TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 220: Hối hận
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Dưới bóng cây, Cố Dao Dao hô một tiếng kinh ngạc: “Thảo nào! Ngài chính là người đã gọi điện cho tôi ngày hôm đó, không trách được bảo sao nghe giọng nói lại quen tai như vậy.”

Như vậy…

Cố Dao Dao quan sát người đàn ông trung niên trước mặt một lượt, ngay lập tức trong lòng lộp bộp. Đây chẳng lẽ là quản gia nhà anh sao?

Lúc này cô nhanh chóng khom lưng vừa nói: “Thật xin lỗi, cuộc điện thoại lần trước cháu vẫn còn mãi chưa trả lời lại, bởi vì cháu còn không nghĩ tới rốt cuộc có muốn đến nhà anh ấy chào hỏi hay không…”

Quản gia hiểu rõ tâm trạng của cô, ông ta nhìn Cố Dao Dao phất phất tay: “Không cần để ở trong lòng. Nhưng mà tôi còn nghĩ nhất định là bởi vì tiểu thiếu gia Quan Tòng không muốn cô đến đây đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao nghi hoặc ngẩng đầu: “Ơ? Ngài… Làm sao ngài lại biết?”

Quản gia nhìn cô đứng ở trước mặt thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Nghĩ thôi cũng biết… Nhưng mà cậu ấy làm như vậy cũng là xuất phát từ việc bảo vệ cô.”

Ách? Bảo vệ sao…

Nhưng quản gia đột nhiên lại trở nên vui vẻ vỗ vỗ bả vai của Cố Dao Dao: “Nói đi cũng phải nói lại. Cô có thể diễn bộ kịch nói kia thật đúng là duyên phận. Có lẽ đây là vận mệnh đã được sắp đặt trước đi.”

“Chẳng lẽ bởi vì năm nay là là năm thứ mười năm sao…”

Ông đứng dậy nhìn lên trời cảm thán.

Cái gì mà năm thứ mười năm, hay là có liên quan gì đến chuyện anh không chịu mở miệng nói những chuyện trong quá khứ? Quá khứ của Kỳ Quan Tòng chung quy đã xảy ra chuyện gì?

Mặc dù Cố Dao Dao có chút khó hiểu nhưng cô vẫn thành thật đi theo phía sau quản gia, thử hỏi: “Kịch nói…?”

“Đó là có ý gì? Thế nào mà tôi… Hoàn toàn nghe không hiểu gì.”

Quản gia sửng sốt, ông ta quay người lại: “Ai? Chẳng lẽ… Một chút cô cũng không biết chuyện gì sao?”

Lúc này phía bên kia, ở bên trong xe.

Một mình lão gia cô đơn có chút không kiên nhẫn nhìn về phía người quản gia, mặc dù chiếc xe cách hai người cũng không xa lắm, nhưng lúc này làm sao hai người kia lại bắt đầu tán gẫu rồi?

Lão gia thổi thổi râu nhưng ông vẫn không kiềm chế được tới gần cửa sổ xe để nghe lén.

Mà phía dưới bóng cây.

Cố Dao Dao ngồi lại trên ghế dài ngây người nhìn quản gia: “Vừa rồi ngài nói… Đó là bộ kịch nói mà mẹ anh ấy từng diễn?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy.”

Cố Dao Dao có chút tự trách nắm chặt quần áo, cô nhớ đến bầu không khí xấu hổ tối hôm qua. Vì xoa dịu điều đó, thế mà cô còn nói ra: “Anh biết không? Còn có một tin đồn về một sự kiện đặc biệt ly kỳ, đặc biệt quỷ dị. Nghe những người trong đoàn kịch nói, nữ chính lúc trước từng diễn qua bộ kịch nói này cuối cùng thế nhưng lại tự sát, hơn nữa…”

Nói như vậy.

Hóa là ra như thế… Không trách nào Kỳ Quan Tòng lại lộ ra biểu cảm như vậy.

Nhưng mà vì cái gì mà cô hoàn toàn không biết được những chuyện này vậy…

Quản gia ngồi ở bên cạnh nhìn biểu cảm khuôn mặt cô ngưng trọng, ông ta vỗ vỗ trán an cô một chút, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Dao Dao hoảng hốt hoàn hồn lại: “Cháu không có việc gì… Nhưng là…”

Ngay lập tức cô có chút kích động ngồi thẳng người lên, một bên quay đầu lại hỏi: “Cháu muốn biết nhiều chuyện về anh ấy hơn nữa, có thể nói cho cháu không?”

Quản gia lắc đầu an ủi cô: “Cô đừng vội… Tiểu thiếu gia chưa bao giờ dễ dàng nhắc tới những chuyện về mẹ của cậu ấy là có nguyên nhân. Bởi vì đó là một khoảng thời gian sứt mẻ không thể nào bỏ qua được ở trong lòng cậu ấy… Cho đến bây giờ vẫn còn so đo với chính bản thân mình đây.”

“Rốt cuộc a…”

“Thời điểm khi phu nhân còn trẻ, bà là một diễn viên cực kỳ tài năng, bà ấy có tình yêu thương diễn kịch nồng nhiệt đến mức những người thường như chúng tôi không thể nào tưởng tượng nổ… Mỗi ngày đều tập diễn ở đoàn kịch, cuối cùng thậm chí cả người nhà… Đều rất ít khi ở cùng.”

