TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Ngu ngốc
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Dao Dao, anh đưa em đi! Có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?”

Cạch một chút, Tiết Nhiễm hạ cửa sổ xe xuống, chiếc xe chậm rì rì đuổi kịp bước chân của Cố Dao Dao. Cố Dao Dao bị anh ta bám sát không từ bỏ đến sửng sốt, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, tiếp theo đó bước chân đi càng nhanh hơn.

Làm sao mà cái con người này cứ… Không biết ngại ngùng một chút nào vậy?

“Anh anh anh… Không được tiếp tục đi theo tôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh không đấy!”

Tiết Nhiễm cười tủm tỉm từ chối cô, trên khuôn mặt bừng sáng giống như ánh mặt trời. Cố Dao Dao quay đầu liếc ánh mắt âm thầm nhìn đám người xung quanh, khi thấy mọi người bên cạnh không có bộ dáng như đang chú ý đến bọn họ thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cô hạ thấp giọng nói: “Mau lái xe của anh đi đi, làm như vậy thật mất mặt!”

Nói thật, cô thật sự không hề có ý nghĩ sẽ ngồi cùng một xe với một người thế này!

Rốt cuộc từ trong khách sạn có một người con gái ăn mặc quần áo không chỉnh tề lao ra kêu anh ta phụ trách rồi nói cái gì đó linh tinh… Thì con người này cũng quá chán ghét đi?

“Nhưng mà nhà của em rất xa, phải đi thật lâu mới đến, lên đi xe của anh đi!”

“Không cần!”

“Dao Dao, mau lên ngồi xe của anh đi!”

“Anh không được tiếp tục đi theo tôi! Tôi không đi! Hơn nữa mau lái xe của anh đi đi!”

Khóe miệng Cố Dao Dao co rút, tiếng giày cao gót vang lên “Lộc cộc” ngày càng nhanh hơn, đối phương cũng rất có tinh thần tự giác đi theo. Ở một nơi xa, Kỳ Quan Tòng đã ngồi trên xe, anh giương mắt nhìn chiếc xe màu trắng kia, âm thanh hai người đang liếc mắt đưa tình mơ hồ truyền tới.

“Tôi muốn đi đập xe.”

“Em tình nguyện đi đánh đập xe cũng không muốn đánh anh sao? À, không phải, cũng không muốn ngồi xe của anh sao?”

“... Đánh anh thì tôi còn suy nghĩ một chút.”

“Được rồi được rồi, em dự định muốn đánh như thế nào?”

Con người này sao lại thế này chứ! Cố Dao Dao đang muốn xắn tay áo lên làm bộ dạng chuẩn bị đánh anh ta, nhưng mà hành động giữa hai người này thật sự rất mờ ám. Một đám người xung quanh đang đi lại sôi nổi nhìn lại về phía Cố Dao Dao.

“Mau nhìn kìa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái người đang mặc trang phục màu đen có phải hay không là…”

Tiếng nói nho nhỏ ở xung quanh vang lên xầm xì, đầu Cố Dao Dao cứng ngắc lại, cô giơ tay kéo kín khẩu trang trên mặt vừa trừng mắt nhìn Tiết Nhiễm, một bên ấn đầu anh ta vào trong xe. Đáng ghét, thiếu chút nữa thì quên mất mình đang trên đường lớn!

Mà nói như thế nào thì hình như đối phương cũng là một đạo diễn, dù sao thì không thể nể tình đi…”

Quên đi.

Cố Dao Dao thở dài, cô kéo cửa xe ra ngồi vào vị trí ghế lái phụ, lại có chút phiền muộn khoanh tay: “Được rồi, anh thắng! Không cần nói nữa, tôi ngồi!”

“... Nhìn tôi làm gì? Đi nhanh lên!”

Tiết Nhiễm lộ ra nụ cười mỏng manh khi đã thực hiện được ý đồ, đối với giọng nói không kiên nhẫn của Cố Dao Dao, anh ta tập mãi cũng thành thói quen. Anh ta dịch sát lại gần, vừa thân thiết nói: “Đương nhiên là giúp em thắt đai an toàn rồi!”

