TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 226: Từ chối
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u.

 

Trong lúc ngủ mơ Cố Dao Dao hoảng hốt ngẩng đầu, đám mây đen như mực che khuất ánh mặt trời chói mắt, đến mức khiến cô muốn ngủ tiếp. Nhưng hơi thở khiên con người ta yên tâm ở bên cạnh đã sớm tan biến từ lâu, lúc này Cố Dao Dao mới chậm rãi ngồi dậy.

 

"Ừm. . . ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hơi nghi ngờ một chút, quay đầu nhìn về phía cửa sổ bị nước mưa rửa sạch, bên tai chỉ có tiếng giọt mưa đập vào cửa kính "tí tách tí tách".

 

Cùng lúc đó.

 

Kỳ Quan Tòng mặc áo ngủ đứng trước cửa số sát đất, ánh nắng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, rơi trên khóe mày của anh, lúc này tâm trạng của anh đang giống như bầu trời mưa dầm liên miên bên ngoài cửa sổ kia.

 

"Cô ấy có từng nhắc đến tôi không?"

 

Ông già dường như cười khổ, lắc đầu nói: "Chuyện này cũng không có."

 

Tình cảm quan trọng nhất trên đời, tình thân và tình yêu là bằng nhau.

 

Thế nhưng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của Kỳ Quan Tòng dời đến chậu cây phía dưới chân, những ngón tay chạm đến cửa sổ sát đất chậm rãi trượt xuống.

 

"Kít kít két két. . ."

 

Cố Dao Dao đầu tóc rối bời chui ra từ sau lưng của anh, giống như là một cỗ máy giảm áp suất thấp, cánh tay của cô vòng qua bên hông Kỳ Quan Tòng, biểu cảm nghiêm trọng của anh trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Thân thể đang căng cứng của anh cũng buông lỏng xuống, nói khẽ: "Anh đánh thức em rồi sao?"

 

Cố Dao Dao mở mắt ra, nghiêng đầu tới một chút: "Không có."

 

Trong phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, khiến cho âm thanh tiếng mưa rơi rất rõ ràng.

 

Sự ấm áp và an tâm khiến gánh nặng trong lòng của anh nhẹ đi không ít, Kỳ Quan Tòng hít một hơi thật sâu, có chút quan tâm nói: "Buổi tối hôm nay, dáng vẻ của anh không có dọa em đúng không?"

 

Cố Dao Dao buông lỏng tay ra, nhíu chặt lông mày đứng trước mặt của anh: "Nói thật, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh như vậy. . . Nhưng em cũng rất vui vẻ vì anh có thể nói những lời này ra, còn tốt hơn là giữ nó trong tim mình mãi mãi."

 

Nói xong, cô hơi rủ mắt xuống, vừa lẩm bẩm tự nói: "Nếu như em có thể giúp được anh gì đó thì tốt."

 

"Thế nhưng em chẳng làm gì được. . ."

 

Chính là cảm giác bất lực như vậy, mới có thể để cô trở nên không yên lòng, sợ người đứng ở trước mặt không cho mình có cơ hội bước chân vào thế giới của anh. Nhưng. . . Nếu như không nói, mọi chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết.

 

Cố Dao Dao yên lặng nắm lấy áo ngủ, giờ phút này cô sớm đã tỉnh ngủ.

 

Kỳ Quan Tòng mở miệng, nhưng những lời muốn nói lại kẹt ở trong cổ họng.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Dao Dao ngẩng đầu thuận thế dùng tay ôm lấy cổ anh, thì nghe được đối phương trả lời giọng run run: ". . . không cần làm gì cho anh cả. Vào lúc này chỉ cần làm bạn với anh, là được.

 

"Chỉ cần anh đồng ý, em nhất định sẽ ở bên anh. . ."

 

Cố Dao Dao nháy mắt, xấu hổ kiễng chân hôn lên khóe môi anh: "Không cần lo lắng."

 

"Đinh ~ "

 

Cố Dao Dao nhìn về phía lò nướng, tự tin cười cười.

 

Bên trong phim trường.

 

"Cảm ơn mọi người đã hướng dẫn và quan tâm em trong khoảng thời gian này, đây là món bánh ngọt mà em tự tay nướng, mọi người cùng nhau ăn nhé."

 

"Oa! Vậy chúng ta sẽ không khách sáo ha ha ha. . ."

 

"Cảm ơn chị Dao Dao!"

 

Sau khi đám người đoàn làm phim điên cuồng hỗn loạn cướp mấy hộp bánh trứng mà Cố Dao Dao mang tới, họ quay đầu bắt đầu nói nhỏ chuyện bát quái, ngược Cố Dao Dao ở bên cạnh có chút mơ hồ, nhích tới: "Cái gì? Từ bỏ diễn? Tại sao có thể như vậy."

 

"Chị còn không biết sao? Chính là nam chính trong bộ phim của chúng ta, lúc đầu đã nói là tuần này vào tổ tập luyện, nhưng là nghe nói bởi vì thân thể mà không diễn nữa."

 

"A. . . Chả trách gần đây đạo diễn luôn cau có mặt mày."

 

Đám người liếc nhìn về một góc tối bên kia, một nhân viên công tác mặc một bộ đồ xanh dạ quang cầm cơm hộp: "Đạo diễn, anh cũng ăn chút đi."

