TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 224: Đêm khuya kinh hãi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Sáng sớm.

Trên cành cây, chim chóc ríu rít kêu lớn tiếng, ông mặt trời từ từ tỏa ánh nắng xuyên qua bức rèm che cửa rồi dừng lại trên chiếc gối đầu. Nằm một bên, Cố Dao Dao với tinh thần phấn khởi lạ thường, cô giơ tay nhéo nhéo Kỳ Quan Tòng vừa mới tỉnh ngủ, giọng nhẹ nhàng gọi anh: “Anh tỉnh rồi…”

Kỳ Quan Tòng còn buồn ngủ ngẩng đầu, mái tóc xoăn mềm mại bị Cố Dao Dao nắm ở trong tay, anh xoa xoa nhẹ đôi mắt, giọng nói mơ hồ: “Sáng tốt lành…”

Cố Dao Dao ghé sát vào anh, thuận tiện còn nhéo nhéo một sợi tóc kia, nói: “Muốn ăn cái gì nha?”

“Chỉ cần làm em làm đều được…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau.

Cố Dao Dao mặc tạp dề ngó đầu ra từ trong cửa phòng bếp, ngay sau đó bưng ra một phần bữa sáng hấp dẫn, cô nâng má ngồi đối diện, vẻ mặt hưng phấn nhìn Kỳ Quan Tòng, đôi mắt trong sáng tràn đầy chờ mong nhìn anh.

Bị ánh mắt nhìn trói buộc này khiến Kỳ Quan Tòng có chút sững sờ, anh chậm rãi dùng xiên lấy một miếng xúc xích nướng lên, nghiêng đầu nhìn Cố Dao Dao hỏi: “Hôm nay là ngày gì sao?”

“Hửm? Không phải.” Cô nghiêng nghiêng đầu.

Nhìn trong đĩa đồ ăn sáng có nhiều thứ khác thường, Kỳ Quan Tòng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ: “Vậy thì sao bữa sáng gần đây lại phong phí như vậy…”

“Cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.”

Lúc này, Cố Dao Dao vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Quan Tòng với ánh mắt mãnh liệt.

Kỳ Quan Tòng cảm thấy nghi hoặc, anh ngẩng đầu, tay cầm cái nĩa khẽ dừng lại: “Hơn nữa, trên mặt anh có dính hạt cơm sao? Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào anh?”

Cố Dao Dao hất đầu: “Ơ? Em có nhìn chằm chằm vào anh sao?”

Mặc dù là như thế, nhưng dù sao vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thật, có thể gặp lại anh một lần nữa quả thật giống như là đang nằm mơ vậy… Nhưng mà, kể từ sau khi gặp tai nạn xe cộ, mình cho rằng bản thân thật sự chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Cố Dao Dao thở dài, trong đầu cô không có cách nào có thể quên được tiếng khóc đầy thống khổ trong đêm mưa vẫn cứ mãi quanh quẩn bên tai như mới ban đầu.

Cô có phần thất thần nắm chặt quần áo, cô đơn im lặng ai có thể hiểu được.

“Không có người nhà cũng không có bạn bè…”

Trên đường tan học một mình cô đã đi qua không biết bao nhiêu ngàn lần, cho dù sau khi bản thân cô tốt nghiệp bước chân vào xã hội, cũng vẫn vì nguyên do đó mà bị mọi người xa lánh rời xa như cũ. Lâu dần không có người nào để ý đến suy nghĩ của cô, thậm chí… Giống y như bản thân không hề tồn tại.

Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều không còn như thế nữa.

Đó là bởi vì có anh tồn tại mới có thể khiến cho ngôi sao đang ảm đạm trong bóng tối kia dần dần tỏa lên ánh sáng hy vọng lóa mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hóa ra có bạn bè chính là một chuyện vui vẻ như vậy.

