TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Bắt đầu thi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Sau lần thứ hai kêu đau, Thẩm Du đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thật ra nguyên chủ có tật xấu đau bụng kinh, hơn nữa còn thuộc dạng rất đau rất đau, mà kiếp trước Thẩm Du chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này, nên mới phản ứng lớn đến như vậy.

Lúc sau, nghe Thẩm Tiêu hoảng loạn cho rằng cô muốn chết, nếu không phải thật sự quá đau, Thẩm Du thật sự sẽ cười ra tiếng.

Chú Lý lớn tuổi, chuyện trải qua cũng nhiều, nhìn vết máu trên tấm thảm cũng không hoảng hốt, chỉ huy Thẩm Tiêu, nói: “Thiếu gia mau bế tiểu thư lên, đưa về phòng, để con bé nằm yên trên giường.”

Ngày thường Thẩm Tiêu đều vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, nơi nào đến lượt người khác hô to gọi nhỏ với anh, nhưng trong lòng anh thực sự hoảng loạn, cũng bất chấp mấy chuyện đó, bế Thẩm Du chạy thẳng lên trên lầu, thật sự là chạy, sợ chạy chậm một bước cô có thể sẽ trực tiếp tắt thở.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chú Lý thì nhanh chân chạy tìm túi chườm nóng, rót nước ấm vào, sau đó chạy lên lầu, vào phòng ấm túi chườm nóng lên bụng nhỏ của cô.

Chờ xong hết mọi việc, chú Lý mới đẩy Thẩm Tiêu từ trong phòng Thẩm Du ra: “Được rồi, đã không có việc gì, còn lại tiểu thư tự biết làm như thế nào, để chú nấu chút nước đường cho con bé.”

Thẩm Tiêu lòng còn sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, không yên tâm hỏi lại chú thúc thêm N lần: “Con bé thật sự không có việc gì … ?”

Chú Lý trả lời lần thứ N: “Đau bụng kinh không chết người được, yên tâm đi.”

Thẩm Tiêu lại hỏi: “Thật sự không cần đi bệnh viện … ?”

Chú Lý lại trả lời: “Thật sự, tiểu thư chỉ là quá đau, có thể dùng thuốc giảm đau để ngăn căn đau, đến bệnh viện cũng vô dụng.”

Thẩm Tiêu nghĩ thầm: Đau bụng kinh cũng trị không được, bác sĩ thật vô dụng.

Hai người cùng xuống lầu, Thẩm Tiêu lại hỏi: “Có phải tại tôi khi dễ con bé quá độc ác nên mới bị vậy hay không?”

Hiếm khi Thẩm Tiêu cũng sẽ có lúc tự tỉnh lại, chú Lý vui mừng mà nói: “Tiểu thư còn nhỏ, chỉ có thiếu gia là người thân duy nhất trên đời này, cậu phải đối xử tốt với tiểu thư, đừng khi dễ con bé nữa.”

Thẩm Tiêu bực bội mà nghĩ: Sao còn khó nuôi hơn thú cưng nữa, trước kia mặt mày xụ xụ nhìn là muốn đá ra khỏi nhà, không thèm chơi. Gần đây rốt cuộc đáng yêu hơn một chút, chơi đùa còn chưa đã lại nhanh như vậy đã bị anh chơi hư, thật là phiền toái!

Nghĩ nghĩ, anh nhìn chú Lý nói: “Không phải con bé thích mấy con búp bê đó sao, mang tất cả vào phòng cho con bé đi.”

Chú Lý nghe xong vội vàng gật đầu, nghĩ thầm rốt cuộc thiếu gia đã biết đau người khác rồi.

Vì muốn tặng cho Thẩm Du một kinh hỉ, anh ta còn đặc biệt chọn thời gian phủ hợp để di chuyển nhà cho lũ búp bê, anh chọn lúc cô đã ngủ say, nửa đêm nửa hôm lén la lén lút đi vào phòng cô, sau đó xếp từng con búp bê một ở trên giường, vây xung quanh người cô.

Kết quả, sáng ngày hôm sau, sau khi Thẩm Du tỉnh lại, vừa mở mắt thì nhìn thấy mười cái con búp bê xếp hàng ngồi vây quanh thân thể cô, ánh mắt mở to nhìn cô, thiếu chút nữa hù cô đứng tim mà chết.

Kỳ sinh lý đau đớn ào ào mà tới, thực sự lăn lộn Thẩm Du sợ chết khiếp. Trước kia cô chưa bao giờ bị chứng đau bụng kinh, sau này mỗi tháng lại phải trải qua một lần đau đớn như vậy. Nghĩ lại cảm thấy vô cùng khủng bố.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không biết trước kia nguyên chủ làm như thế nào chịu đựng được. Dù sao cô nhịn không nổi, không chỉ có uống thuốc giảm đau, còn phải xin phép thầy giáo nghỉ hai ngày ở nhà dưỡng bệnh.

