TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 230: Chẳng lẽ là cái kia!
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Thời tiết hôm nay không tồi, những cái cây này đã không được chăm sóc một khoảng thời gian rồi, cháu chủ động đến đây giúp đỡ khiến tôi rất vui mừng, nhưng mà mấy việc nặng nhọc như này hẳn phải giao cho người làm vườn đến làm, phiền phức…”

Trong sân trước to như vậy, người quản gia cũng kiêm luôn chức người làm vườn đang khom lưng chăm sóc hàng cây cối, ông ta ngẩng đầu lên nhìn lại phía bên Cố Dao Dao, cười cười hơi ngượng ngùng.

Theo sau lớp lá cây rơi xuống lả tả, Cố Dao Dao nhô đầu mình ra từ bên trong nhánh cây, cô giơ tay đẩy đẩy cái mũ rơm, cong khóe môi nở một nụ cười hào phóng, nói: “Đừng khách khí, chú Lý! Vốn dĩ cháu rất thích chăm sóc cây cối, về sau mấy loại chuyện này chú cứ tùy ý tìm cháu là được! Cháu không chê phiền toái!”

Tay người quản gia hơi ngừng lại, trong lòng ông ta không khỏi cảm thán tiểu thư Cố Dao Dao ngoan ngoãn lại hiểu chuyện: “Cố tiểu thư đã nói như vậy là tôi yên tâm rồi…”

Dứt lời, Cố Dao Dao tự tin cầm cái kéo trong tay bắt đầu vung vẩy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu nói về kỹ năng này, thế nhưng cô lại nổi trội hơn mọi người!

Một trận tàn phá trôi qua, hàng cây được cô chăm sóc lại phát ra ánh sáng lấp lánh bên trong nó lại càng phát sáng lạ kỳ, dường như là cố tình có thêm cả trăm vạn loại đặc hiệu, ngay lập tức Cố Dao Dao tự hào gật gật đầu, sau đó cô nhìn người quản gia đang nhìn một bên đến ngây người.

“Nhìn thế nào? Cháu cắt cũng không kém với thợ làm vườn đấy chứ?”

Quản gia từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, ông không khỏi vỗ tay khen ngợi liên tục: “Không tồi, không tồi…. Thật không tồi!”

Lúc này một người phụ nữ trang điểm bình thường đi thoáng qua hai người, Cố Dao Dao nghiêng đầu nhìn lại phía cửa lớn, mặc dù đối phương đang xách theo hai cái túi đựng rác màu đen cố hết sức đi đến, nhưng trực giác cảm thấy quái dị khiến cô không kìm được nâng lên cảnh giác.

Chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia lưu loát ném túi rác vào trong đuôi xe chở rác lớn, đột nhiên Cố Dao Dao nhăn mày lại: “Hửm?”

Dường như có một dòng điện liên tiếp chạy tán loạn qua, Cố Dao Dao dừng động tác trong tay lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên trên cái đuôi xe chở rác đang chạy tới kia, một đống đồ vật màu đỏ ở bên trong cái túi đựng rác màu đen lại phá lệ chói mắt. Chỉ trong một giây thôi cảm giác đó khiến Cố Dao Dao cứng người lại một chút, sau đó cô mới phản ứng lại: “Đó là…?”

Màu đỏ, thoạt nhìn giống như là hình vuông, vở?

Chẳng lẽ là thứ ngày đó nhắc tới… Cuốn sổ tay màu đỏ ấy sao…

Cố Dao Dao run lên, bên tai cô vang vọng giọng nói tiếc nuối của cha Kỳ Quan Tòng: “Trước kia bà ấy từng có một quyển sổ tay màu đỏ, chuyên môn dùng để ghi chép lại những điều có liên quan đến con trai, còn thường xuyên cho bác xem những gì mà bà ấy viết.”

… Đúng, chính là cái này!

Cố Dao Dao đi lên bắt lấy người phụ nữ kia, cái kéo trong bàn tay trái dưới ánh nắng mặt trời rọi xuống tản mát ra một cỗ ánh sáng lạnh lẽo: “Từ từ, xin hỏi! Cái quyển sổ màu đỏ vừa rồi là tìm được ở chỗ nào?”

Người phụ nữ bị giữ chặt run rẩy cả người, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm vào cái kéo lớn đang tản ra ánh sáng sắc lạnh, lập tức bà ta bị dọa sợ, cố gắng nói: “Á, ách?”

Nghe thấy tiếng động người quản gia cũng nghi hoặc nhìn qua.

Cố Dao Dao nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của người phụ nữ, cô lập tức xấu hổ cười cười ném cái kéo trong tay lên trên bụi cỏ, người phụ nữ từ trong hoảng loạn lấy lại chút tinh thần, bà ta có hơi ngốc xua tay nói: “Cái… Cái quyển sổ màu đỏ gì? Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh làm công theo giờ mà thôi, không có nhìn thấy quyển sổ mà cô nói…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Cố Dao Dao, dì đó chậm rãi giải thích: “Hôm nay tôi dọn dẹp phòng bếp, phòng khách, bể bơi, phòng của bà chủ, mấy thứ đó rách nát tung tóe trong góc phòng, tôi tưởng chúng đều là đồ cũ không cần nữa nên thu dọn vứt đi. Mấy người… Mấy người đừng có mà vu oan cho tôi lấy trộm đồ trong nhà nha!”

