TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 236: Vô cùng u ám
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Đêm khuya, bầu không khí căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm.

Trong phòng yên tĩnh đột nhiên có một trận dao động, sau đó giọng nữ máy móc lạnh lùng truyền đến: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”

Một lúc sau, âm thanh tin nhắn vang lên.

Đạo diễn run rẩy mở máy, không còn nghi ngờ gì nữa trên màn hình lạnh như băng viết câu trả lời của đối phương.

“Chuyện liên quan đến kịch bản, lần gặp mặt trước đã nói rất rõ ràng  rồi, mong hiểu cho tâm tình làm con cái của chúng tôi, đừng gọi điện nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nháy mắt, đạo diễn như già đi chục tuổi miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, ông quay đầu nhìn về phía vầng trăng ngoài cửa sổ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

...

Lúc này đã là ba giờ sáng, trong hành lang bệnh viện đã không còn bóng người.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu xuống bậc thang, Kỳ Quan Tòng nhìn tia sáng duy nhất dưới chân, hai tay đặt ở bên hông dần dần nắm chặt lại. Lúc này, Cố Dao Dao với vẻ mặt mệt mỏi lặng lẽ mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, ngẩng đầu lên liền chú ý đến anh trên hành lang.

Kỳ Quan Tòng bị bóng tối bao phủ với khí tràng cô độc, so sánh anh thường ngày dịu dàng hoặc lạnh lùng trước mặt mọi người, trong đôi mắt sâu thẳm lúc này dường như có chút phức tạp đan xen, mất mát nhưng lại kiên định.

Trong ký ức, cuộc tranh chấp giữa ba và anh chưa bao giờ ngừng lại.

“Đợi đến khi bộ phim được chiếu...”

“Đừng nhắc đến kịch bản đó với ba! Ba không muốn nghe bất cứ từ nào liên quan đến nó.”

“Trước đây con đã từng giống như ba, không muốn cũng không dám nghe tất cả mọi thứ về kịch bản đó.”

“Nhưng lẽ nào ba định bị mắc kẹt trong đó cả đời sao?”

Đó là sự dao động đầu tiên của ba anh.

Trong đôi mắt tối tăm đó lộ ra quá nhiều cảm xúc, lập tức khiến ông sững sờ, sau đó nghe thấy Kỳ Quan Tòng thở dài nói: “Có lẽ lần này là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng, con phải đi đến bước này, vì chính bản thân con...”

“Cũng vì...”

Bí mật không thể lý giải được đó, đã được lưu lại trong máy tính.

Còn ba Kỳ gióng như thở một hơi dài thật lâu, ngọn lửa ban đầu trong lòng cũng bị quá khứ dập tắt, ông trầm ngâm nhìn đứa con trai giống vợ trước mặt mình, bất lực nói: “Nếu như vậy, thì tùy con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dù sao sự lựa chọn của con cũng chỉ là chống lại ba.”

Anh biết đây là một con đường không thuận lợi.

Nhưng khoảng thời gian cùng tập kịch với mọi người này lại khiến anh hiểu ra, thậm chí chưa có cuộc xã giao nào có thể khiến anh vui vẻ và thoải mái như vậy.

Nhưng việc tạm dừng bộ phim chắc chắn là vấn đề lớn nhất của anh lúc này.

Ngay cả khuôn mặt của người mẹ mà anh đã từng nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn lần cũng dần mờ đi, hơi ấm trong đó cũng không còn chút dấu vết lưu lại của bà ấy. Trên bậc thang, Kỳ Quan Tòng đang cảm xúc lẫn lộn không khỏi rũ mắt xuống, khí tràng quanh người lạnh lẽo mà bi lương.

Lúc này, một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vươn ra phía này.

Đôi tay này dịu dàng ôm lấy đôi tay đang siết chặt của anh, Kỳ Quan Tòng ngạc nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Cố Dao Dao. Cô nhẹ nhàng vỗ về, an ủi:

“Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Dao Dao lúc này đang đứng trước mặt anh, ánh trăng chiếu xuống làm dịu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt cô. Cho dù như vậy, ánh mắt trấn định và dịu dàng đó của Cố Dao Dao giống như chiếc chìa khóa đã phá vỡ trái tim đang thắt lại của Kỳ Quan Tòng, khiến anh không khỏi run lên.