Cô không kiềm chế được nhớ tới đứa bé trai non nớt kia cùng với ký hiệu đồ án dũng cảm đã sớm không còn tồn tại ở trong tay nữa, từ từ cười khẽ ra tiếng. Vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ có một mình cô độc thân đi trên con đường, không nghĩ tới đối phương vẫn luôn ở đó.

Ở trong cái thế giới không có người nào quan tâm đến sự tồn tại của cô, cũng chỉ có anh…

Vẫn luôn nhớ đến cô, chưa từng rời đi.

Thậm chí, thậm chí…

Trong quá khứ là anh làm bạn với cô, tương lai cũng sẽ là anh. Đứa bé trai ngọt ngào trong hồi ức kia đã bất thình lình trưởng thành, biến thành bộ dạng quen thuộc kia. Cố Dao Dao thất thần nhìn Kỳ Quan Tòng ngồi trước mặt, hình dáng đối phương dần dần trùng khớp với khuôn mặt của đứa bé trai, càng nhìn Cố Dao Dao lại run lên.

Cô rất vui mừng.

Từ nhỏ đến nay, từ xưa cho tới giờ cô chưa từng vui mừng.

Trước bàn ăn, Kỳ Quan Tòng yên lặng nhai nuốt đồ ăn, nhưng mà ở trong mắt Cố Dao Dao bầu không khí như bong bóng tình yêu màu hồng phấn được anh khuấy động lên. Cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, huống chi Quan Tòng cũng đủ đẹp trai!

Xem những người ở trên mạng có nói “Nhìn trai đẹp nhiều thêm một giây là có thể sống lâu hơn một giây”, xem ra là chuyện thật.

Cố Dao Dao chủ động giơ tay cắt một miếng trứng gà nhỏ đưa qua cho Kỳ Quan Tòng. Mỗi lần chỉ cần nhìn anh nhiều thêm một cái, tâm trạng sẽ cực kỳ vui sướng, chỉ sợ đây là tâm tình do nhìn người đẹp kiêm luôn cả người yêu đi. Nhưng mà trong mắt cô lại xẹt qua một tia tiếc nuối.

Đây là bảo tàng do chính cô phát hiện ra, nhưng lại chỉ có thể đơn độc một mình yên lặng hưởng phần may mắn cùng cảm động này.

Cho dù là chuyện mình trọng sinh, cộng thêm cả những giai đoạn thời thơ ấu tốt đẹp nữa, tất cả phải cùng nhau lắng đọng lại dưới đáy lòng rồi. Cố Dao Dao có chút buồn bực nhớ lại Số 109 từng nói: “Không được để cho bất cứ người nào biết được chuyện trọng sinh, nếu không…”

Chẳng qua, nói sẽ phải trả giá là sẽ có chuyện gì đây?

Ảo tưởng ra các loại khả năng có thể có, cả người Cố Dao Dao run lên, cô vội vàng quẳng đi mấy loại ý tưởng này. Nếu như nói ra rồi sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ gì đó, vậy thì cũng thật đáng sợ.

Cho nên vẫn là không cần làm mấy chuyện đi tìm đường chết gì đó, bây giờ cũng khá tốt rồi…

Chỉ là có chút buồn bực mà thôi, cô tự mình nói an ủi bản thân.

Sau bữa cơm sáng, Ngũ Châu đúng giờ đón người lái xe dừng lại ở dưới lầu tiểu khu, nhìn thấy Kỳ Quan Tòng đi tới, anh ta hạ thấp cửa sổ xuống từ từ, chào hỏi: “Ông chủ, xin chào!”

“Chào.”

Kỳ Quan Tòng vừa định mở cửa xe, đột nhiên cảm nhận được điều gì, anh ngẩng đầu nhìn lại phía trên lầu.

Lúc này, cho dù có võ trang toàn bộ thì cũng không thể nào che giấu được vị ngọt tình yêu hồng thắm nồng đậm đang tản mát ra từ toàn bộ cơ thể Cố Dao Dao khi cô đang dùng lực vẫy vẫy tay ở dưới lầu.