Phòng của bà chủ sao… Cố Dao Dao nhếch mày, nếu như là đồ cũ nói không chừng quyển sổ màu đỏ không biết có thật hay không kia nhất định cũng có khả năng bị thu dọn rơi mất.

Nhưng đúng lúc cô đang vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy xe rác đã đi về phía xa chuẩn bị đi khuất vào một góc quành. Cô không kìm được nắm chặt cánh tay của dì, một bên còn chào hỏi với người quản gia: “Chiếc xe rác kia sẽ chạy đến chỗ nào? Mọi người biết không?”

Quản gia lập tức thấy khó xử: “Cái này… Tôi…”

Ngược lại người phụ nữ bị cô túm chặt có chút đau hơi ngừng lại, bà ta quay đầu nhìn cô gái trẻ vẻ mặt quái dị ở trước mặt mình, nói: “Tôi biết, hẳn là đến bãi chôn rác cách nơi này gần nhất.”

Cố Dao Dao lập tức tháo mũ xuống, cô cởi khăn quàng cổ người làm vườn ném sang một bên, chỉ còn một giọng nói từ phía xa vang đến: “Cảm ơn!”

Còn chưa chờ hai người kia phản ứng lại, giọng nói của Cố Dao Dao biến mất chỗ cửa.

“Này? Cố tiểu thư!”

“Cháu… Cháu đi đâu?”

Lúc này, một vùng dã ngoại hoang vu nào đó.

Ánh nắng chiếu gắt gao rơi xuống trên mặt đất, mấy đàn chim bay tán loạn chạy đi. Tài xế tắt bản điều hướng xe trên điện thoại di động, sau đó quay đầu lại nhìn người ngồi ở ghế phía sau, nói: “Đến rồi, đi thêm phía trước một đoạn đường nữa chính là bãi rác.”

Cố Dao Dao đang ngồi ở hàng ghế sau vẻ mặt sốt ruột đưa cho ông ta một tờ tiền mặt trăm đồng, sau đó vội vàng mở của xuống xe: “Không cần thối lại!”

Tài xế kéo cửa sổ xe xuống nhìn Cố Dao Dao đã chạy xa, sửng sốt.

“Ai, cô chính là minh tinh Cố Dao Dao đúng không? Có thể ký tên cho tôi một cái hay không? Tôi rất thích xem phim điện ảnh cô diễn!”

Thấy đối phương không trả lời lại, ông ta lại hơi lo lắng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế nào mà một người lại đến nơi xa xôi như vậy, rất nguy hiểm…”

Cái nơi gọi là bãi rác chính là nơi bên cạnh khu dân cư, nơi vứt chồng chất một đống đồ linh tinh, nhưng bởi vì không có người nào quản lý, mùi thối nơi này bốc lên đến tận trời, chỉ vừa mới bước chân vào đến nơi này Cố Dao Dao đã cảm thấy không khỏe, cô nín thở tìm kiếm.

Nhưng cô vừa đến đã bắt đầu lục tìm đồ, bên cạnh cũng chỉ có một bãi rác như này thôi, cho nên…

“Tóm lại là ở chỗ này, nhất định có thể tìm được…!”

Nhưng mà!

Trên mặt Cố Dao Dao không kìm được lộ ra biểu cảm vặn vẹo: “Ách, thật sự quá thối…!”

Vốn dĩ đối với việc Cố Dao Dao đột nhiên biến mất, người quản gia cũng không để ở trong lòng. Nhưng thời gian nửa ngày trôi qua vội vàng, ngoài cửa sổ đã chuyển sang một mảnh đen nhánh lại thêm mưa to. Trong tiếng mưa to rơi ào ào, giọng của quản gia vang lên: “Cái gì? Tiểu thiếu gia Quan Tòng, cậu nói Cố tiểu thư còn chưa quay về?”

Phía sau người quản gia, cha Kỳ đang cầm một tách trà vẻ mặt ngưng trọng.

“Không phải cô ấy nói đi phụ sửa chữa sân sau hay sao?”

“Ai nha, vốn là như vậy, nhưng mà đột nhiên Cố tiểu thư nhắc tới cái gì… Bãi chôn rác? Sau đó thì chạy đi mất.”

“Cái gì…”

“Đúng vật, còn nói cái gì mà quyển sổ màu đỏ… Tôi cũng nghe không hiểu.”

Cha Kỳ nghe được, tách trà cầm trong tay khẽ cứng lại, trong ánh mắt khó hiểu giống như có một thứ gì đó đang quay cuồng.

Lúc này trong bãi rác.

Mặc dù mưa to đã cọ rửa đi mùi hôi thối của đống rác rưởi, nhưng Cố Dao Dao lại càng thêm sốt ruột tìm kiếm.

Cái kia nhất định là đồ vật của mẹ Kỳ Quan Tòng, mà lúc này đây mưa to đổ xuống càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng khiến Cố Dao Dao cũng không màng đống thủy tinh rác rưởi kia, toàn người cô là bộ dạng bị dội xối xả.

Trong lòng cô chỉ có một giọng nói đang không ngừng quanh quẩn: “Tìm được nó.”

“Nhất định phải tìm được nó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)