TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 237: Nguyên nhân
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Sáng sớm, bên ngoài Nhà hát Trung ương đã có rất đông người đến xem.

“Tối nay Nhà hát Trung ương có diễn một vở kịch, tại sao không thấy ai nhắc tôi?”

“Nghe nói vé đặt trước đã được mua hết!”

Trong trận hỗn loạn, nhân viên công tác có chút khó xử đứng ở cửa ngăn cản lại đám fan cuồng này, vốn tưởng rằng đều là những người lớn tuổi thích xem hí kịch, nhưng không ngờ các cô gái và thanh niên ở đây còn nhiều hơn cả người già. Lại thêm một trận hò hét của fan hâm mộ, nhân viên công tác vạn bất đắc dĩ giơ loa lên:

“Thời gian vào bên trong vẫn còn rất lâu, mời mọi người cầm vé xếp hàng chờ đợi, không được gây ồn ào ~”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai bên nhà hát lần lượt được treo những tấm áp phích khổng lồ, Cố Dao Dao mặc sườn xám với mái tóc búi cao, và tựa đề chính là “Mộng” vô cùng hot đang rất được bàn tán gần đây.

“Mười lăm năm Mộng, lại được gặp nhau”

Diễn viên chính: Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng

Thời gian tour diễn: Tour toàn quốc từ tháng 3 đến tháng 4

Đám đông cũng chỉ im lặng trong giây lát, sau đó lại nổ ra một trận bàn tán: “Diễn viên chính là Cố Dao Dao, còn có cả ảnh đế nữa hả? Bây giờ có còn vé nào không !! Bán cho tôi một tấm đi!”

“Tỉnh lại đi đi, đêm nay là buổi diễn đầu tiên, vé đã sớm bán hết rồi!”

Lầu dưới là một trận ồn ào, nhưng lầu hai lại yên tĩnh lạ thường. Chị Thục đứng bên cửa sổ, vẻ mặt mãn nguyện nhìn xuống dòng người đang xếp hàng dài bên ngoài rạp hát, nói vào điện thoại: “Em đang trên đường tới đây à? Dao Dao, không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến xem vậy!”

Cố Dao Dao ở đầu dây bên kia run lên, số lần chị Thục khen cô quá ít.

“May mà người đại diện cơ trí đó của em đã sớm có chuẩn bị, mời một số hãng truyền thông đợi bên ngoài. À đúng rồi! Lát nữa diễn xong khi vào trong cánh gà, em nhớ đi ra bằng cửa sau nha.”

“Em biết rồi, đã dặn dò bao nhiêu lần rồi...”

Nơi này, bên trong xe.

Cố Dao Dao ngồi ở hàng ghế sau, nghịch ngợm học theo nói chuyện vào điện thoại: “Hơn nữa, còn phải cùng đi ra với Kỳ Quan Tòng, sau đó hai người mười ngón tay nắm chặt tình nồng ý mật... em nói đúng không?”

“Em biết được là tốt, nếu không sẽ lãng phí truyền thông và phóng viên mà chị đã bỏ rất nhiều tiền để mời, tóm lại, tựa đề của tin tức này chị phải nắm chắc được, để chị lấy vốn lại.”

Vừa nói xong, chị Thục thở dài.

Cố Dao Dao vẫn là Cố Dao Dao, cũng thực sự có thể khiến cô ấy lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Và người nào đó được quan tâm lại cười híp mắt thử dò xét nói: “Nhưng ban đầu không phải chị nói, anh không ủng hộ em nhận kịch bản nát này sao? Sao bây giờ lại mua vé đắt nhất trong sân để xem vậy?”

Chị Thục nhìn đám đông bên dưới không nhịn được liếc mắt: “Còn có thể làm sao đây? Bây giờ sắp phải diễn rồi, đành phải chấp nhận.”

“Chị Thục quả nhiên vẫn là chị đối tốt với em nhất hi hi, em yêu chị.” Trong phòng chuẩn bị.

“Vốn dĩ cho rằng bộ phim của chúng ta lần này thực sự thất bại... chị đã mua vé để trở về quê... Cuối cùng vậy mà lại được diễn như đã định.”

Mấy diễn viên đang make up gật, phụ họa nói: “Nghe đạo diễn nói, bản quyền cải biên được một nhà đầu tư mua lại, nhà đầu tư đó là một fan hâm mộ của bộ phim này.”

“Không chỉ vậy còn là một fan hâm mộ mười mấy năm của Chu Di! Vì vậy sau khi mua bản quyền liền đầu tư vào bộ phim của chúng ta, cho chúng ta toàn bộ quyền cải biên.”

“Ôi trời ơi chúng ta thật là quá may mắn! Đây chính là fan chân chính trong truyền thuyết!”

“Tuy nhiên, tôi rất tò mò, rốt cuộc thì anh ấy… đã dùng cách gì để thuyết phục đối phương?”

“Cái này thì... tôi cũng không biết.”

Lúc này, Cố Dao Dao đang ngồi trên xe.