“Tạm biệt! Trên đường cẩn thận nha!”

Ngửi được mùi vị tám chuyện, Ngũ Châu quay đầu lại nhún vai: “Tiểu Dao Dao bị làm sao vậy? Nhìn giống như rất vui vẻ nha.”

Kỳ Quan Tòng nhìn thấy Cố Dao Dao khác thường kỳ lạ, anh giơ tay vuốt cằm vừa bình tĩnh phân tích: “Anh cũng cảm giác được đúng không? Gần đây hình như cô ấy đối với tôi…”

Anh nhếch mày, ngay sau đó tự tin cười tươi.

“Yêu thích không buông tay.”

Bị nhét một miệng đầy cẩu lương, Ngũ Châu từ từ chuyển ánh mắt qua chỗ khác, kể từ sau khi ông chủ nhà anh ta và Cố Dao Dao ở bên nhau thì càng không bình thường hơn. Chỉ là không nghĩ tới hóa ra ông chủ là cái dạng này…

Tư luyến?

Ngũ Châu thấy kinh hãi, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Lúc trước đang êm đẹp làm một nam thần băng sơn, như thế nào lại biến thành thế này?

Vẫn luôn bị hành vi của Cố Dao Dao hấp dẫn, Kỳ Quan Tòng cau mày, anh quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ tự hỏi: “Xuýt… Chẳng lẽ gần đây mị lực của mình quá cao?”

Ngũ Châu ngồi ở ghế lái xe, anh ta vươn tay quơ quơ trước mặt anh: “Ông chủ, tỉnh lại đi.”

Bên trong một góc tối đen sì, màn hình di động của Cố Dao Dao chợt lóe lên, mấy tin nhắn nói chuyện phiếm hiện lên từ trên thanh thông báo.

[Kỳ Quan Tòng]: Hôm nay sau khi kết thúc công việc cùng nhau ăn bữa tối đi.

[Cố Dao Dao]: (Biểu cảm thở dài)

[Kỳ Quan Tòng]: Làm sao vậy?

Cố Dao Dao cầm di động ngơ người một lúc, trong đầu hỗn loạn mấy tin nhắn.

[Cố Dao Dao]: Không biết vì sao mà có một đoạn lời kịch vẫn mãi không đọc đúng được, thật tức giận… Em dự định ở lại để luyện tập thêm một lát nữa, muốn đi về trễ một chút.

Nói xong, cô thở dài, vừa mới ngẩng đầu thì thấy bên trong phòng luyện tập rộng lớn đã không còn bóng người nào từ lâu. Rốt cuộc đã đến thời điểm tan làm, không nghĩ tới mọi người lại có thể đi về nhanh như vậy. Nhưng… Ngược lại yên tĩnh càng có thể giúp cô tiến vào trạng thái hơn, nhưng lần này cố tình có làm thế nào cũng không thể nhập tâm vào nhân vật được.

Cố Dao Dao có chút bực bội hít sâu một hơi, sau đó cô cầm quyển kịch bản đi đi lại lại ở trong phòng, vừa đi vừa đọc lời kịch.

“Vì sao, vì sao… Rõ ràng mình…”

“Không đúng không đúng, lại đọc sai rồi.”

Đột nhiên không biết có một âm thanh bay đến từ chỗ nào, Cố Dao Dao sợ tới mức cả người run lên một cái, nhưng cô nhìn xung quanh khắp căn phòng, ánh đèn ảm đạm đột nhiên trùng hợp lóe lên vài cái, không khí xung quanh càng thêm quỷ dị.

Cô khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng, lùi về phía sau vài bước, nói: “Là, là ai ở đó?”