Cũng vừa lúc, nhân dịp được nghỉ hai ngày này, cô vắt óc cân nhắc nên sửa kịch bản như thế nào không làm mất bản sắc biểu diễn.

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết sửa lại kịch bản của Bạch Mộ Vũ. Nhưng đến lúc đó, muốn phát huy như thế nào ở trên sân khấu thì Bạch Mộ Vũ cũng quản không được. Dù sao hai người không tập luyện với nhau, mạnh ai nấy diễn, ai mạnh hơn thì người đó nắm giữ sân khấu.

Nhưng cũng không thể cố ý diễn hỏng, dù sao đây cũng là bài thi cuối kỳ, quan hệ đến điểm số, thầy cô giáo cùng sinh viên đều sẽ nghiêm túc. Cho nên Bạch Mộ Vũ mới dám yên tâm kéo cô vào đội, mà không sợ cô cố ý làm hỏng tiết mục biểu diễn.

Tuy rằng Bạch Mộ Vũ chỉ mới là sinh viên năm hai, nhưng cô ta có người chị gái là diễn viên đang nổi tiếng, cũng có không ít cơ hội được đóng phim, thường xuyên được chị gái nâng đỡ cho đóng máy vai nữ phụ.

Kinh nghiệm đã hơn xa so với mọi người trong lớp.

Có cơ hội rèn luyện kỹ thuật diễn, nên kỹ thuật diễn của Bạch Mộ Vũ khẳng định thành thạo hơn so với những bạn học khác. Khẳng định cô ta cũng nghĩ như vậy, nên mới nghĩ cách kéo Thẩm Du vào đội, chuẩn bị dùng kỹ thuật diễn nghiền nát Thẩm Du.

Nhưng, Bạch Mộ Vũ nghĩ quá hay lại cũng chưa từng không nghĩ đến, Thẩm Du là xuyên qua tới.

Hơn nữa, bản thân lại là diễn viên chuyên nghiệp từng diễn vài bộ cổ trang. Cho dù kỹ thuật diễn không cao siêu, nhưng ít nhất sẽ không trúc trắc, cũng sẽ không luống cuống, so sánh với Bạch Mộ Vũ, khả năng chỉ hơn chứ không kém.

Phân tích như vậy, Thẩm Du cảm thấy rất xấu hổ, giống như cô là nghi phạm ức hiếp bạn học trong lớp, nhưng loại tranh chấp trẻ con này là do Bạch Mộ Vũ làm ra trước, cô cũng không có cách nào, đành dùng chiêu ‘ gậy ong đập lưng ong thôi ’.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, hai ngày kế là cuối tuần, Thẩm Du tương đương nghỉ một hơi bốn ngày. Trong bốn ngày này cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tiêu đâu. Hỏi chú Lý thì chú ấy nói không biết.

Không biết có phải chứng kiến cảnh cô bị đau bụng kinh bị dọa sợ nên tìm chỗ nào đó ngồi nghĩ vẩn vơ rồi hay không?!

Bốn ngày nghỉ đã trôi qua, hôm nay chính là ngày thi cuối kỳ.

Sau khi kỳ sinh lý đã hết, con người Thẩm Du cũng phấn chấn tinh thần hẳn lên, cảm giác hiện tại bản thân vô địch, làm chuyện gì cũng được.

Sáng sớm tới trường học, bạn học trong lớp đã tới gần đủ, bàn ghế đều bị di chuyển, chừa ra một không gian trống giữa lớp dùng làm sân khấu. Bởi vì chỉ là cuộc thi trong lớp nên không đến mức vận dụng sân khấu lớn của trường, dùng phòng học làm sân khấu là được.

Thẩm Du tìm ở trong đám người, thấy Bạch Mộ Vũ còn chưa tới, mấy người bạn bè tốt của cô ta đã có mặt, đang chụm đầu ghé tai vào nhau, nhìn Thẩm Du, sau đó nhỏ giọng bàn tán, lâu lâu còn phát ra vài tiếng cười trộm.

Thẩm Du mặc kệ bọn họ, tự mình tìm vị trí ngồi xuống, sau đó lấy kịch bản mỏng dánh mà Bạch Mộ Vũ đưa cho cô ra xem. Tuy rằng có vài chỗ đã được cô thay đổi, nhưng cô không có đánh dấu hay viết ra, từ trên trang giấy tới xem, giống y như mới, chưa từng đụng chạm vào, Bạch Mộ Vũ đưa cô ra sao, giờ còn y chang vậy, một góc gấp cũng không có.