“Đây là chuyện quan trọng nhất, em vẫn luôn quên mà?”

Ánh mắt hai người đầy xấu hổ đối diện nhau, Cố Dao Dao còn chưa nói gì, thì Tiết Nhiễm phản ứng lại đầu tiên, anh ta có chút lảng tránh ngồi lại chỗ, ngây ngô cười nói: “À, thật xin lỗi, anh quên chúng ta đã chia tay, ha ha…”

Cố Dao Dao cụp mắt xuống, suy nghĩ trong đầu cô có chút hỗn loạn.

Người này, thoạt nhìn rõ ràng là bộ dáng rất thích nguyên chủ. Nhưng mà khi cô về đến nhà, vì sao bức ảnh có quan hệ với anh ta lại bị cắt đứt mất. Dựa theo tình huống này mà nói, người có thể làm được những loại hành động thế này chắc hẳn không phải quá kém cỏi như vậy đi?

Vậy thì vì cái gì mà lại chia tay… Thật sự không hiểu được cô ta.

Bên ngoài xe.

Bên trong bụi cỏ, một ánh sáng chợt lóe lên.

“Răng rắc.”

Một tên chó săn hài lòng nhìn hai bóng người rõ ràng ở bên trong camera, anh ta hưng phấn cười thành tiếng, nói: “Thật là tuyệt vời. Nghệ sĩ mới vì mong muốn lên hình là chủ động dùng quy tắc ngầm với đạo diễn “Người đẹp hai mặt”?”

“Thật sự đủ thu hút người nhìn, xem ra ngày mai có thể lên đầu đề rồi!”

Khi ô tô của Tiết Nhiễm đi qua, tên chó săn thuần thục thu dọn đồ vào bên trong xe, cầm chắc tay lái đi theo phía sau: “Ha? Lại còn hẹn hò bí mật? Lần này nhất định lấy được tin tức bùng nổ!”

“Ông chủ, chỉ một lát nữa là lập tức phải bắt đầu hoạt động rồi, bên truyền thông đã đến đông đủ, lần này là phát sóng trực tiếp… Ông chủ chính là khách quý quan trọng!”

Kỳ Quan Tòng dùng một tay lái xe, một tay anh cầm di động: “Biết rồi, anh không cần giục tôi.”

Ngũ Châu rất có tinh thần tự giác nên chủ động tắt cuộc gọi trước, trước khi treo máy còn không quên nhắc ông chủ nhà mình: “Được được được, ông chủ lái xe cẩn thận, tới nơi thì nhớ nói với tôi một chút…”

“Tút tút tút…”

Tắt điện thoại, Kỳ Quan Tòng nhìn về phía trước, bỗng anh nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, trong lòng như ngừng thở một giây. Cái biển số xe này anh vẫn nhớ rõ. Cùng ngày anh bị tên chó săn nằm vùng, lúc đối phương mở cửa xe chính là biển số xe này. Nhưng thời điểm anh đi trước không hề phát hiện ra bọn họ, chẳng lẽ…

Tên chó săn đi theo đuôi Tiết Nhiễm từ lâu chà chà hai bàn tay, anh ta dồn sức tìm đủ mọi cơ hội để chụp toàn bộ cảnh bên trong xe của hai người phía trước. Hình ảnh Cố Dao Dao và Tiết Nhiễm ngồi ở bên trong xe nói chuyện phiếm bị anh ta tìm một góc độ hoàn mỹ chụp đúng lúc, mà xe của Kỳ Quan Tòng đi phía sau, bàn tay đang cầm tay lái khẽ nắm thật chặt.

Nhìn xuyên vào bên trong xe màu đen, vừa đúng lúc anh thấy xe của Tiết Nhiễm.

Không ngoài dự đoán thì hành động của hai người lúc trước đã bị tên chó săn ngồi xổm một bên chú ý tới, nghĩ vậy, Kỳ Quan Tòng không biết vì sao thấy bất đắc dĩ.

Con người ngu ngốc này…

Bị người ta theo dõi cũng không nhận ra hay sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)