TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Bị thương
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Đã hẹn chú Lý 10 giờ rưỡi đi xuống ăn khuya, Thẩm Du lúc này mới yên lòng, những gì không thoải mái phía trước toàn bộ đều vứt ra sau đầu, nằm bẹp trên giường mở di động ra chơi trò chơi.

Chó Ngáo thấy cô nằm vào trên giường, cũng muốn xem náo nhiệt, nên cũng nhảy lên theo.

Thẩm Du ngại nó chân dơ, đuổi liên tiếp hai lần, nó cũng không từ bỏ ý định, cuối cùng không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhảy lên trên giường, chó Ngáo ở trên giường mềm mại giẫm vài vòng, sau đó tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống.

“Nhị Cẩu Tử, là chị liên lụy cưng không ăn được bữa tối, nhưng cưng hãy nhẫn nại, đợi đến 10 giờ rưỡi chúng ta có thể đi xuống lầu ăn no bụng.” Cô có lòng tốt giải thích cho con Ngáo nó nghe, nhưng Nhị Cẩu Tử căn bản nghe không hiểu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du không lại để ý đến nó nữa, mở Weibo, tìm được trang Weibo của Viên Duyệt, nhấn theo dõi, sau đó chậm rãi đọc status.

Cô cảm thấy Viên Duyệt mà bản thân gặp được khác xa với ấn tượng Viên Duyệt trong nguyên tác.

Lúc ấy, cô tiếp nhận bộ phim tình yêu đô thị này, nhận diễn vai nhân vật nữ chính Viên Duyệt. Bởi vì lần đầu tiên diễn phim hiện đại, nên cô không chỉ có phân tích kịch bản, mà còn đọc kỹ qua nguyên tác. Cho nên, cô tự nhận là bản thân rất hiểu biết nhân vật tên là Viên Duyệt này.

Viên Duyệt xuất thân rất bình thường, nhưng bởi vì lớn lên xinh đẹp, thuận lợi tiến vào Học Viện Điện Ảnh học ngành biểu diễn. Sau đó tham gia diễn một bộ điện ảnh của Tư Đồ Dật lúc còn trên ghế nhà trường, thông quá đó mới quen biết với Tư Đồ Dật.

Yêu đương với Tư Đồ Dật, cũng là Viên Duyệt chủ động, vì cô thích người đàn ông này, nên không chút nào xấu hổ theo đuổi đến cùng.

bởi vì Tư Đồ Dật bị đoạn tình cảm thứ nhất lăn lộn làm sợ hãi, cho nên chậm chạp không dám tiếp thu. Sau đó Viên Duyệt phát hiện anh và Bạch Mộ Tình từng có một đoạn tình. Cho rằng trong lòng Tư Đồ Dật còn có Bạch Mộ Tình, cô không chấp nhận, nên quyết đoán từ bỏ.

Nhưng chờ Viên Duyệt buông tay, Tư Đồ Dật mới thấy rõ tình cảm của bản thân, cho nên bắt đầu theo đuổi Viên Duyệt không bỏ, tóm lại chính là các loại hình thức đè tường, đè giường ...

Chờ Tư Đồ Dật rời khỏi giới giải trí, bắt đầu quản lý công ty, nhanh chóng ký Viên Duyệt dưới danh nghĩa công ty giải trí của tập đoàn Tư Đồ, tận hết sức lực mà nâng cô lên. Cuối cùng hai người cởi bỏ khúc mắc, ở bên nhau, happy ending.

Từ khi Viên Duyệt biết giới giải trí phức tạp, đến việc cô chủ động theo đuổi Tư Đồ Dật, từ những điểm này tới nói … Viên Duyệt tuyệt đối là một cô gái có ý nghĩ, có dã tâm. Cô cũng không ngu ngốc, biết bản thân muốn lăn lộn trong giới giải trí, cần tìm một chỗ dựa.

Nhưng Thẩm Du đã gặp qua Viên Duyệt hai lần, mỗi lần đều thấy biểu hiện của cô ta rất quen thuộc, thực ngốc nghếch đáng yêu, hình tượng cách quá xa so với trong nguyên tác ...

Thẩm Du đọc tin Weibo, Weibo này của Viên Duyệt chắc là không phải do tự cô làm chủ, thường xuyên đăng lên một ít poster tuyên truyền, còn có một vài quảng cáo, nhưng rất ít dấu vết ảnh chụp cuộc sống thường ngày của Viên Duyệt.

