TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 223: Gặp lại nhau muộn màng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

(Giáng sinh an lành nha bà con)

 “Dũng khí… Đồ án?”

Cố Dao Dao có phần sững sờ nhéo trang sách, ánh mắt cô chậm chạp không chịu dời đi khỏi cái đồ án quen thuộc kia đi. Đồ án đại biểu cho dung khí đại anh hùng, người phụ nữ kia…

Cô từ từ khép mi mắt xuống, dường như quá khứ kia đang ở ngay trước mặt mình.

Giọng nói kia vang lên: “Bạn… Làm sao bạn biết được cái chòm sao này?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái này à? Đây là Chòm sao Vũ Tiên, là hóa thân của anh hùng Hercules, đại biểu cho trí tuệ và dũng khí… Mình tìm thấy trong một quyển sách về thần thoại Hy Lạp nha.”

… Là bà.

Một đứa bé trai có khuôn mặt giống như bà, ánh sáng dịu dàng chuyển động trong ánh mắt Chu Di, cậu bé cũng nói ra lời nói tương đồng.

“Đây là cái gì nha?”

“Đây là đồ án dũng khí tớ đưa cho cậu.”

Nghĩ lại đến chỗ này, Cố Dao Dao thở dài. Thế nào mà cô lại quên mất chứ, người phụ nữ ngồi đối diện với cô cũng từng cảm thán: “Dì cũng có một đứa con trai, chắc không chênh lệch với cháu nhiều lắm đâu.”

Mà anh cũng từng nói qua với cô: “Mẹ của anh chính là diễn viên kịch nói.”

Mối quan hệ dây mơ rễ má như vậy dần dần hiện lên rõ ràng từng sợi ở trong đầu Cố Dao Dao, một lúc lâu sau cô mới hít sâu một hơi, khép quyển sách tranh lại. Giọng nói của Kỳ Quan Tòng dần dần rõ ràng bên tai cô, khi đến tùy ý lại còn khiến cho trái tim người ta đau đớn rùng mình như vậy.

Cái sân quen thuộc lại rách nát ấy, hai người gặp nhau có lẽ đều là vận mệnh?

Từng dấu vết nhỏ nơi anh, từng cử chỉ hành động… Mỗi một câu an ủi hoặc là lời giận dỗi… Cố Dao Dao đứng lên, hơi thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Cái rạp hát này đã lâu đời xa xưa như vậy, thế mà anh cũng biết hả?”

“Anh… Khụ, chỉ là có hơi mất ngủ nên lái xe ra ngoài vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này.”

Cho nên…

“Chẳng lẽ… Thật sự là anh?”

Đột nhiên Cố Dao Dao nhìn về cái ký hiệu đồ án không hề tồn tại ở trong tay, lại run rẩy đặt cuốn sách tranh xuống một bên, cô lấy di động ở trong túi ra do dự một lát mới gọi đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Alo....”

“Anh ở đâu? Em muốn gặp anh… Bây giờ!”

Ban đêm.

Một bảng thông báo bên ngoài: Rạp hát nhi đồng bên trong Đông Thành đang trong những ngày phá bỏ và di dời, mong các dân cư xung quanh đó chú ý an toàn, cấm tiến vào khu phế tích chơi đùa.

Cố Dao Dao hơi sững sờ nhìn đống phế tích trước mặt, cô quay đầu nhìn bảng thông báo ở bên cạnh.

Không nghĩ tới nơi này lại có thể bị phá hủy…

Cô ngoài ý muốn sờ sờ gương mặt, sau đó nhìn xung quanh một lượt cảm thán. Hóa ra cái rạp hát này đã có từ lâu như vậy, nhưng cho dù là cô đã đến đây vài lần, sân khấu kịch nói trong ấn tượng vĩnh viễn luôn huy hoàng, tiếng người ồn ào. Chẳng qua… Cố Dao Dao ngẩng đầu, đám chim đang tung cánh bay lượn giữa không trung, mọi nơi đều yên tĩnh khiến cho cô không thể nào thích ứng ngay được.

Mà ở trên đỉnh một đống phế tích khác, bóng dáng Kỳ Quan Tòng dần dần bị ánh đèn kéo dài ra.

“Cái rạp hát này… Bị hủy ư?”

Bóng Cố Dao Dao từ trong đêm tối xuất hiện, trong mắt cô nặng nề giống như bị đám tro bụi này bay vào trong đáy mắt. Kỳ Quan Tòng xoay người, gật đầu: “Ừ, thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy…”

Cố Dao Dao kéo dài giọng nói của mình, có chút chờ mong xoắn xít góc áo, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu hỏi: “Anh… Vì sao anh lại đến nơi này?”