“Nhớ rõ khi tiểu thiếu gia còn nhỏ, cậu ấy thường xuyên hỏi tôi, vì cái gì mà những người bạn nhỏ khác đều có mẹ ở cùng, còn mẹ cậu ấy lại luôn luôn không ở bên cạnh cậu ấy? Mỗi khi vào lúc đó, tôi cũng không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào mới tốt…”

“Sau đó bà ấy tiếp tục diễn bộ kịch nói Mộng này, bắt đầu trở thành khác lạ.”

“Bởi vì người nữ chính trong kịch nói đã trải qua nhiều điều giống với bà ấy, cuối cùng bà ấy không thể nào từ bên trong vận mệnh bi thảm của nhân vật này thoát ra ngoài, hậm hực thành tật, lựa chọn giải thoát…”

Quản gia thở dài, ông ta ngước đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng tắp về phía Cố Dao Dao: “Phu nhân đi rồi lão gia lập tức thay đổi bản thân, ông ấy thiêu hủy toàn bộ đồ vật diễn kịch mà trong nhà đang có, ai trong chúng tôi cũng không dám đề cập đến những chuyện liên quan đến giới nghệ sĩ trước mặt ông ấy, nửa câu cũng không dám.”

“Nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu ấy… Cậu ấy cố tình kế thừa những thiên phú biểu diễn ưu tú từ mẹ của cậu ấy.

“Nhưng mà tiểu thiếu gia vẫn lựa chọn kiên trì, khăng khăng làm theo ý mình tiến vào trong giới nghệ sĩ. Mà dù tính cậu ấy đã leo được lên đến loại địa vị như ngày hôm nay, trở thành ảnh đế vạn người chú ý… Ba cậu ấy từ trước đến nay vẫn không hề nói một câu khẳng định nào với cậu ấy.

“Nhiều năm như vậy qua đi, quan hệ của bọn họ vẫn cứ luôn bế tắc như vậy.”

Làm một người đứng xem, quản gia có chút khổ sở lắc lắc đầu, ông ta cũng muốn hai cha con bọn họ đoàn tụ bao nhiêu, nhưng đã nhiều năm như thế, ông ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh Kỳ Quan Tòng và cha của anh đi ngược nhau.

Nghe xong, Cố Dao Dao lộ vẻ xúc động, cô có chút vội vàng nói: “Cho nên ngăn cách giữa hai người bọn họ là một người mà cả hai muốn nhắc tới nhưng cũng lại sợ hãi khi nhắc tới… Chính là mẹ của anh ấy, đúng không?”

Quản gia nhìn nơi xa, thở dài: “Ai… Không sai.”

“Đối với tiểu thiếu gia mà nói, cậu ấy không có được quan tâm tình yêu từ phu nhân cũng đã quá đủ rồi, lại còn bị bỏ rơi không thương tiếc, chắc chắn trong lòng tràn ngập ủy khuất..”

Thậm chí…

Ngay cả người làm quản gia như ông ta cũng chưa từng nhìn thấy tiểu thiếu gia có thể cười vui vẻ như thế. Chỉ có cô, từ lúc Cố Dao Dao xuất hiện mới thay đổi mọi thứ…

“Nhưng cậu ấy nhất định lại rất tưởng niệm mẹ mình, tôi nghĩ chính là một loại cảm tình phức tạp như vậy đi.”

Bên ngoài tòa nhà, âm thanh chào tạm biệt của từng người vang lên: “Tập luyện hôm nay kết thúc!”

“Ngày mai gặp!”

“Gặp lại sau.”

Cố Dao Dao có chút thất thần, cô miễn cưỡng gượng lên một nụ cười chào tạm biệt mọi người, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng hôm qua. Cảm xúc dày vò cùng với phức tạp lan tràn trong trái tim của cô, thậm chó cô có chút không thở nổi.

“Anh biết không? Còn có một tin đồn về một sự kiện đặc biệt ly kỳ đặc biệt quỷ dị.”

“Nghe những người trong đoàn kịch nói, nữ chính lúc trước từng diễn bộ kịch nói này cuối cùng thế mà lại tự sát, hơn nữa…”

Thế nhưng Kỳ Quan Tòng cau mày lộ ra vẻ mặt khác, nói với cô: “Có lẽ chân tướng sự việc căn bản không giống như những lời đồn đại đâu?”

Đúng vậy… Chân tướng không phải là như vậy.

Là con trai của người kia, làm sao anh có thể không biết được?

Cố Dao Dao đứng ở cửa tòa nhà cao ốc, cô vô cùng tự trách vỗ vỗ vào mặt mình: “Mình đã nói mấy thể loại lời nói gì thế này, thật là ngu dốt! Mình đúng là ngốc muốn chết…! Nhất định anh ấy giận mình, hơn nữa sau đó mình còn phát giận với anh ấy rồi chạy đi…”

Nhưng ông trời cũng giống như đang muốn trừng phạt cô vậy, thế mà xung quanh đột nhiên có từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống.

Cố Dao Dao sờ sờ cái túi, nhưng chiếc ô che mưa lại để ở nhà rồi!

Cô cắn răng chạy ra ngoài.

Lần này sẽ… Nhất định không thể để anh lại đi chờ mình!

Đột nhiên trên đỉnh đầu cô hết mưa rồi.

Một chiếc dù được che ở trên đỉnh đầu Cố Dao Dao, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh tai cô: “Nhiệt độ hôm nay lạnh như vậy, làm sao lại chỉ mặc có một chút quần áo như này đã ra ngoài?”

Cố Dao Dao hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Đó là người mà cô muốn gặp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)