TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 221: Giọng nói
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Tiếng mưa tí tách rơi từng giọt xuống chiếc ô che, Cố Dao Dao hơi ngừng tinh thần một lúc quay đầu lại.

“Trước tiên mặc quần áo vào đã.”

Kỳ Quan Tòng chậm rãi nói, ánh mắt anh ôn nhu dịu dàng dừng lại trên bộ đồ mỏng manh lạnh lẽo trên người Cố Dao Dao, được anh để ý như vậy, Cố Dao Dao đột nhiên thấy mũi chua xót, cô hít hít mấy ngụm khí, do dự nói: “Em…”

Rõ ràng là do cô không đúng, vì cái gì mà cứ quên suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương như vậy chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao im lặng nắm chặt tay, bên trong lồng ngực phức tạp giống như có ngàn sóng to biển lớn ồ ạt xuất hiện, còn chưa chờ cô nghĩ xong, thời điểm cô lấy lại tinh thần thì trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi ấm áp làm ướt nhẹp một mảng từ lâu. Mà Kỳ Quan Tòng đứng ở bên cạnh cô, anh chú ý thấy cô dị thường, đầu tiên là tri kỉ khoác cái áo khoác lên trên người cô. Có thể là vì lý do trời mưa, thế nhưng tay Kỳ Quan Tòng lại có chút lạnh lẽo.

Anh nắm chặt cán dù, nhíu mày, giành nói: “Thật xin lỗi.”

Mà Cố Dao Dao nghe thấy anh nói câu đó, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, hàng nước mắt ấm nóng đang lưng trừng ở dưới đáy mắt, dường như ngay sau đó sẽ không nhịn được mà rơi xuống vậy. Cô lập tức nói, có phần kích động nắm lấy tay Kỳ Quan Tòng nói: “Thật ra… Em mới là người nói thật xin lỗi!”

“Đều là em sai. Lúc ấy em không nên nói ra mấy lời chói tai như thế, lại còn tùy hứng nổi giận lung tung… Nếu như em biết đó là mẹ anh…”

Thì nhất định sẽ không làm anh khó chịu như vậy…

Kỳ Quan Tòng có chút mệt mỏi anh đi ra ngoài cửa riêng hóng gió, đầu tiên là anh nhìn chằm chằm bàn tay bị Cố Dao Dao nắm, sau đó có chút ngoài ý muốn ngước mắt lên: “Em đã biết?”

Cố Dao Dao lập tức ngoan ngoãn gật đầu giống như cái trống lắc, Kỳ Quan Tòng đưa tay ra lau giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô, nghe cô nhỏ giọng giải thích: “Hôm nay chú Lý đến tìm anh, ông ấy đã nói tất cả mọi chuyện với em.”

“Hóa ra là như thế, vốn dĩ anh dự định tự mình nói cho em…”

Im lặng một lát, hình ảnh của hai người chậm rãi phản chiếu ngược lại từ giữa đối mắt của đối phương. Ở bên trong đôi mắt thâm thúy kia, Cố Dao Dao có phần khẩn trương cắn cắn môi dưới.

Anh có tha thứ của bản thân cô hay không? Hoặc anh cảm thấy thất vọng? Rốt cuộc, rốt cuộc người làm anh tổn thương là cô mà… Cho dù có như thế nào, Quan Tòng có đưa ra lựa chọn như thế nào, cô đều sẽ tôn trọng!

Nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự đoán của cô.

Kỳ Quan Tòng kéo Cố Dao Dao vào trong lòng ngực của anh, trong nháy mắt có thể hai người dính sát vào nhau dưới chiếc dù. Một lúc lâu sau, bên tai cô mới truyền đến âm thanh khàn khàn của anh: “Em không cẩn phải xin lỗi, anh biết không phải em cố ý.”

“Thật xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi.”

Cố Dao Dao nghẹn ngào ôm thật chặt đối phương: “Ngàn vạn lần đừng đối tốt với em như vậy, nếu không trong lòng em càng cảm thấy tự trách…”

Kỳ Quan Tòng thở dài, anh gác cằm mình lên trên đầu Cố Dao Dao: “Ngốc nghếch, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh à, thật là…”

Vì cái gì lại cứ dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn cứ nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua hết những người những chuyện nghiêm trọng như vậy.

Nhưng người này cố tình chính là Kỳ Quan Tòng…

“Hu ô ô ô… Ô ô…”

“Được rồi được rồi, thế nào mà càng nói lại càng khóc ghê hơn vậy hả?”

Sau giờ trưa.

U ám đã tan đi từ lâu, trong không khí tràn ngập hương thơm của mùi bùn đất.

Trong nhà, Cố Dao Dao gối lên trên đùi Kỳ Quan Tòng, cô từ từ dời ánh mắt của mình từ cuốn kịch bản trong tay nhìn về phía trước, vẻ mặt thích ý nằm ngửa nói: “Thật là thỏa mãn, đã lâu rồi không được phơi nắng sảng khoái…”

Mà lúc này, Kỳ Quan Tòng đang dựa vào sô pha, một bên cúi đầu lật xem một quyển tạp chí, một bên duỗi tay cầm một quả nho ở trong khay đựng trái cây bên cạnh, lại nghe thấy âm thanh làm nũng vang lên.