Có thể là anh cũng… Hay không…

Kỳ Quan Tòng nhìn đống đổ nát trước mặt, dường như chìm vào trong hồi ức: “Kỳ thật vào thởi điểm nhìn thấy em ở rạp hát lần trước anh không nói cho em biết sự thật, với anh mà nói, nơi này là một nơi rất quan trọng.”

“Trước kia, ở chỗ này anh đã từng gặp được một đứa bé gái, bởi vì người đó nên anh mới quyết định làm một diễn viên, chẳng qua sau này có một ngày đột nhiên không thấy cô ấy nữa.”

Trong lòng Cố Dao Dao lộp bộp một cái, cô chờ mong ngửa đầu, môi khẽ cong, những lời nói trong miệng lại không thể cất lên lời.

Là anh… Thật sự là anh!

Trong hốc mắt nổi lên làn nước mắt nóng bỏng, Cố Dao Dao hít vào một hơi, lại nghe thấy Kỳ Quan Tòng có chút thất vọng nói: “Mấy năm nay anh cũng thử tìm kiếm tin tức của cô ấy, nhưng mà đều không có tin gì.”

“Cho nên anh muốn tìm đứa bé gái trên bức ảnh kia, đó chính là cô ấy?”

“Không sai.”

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày: “Không biết hiện tại cô ấy ở đâu, có còn tiếp tục biểu diễn hay không, có còn đi theo con đường mơ ước từ ban đầu nữa hay không.”

Mơ ước thuở ban đầu…

Cố Dao Dao nắm chặt hai bàn tay, trái tim ở bên trong lồng ngực đang gào thét tê tái, cảm giác kia lan rộng dường như muốn nhảy ra khỏi yết hầu: “Có lẽ… Bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh anh thì sao?”

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, hai hàng lông mày đang nhíu mặt của anh dần dần dãn ra: “Đang nói mấy lời ngốc nghếch gì thế? Em… Không phải là em ghen tị đấy chứ?”

“Bên cạnh anh có một mình em là đủ rồi.”

Mũi Cố Dao Dao chua xót, nước mắt cô không khống chế được lăn dài xuống dưới. Cô đứng im tại chỗ ngốc nghếch nhìn Kỳ Quan Tòng, rõ ràng đối phương bị phản ứng của cô dọa cho hoảng sợ, anh duỗi tay hỏi: “Làm sao vậy?”

… Cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại khóc.

Nhưng loại cảm giác xúc động không thể hiểu nổi này từ nơi đáy lòng khiến trong lòng cô thấy ấm áp. Không nghĩ tới, hóa ra cũng có một người thật sự nhớ đến sự tồn tại của cô.

Nghĩ đến như vậy, Cố Dao Dao càng khóc nhiều hơn. Kỳ Quan Tòng có chút hoảng loạn ôm cô vào trong lòng, nói an ủi: “Đừng hiểu lầm lời anh nói, anh chỉ là muốn gặp mặt cảm ơn cô ấy…”

Cố Dao Dao từ từ ngẩng đầu lên từ trong lòng Kỳ Quan Tòng, ngữ điệu đột nhiên trở nên vui sướng: “Em không hề ghen, là em đang cao hứng!”

Kỳ Quan Tòng nhếch mày: “Cao hứng? Làm sao lại khóc rồi lại cười?”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Dao Dao hơi nói năng lộn xộn mở miệng, một lòng muốn nói bỗng vấp cắn phải đầu lưỡi, lập tức bị ăn đau: “Ừm, đã xảy ra một chuyện cực kỳ hệ trọng, em… Em có một đồ vật cực kỳ quý giá cực kỳ quan trọng như đã đánh mất, nhưng mà hôm nay, rốt cuộc em đã tìm lại được rồi!”

“Cho nên hôm nay em thật sự rất vui vẻ, em cảm thấy em quá may mắn…”

“Ách?”

Kỳ Quan Tòng rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Dao Dao một lượt, nhìn đến mức cô thấy cực kỳ xấu hổ.

Thấy Cố Dao Dao không có vấn đề gì, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài: “Hô… Làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng là có chuyện quan trọng gì, hóa ra chỉ là đánh mất đồ.”

“Em nha, thật sự giống y như một đứa trẻ con vậy.”

“Tóm lại tìm được là tốt rồi.”

Kỳ Quan Tòng giơ tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mặt trên má cô đi, giọng nói dịu dàng giống như làn gió mùa xuân: “Đừng đánh mất lần nữa.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)