Cô không muốn nhớ tới cảnh tượng trong quán cà phê đó, con gái của tác giả gốc cũng không có thái độ xấu như cô tưởng tượng: “Tôi đến để nói với cô, thực ra hôm qua có nhà đầu tư đã đến tìm chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã đồng ý bán bản quyền cải biên cho người đó.”

Cô lúc đó cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì chuyến đi này nhất định phải đến với quyết tâm bị từ chối. Nhưng đối phương lại chậm rãi gõ bàn, nói: “Bởi vì một câu chuyện.”

“Chúng tôi nghe anh ấy kể một câu chuyện liên quan đến anh ấy và kịch bản cũ, câu chuyện này đã khiến chúng tôi cảm động.”

Anh ấy nói, anh ấy rất muốn được xem vở kịch này được biểu diễn lại lần nữa.”

...

“Rốt cuộc là, câu chuyện gì...?”

Cố Dao Dao xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại trong túi áo rung lên dữ dội. Cô trượt nhẹ màn hình, mấy tin nhắn từ Kỳ Quan Tòng được gửi đến.

“Còn bao lâu nữa thì đến? Anh sắp chết ngạt trong hậu trường rồi.”

“Anh đang đợi em.”

Cố Dao Dao mím môi lại, kể từ sau khi sống chung với anh than phiền nhỏ nhặt như vậy cũng lại ngày càng nhiều, đường đường là một ảnh đế đại nhân vậy mà lại trẻ con như vậy, cô  suy tư một hồi, sau đó là một trận rung lúc.

“Ha ha ha ha ha ha ha để em đoán xem! Đường đường là ảnh đế chắc sẽ không sợ sân khấu đúng không?”

Kỳ Quan Tòng đang thay quần áo, mở tin nhắn ra, không nhịn được bật cười: “Kỹ năng đọc hiểu của em là do giáo viên thể dục dạy à? Không phải sợ sân khấu.”

“Chỉ muốn gặp em sớm thôi.”

Cố Dao Dao vừa xuống xe tránh né chạy đến vào một chỗ đất trống, lấy điện thoại di động ra: “Thời gian còn sớm, em muốn đi gặp một người trước.”

...

Bên trong Kỳ gia.

“Trước tiên cứ đợi ở đây đi, lão gia đã ra ngoài, chắc sắp về rồi. Tôi giúp cô lấy chút đồ uốn, cô uống gì? Trà, hay nước trái cây?”

Cố Dao Dao được quản gia dẫn vào phòng làm việc, cô lập tức bị giá sách khổng lồ thu hút. Không ngờ phòng làm việc của nhà giàu vậy mà có thể lớn hơn phòng ngủ trong nhà trọ của cô, không nhịn được nhếch miệng cười với quản gia: “Phòng làm việc lớn quá… cháu uống nước trái cây, cám ơn chú Lý!”

Tiếng quản gia đóng cửa rất nhẹ, Cố Dao Dao lúc này đang ở một mình trong phòng làm việc rộng rãi này.

Cô vừa cắn ống hút nước trái cây, vừa tiến lại gần tủ sách quan sát một hồi, không khỏi thở dài: “Toàn bộ đều là sách liên quan đến kinh doanh... thật không hổ là bá đạo tổng tài.”

Và khi cô nhìn lướt qua những cuốn sách chưa bao giờ đọc đến, giữa hai cuốn sách ở trong một góc là một cuốn tạp chí không dày. Cố Dao Dao cúi người xuống vươn đầu qua, mặt trang bìa có viết chữ “Kỳ” nhất thời khiến cô cảnh giác. Cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ - Cố Dao Dao vội vàng đưa tay gỡ vài cuốn sách bên ngoài ra, rõ ràng là một quyển tạp chí thời trang mà cô đã từng xem.

Đây cũng là tạp chí đầu tiên Kỳ Quan Tòng ra mắt.

Cố Dao Dao cau mày lại, cô giơ tay lấy hết tất cả sách kinh doanh ở phía ngoài cùng xuống. Toàn bộ những thứ để che giấu phía ngoài đã được bỏ xuống, một tá tạp chí và tờ báo được sắp xếp gọn gàng giấu trong ngăn trong cùng của giá sách đều lộ ra ngoài. Cô có chút kinh ngạc run rẩy mở một quyển trong đó ra, Kỳ Quan Tòng, vẫn là Kỳ Quan Tòng, toàn bộ đều là tạp chí liên quan đến Kỳ Quan Tòng.

Cô biết Kỳ Quan Tòng là một ngôi sao được quần chúng săn đón.

Bây giờ cũng hiểu được, là một người con trai cũng được một người cha không biết thể hiện tình yêu thương cẩn thận bảo vệ.

Cho dù tình yêu như vậy bị chôn ở nơi rất sâu... Cố Dao Dao cau mày, tâm trí cô bất giác lướt qua dáng vẻ có chút tức giận của Kỳ Quan Tòng khi bị nhắc đến ba.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)