểu thư, có thể giúp được cô là vinh hạnh của tôi.

“Tôi đã gặp qua ngài từ trước rồi sao.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)