“Két két” Tiếng chói tai đột nhiên vang lớn bên tai Cố Dao Dao, bức rèm cửa màu trắng phía bên trái đúng lúc bị gió thổi bay lên, Cố Dao Dao lập tức xù cả lông nắm chặt quyển kịch bản ở trong tay coi nó như vũ khí: “Ai… Ai ở kia…”

Nhìn thấy Cố Dao Dao run bần bật rúc vào trong một góc, ông cụ trốn phía sau tấm rèm cửa cười trộm đến cong eo: “Phốc ha ha ha ha quá thú vị!”

“Ha ha ha ha khụ!... Khụ khụ khụ!... Lớn tuổi rồi, thiếu chút nữa bị sặc…”

Đúng lúc này, một tiếng “Kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa bị bóng tối bao phủ bỗng mở ra, âm thanh quỷ dị cộng thêm một bóng đen lủi thủi đi đến, Cố Dao Dao sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai ngay lập tức: “Ôi oa nha nha nha nha…!”

Theo bản năng Cố Dao Dao chạy vắt giò lên cổ, ai ngờ giây tiếp theo “Ầm” một tiếng, cả người cô xô rầm vào bóng người đen sì kia.

Đối phương cũng không hề truy cứu chuyện bị đâm vào, anh trực tiếp vươn một cánh tay ra chặn đứng Cố Dao Dao lại, ôm ghìm chặt cô vào trong lòng, khóa chặt lại rồi nói: “Này! Em muốn đi đâu?”

“Bang.”

Lúc này, cái đèn đang treo trên cao khi sáng khi tối lập lòe bỗng trở lại như lúc ban đầu, căn phòng lập tức sáng lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Dao Dao còn đang lo sợ hé nửa mắt ra nhìn, thế mà người đang ngăn lại trước mặt mình lại chính là Kỳ Quan Tòng rõ ràng đang hoảng sợ, cô cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực anh: “Ai? Anh… Sao anh lại đến đây?”

“Đương nhiên là tới đón em.”

Đột nhiên anh nhíu mày nhìn thoáng qua phía bên cạnh. Vẻ vô cùng tức giận đi đến phía tấm rèm cửa rồi vén nó lên, khuôn mặt không có biểu cảm tản mát ra hơi thở lạnh băng: “Vị này chính là?”

Ở góc tường, ông cụ xấu hổ hiện nguyên hình.

Nhìn thấy tiền bối ở trong góc, Cố Dao Dao kinh ngạc đến ngây người cũng không còn màng đến quyển kịch bản bị rơi trên mặt đất: “Hả?”

“Hóa ra là ông! Quá đáng! Quá ngây thơ! Ngài thân là một người trưởng bối, thế mà lại đi khi dễn một tiểu bối như vậy, là đúng sao?”

Ông cụ quay đầu đi, ông ta chột dạ thổi thổi râu: “Đừng có hô to gọi nhỏ với tôi, tôi đang muốn giám sát cô học thuộc lời kịch mà thôi.”

Đột nhiên ông cụ quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng: “Từ từ, anh là?”

Cố Dao Dao kiêu ngạo, cô khoác cánh tay Kỳ Quan Tòng lên, cái mũi đã kiêu ngạo đến mức chuẩn bị vểnh lên bầu trời: “Làm sao ngài lại không để ý đến tin tức giải trí một tí nào như vậy chứ? Anh ấy nha…”

“Là bạn trai của cháu.”

Cố Dao Dao nhếch mày, bộ dạng cực kỳ thân thiết với đối phương tiến sát về phía ông cụ: “Hơn nữa còn là ảnh đế, lợi hại không? Nhưng mà không cần quá hâm mộ cháu…”

Ông cụ vô tình bỏ Cố Dao Dao qua một bên, ông ta chỉ nghiêm túc bắt đầu quan sát dung mạo Kỳ Quan Tòng, sau đó mới nói: “Tôi không phải đang nói cái này. Mạo muội hỏi một câu, Chu Di là mẹ của anh đúng không?”

“Ách?”

Kỳ Quan Tòng cùng với Cố Dao Dao kinh ngạc nhìn người đối diện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)