TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 229: Sổ tay bị mất
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Vẻ mặt cha Kỳ ngưng trọng lại, tất nhiên là ông đã nhận ra cơ thể Cố Dao Dao không được khỏe, ông quan tâm nói: “Không có việc gì chứ? Vừa rồi nhìn cả người cháu lung lay.”

“Vâng…”

Cố Dao Dao hít mấy hơi thật sâu, cô cố gắng nháy mắt, bên trong đáy mắt dần dần tản xa không ít nước mắt, một lúc lâu sau mọi thứ đồ vật mơ hồ mới quay trở lại bộ dạng ban đầu. Cục đá đang treo lên ở trong lòng cũng chưa rơi xuống, mặt dù thị lực đã khôi phục lại bộ dạng của thường ngày, nhưng vừa rồi rốt cuộc chuyện là như thế nào…

Cô có chút mê mang ngẩng đầu, nói năng có phần lộn xộn hạ thấp giọng: “Rõ ràng mình… Chỉ trong nháy mắt như vậy không hề nhìn thấy một cái gì!”

Cha Kỳ bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Cố Dao Dao, khuôn mặt không hề có huyết sắc kia của đối phương rõ ràng nhìn không giống giả: “Làm sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cháu chỉ là… Hình như vừa rồi có chỗ không được thoải mái.”

Cố Dao Dao xoa xoa đôi mắt, đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ nhún vai nhìn cha Kỳ.

Bóng đêm tối đen buông xuống, mặt trăng tròn sáng chiếu rọi từ trên cao treo trên không trung. Gió nhẹ thổi lướt qua mặt sông, từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, cây dương liễu bên cạnh đường phố rung rung theo làn gió.

Vào giây phút này, Cố Dao Dao không hề có tâm trạng rảnh rỗi để thưởng thức cảnh đẹp như vậy, cô không có tinh thần nào ngồi ở trên chiếc ghế gài dưới bóng cây dương liễu để nghỉ ngơi. Hình ảnh đen sì khủng bố vừa rồi vẫn lặp đi lặp lại bên trong đầu cô như cũ, cô nắm chặt hai bàn tay, thấp thỏm lo lắng nói thầm: “Vừa rồi vì sao mình lại làm sao vậy, chẳng lẽ nguyên nhân là go gần đây mệt mỏi quá?”

Cha Kỳ ở một bên nhìn ánh trăng cong cong, hơi không kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại: “Còn bao lâu nữa?”

Lúc này Kỳ Quan Tòng bị chặn ở một nơi nào đó cũng bất đắc dĩ nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, anh nói: “Đến ngay.”

Cha Kỳ quyết đoán lạch cạnh một tiếng tắt luôn điện thoại, mà Cố Dao Dao cũng thanh tỉnh lại. Cô nhìn cha Kỳ ở bên người, muốn nói lại thôi, chần chừ một lúc lâu sau đó mới hạ quyết tâm hỏi: “Đúng rồi, cháu còn có một việc rất tò mò, không biết bác có thể… Nói với cháu hay không?”

Cha Kỳ nhướng mày, xoay người: “Chuyện gì?”

Cố Dao Dao ngẩn người, cô nghĩ lại đến hình huống xấu hổ vừa rồi ở trong nhà hàng, không kìm nén được nói: “Vì sao vừa rồi ở trên bàn ăn, Quan Tòng lại có phản ứng như vậy với bàn salad ạ?”

Cha Kỳ suy tư một lúc, giống như đang do dự rồi mới giải thích: “Cháu nói cái bàn salad thịt cua kia à? Nhà chúng ta đã hai mươi mấy năm không ăn cua nữa.”

Đối với Cố Dao Dao mà nói, mỗi năm tất nhiên cô có thể sắp xếp thịt cua là món ăn mỹ vị đứng đầu danh sách.

Cố Dao Dao cực kỳ không hiểu nổi đối với chuyện này, cô dịch sát lại gần gật đầu đắc ý: “Vì sao?”

“Bởi vì…”

Cha Kỳ thở dài, ông nhìn ánh sáng lấp lánh trên mặt sông, lập tức chuyện xưa được gợi ra: “Trước khi mẹ của thằng bé đi không bao lâu, bà ấy từng nói với nó…”

“Mẹ, lần trước mẹ đã nói về nhà sẽ làm cua hấp cho con ăn, nhưng mà… Lần này mẹ lại phải đi nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngoan, mẹ biết con thích ăn món ăn kia nhất, chờ lần sau đi, lần sau về nhà nhất định mẹ sẽ đích thân làm cho con ăn, được không?”

“Thật sự? Vậy chúng ta ngoắc tay, mẹ không được gạt người.”

“Được rồi, mẹ đồng ý với con, nhất định lần này sẽ không lừ con.”

