TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 222: Sách tranh trong góc phòng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bên trong phòng xông hơi, hơi thở oi bức giống như một cục đá đè ở trên ngực cô, bên trong làn sương trắng bao phủ, Cố Dao Dao quấn khăn tắm ngồi ở trên chiếc ghế nằm, trong lòng có chút phiền muộn hỗn loạn gãi gãi đầu.

Từ khi cái băng ghi hình kia bắt đầu, cô có cảm giác cực kỳ quen thuộc và thân thiết đối với Chu Di, hơn nữa…

“Quái lạ, giọng nói kia… Rốt cuộc là nghe qua ở chỗ nào nhỉ?

Cố Dao Dao căng não ra suy nghĩ, cả người đều thấy choáng váng. Mà Đan Lâm ngồi gác chân ở phía đối diện, cô ta không còn lời gì để nói ngước mắt lên nhìn, một bên vỗ vỗ tay lên trên mặt nạ, nói: “Cô là muốn nói đó là giọng nói của mẹ Kỳ Quan Tòng? Vừa rồi không phải đó là một diễn viên của kịch nói sao, nói không chừng đã từng gặp qua ở trên Tivi thì sao, có gì mà khó khăn?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi thấy cô á, vẫn là do ăn nhiều quá không có việc gì làm lại đi suy nghĩ những việc đó làm cái gì?”

“Không thể nào… Trước kia tôi xem qua ảnh chụp của bà ấy chỉ cảm thấy có chút quen mặt mà thôi, không có để ở trong lòng…”

Trong đầu Cố Dao Dao lại dần dần bắt đầu quanh quẩn về giọng nói mềm mỏng kia, cô thở dài, từ lần trước nhìn cái băng ghi hình kia, bản thân cô cảm thấy người này làm ra các động tác cùng với thần thái càng ngày càng quen thuộc, dường như bản thân cô đã từng gặp qua ở nơi nào đó rồi.

“Hơn nữa mấy ngày hôm nay, giọng nói kia vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu của tôi, dù có như thế nào cũng không thoát ra được, rốt cuộc là tôi nghe được từ khi nào, ở chỗ nào.”

Đan Lâm trợn trắng mắt, cô ta không để ý đến những lời nói giống như tên ngốc của Cố Dao Dao, nhưng thật ra cô ta hứng thú bừng bừng ngồi dậy, nghiêng đầu qua buôn chuyện: “Cô nói xem, Chu Di nhìn qua thân thiết mỹ lệ động lòng người như vậy, vì sao bà ấy lại sinh ra một đứa con trai thế mà lại không có biểu cảm, cũng không hề người, lại còn lạnh như băng nhỉ?”

Đan Lâm lắc lắc đầu, rốt cuộc Kỳ Quan Tòng có tiếng là cao lãnh. Mà chính là cái loại cảm giác lạnh đến từ trong xương cốt, cũng vừa lúc trở thành điều đặc biệt nhất giúp anh trở thành ảnh đế.

Ngược lại Cố Dao Dao có vẻ giật mình dịch người về phía trước một chút, kỳ quái nhìn về phía Đan Lâm: “À không! Làm sao lại thế được? Tại sao mọi người lại hiểu nhầm anh ấy như vậy?”

“Hả? Vậy nếu không thì sao, chẳng lẽ anh ta không phải vậy sao? Vậy cô nói thật ra coi, làm sao anh ta lại không giống thế?”

Cố Dao Dao sờ sờ cằm, bắt đầu tự hỏi: “Tôi cảm thấy anh ấy có đôi khi giống một đứa trẻ ba tuổi, cực kỳ ấu trĩ, còn cần người quát mắng.”

Ngay cả lần trước cô qua đêm ở đoàn phim, Quan Tòng còn tức giận gửi cho cô một tin nhắn: Cái gì? Hôm nay em không về nhà nấu cơm sao? Nhưng anh còn chưa có ăn cơm chiều đâu.

… Ai, cũng thật là.

Cô lập tức cười cười, trong đầu lại hiện ra hình ảnh anh đang lải nhải, không kiềm chế được phun tào: “Có khi anh ấy… Lại giống như một ông bố già, cái gì cũng đều nhọc lòng.”

“Mang theo hộ chiếu chưa?”

“Quần áo chắc mang theo rồi đi.”

“Nghe dự báo thời biết nói hôm nay trời sẽ mưa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một loạt tin nhắn chuyển tới liên tục:

“Ngàn vạn lần không được ăn lẫn lộn một trăm loại đồ ăn với nhau…”

“Cô gái thần bí bị lây nhiễm bệnh phải cắt bỏ hai tay, bác sĩ: Bị con thỏ liếm lên lây nhiễm vi khuẩn…”

Thế cho nên cô vừa mới rời đi được một thời gian ngắn, Weibo của cô đã bị tin nhắn của Kỳ Quan Tòng rầm rầm đổ đến cho cực khổ. Từ ăn đến ở, đến mặc quần áo giữ ấm, tất cả mọi thứ đều nhắc nhở qua một lần, cũng chỉ có mình anh mới có thể nhớ kỹ bản thân cô không cẩn thận một chút cũng bị mắc bệnh nhỏ.

Cố Dao Dao nhìn Đan Lâm ở phía đối diện có chút kinh ngạc, dịch sát lại gần nói nhỏ.

