TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 7.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Bị chơi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Chuyện Video, đúng thật là đã làm Thẩm Tiêu nổi giận, kêu Trợ lý Đỗ đi điều tra ngay ngày hôm đó. Vào nửa đêm, động tác nhanh chóng cắt bỏ sạch sẽ toàn bộ video trên mạng, đương nhiên, ngoại trừ những bản đã bị download lưu trữ riêng.

Còn video trên diễn đàn trường học, trợ lý Đỗ dùng biện pháp văn minh, đăng nhập vào tài khoản sinh viên của Thẩm Du, trực tiếp nói chuyện với quản lý diễn đàn, thực mau cũng đã xóa không còn một mảnh.

Thẩm Du cho rằng sau khi về nhà có khả năng Thẩm Tiêu sẽ phát bệnh, lại hành hạ cô tiếp.

Nhưng không có, lần này anh dễ dàng buông tha cô!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du suy nghĩ đủ loại khả năng, cuối cùng nghĩ ra lý do chính đáng cho việc này, chính là vết thương ở chân, chắc là Thẩm Tiêu thấy cô bị thương, nên mới có lòng tốt bỏ qua cho cô một lần.

Sau đó là gió êm sóng lặng, không có việc gì.

Nhưng trong lòng Thẩm Du lại nhớ thương cuộc hẹn giữa Bạch Mộ Tình và Thẩm Tiêu.

Bạch Mộ Tình một khi nhìn trúng cái gì thì cắn chặt không buông tay. Thái độ của Thẩm Tiêu đối với cô ta rõ ràng không mặn không nhạt, nhưng cô ta vẫn kiên trì tới cùng. Không phải trái tim của hoa sen trắng đều rất yếu ớt sao??!!

Thẩm Du đã để ý từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mộ Tình hẹn Thẩm Tiêu đêm mai cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc đối phương là đầu sỏ gây tội kéo Thẩm Tiêu rơi vào hố lửa, là cô ta thay đổi vận mệnh của Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu không có đồng ý hay cự tuyệt, cho nên Thẩm Du không biết anh ta có đi hay không. Thẩm Du rất muốn biết, tò mò đến tim gan cồn cào.

Thẩm Tiêu tự động từ chối là tốt nhất, nếu là đồng ý hẹn hò, cô phải nghĩ ra cách gì đó ngăn cản mới được!!!

Sau khi ăn xong bữa tối, Thẩm Du ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, chờ chú Lý đổi băng gạc giúp cô, tuy rằng chú Lý đã là một ông chú 60 tuổi, nhưng lại rất có năng lực, cảm giác trong nhà cũng chỉ cần một mình chú là được.

Cũng không biết chú Lý đã trải qua những gì trong quá khứ, tại sao lại độc thân một mình làm việc cho nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy.

Thấy chú Lý cầm hòm thuốc lại đây, Thẩm Du nhỏ giọng hỏi: “Chú Lý, tối nay anh con không kêu chú rữa cherry sao?”

Đêm nay cơm nước xong, Thẩm Tiêu trực tiếp lên lầu hai, lười nói nhiều một chữ với cô, Thẩm Du cảm thấy, chắc anh vẫn còn đang tức giận, chỉ là ngại tranh cãi với người hiện tại là nửa người tàn tật như cô, ức hiếp không được, cho nên dứt khoát coi cô là người trong suốt.

Thẩm Du bỗng nhiên phát hiện, bản thân là người hiểu biết Thẩm Tiêu nhất.

Chú Lý lấy cái ghế nhỏ đến đặt xuống cạnh cô, đặt mông ngồi xuống, đặt chân bị thương gác lên trên bàn trà, lại đeo kính viễn thị vào, mới bắt đầu ra tay gở băng gạc, sau đó mới chậm rì rì trả lời vấn đề của cô: “Cậu ấy không lăn lộn con bộ không tốt sao?”

Thẩm Du híp mắt cười: “Chính là cảm thấy hôm nay anh có chút khác lạ à nha.”

Chú Lý cũng cười trộm, nói: “Ngày hôm qua cậu ấy đã bị con dọa mất hồn mất vía, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không dám ức hiếp con nữa đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du nghĩ nghĩ: “Đợi lát nữa chú Lý giúp con gọt một dĩa trái cây nha, con mang lên cho anh ấy.”

Chú Lý trừng mắt, không đồng ý, nói: “Con đưa đầu lên cho cậu ấy chém à!”

“Không phải chú nói anh ấy sẽ không dám ức hiếp con nữa sao?”

“Con đó, lá gan là càng lúc càng lớn.”

Chú Lý cười lắc đầu, sau đó nhanh tay băng bó lại: “Miệng vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, ngày mốt không cần quấn băng gạc, dán băng cá nhân là được, thông khí mới mau lành.”