Đọc đọc, đọc đến bài đăng ba tháng trước, Thẩm Du phát hiện, ba tháng trước, Viên Duyệt gặp một sự cố nhỏ ở phim trường, đụng vào đầu, sau đó đưa bệnh viện điều trị. Ngày kế còn đăng một video nằm trên giường bệnh, chào hỏi fans, làm mọi người yên tâm, nói cô không có việc gì.

Nhìn Viên Duyệt trong video nói cười cười đến vẻ mặt sáng lạn, Thẩm Du cảm thấy có chút cảm giác không ổn, nói không nên lời, cô chỉ cảm thấy ... Cái nụ cười ngu ngốc này khá quen …

Đóng di động, Thẩm Du lại moi ra một quả cầu lông, cùng chó Ngáo chơi trò chủ ném chó nhặt, chó Ngáo chỉ là một có ngốc nghếch, chỉ cần có chơi, đều không sợ đói bụng, hự hự ì ạch chạy đặc biệt vui vẻ.

Một người một chó chơi đến hơn 10 giờ, Thẩm Du mới lại mở di động gửi tin nhắn cho chú Lý: “Chú Lý, đại ma vương lên lầu chưa chú?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý thực mau trả lời: “Thiếu gia lên rồi.”

Thẩm Du hỏi chú tiếp: “Trong phòng bếp còn có món gì ăn ngon không vậy chú, bụng con hiện đang rất đói, muốn đi xuống ăn ngay, chó Ngáo nó cũng ăn nữa nha chú.”

Chú Lý nói: “Chừa lại rất nhiều cho con, để trong hộp giữ ấm ở trên bàn ăn nha.”

Thẩm Du cười tủm tỉm gửi tin nhắn thoại qua: “Cảm ơn Chú Lý nhiều nha!”

Buông di động xuống giường, Thẩm Du bước đến trước cửa phòng, đẩy tủ nhỏ sau cửa về vị trí cũ, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa ra, bước đi như ăn trộm dò ra đầu ra nhìn dáo dát xem xét tình huống bên ngoài.

Bởi vì xuống lầu phải đi qua lầu hai, cô sợ làm ra chút động tĩnh kêu gọi đại ma vương cầm thú tới, vì thế ngay cả dép lê cũng không mang, để chân trần giẫm lên sàn nhà, chuẩn bị lặng lẽ phóng nhanh xuống.

Kết quả, thiếu chút nữa bị chó Ngáo hù chết, cửa vừa mở ra, chó Ngáo vô cùng vui sướng mà nhảy đi ra ngoài, sau đó rầm rầm mà chạy xuống lầu, nó không hề biết từ tốn là gì.

Thẩm Du lo lắng đề phòng đặt chân đến lầu hai, phát hiện lầu hai chỉ mở ra một chiếc đèn tường nhỏ, mà cửa phòng Thẩm Tiêu lại đóng chặt. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhón chân tăng tốc nhanh hơn đi xuống lầu.

Đèn treo phòng khách Lầu một cũng đã tắt, cũng chỉ để lại một chiếc đèn tường nhỏ. Bởi vì diện tích lớn, nên độ chiếu sáng của đèn tường có hạn, chung quanh là một mảnh tối tăm.

Thẩm Du cũng không bật thêm đèn, rốt cuộc cô là âm thầm mò xuống ăn vụng, cũng không dám hành động quá trắng trợn táo bạo.

Sờ soạng vào nhà ăn, dựa theo chút ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách, nhìn thấy trên bàn cơm có cái hộp giữ ấm, vì thế vui vẻ mà đi vào phòng bếp, mở ra tủ chén lấy ra cái chén sứ.

Kết quả vừa quay người lại, thì mơ hồ nhìn thấy có cái bóng màu đen, đang dựa vào vách ngăn giữa phòng bếp và phòng khác, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, một chút ánh lửa màu đỏ mỏng manh đang nhấp nháy nhấp nháy ở trước mặt bóng đen kia, nhìn nhìn thì ra là đầu thuốc lá.

Thẩm Du đột nhiên trừng lớn đôi mắt: !!!!!!

Bóng đen nhìn đến cô phát hiện anh, liền lười nhác mà mở miệng nói: “Rốt cuộc bỏ được xuống dưới??”

Chỉ là một câu vô cùng đơn giản nói, lại làm Thẩm Du ngực một trận quay cuồng, khống chế không được thét chói tai ra tiếng: “A!!!!!!!!!!”

Thẩm Du cực độ khủng hoảng, làm rơi chén sứ trên tay xuống mặt đất, xoảng một tiếng, mảnh sứ rơi đầy đất.

