TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 243: Cầm chặt tay của anh
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Mắt, hai mắt..."

 

Cố Dao Dao có chút sợ hãi đứng tại chỗ, cô cắn chặt môi dưới run rẩy hồi lâu, cho đến khi hai bàn tay ấm áp của Kỳ Quan Tòng truyền nhiệt độ đến, lúc này mới bình tĩnh run run mở miệng.

 

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong mắt Kỳ Quan Tòng lóe lên một tia đau lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng bàn tán của đám người vây xem càng thêm rõ ràng, trong đầu Cố Dao Dao ông ông, Kỳ Quan Tòng càng nắm chặt tay phải của cô, miễn cưỡng nói với người ở phía trước: "Làm phiền nhường một chút."

 

Dứt lời, trong mắt của anh như là biển sâu, ngay cả lông mày cau chặt cũng dường như có thêm một mảnh băng sương.

 

Đám người hai bên tránh ra một lối đi nhỏ, Kỳ Quan Tòng đi chậm chạp, ánh mắt bén nhọn quét mắt những những truyền thông gần xung quanh, lúc này mới dùng giọng nói nhỏ chỉ có hai người mới có thể nghe được:

 

"Đừng sợ, anh đưa em đi."

 

"Cầm chặt tay của anh, còn lại giao cho anh. Em chỉ cần giống thường ngày đi lên phía trước là được rồi." "

 

"Ừm."

 

Lời của anh giống như là một liều thuốc an thần, Cố Dao Dao hít sâu một hơi, hy vọng bị nước lạnh dội tắt trong lòng lại dần dần cháy hừng hực. Còn tốt, cô không phải một thân một mình, trường hợp như vậy...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mà có anh.

 

Đi về phía trước khoảng mười mấy mét, tay Kỳ Quan Tòng lại nhéo nhéo cô: "Nhấc chân, nơi này có 3 bậc thang."

 

"A, được... !"

 

Bình an vô sự đi lên bậc thang trong cái nhìn chăm chú của mọi người, lúc này Cố Dao Dao vẫn còn có chút căng thẳng thót tim. Mà lúc hai người đi đến sân khấu trao giải thưởng, các khách quý trao giải nhao nhao sững sờ. Ngay cả người xem dưới sân khấu cũng nhíu mày lại xì xào bàn tán.

 

"Không phải Cố Dao Dao nhận giải sao?"

 

"Đúng vậy, sao Kỳ Quan Tòng cũng tới?"

 

"Anh muốn làm gì... ?"

 

Dường như đã sớm đã đoán được phản ứng của mọi người, Kỳ Quan Tòng chủ động cầm micro lên bục: "Tin tưởng mọi người bây giờ đang rất tò mò, vì sao tôi đứng ở đây."

 

Dưới sân khấu thổn thức, Kỳ Quan Tòng lại ôn nhu quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao, mà cô hình như là có tâm linh tương thông với anh, ngẩng đầu nhìn lại anh. Giọng nói đặc biệt lại ấm áp lần nữa vang lên: "Đó là bởi vì, tôi đã chứng kiến sự cố gắng và nỗ lực của cô ấy suốt chặn đường từ đó đến nay, cảm động, khâm phục, cũng đau lòng."

 

Cố Dao Dao im lặng cúi đầu nhìn lại, trong lòng có một sự ấm áp bỗng dâng lên. Nhưng trong mắt ngoại trừ mười ngón đan xen vào nhau, cho dù có ấm áp cũng không ngăn được sự mờ dần trong đôi mắt của mình, ngay cả hai bàn tay hoàn toàn mơ hồ kia cũng dần dần tiêu tán trong bóng đêm.

 

Bịch, bịch...

 

Cô nghe được tiếng của trái tim mình.

 

Nhưng rõ ràng một giây trước còn hoảng loạn cùng sợ hãi như vậy, bây giờ được đôi tay này nắm lấy, cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh từ lòng bàn tay của anh truyền đến, lập tức liền có dũng khí để chống lại điều này.

 

"Chỉ cần nơi có anh thì  chính là phương hướng và nguồn sáng."