 

Cố Dao Dao cũng quay đầu nhìn lại, bóng dáng chết lặng ở trong góc hẻo lánh đen sì nhận lấy hộp cơm nhân viên công tác đưa tới, nhìn bộ dáng có vẻ rất đau khổ. Thấy cảnh tượng như vậy khiến Cố Dao Dao hơi kinh ngạc hỏi người bên cạnh: "Vậy làm sao bây giờ?"

 

"Ai, ai biết được."

 

"Đạo diễn nói anh ấy sẽ nghĩ cách, kêu chúng ta cố gắng tập luyện, không nên bị ảnh hưởng."

 

Lúc này một nữ sinh nhỏ bé chen chúc tới: "Oa, cái này ngon quá đi, có thời gian rảnh cũng dạy em làm nhé!"

 

"Ừm! Chị cũng là dựa theo quy trình trên mạng chỉ, nhưng mà tất cả mọi người đều rất thích, xem ra là thành công rồi." Trong lòng Cố Dao Dao lập tức dâng lên một cảm giác kiêu ngạo khó mà hình dung, ngay lúc cái mũi của cô cũng sắp vểnh lên trời, thì Kỳ Quan Tòng đeo kính râm tựa ở bên cạnh xe, nhìn cô ngoắc ngoắc.

 

"Tới đây."

 

"Hả? Sớm như vậy? !"

 

Cố Dao Dao hốt hoảng thoát khỏi đám người, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách nhỏ ở trên mặt bàn, vội vàng chạy chậm qua: "Em không có tới muộn chứ? Có thể đến trễ hay không?"

 

"Nhà hàng anh đặt trước là 8 giờ, thời gian còn sớm.”

 

"Phù. . . Vậy là tốt rồi!"

 

Nói xong, cô lại móc cái gương nhỏ ra, khuôn mặt căng thẳng soi qua soi lại, sau đó quay đầu qua mong đợi nhìn về phía Kỳ Quan Tòng: "A..., hôm nay trông em thế nào? Lớp trang điểm trên mặt còn không?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn cách trang điểm độc đáo của cô, đưa tay vò rối tóc Cố Dao Dao, trấn an nói: "Đừng căng thẳng như vậy, cũng không phải đi thảm đỏ."

 

"Nói thế nào người kia cũng là ba của anh. . . So với chuyện đi thảm đỏ thì căng thẳng hơn nhiều."

 

Kỳ Quan Tòng mặc một bộ đồ bình thường, mở cửa xe tay lái phụ ra, đẩy Cố Dao Dao vào trong đóng cửa lại: "Yên tâm, anh sẽ giúp em."

 

Lúc này, giọng nói quen thuộc từ sau lưng của anh truyền đến.

 

"Ồ? Kỳ Quan Tòng?"

 

Nghe được giọng nói này, Cố Dao Dao nhô đầu ra khỏi cửa xe, có chút kỳ lạ nhìn về phía đối phương, sau đó quay đầu giới thiệu với Kỳ Quan Tòng: "Đạo diễn. . .? Đây là đạo diễn bộ phim em đang quay."

 

Đạo diễn vô cùng ngạc nhiên và hưng phấn vươn tay với Kỳ Quan Tòng: "Ngưỡng mộ đã lâu. . . Không ngờ có thể nhìn thấy cậu ở đây!"

 

Kỳ Quan Tòng đang mở cửa xe nhẹ gật đầu: "Chào anh."

 

Đạo diễn liếc nhìn cánh cửa xe mở một chút, do dự: "Hai người. . . chắc đã hẹn nhau có việc rồi đúng không? Vậy tôi sẽ không quấy rầy."

 

"À! Đúng rồi!"

 

Nói rồi đạo diễn móc một tấm danh thiếp ra, cười khanh khách mở miệng: "Đây là danh thiếp của tôi."

 

"Thực không dám giấu giếm, gần đây bộ kịch bản của tôi đang chọn vai nam chính, chắc là cậu có nghe Cố tiểu thư nói qua? Thật ra cậu vẫn luôn là ứng cử viên hoàn mỹ nhất trong lòng tôi."

 

". . . ? !"

 

Kỳ Quan Tòng và Cố Dao Dao cùng nhau sửng sốt, khuôn mặt khó tin của Cố Dao Dao nhìn qua đạo diễn.

 

Đạo diễn bị nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, có chút lúng túng gãi gãi đầu, nụ cười trên mặt vẫn không giảm: "Ai nha, bây giờ hai người đang là người yêu của nhau, nếu như cậu có thể tham gia vào thì là tốt nhất rồi!"

 

Đạo diễn cười vỗ vỗ bả vai Kỳ Quan Tòng, ra vẻ thân thiết nhẹ gật đầu: "Như vậy đi, cậu suy nghĩ một chút, có rảnh cùng đi uống trà. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn, thế nào?"

 

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía Cố Dao Dao, lễ phép từ chối nói: "Cảm ơn lời mời. Uống trà có thể, nhưng mà diễn bộ phim này. . . tôi nghĩ không cần đâu."

 

Đạo diễn nghẹn ngào, ngược lại có chút ủ rũ tự giễu nói: "Cũng đúng, cậu là ảnh đế, kịch bản của đoàn làm phim nhỏ bé này sao có thể để mắt đến . ."

 

"Nhưng. . . "

 

"Chẳng lẽ. . . Thật sự một chút cơ hội suy nghĩ đến cũng đều không có?"

 

Cố Dao Dao có chút đau lòng tiến lên một bước giữ chặt đạo diễn, giọng nói khuyên nhủ hết sức dịu dàng có thể: "Đạo diễn, anh đừng hỏi thêm nữa."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)