Anh cúi đầu lập tức trông thấy ánh mắt Cố Dao Dao chờ mong nhìn chằm chằm quả nho, cô há miệng: “A…!”

“Muốn ăn?” Kỳ Quan Tòng nhướng mày, dụng tâm kín đáo chuyển quyển tạp chí trong tay sang chỗ khác, tay cầm quả nhỏ lắc lư ở trước mặt Cố Dao Dao.

“Muốn!”

Nhận được câu trả lời vừa lòng, quả nho trong tay cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong miệng Cố Dao Dao. Trong nháy mắt, hương vị trái cây chua ngọt lan tràn ở trong khoang miệng cô, cô vừa lòng chẹp chẹp miệng, khi ánh mắt cô liếc về phía kịch bản, đột nhiên có ánh sáng lóe lên.

Nếu là ảnh đế… Vậy thì nhất định cũng tiếp xúc qua các loại hình diễn rồi đi?

Nói không chừng mấy thứ đó cũng giống như ý chứ?

Cố Dao Dao nhanh trí lập tức lật người, vẻ mặt cô nghiêm túc ho khan một cái: “Khụ! Cái kia, em khảo anh một chút.”

Kỳ Quan Từ không hề ngẩng đầu lên, nói: “Cái gì?”

“Anh có biết diễn kịch nói có gì khác biệt cùng với diễn phim điện ảnh không?”

Kỳ Quan Tòng từ từ nhín về quyển kịch bản trong tay Cố Dao Dao, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng búng một cái vào trán cô, nói: “Đương nhiên là có.”

“Ví dụ như diễn viên trong kịch nói yêu cầu phải nói liền mạch lưu loát khi biểu diễn trên khán đài, cảm xúc phải liền mạch, không có cách nào chú trọng vào một thứ, cũng không có thời gian để diễn viên ấp ủ tình cảm.”

“Còn có kịch nói yêu cầu có khoảng cách tình cảm cùng với người xem, còn phim điện ảnh lại càng theo đuổi các cuộc sống thân thuộc chân thật hơn.”

Kỳ Quan Tòng nói xong anh nắm chóp mũi của Cố Dao Dao, sủng nịnh cười cười: “Không phải em nghĩ rằng chỉ có như thế là có thể làm khó được anh đấy chứ?”

Cố Dao Dao có chút mơ hồ nhìn anh, một lúc lâu mới nói: “Không phải là anh không quay những bộ kịch nói sao, làm sao mà anh biết rõ ràng như vậy được…”

… Rõ ràng sao.

Nét tười cười trong mắt Kỳ Quan Tòng giảm xuống không ít, nhưng anh vẫn vân vê một sợi tóc của Cố Dao Dao, giải thích nói: “Anh chưa từng diễn, nhưng mà anh đã xem mẹ anh diễn xuất khi ghi hình tại trường quay.”

“Ách? Ghi hình?” Cố Dao Dao nghiêng đầu.

“Chính là cái này.”

Kỳ Quan Tòng đặt một cái đĩa CD để vào trong khay VCD, ánh mắt anh hơi tối lại: “Lúc trước những cúp diễn kịch và mọi ảnh chụp, đĩa CD có ở trong nhà đều bị thiêu hủy, cái này là lúc anh còn nhỏ trộm giữ lại.”

Cố Dao Dao hơi kinh ngạc nhìn màn hình: “Cái này không phải là đĩa CD ghi hình mà đạo diễn đưa cho em ngày đó sao? Hóa ra anh cũng có một cái.”

Chỉ là không nghĩ tới đạo diễn lại còn coi cái băng ghi hình này giống như một bảo bối để thờ phụng.

Trong nội dung vở kịch, có một ông cụ xuất hiện: “Tôi nhận ra cô, cô chính là vị diễn viên nữ kia đúng không?”

Cố Dao Dao hưng phấn chỉ một ngón tay: “Ơ? Em nhận ra ông ấy! Ông ấy là cái ông cụ trong đoàn kịch của chúng em! Hóa ra… Trước kia ông ấy từng diễn bộ kịch nói này rồi nha.”

Kỳ Quan Tòng híp mắt, ngón tay thon dài gõ gõ lên trên mặt bàn, sau đó nội dung vở kịch trong băng ghi hình bắt đầu. Nhìn thấy Chu Di mặc bộ váy hoa nhí liền thân, bà nói: “Tôi đến đây để thử vai diễn, xin hỏi đạo diễn ở đâu?”

“Là tôi.”

Từ từ!

Cố Dao Dao có chút ngốc ngây người nhìn khuôn mặt Chu Di, giọng điệu không dám tin tưởng nỉ non nói: “Cái giọng nói quen thuộc này, thong thả như thế, lại nhu thuận, có phải mình đã… Từng nghe qua ở chỗ nào rồi hay không?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)