Thẩm Du ngồi xuống không bao lâu, Bạch Mộ Vũ cũng bước vào lớp, nhưng không đến chào hỏi hay trò chuyện với nhóm bạn bè tốt của cô ta mà lập tức đi đến trước mặt Thẩm Du, cười nói: “Tôi còn tưởng cô không dám tới nữa chứ!”

Thẩm Du hơi nhướng mắt nhìn cô ta: “Tại sao không dám tới?!”

Bạch Mộ Vũ nói: “Sợ chứ gì nữa, sợ diễn chung với tôi!”

Thẩm Du nói: “Nếu tôi đã đồng ý cầm kịch bản của cô thì đương nhiên sẽ không sợ.”

Bạch Mộ Vũ cau mày nhìn Thẩm Du, cảm thấy Thẩm Du càng ngày càng không giống trước kia. Hiện tại cả gan dám tranh luận với cô, mặt còn không đổi sắc nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Hình như cô giảm cân phải không?!” Bạch Mộ Vũ đột nhiên hỏi Thẩm Du.

Thẩm Du có hơi giật mình, tuy rằng cô còn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình của nguyên chủ, nhưng bởi vì cơ thể gầy xuống có thể nhìn bằng mắt thường, nên quần áo cùng mắt kính cũng không che dấu được: “Không liên quan đến cô.”

Bạch Mộ Vũ cười lạnh: “Thật là người xấu xí nhiều chuyện lập dị, dù cô có gầy thành tia chớp, cũng sẽ không xinh đẹp nổi đâu, đừng mơ tưởng.”

Thẩm Du cười cười: “Chuyện này càng không liên quan đến cô.”

Bạch Mộ Vũ cong lưng, nhỏ giọng nói: “Bây giờ mày còn cười được, đợi lát tao cho mày khóc trong nhục nhã.”

Thẩm Du nhướng mày, trả lời lại một câu: “Vậy xem ai khóc trước.”

Ai mà không biết nói mấy lời hung ác, dù sao không cần tiền, ngu sao không chửi lại.

Lần thi này là hai người một tổ, mỗi tổ có 15 phút, tự chọn đề tài, thầy giáo sẽ quan sát biểu hiện của sinh viên trong hơn mười phút này, sau đó cho điểm ngay tại chỗ.

Nội dung đề tài đều không giống nhau, ai ai cũng quan sát sắc mặt của thầy giáo để đánh giá tiết mục của mình đạt hay không đạt.

Tổ của Thẩm Du và Bạch Mộ Vũ đứng thứ năm, sau khi rút được số thứ tự, hai người không giống những người khác cùng chụm đầu đối diễn, mà là mỗi người một góc, lấy kịch bản ra lật xem.

Đợi đến khi lớp trưởng kêu đến số thứ tự của bọn họ, hai người mới cùng nhau đi vào.

Trong tay thầy giáo cũng có kịch bản được sinh viên nộp lên, ngước nhìn thấy hai người bọn họ chung một tổ, biểu tình còn rất ngoài ý muốn … Nhưng nếu có thể cùng nhau diễn chung, chứng minh quan hệ đã tốt lên nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp kêu hai người bọn họ bắt đầu diễn.

Bạch Mộ Vũ đóng vai sủng phi, được hoàng đế yêu thương cưng chiều, toàn bộ hậu cung không ai có được sự yêu thương này, nên rất kiêu ngạo, ngay cả Hoàng Hậu cũng không sợ.

Sủng phi cậy sủng mà kiêu, trừ bỏ hoàng đế, ai cũng không bỏ vào trong mắt, đi đường đôi mắt đều nằm ở đỉnh đầu.

Nhân vật như vậy … Quả thực chính là sáng tác ra dành riêng cho Bạch Mộ Vũ, *bản sắc biểu diễn. Cô ta không cần phô bày nhiều kỹ thuật diễn là có thể diễn nhân vật này giống đến chín phần.

*bản sắc biểu diễn: khỏi cần diễn, chỉ cần hành động như ngày thường, chỉ tính cách ngoài đời thật của người đó.

Ngược lại vai Hoàng Hậu của Thẩm Du lại không thể diễn tùy tiện như vậy được.

Nàng rõ ràng là Hoàng Hậu của một quốc gia, địa vị lại không bằng một phi tần, hoàng đế quanh năm suốt tháng cũng chưa gặp qua nàng vài lần, nàng sống vô cùng ủy khuất lại đáng thương.

