TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Cô đến đây là muốn đi đường tắt nhỉ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Nếu đã có thành ý tới đây rồi, vậy tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Trong mắt Lục Cữu lóe lên một tia sáng, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của hắn khẽ run lên, tàn thuốc vô cùng xa xỉ kia cũng theo đó mà rơi xuống đất. Hắn thở dài một hơi, ung dung dí điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở vào cái gạt tàn, sau đó hướng về phía của  Cố Dao Dao mà vẫy vẫy tay.

 

“Tới đây, lại gần một chút nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn chủ động vươn chân ra giống như muốn dẫn dụ cô, đôi giày da cao cấp chen vào giữa hai chân của Cố Dao Dao mà cọ xát lên xuống, nhưng ngoài dự liệu của hắn, cô vẫn đứng yên bất động.

 

Một giây, rồi lại hai giây.

 

Lục Cữu đánh giá người phụ nữ không hiểu chuyện đang đứng trước mặt kia, hắn lại càng dẫn dụ nói: “Hửm? Sao cứ đứng yên thế kia? Đừng nói với tôi là cô quá khẩn trương nên không thể đi nổi đấy nhé?”

 

Vẻ mặt đầy bỡn cợt ấy của Lục Cữu dần hiện ra lọt vào phạm vi tầm nhìn của Cố Dao Dao, đôi cánh tay đang áp bên hông của Cố Dao Dao vốn buông lỏng giờ phút này đang từ từ nắm chặt lại, Cố Dao Dao hít sâu một hơi, mà Lục Cữu lúc này thậm chí  càng ngày càng quá trớn, di chuyển mũi giày sát lên phía trên bắp đùi của cô khều khều, hơn nữa còn làm động tác có ý định muốn hướng lên trên nhiều hơn nữa.

 

Cô nên làm gì mới tốt đây.

 

Trên huyệt thái dương của Cố Dao Dao bắt đầu nổi gân xanh, cô nắm chặt tay lại buộc bản thân phải cố gắng bình tĩnh lại. Thế nhưng……

 

Hành vi của Lục Cữu bây giờ chẳng khác gì là đang quấy rối tình dục cả! Huống hồ bản thân cô tới đây chỉ muốn xin lỗi thôi mà, sao lại xui xẻo gặp phải loại người như thế này chứ! Cố Dao Dao chợt nhớ tới tin tức vừa nãy trong chiếc điện thoại, những lời cảnh cáo ấy hệt như một chậu nước lạnh tạt vào người cô, dáng vẻ vốn dĩ bị chọc tức của cô cuối cùng cũng bình tĩnh được vài phần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao vẫn không nói gì thế? Có phải bây giờ cô đang sợ đúng không?”

 

Lục Cữu khẽ cười một tiếng, càng ngày càng đi quá giới hạn của mình: “Không sao~ Nếu cô chịu cầu xin tôi thì tôi có thể dạy cho cô cách mở chân ra như thế nào, được chứ?”

 

“Chậc– –”

 

Kỳ Quan Tòng vừa đang uống cà phê ở trên tầng hai vừa trông thấy tình hình dưới kia không sót một cái gì, hơi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nguyên chất được xay tay thủ công, gương mặt lộ ra vẻ vô cảm mở miệng nói: “Lục Cữu một hai giữ mình ở lại là để mình xem trực tiếp loại giao dịch quyền sắc thường thấy trong showbiz này sao?”

 

Anh khẽ nhướng mày rồi thấp giọng thầm nhủ như thể đã quen với những chuyện như này: “Quên đi, tốt nhất là mình nên trở về……”

 

Vừa dứt lời, ngụm cà phê anh mới chỉ mới nhấp xong, hương vị thơm nồng vẫn còn đang vươn nơi đầu lưỡi thì hình ảnh dưới lầu gần như khiến anh suýt chút nữa phun hết đống cà phê ra khỏi miệng.

 

Có nên nói là mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng không nhỉ?

 

Kỳ Quan Tòng bị sặc cà phê ngay khi nhìn thấy cái gối ở bên cạnh của Lục Cữu rơi xuống đất “bộp” một tiếng. Còn bản thân Lục Cữu thì lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, chưa kể từ góc độ này của Kỳ Quan Tòng, anh có thể dễ dàng nhìn thấy rõ hết những gì đang xảy ra trong phòng khách.

 

Cố Dao Dao trong lòng đang hừng hực lửa giận, giơ chân lên, đôi giày cao gót nhọn hoắc không chút lưu tình của cô thô bạo đạp vào hạ bộ Lục Cữu.

Lục Cữu đau đến xanh mặt gắng gượng nhịn đau lên tiếng: “Cô….”

 

Hai hàng lông mày của Cố Dao Dao cau chặt, cô cắn chặt răng lộ ra dáng vẻ đầy khinh thường. Mà bản thân Lục Cữu hắn vốn là đang tán tỉnh thôi thì giờ lại gặp rắc rối rồi, việc giẫm đạp không thương tiếc bảo bối của hắn lại càng làm mất đi sự tôn nghiêm của một người đàn ông. Tuy rằng xung quanh không có những kẻ thừa thãi khác nhưng vẻ mặt của hắn lúc này còn đặc sắc hơn cả bữa tối hôm đó nữa.