“Em sẽ tìm cách để bộ phim được tiếp tục.”

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, giơ tay lên nhéo má Kỳ Quan Tòng, trong nháy mắt bầu không khí bi thương ban đầu liền biến mất.

Ngày hôm sau.

Khi hai người thu dọn đồ đạc về nhà, Cố Dao Dao hiếm thấy dậy sớm.

Cô đẩy chiếc kính râm trên mặt, nhấc chân đi vào trong một quán cà phê. May mà sáng sớm không có nhiều người, người đi đường cũng vội vã đi qua, Cố Dao Dao chọn một vị trí trong góc, có chút xuất thần nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, suy tư trong lòng.

Cho dù có thế nào, cô nhất định phải lấy được kịch bản.

Nỗi buồn của mọi người và sự áy náy của đạo diễn cô cũng nhìn thấy trong lòng, duy chỉ có Kỳ Quan Tòng càng có thể khiến cô cảm thấy đau lòng. Chỉ kết quả như vậy, có thể khiến mọi người vô cùng buồn.

Nhưng cũng không phải là không có bước ngoặt, cô cũng vì thế mà đến đây.

Cố Dao Dao thở dài, lúc này một người phụ nữ khí chất có chút đặc biệt mở cửa ra đã thu hút sự chú ý của cô. Cô duỗi thẳng eo, sau đó nhìn thấy người phụ nữ đó đi thẳng về phía cô: “Cố tiểu thư.” Cố Dao Dao tháo kính râm ra, giọng điệu đầy ngạc nhiên: “Cảm ơn cô đã chịu đến gặp tôi!

Đối phương chỉ nhướng mày, cô ta kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lập tức khóa chặt trên người Cố Dao Dao: “Tôi tin rằng thời gian của cô cũng rất quý giá, không bằng chúng ta nói tóm tắt đi.”

“Cố tiểu thư, nói thật, nếu không phải cô nhiều lần đến chào hỏi tôi, tôi sẽ không đồng ý đến gặp cô đâu.”

“Tôi đã từng xem phim mà cô đóng, diễn viên nổi tiếng như các cô chắc có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn, phim điện ảnh, phim truyền hình, gameshow ... Tôi không hiểu, tại sao lại cứ cố chấp với kịch bản nhỏ nhoi này?”

Cố Dao Dao hơi sáng tỏ trong lòng mỉm cười, nhất thờ trong đầu cô lóe lên vô số bóng người. Cho dù đó là của ông lão, của đạo diễn hoặc của những người dưới sự chỉ đạo của cô khi tập luyện, nguyện vọng của Kỳ Quan Tòng...  Đôi mắt sáng ngời của cô nhất thời lại thất thần, sau đó lập tức phản ứng nói: “Bởi vì... bởi vì đây không chỉ là sự nhờ vả của cá nhân tôi.”

“Đây cũng là tâm nguyện và kỳ vọng của rất nhiều người.”

“Có thể cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng bộ phim này chắc chắn là bộ phim chúng tôi muốn có nhất, cũng vì thế mà dành thời gian và tâm sức. Vì vậy! Mong các cô hãy suy nghĩ lại, giao cho chúng tôi quyền bải biên kịch bản.”

Cố Dao Dao đứng dậy, cúi đầu về phía cô ta.

Lúc này cách đó không xa, mấy nhân viên có chút kinh ngạc nhìn người đột nhiên đứng dậy, sau đó xúm lại nhỏ giọng bàn tán, xì xào bàn tán, thậm chí còn lén dùng điện thoại di động chụp lại cảnh tượng này.

“Người đó là Cố Dao Dao đúng không?”

“Tôi không nhìn nhầm đâu, hình như đang cúi đầu trước người nào đó...”

“Hóa ra ngôi sao nổi tiếng cũng biết cầu xin người khác sao?”

Nhưng trên đầu Cố Dao Dao chỉ truyền đến tiếng thở dài của người phụ nữ: “Tôi đến để nói với cô, hôm qua có nhà đầu tư đã đến tìm chúng tôi.”

Cố Dao Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Ý gì đây...”

“Hơn nữa, chúng tôi đã đồng ý bán bản quyền cải biên cho người đó.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)