Trong suy nghĩ của Bạch Mộ Vũ, Hoàng Hậu chính là một nhân vật đáng thương lại hèn mọn, vô cùng thích hợp với Thẩm Du, người đáng thương hèn mọn nên diễn vai đáng thương hèn mọn.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Du biểu hiện lại khác xa tưởng tượng của cô ta.

Bởi vì là trích đoạn cổ trang, chỉ cần gở mắt kính xuống là diễn được. Cho nên lúc thầy giáo nói hai từ bắt đầu, Thẩm Du lập tức gở mắt kính xuống, tuy rằng trước mắt mờ ảo mông lung, nhưng cũng không ảnh hưởng đến diễn xuất của cô.

Thật ra cả hai người đều là có kinh nghiệm biểu diễn, cho nên nháy mắt đã nhập diễn, ánh mắt và thần thái đều thay đổi.

Bạch Mộ Vũ đắc ý như gió xuân, vênh váo tự đắc, Thẩm Du khí độ bình tĩnh ung dung, giữa mày lại cất giấu thần sắc u buồn, nhân vật bối cảnh, vừa xem là hiểu ngay.

Hai người chạm mặt ở Ngự Hoa Viên, tâm trạng của Hoàng Hậu không được tốt, chỉ muốn tránh né sủng phi tìm chỗ khác ngắm hoa giải buồn, sao sủng phi có thể bỏ qua cơ hội tốt làm xấu mặt Hoàng Hậu này kia chứ.

Lập tức ngăn cản đường đi.

Sủng phi bước lên đắc ý nói: “Hoàng Hậu cũng tới ngắm hoa sao, vừa lúc, trước đó vài ngày, Hoàng Thượng cho người đưa tới chỗ thần thiếp mấy chậu mẫu đơn, nở rất đẹp nha, Hoàng Hậu cũng tới thưởng hoa cho vui.”

Hoàng Hậu biểu tình bình tĩnh, một bàn tay lại gắt gao mà nắm thành quyền, nỗ lực nhẫn nhịn: “Không được, tự ngươi chậm rãi thưởng hoa đi.”

Sủng phi giương mắt đánh giá nàng, mày liễu nhăn lại, nói: “Thân quần áo này của Hoàng Hậu là kiểu dáng của năm ngoái thì phải, chẳng lẽ Phủ Nội Vụ chưa giao cho ngươi quần áo mới sao, mấy thứ chó này đúng là bằng mặt không bằng lòng, xem ra ta phải nói với Hoàng Thượng dạy dỗ lại đám chó nịnh bợ này mới được!!”

Hoàng Hậu liếc nhìn nàng, nói: “Được rồi, thiếu làm bộ làm tịch, ai cho ai không cho, còn không phải đều là ý của ngươi hay sao!!!”

Sủng phi bỗng nhiên cười ha ha, nói: “Thì ra ngươi còn biết người nắm quyền to trong hậu cung là ai, ta cắt xén ngươi thì sao, ngươi có năng lực gì đấu lại ta, chỉ là một nữ nhân già nua đã sớm bị thất sủng, lấy cái gì tới tranh với ta.”

Tuy rằng đã sớm xem qua kịch bản không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này đối mặt với diễn xuất của Bạch Mộ Vũ, Thẩm Du vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng mấy câu thô tục.

Mẹ nó chứ, khẳng định kịch bản này là do Bạch Mộ Vũ chính mình viết ra, bằng không có người Hoàng Hậu nào thật sự bị một phi tử leo lên trên đầu lại không bị ném vào lãnh cung, dù không được yêu thích nhưng nàng vẫn là Hoàng Hậu, địa vị còn ở đó, ai dám khinh nhục!

Đoạn này trong kịch bản, phải diễn cảnh Hoàng Hậu bắt đầu đáng thương nhục nhã rơi nước mắt, sau đó mất hết phong độ mắng chửi sủng phi, trường hợp thê lương lại chua xót.

Nhưng, từ lúc bắt đầu Thẩm Du đã không tính toán đi theo hướng kịch bản của Bạch Mộ Vũ.

Chỉ thấy môi của nàng bậm chặt, nhìn Bạch Mộ Vũ, trong ánh mắt bí mật mang theo băng sương mưa tuyết đầy lạnh lẽo, đó là một uy nghiêm mà mẫu nghi thiên hạ như Hoàng Hậu nên có, cùng với phẫn hận của một nữ nhân bị đoạt mất nam nhân.

Hoàng Hậu bước đi kiên định quyết tuyệt, bước tới gần sủng phi, đứng yên, sau đó trong nháy mắt, ánh mắt nàng chuyển động, mày căng chặt, giơ tay tát thẳng vào mặt sủng phi.

“Bốp !!!”

Hết chương 19

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)