 

Vào giây phút Cố Dao Dao hoàn toàn mất đi ánh sáng, nội tâm u ám dường như bị một người nhỏ bé như Kỳ Quan Tòng cạy mở một khe hở, ánh sáng đặc biệt trên người anh bao phủ tiến đến, chói mắt như là ánh đèn trên sân khấu, sau đó nghe anh nói: "Đây là giải thưởng đầu tiên mà cô ấy nhận được, tôi hi vọng mọi người có thể thỏa mãn một lời cầu xin của tôi, đó chính là..."

 

"Xin cho tôi trao giải cho cô ấy."

 

Một nháy mắt, dưới sân khấu yên tĩnh như là nổ tung, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thét chói tai, Cố Dao Dao còn chưa kịp phản ứng, trong tay đột nhiên bị nhét vào một thứ đồ lạnh buốt—— cúp.

 

Cô còn chưa cẩn thận sờ vào vinh quang thuộc về cô này, sau đó thân thể liền mất đi cân bằng, trong lúc hai chân cách mặt đất thì Cố Dao Dao có chút hốt hoảng ngửa đầu, sau đó nghe được Kỳ Quan Tòng khẽ cười một tiếng ôm cô theo kiểu công chúa.

 

"Ngoan, anh mang em về nhà."

 

            ...

 

Nửa giờ sau, hai người có chút mỏi mệt mở cửa căn hộ ra. Mà Cố Dao Dao vừa ngồi ở trên ghế sa lon, Kỳ Quan Tòng cầm chén nước xông tới: "Bây giờ thế nào, có thể nhìn thấy không?"

 

Cố Dao Dao do dự một hồi, nhận lấy ly nước Kỳ Quan Tòng đưa tới.

 

"Kỳ thật vừa rồi lúc ở trên sân khấu, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một chút, nhưng mà không rõ ràng."

 

Kỳ Quan Tòng xích lại gần, dùng tay huơ huơ trước mắt của Cố Dao Dao: "Vậy bây giờ thì sao?"

 

Cố Dao Dao nháy mắt, tầm mắt tối mịt mờ khiến cô có chút mê mang, nhưng vẫn là gật gật đầu mở miệng đáp lại nói: "Ừm... Giống như dần dần có thể thấy rõ, vừa rồi có một lúc không thể nhìn thấy cái gì cả."

 

"Rốt cuộc là chuyện thế nào, vì sao hai mắt đột nhiên không nhìn thấy?"

 

"Em, em cũng không biết, lần trước cũng là như vậy... Đột nhiên không thấy được, nhưng chờ một lúc lại tốt."

 

Kỳ Quan Tòng rất ngạc nhiên, nhìn sang: "Chờ một chút, còn có lần trước?"

 

"Dao Dao, cơ thể của em có tình trạng nghiêm trọng như vậy sao chưa từng nói với anh?"

 

Lúc này trong xe.

 

Mặt mũi trợ lý tràn đầy dấu mụn nịnh nọt Trang Hách Na: "Chị ~~ vừa rồi bức ảnh chụp trên thảm đỏ đã gửi tới, chị xem một chút, bức ảnh được chỉnh sửa như vậy được không?"

 

Trang Hách Na đưa tay cầm lấy, vừa khinh miệt cười lạnh nói: "Ha ha, vậy cũng gọi là chỉnh sửa tỷ mỷ? Bức này, nọng cằm đều nhìn thấy..."

 

Cô đột nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì:

 

"Chậc —— đúng rồi, Khả Khả, vừa rồi lúc ở chỗ sân khấu em có chú ý đến hay không, đêm nay trạng thái của Cố Dao Dao có phải có chút là lạ hay không?"

 

Khả Khả ở bên cạnh vừa nhớ lại, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng em cũng không nói rõ được... A! Đúng rồi!"

 

Cô ấy đột nhiên nhìn nhau la lên một tiếng, sau đó đột nhiên lật túi xách: "

 

Chị Hách Na, nói đến chuyện này, lần trước không phải chị kêu emtìm người điều tra cuộc sống cá nhân của Cố Dao Dao này sao?"

 

Dứt lời, Khả Khả lấy một tập tài liệu được niêm phong dày cộm từ trong túi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đưa tới: "Xem hết tuyệt đối sẽ khiến chị mở rộng tầm mắt."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)