Trong một phút đồng hồ ấy mà Cố Dao Dao lẫn Kỳ Quan Tòng đang đứng ở trên tầng cùng chứng kiến được màn biến hóa sắc thái trên gương mặt của Lục Cữu vô cùng vi diệu.

 IMG_20211017_224641

Sắc mặt từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, sau đó đau tới nỗi toàn thân hóa đá, hồi lâu sau mới thấy hắn đưa tay che thứ ở giữa hai chân của mình rồi kêu la nói: “A a a a a a a!” 

Cố Dao Dao bối rối thu chân lại, đôi giày cao gót mảnh mai sáng lên đầy sắc cạnh chói mắt dưới ánh sáng chói lọi của ánh đèn pha lê, Lục Cữu vừa ngã trên mặt đất lăn lộn, cảm thấy thân dưới lạnh ngắt. Những đôi giày cao gót vốn được coi là phụ kiện nâng đỡ hoàn hảo cho cơ thể của phụ nữ giờ đây đã được Lục Cữu coi là "vũ khí giết người sắc bén".

Thử hỏi có đau không? Chắc chắn là rất đau.

Cảm giác đau đớn đó mà ở hạ bộ thì ghê gớm gấp mấy chục lần so với việc đấm vào bụng, hẳn là Lục Cữu đau dữ lắm. 

Mà đầu sỏ gây tội Cố Dao Dao vẫn không hề hối hận, cô lại càng thêm tức giận đứng chống nạnh trước mặt Lục Cữu, lớn tiếng nói: “Tôi đến đây là để xin lỗi, chứ không phải là đến để cho anh làm nhục như vậy!”

 

Nói xong, cô lấy rút một cái thẻ tín dụng từ trong túi ra.

 

“Trong đây có một vạn tệ, coi như là tiền thuốc men tôi bồi thường cho anh, mật khẩu là sáu con số 8, tạm biệt!”

 

Cô vứt tấm thẻ chứa toàn bộ số tiền tiết kiệm mà bản thân tích góp được lên mặt của Lục Cữu rồi quay người rời đi, âm thanh “lộp bộp” của đôi giày cao gót vang vọng khắp phòng khách, Cố Dao Dao, người đang đau đầu vì bị chọc tức, bắt đầu tự trấn tĩnh lại bản thân mình để tâm trạng bất chợt mất không chế vừa rồi dần dần được kìm hãm lại.

Quả nhiên chuyện này không dễ dàng được giải quyết như vậy!

Tại sao cô lại phải cầu xin một tên sắc lang tha thứ cho mình chứ! Đồ giả tạo! Đồ thần kinh! Chỉ có loại người như thế mới có thể nói ra những lời đáng khinh như vậy!

Đứng trên lầu quan sát, Kỳ Quan Tòng suýt chút nữa không làm rơi tách cà phê mà để bị thương, may mà phản ứng nhanh không đã gây ra thảm cảnh. Anh nhìn chằm chằm bóng dáng của Cố Dao Dao rời đi phía tầng dưới mà trầm ngâm suy tư một chốc.

Đúng là hiếm thấy…. 

Hắn còn tưởng trên đời này kiểu phụ nữ như này đã tuyệt chủng hết rồi, thì ra cũng không hẳn là vậy.

Thật đáng tiếc cho sự hi sinh vừa rồi của Lục Cữu, lại còn bị dẫm cho vài cái nữa chứ. Nghĩ vậy, Kỳ Quan quan sát Cố Dao Dao từ trên xuống dưới một lượt, mà Cố Dao Dao đang rời đi thì cảm nhận được dường như có một ánh mắt đang quan sát cô từ đằng sau, theo bản năng cô bèn quay lại nhìn lên tầng hai thì cô thấy quả nhiên trông thấy có một bóng người đang núp ở trong góc.

Trong lòng Cố Dao Dao vô cùng ngạc nhiên.

Có người ở trên lầu ...!

Nhưng chắc chắn kẻ nghe trộm ở tầng trên của biệt thự này không phải biến thái thì cũng là sắc lang cả thôi, thật sự là đầy đủ ghê! Kỳ Quan Tòng còn chưa kịp ló mặt ra thì đã bị Cố Dao mặc định cho trở thành hạng người như vậy, anh từ từ đóng cánh cửa lại, lúc này mới dần khuất khỏi tầm mắt của Cố Dao Dao.

Phía bên đây Lục Cữu đang nằm rạp trên mặt đất mà đau đớn khôn cùng.

"Mình hú hú hú..." Hắn rõ ràng là người đàn ông đích thực mà lại phải vì một người phụ nữ như vậy mà rơi nước mắt oan uổng, đó là chưa kể bảo bối quý giá của hắn còn bị tổn thương nữa...

Lục Cữu lau nước mắt, cả người không chút sức lực mà  tựa lưng vào sô pha, bên cạnh là thẻ tín dụng mà Cố Dao Dao vứt lại, Lục Cữu nghiến răng nghiến lợi cầm tấm thẻ nói: "Cố Dao Dao..."

Không ngờ ở đâu lại có một người phụ nữ dám đối xử với mình như vậy!! Mình...

Cố Dao Dao thực sự là đồ thứ lính mới không biết tốt xấu, không hiểu thế nào là trời cao đất dày mà.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Lục Cữu mờ đi, trong mắt dần ngưng tụ lên thành một tầng sương mù không rõ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)