Nói đến đoạn này, cha Kỳ ngừng lại một chút: “Nhưng mà đợi lần sau khi thằng bé nhìn thấy mẹ thì…”

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, vải bố trắng đắp lên trên thân thể, có lẽ đây là lần cuối cùng hai mẹ con bọn họ nhìn thấy nhau. Rõ ràng dù Kỳ Quan Tòng còn nhỏ tuổi nhưng trong nháy mắt cũng hiểu được điều gì đó, từ đó về sau, con cua đã không còn phải là một loại đồ ăn đơn thuần nữa.

Có lẽ đối với anh mà nói, con cua đã mất đi sự tượng trưng cho gì đó.

Cố Dao Dao thở dài, trong lòng như có mội chút muộn phiền: “Hóa ra đã nhiều năm như vậy rồi anh ấy vẫn còn bị tức giận, oán giận bà ấy không thực hiện lời hứa…”

“Nhưng mà nói không chừng…”

Nói không chừng mẹ của anh cũng có nỗi khổ trong lòng thì sao? Nếu như Kỳ Quan Tòng vì điều đó mà đau khổ, bản thân mình nên làm thế nào để gánh vác một ít nặng nề với anh đây?

Lúc này, cha Kỳ nhìn tên liên hệ của Kỳ Quan Tòng hiện bên trên màn hình di động, ông không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nhàn nhạt: “Kỳ thật cái biệt danh này cũng là do mẹ của thằng bé giúp nó đặt.”

“Phải không?”

“Ừ, trước kia bà ấy từng có một quyển nhật ký cầm tay màu đỏ, chuyên môn dùng để ghi chép lại những thứ có liên quan đến con trai bà từng li từng tí một, còn thường xuyên cho bác xem những thứ mà bà ấy viết.”

Trong đầu cha Kỳ hiện lên những đoạn nhỏ ký ức, ông hơi rầu rĩ không vui nói: “Nhưng mà sau khi sắp xếp lại những di vật của bà ấy một vài lần, bác phát hiện không còn tìm thấy nó nữa.”

“Anh Kỳ Quan Tòng có biết chuyện này không?”

Cố Dao Dao vô cùng kích động nhìn qua phía ông, nhưng đáp án cô nhận được cũng chỉ có cái lắc đầu phủ nhận của cha Kỳ.

Đúng lúc này tiếng bóp còi vang lên ở bên cạnh hai người.

Cửa kính xe của Kỳ Quan Tòng hạ xuống, ánh mắt anh dừng lại ở trên người Cố Dao Dao: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Vừa rồi chúng ta đang nói…”

Cha Kỳ ngay lập tức nghiêm mặt lại, nhưng rồi ông lại làm bộ lơ đãng nói: “Cái gì chúng ta cũng không hề nói đến, nhưng mà hình như con bé có chỗ không được thoải mái, con đưa con bé về nghỉ ngơi trước đi.”

Vừa dứt lời, Kỳ Quan Tòng không ngồi trên xe nổi nữa, anh xuống xe đi đến bên người Cố Dao Dao: “Em làm sao vậy?”

Cố Dao Dao quay đầu liếc mắt nhìn cha Kỳ một cái, sau đó lại nhìn Kỳ Quan Tòng, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là vừa rồi đôi mắt hơi kỳ lạ, có thể là do gần đây quá mệt nhọc, nhưng mà bây giờ đã ổn!”

“Vậy là tốt rồi…”

Sau đó cô nhìn về phía cha Kỳ đang muốn rời đi, nói: “Bác trai, còn bác thì sao? Bác không cùng về với chúng cháu sao?”

Cha Kỳ nhìn mặt sông, ông lắc đầu.

“Không cần phải để ý đến bác. Cảnh sắc nơi này không tồi, bác định đi một mình quay đây một chút.”

Trong nháy mắt anh cảm thấy bầu không khí vi diệu, Kỳ Quan Tòng hơi nghi ngờ nhìn bóng dáng cha mình đang rời đi, không hiểu sao chột dạ nói: “Tổng thể cứ cảm thấy không khí có phần kỳ quái, hai người chắc chắn không có lén lút nói xấu anh gì chứ?”

“Cái này sao…”

Giọng nói Cố Dao Dao kéo dài ra, cô có phần cố ý dí đầu qua chỗ anh: “Anh đoán xem, Khang Khang…”

Ngay lập tức Kỳ Quan Tòng nghẹn lời cứng ngắc, anh bất đắc dĩ lắc đầu, lo lắng duỗi tay sờ cái trán của Cố Dao Dao: “Đừng làm loạn. Có phải do trúng gió cảm lạnh tối hay không? Cảm giác muốn quay cuồng.”

“Đúng vậy,  Khang Khang. Ha ha ha.”

“Này! Không được cười.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)