Thẩm Du vừa nghe, liên tục lắc đầu, nói: “Không được không được, phải quấn thêm mấy ngày.”

Chú Lý khó hiểu: “Con quấn riết nghiện rồi hả?”

Thẩm Du thần bí hề hề mà cười cong mặt mày, nghịch ngợm nói: “Tóm lại chính là hữu dụng, chú cứ quấn giúp con đi, he he he!”

Chú Lý ngẩn người, động tác trên tay tạm dừng vài giây, có chút cảm khái mà nói: “Tiểu thư, trước kia chú từng nghĩ tới, một ngày nào đó nếu con có thể thoải mái tươi cười, thoải mái khóc, thì thật tốt quá, hiện tại nhìn thấy con như vậy, chú rất vui, rốt cuộc con đã học được cách yêu thương bản thân mình.”

Thẩm Du bị chú Lý nói đến xấu hổ, nghĩ thầm, vị tiểu thư không yêu quý bản thân của chú đã không còn nữa, hiện tại người trước mắt này là một linh hồn già cỗi!

Chú Lý cảm khái xong, lại bắt đầu nhọc lòng miệng vết thương của cô, nói: “Đúng rồi, con tắm rửa bằng cách nào?! Miệng vết thương cũng không thể thấm nước được.”

Thẩm Du nói: “Dạ con đặt mông vào trong bồn, chân giơ ra ngoài í, he he he!”

Chú Lý cảm thấy động tác này yêu cầu trình độ rất cao: “Nhớ rõ lấy đồ bao lại.”

Xử lý xong miệng vết thương, chú Lý đứng dậy vào phòng bếp, quá một hồi đã ôm dĩa bưởi ra cho cô, cười nói: “Tiên sinh thích ăn cái này.”

Thẩm Du gật đầu, cũng không để ý chú Lý lấy cái gì, cô chỉ muốn lấy cớ gõ cửa phòng thôi.

Chú Lý dìu cô đến lầu hai, để cô nhảy lò cò đi tìm Thẩm Tiêu, cửa phòng Thẩm Tiêu khép hờ, bên trong không có ánh sáng, nhưng lại có chút ánh sáng thoát ra ngoài qua kẹt cửa phòng làm việc.

Cô ôm dĩa bưởi, cẩn thận nhảy đến trước cửa phòng làm việc, hít thở sâu, sau đó gõ cửa.

“Vào đi.” Thẩm Tiêu ở bên trong trả lời ngắn gọn.

Đẩy ra cửa phòng rắn chắc, trước tiên Thẩm Du xem xét tình huống bên trong một chút, không gian phòng đọc sách rất lớn, ba mặt tường đều là kệ sách, một mặt là cửa sổ thủy tinh sát đất, một bàn dài đặt ở phía trước kệ sách, mặt trên là văn phòng tứ bảo đầy cổ kính, như thơi xa xưa.

Chính giữa phòng đọc sách là một bộ sô pha làm bằng da, Thẩm Tiêu đang nửa nằm ở trên ghế sô pha dài đọc sách.

Thấy cô đi vào, Thẩm Tiêu nhíu mày, nói: “Nhảy vui như vậy, là tính toán sau này đều dùng cách này đi đường hả?”

Thẩm Du giật giật khóe miệng, nhảy lên mấy bước, nói: “Em mang trái cây lên cho anh, hôm nay có bưởi nè, miếng bưởi dày nhiều nước, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon!”

Thẩm Tiêu ném sách sang một bên, lười biếng vươn vai ngồi thẳng người, sau đó duỗi tay lấy một miếng bưởi, bỏ vào trong miệng nhai nhai: “Còn được.”.

Sau đó quay đầu nhìn cô nói: “Ngồi xuống, anh đút em.”

Thẩm Du: …

Sao ông anh này lại chấp nhất với việc đút ăn như thế?!

Chửi thì chửi, nhưng nhớ đến mục đích chính, cô đành ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh anh.

Thẩm Tiêu chia miếng bưởi thành vài phần, nhìn động tác thuần thục của anh thì biết anh thường xuyên ăn cái này.

Thẩm Du chờ nửa ngày, thấy anh tách miếng xong muốn duỗi tay bóc ăn, kết quả anh không cho, nâng cằm cô lên muốn cô hé miệng, sau đó nhét một miếng bưởi to vào miệng cô. Bởi vì miếng anh đút quá to, nên Thẩm Du phải dồn hết vào hai quai hàm làm chúng phồng lên, theo động tác nhai của cô, cả gương mặt cũng đi theo phình phình lên, càng thêm giống hamster.