Bóng đen : …

Ngay từ đầu, đối phương chỉ là thoải mái dựa vào nơi đó hút thuốc, nhưng khi nghe được âm thanh giòn vang vỡ nát của chén sứ, nhanh chân bước lại gần, chuẩn bị xem xét tình huống.

Nhưng Thẩm Du lại có chút kinh hoảng, thấy anh tới gần, cô lập tức muốn chạy trốn, nhưng vừa nhấc chân lên đã giẫm phải mảnh sứ, không thể không thét chói tai thêm lần nữa: “A!! Đau quá!”

Cô đi chân trần giẫm lên mảnh sứ rồi!!

Đối phương nhanh tay bật công tắc đèn trên vách tường, phòng bếp nhất thời sáng trưng.

Thẩm Du đôi mắt nhất thời thích ứng không được ánh sáng, vội vàng nhắm lại theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, không chờ cô làm ra càng nhiều phản ứng, cả người đã bị chặn ngang ôm lên.

“Thiệt tình là chưa thấy qua người nào ngu như em!” Thẩm Tiêu vừa ôm cô đi ra ngoài, vừa dùng giọng ghét bỏ mà nói.

Lòng bàn chân đau từng đợt như xuyên tim, tưởng tượng đến hậu quả này đều là do tên bệnh tâm thần trước mắt này gây ra, trong lòng lại ủy khuất lại lên cơn giận, chẹp chẹp miệng, ngay sau đó “Oa” một tiếng khóc ra tới.

Chờ Thẩm Tiêu ôm cô đi đến phòng khách, mặt cô đã là một phen nước mắt một phen nước mũi: “Oa ô ô ô hu hu hu … Chân đau quá, a a a hu hu hu …”

Vừa nghe đến tiếng cô khóc, Thẩm Tiêu phản xạ có điều kiện, chỉ cảm thấy đầu đau từng cơn, liếc liếc mắt xuống bàn chân của cô thì phát hiện chỗ kia đầy máu, anh nháy mắt bị hoảng sợ.

Cất cao giọng mà hét lên: “Chú Lý, mau đến xem chân của con bé giùm con!”

Thẩm Du rất phối hợp mà tiếp tục ra lực khóc:” A ô ô  hu hu hu …”

Thẩm Tiêu: “Chú Lý!!”

Chú Lý lúc này hoang mang rối loạn mở cửa ra tới, thật ra cửa phòng của chú là bị Thẩm Tiêu dùng chìa khóa khóa trái ở bên ngoài, may mắn chính là chú có giấu chìa khóa dự phòng, nghe được động tĩnh ầm ĩ ở bên ngoài, chú sốt ruột, tay run run, mở nửa ngày cũng không ra.

Thuận tay bật sáng hết toàn bộ đèn trong phòng khách, thì nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tiêu xanh mét đứng ở giữa phòng khách, trong lòng ngực ôm Thẩm Du, mà Thẩm Du thì đang khóc ô ô hu hu.

Chú Lý vội vàng lại gần, hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Thẩm Tiêu đen mặt, nói: “Chú nhìn chân con bé giùm con.”

Chú Lý quay đầu, vừa thấy đã vô cùng hoảng sợ, lòng bàn chân Thẩm Du còn đang chảy máu!!

“A!!!”

Chú Lý kêu sợ hãi ra tiếng, thò lại gần nhìn nhìn, nói: “Mặt trên còn dính mảnh sứ?! Thiếu gia, cậu mau buông tiểu thư xuống, để chú đi lấy hòm thuốc, phải nhanh chóng lấy mảnh sứ ra, sau đó cầm máu, còn may là mảnh sứ không lớn lắm.”

Nghe Chú Lý nói như vậy, Thẩm Du cảm giác lòng bàn chân càng đau, bản thân lại không dám nhìn, khóc thét dần dần biến thành nho nhỏ nức nở.

Không riêng gì Thẩm Du không dám nhìn, thật ra Thẩm Tiêu cũng không dám nhìn kỹ. Từ lúc anh bế Thẩm Du lên, vẫn luôn duy trì tư thế này, Chú Lý kêu anh buông người xuống, anh coi như không nghe được, vẫn luôn gắt gao ôm chặt, một chút cũng không chê cô nặng.

Chờ Chú Lý lấy hộp thuốc tới, nhìn hai anh em vẫn giữ tư thế kia, không khỏi kinh ngạc, lại nói thêm một lần nữa: “Thiếu gia, cậu mau buông tiểu thư xuống, để chú tới xử lý miệng vết thương cho con bé.”