Ngược lại Đan Lâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu: “Cô nói đó chính là Kỳ Quan Tòng sao…”

“Ừ, đúng vậy, nhưng mà có khi anh ấy lại giống… Lại giống…”

Nhìn thấy bộ dạng cô ấp úng đỏ mặt, Đan Lâm nhướng mày dính sát lại: “Giống cái gì?”

“Giống, giống một lão lưu manh.”

“...?”

Chờ đến khi hai người kết thúc xong hoạt động thì trời đã chuyển sang chạng vạng. Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư đường phố phồn hoa, có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn Đan Lâm đang ngụy trang hoàn mỹ ở một bên: “Cô nói rất đúng, có lẽ thật sự chỉ là do tôi nghĩ nhiều.”

Đan Lâm kéo kéo khẩu trang trên mặt, cô ta lôi kéo Cố Dao Dao đi về phía trung tâm thương mại: “Nhưng mà chúng ta đi mua đồ vật trước! Quên mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó đi.”

Lúc này một người phục vụ đi ngang qua Đan Lâm rồi đưa cho cô ta một cái thực đơn, thái độ nhiệt tình nói: “Chào ngài, nếm thử món ăn mới của nhà hàng chúng tôi đi.”

“Không cần, cảm ơn.”

Nhân viên cửa hàng vẫn không buông tay ra tí nào, cười cười mời Đan Lâm: “Nếm thử một chút đi ạ, đây chính là cửa hàng lâu đời mười mấy năm đó ạ…”

“Hửm?”

Cố Dao Dao nhận thức được một tia gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa hàng nhà ăn này. Một loại cảm giác quen thuộc này giống như là có cái gì đó đang dắt cô đi, Cố Dao Dao có chút sững sờ muốn đến gần. Mà Đan Lâm đang giao chiến với nhân viên cửa hàng ở một bên cô ta kéo cánh tay Cố Dao Dao, lúc này mois khiến cô tỉnh táo được một ít.

Chỉ là…

Cô nghĩ tới!

Ở trong cái quá khứ u ám của cô kia, cũng từng có một người phụ nữ ngồi ở bên trong dùng bàn tay từ từ kéo mở cánh cửa trong làn sương mù mông lung, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Mà gương mặt này cũng chính là người từng nhìn thấy trong băng ghi hình, là người kia…

“Này này, chúng ta còn không mau đi thôi, cô đang làm gì đấy?”

“Vị nữ sĩ này, tổng chi phí chi tiêu rượu ngày hôm nay là tám tám, tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng có xác suất được miễn hóa đơn nha, mời vào bên trong ngồi một chút ạ.”

Ngược lại Cố Dao Dao có chút hoảng hốt đột nhiên kéo tay Đan Lâm lại một chút, lắc lắc nói: “Cái giọng nói kia… Là bà ấy!”

“Lúc trước còn bị tôi nhận nhầm cho rằng là anh trai lớn của rạp hát nhi đồng kia!”

“Hóa ra, tôi và mẹ của Quan Tòng đã từng gặp mặt nhau một lần từ rất lâu trước kia như vậy… Thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi.”

Từ lúc nhớ lại chuyện này, suốt dọc đường đi Cố Dao Dao đều có vẻ cực kỳ kích động. Cô đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, sau đó cao hứng đẩy cửa ra hô to: “Anh biết không! Hóa ra…”

“Ơ?”

Nhìn phòng khách không bóng người, Cố Dao Dao sửng sốt, ngay cả những nhiệt tình vốn dĩ ở trong lòng cũng bị gáo nước làm lạnh đi hơn phân nửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Kỳ Quan Tòng ra, từ giữa khe hở nhô đầu vào.

“Cũng không có ở đây…”

Trong phòng sạch sẽ, chỉ có ở trên cái tủ đầu đầu giường là lộn xộn, khắp nơi đều có chồng thư cùng với đống tạp chí xếp lẫn lộn chiếm hết vị trí, cái bình sứ cô đơn đành bị dịch sang ngăn tủ bên cạnh. Nhìn thấy cái tình trạng thảm hại này, Cố Dao Dao thở dài một hơi, cô đi qua giúp anh sắp xếp lại, nói: “Thật là, xem xong cũng không sắp xếp lại một chút.”

Đúng lúc này, một quyển sách tranh có phong cách nhi đồng đáng yêu ở lẫn trong đống sách có vẻ không hợp nhau.

Cố Dao Dao sửng sốt, cái này không phải “Truyền thuyết thần thoại Hy Lạp” sao? Không nghĩ tới một người lớn như vậy rồi thế nhưng có một sách tranh của nhi đồng, không chừng là khi còn nhỏ anh xem đi? Cứ cảm giác như bản thân vừa phát hiện được bí mật lớn gì đó…

“Ừm… Hóa ra khi còn nhỏ Kỳ Quan Tòng hay xem các loại chuyện xưa như này.”

Cố Dao Dao cực kỳ hứng thú lật xem từng trang sách, mà được vài giây, bàn tay đang lật sách của cô dừng ở giữa không trung.

Là biểu đồ chòm sao quen thuộc. Chòm sao Vũ Tiên (Hercules), là hóa thân của anh hùng Hercules, đại biểu cho trí tuệ và dũng khí.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)