Thẩm Tiêu bậm chặt môi, lạnh lùng liếc chú một cái, mới ôm Thẩm Du đi đến sô pha, sau đó cứ vậy mà ôm cô ngồi xuống.

Chú Lý: …

Thẩm Du: …

Bị bắt ngồi ở trong lòng ngực của anh, Thẩm Du thấy không được tự nhiên cơ thể vặn vẹo chống đối, lại đổi lấy sự tức giận của anh: “Em ngồi im cho anh!”

Thẩm Du trộm bĩu môi, nghĩ thầm tay của anh có thể đừng ôm chặt như vậy hay không, chặt đến mức em không thở nổi nữa này!!!

Chú Lý thấy Thẩm Tiêu kiên trì giữ nguyên tư thế này, cũng không nói cái gì nữa, mở hộp thuốc ra, lấy hết những thứ cần yêu cầu dùng ra tới, sau đó nói với Thẩm Du: “Con kiên nhẫn một chút, chắc là sẽ rất đau đó.”

Thẩm Du không nói chuyện, nhưng thật Thẩm Tiêu lại tức muốn hộc máu mà nói: “Rốt cuộc chú có thể hay không?!”

Chú Lý đã quen hành động hô to gọi nhỏ của Thẩm Tiêu, cũng không để ý đến anh, nâng chân Thẩm Du hướng lên trên một chút, nhờ Thẩm Tiêu nắm, chú Lý mới đổ nước sát trùng vào miệng vết thương.

Lòng bàn chân là nơi mềm mại, Thẩm Du nhịn không được, mang theo âm thanh khóc than “Ai” một tiếng kêu đau.

Thẩm Tiêu lại trừng Chú Lý, khó chịu mà nói: “Chú nhẹ một chút.”

Chú Lý: …

Sau đó lại là một hồi luống cuống tay chân, thật vất vả mới băng bó xong miệng vết thương, Chú Lý đã mồ hôi đầy đầu, không phải nóng, mà là bị Thẩm Tiêu dỗi.

Tên tâm thần này bản thân không dám hó hé lên tiếng nhờ người ta xử lý, không ngờ yêu cầu lại rất nhiều, không thể như vậy, không được như thế, nghe đến mức làm người bệnh như Thẩm Du đều cảm thấy phiền chết.

Nhưng có một điều đáng chú ý, là chú Lý xử lý miệng vết thương bao lâu, thì Thẩm Tiêu ôm cô bấy lâu, còn vẫn luôn nâng chân giúp cô, nhưng lại không có nửa câu oán giận, trong lúc đó, Thẩm Du đều nhịn không được lặng lẽ trộm ngắm anh vài lần.

Thấy Thẩm Tiêu không có dấu hiệu tiếp tục tức giận, Thẩm Du nhân cơ hội nhõng nhẻo, nhỏ giọng nói: “Ngày mai em muốn đi đi học nha.”

Thẩm Tiêu mày nhăn lại: “Học cái gì mà họ? Ở nhà chơi đi.”

Thẩm Du không phục: “Chẳng lẽ anh muốn nhốt em cả đời sao?”

Thẩm Tiêu trừng cô, khinh thường mà nói: “Em tưởng bở, anh mới lười nuôi em cả đời, cái chân này của em ngày mai có thể cuốc bộ đi học hả??”

Nghe anh nói lời này, Thẩm Du và Chú Lý đều trộm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô gây chuyện phản đối dữ quá, nên Thẩm Tiêu không tính toán tiếp tục nhốt cô lại, cũng coi như là nhờ họa được phúc.

Thẩm Du vội vàng nói: “Em nhảy cũng phải đi!”

Thẩm Tiêu: …

Chú Lý sợ anh đổi ý, nhanh chóng hát đệm, nói: “Ngày mai chú sẽ lái xe đưa tiểu thư đi.”

Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Chú bồng nổi con bé sao??”

Chú Lý: …

Thẩm Du: …

Cuối cùng, Thẩm Tiêu đánh nhịp nói: “Ngày mai con đưa con bé đi.”

Thẩm Du dọa nhảy dựng, theo bản năng cự tuyệt: “Không cần, không cần, Chú Lý đưa em đi là được!”

Thẩm Tiêu liếc mắt trừng cô: “Muốn tiếp tục bị nhốt ở trong nhà, hay là để anh đưa em đi, hai chọn một.”

Thẩm Du: …

Ô ô ô hu hu hu, cô có thể chọn loại thứ ba không??!

Hết chương 24

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)