Thẩm Tiêu nhìn mà nhịn không được “Phì” cười ra tiếng, cảm giác cuộc sống tràn ngập vui vẻ thú vị.

Thẩm Du rất muốn trợn to mắt, nhưng cuối cùng nhịn xuống, vừa ăn bưởi, mồm miệng nói không rõ từ: “Anh, đêm mai anh có đi hẹn hò với Bạch Mộ Tình không?!”

Thẩm Tiêu lại nhét một miếng bưởi vào trong miệng mình, nhai nhai, nói: “Có quan hệ gì đến em?”

Thẩm Du chu miệng: “Hỏi một chút làm sao vậy?”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Không sao hết, nhưng anh không thích nói cho em.”

Thẩm Du nhíu mày: “Ây nha, nói một chút cũng sẽ không chết chóc gì, anh thật sự thích Bạch Mộ Tình sao? Minh tinh nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có mình cô ta!”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu, tiếp tục đút bưởi cho cô, nói: “Em không thích cô ta??”

Thẩm Du chớp chớp mắt, mượn đề tài nói: “Em gái cô ta luôn ức hiếp em, đương nhiên là em không thích cô ta rồi, em làm chị chịu.”

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Em còn không biết xấu hổ mà nói đến việc đó, thiệt là chưa thấy ai ngu như em, cũng không biết đánh trở về!”

Nghĩ nghĩ, anh nói tiếp: “Không biết đánh trở về, còn không biết tìm người giúp, ngu!”

Thẩm Du che miệng cười trộm: “Dạ, em biết rồi mừ.”

Cảm giác đề tài bị kéo ra, cô lại kéo ngược trở về: “Nghe xong mà anh vẫn muốn hẹn ăn tối với Bạch Mộ Tình sao?”

Thẩm Tiêu nhướng mày, làm như công tử nhà giàu thích ăn chơi lạm tình, nói: “Có gái đẹp ăn cơm chung, cũng không tệ.”

Thẩm Du tức lên: “Anh muốn gái đẹp chỉ cần ho một tiếng là có, muốn cô ta làm gì?!”

Thẩm Tiêu trừng cô, lười nói chuyện tiếp với cô.

Thẩm Du đoán có khả năng anh hẹn với Bạch Mộ Tình, cho nên mới có thái độ này, trong lòng sốt ruột, nghĩ lại chỉ có thể thay đổi sách lược, vì thế bỗng nhiên nũng nịu mà nói: “Anh ơi ~”

Thẩm Tiêu mí mắt giựt giựt: “Em lên cơn điên vừa vừa thôi!!!”

Thẩm Du: …

Người thường xuyên lên cơn điên không phải chính là anh sao?!

Tuy rằng bị ghét bỏ, nhưng cô vẫn căng da nói tiếp: “Em cũng muốn đi ~”

Thẩm Tiêu ngưng không đút nữa, rút khăn giấy lau tay, kỳ lạ nói: “Tụi anh đi hẹn hò, em theo làm cái gì?!”

Thẩm Du nghĩ thầm, còn hẹn với hò, hẹn hẹn riết rồi mạng nhỏ của anh cũng đi theo luôn đó!

Nhưng nét mặt lại vô cùng sáng lạn, tươi cười vô cùng ngây thơ mà nói: “Anh và cô ta hẹn ăn tối, khẳng định sẽ ăn toàn món ngon, em cũng muốn ăn nữa ~ Anh ~ Cho em đi theo đi ~ ”

Thẩm Tiêu híp mắt: “Dựa vào cái gì em muốn đi thì anh phải mang em đi?!”

Thẩm Du: …

“Chẳng lẽ em không phải em gái anh sao?! Chẳng lẽ anh em không nên yêu thương lẫn nhau sao?!”

“Xin lỗi, em chỉ là đứa nhặt được từ đống rác về.”

“ … ”

Người này sao dầu muối đều không  hết vậy?!

Chán ghét!

Cô mới chuẩn bị bắt tay phá hư mối quan hệ giữa anh ta và Bạch Mộ Tình, bước đầu tiên đã làm cô giẫm phải cái đinh to như vậy, con đường sau này biết đi làm sao?!

Cô oán giận nói: “Con người anh sao lại như vậy, em là bệnh nhân nha, cũng không thể nhường en một lần sao?”

Thẩm Tiêu nhướng mày, cười nói: “Có thể, nhưng em phải lấy lòng anh trước cái đã, anh cảm thấy vui vẻ sẽ mang em theo.”

Thẩm Du: …

Lấy lòng một thằng điên, cảm giác so lên trời còn khó!

Nghĩ nghĩ, Thẩm Du khó xử nói: “Nếu không, em biểu diễn múa một chân cho anh xem nha?!”

Thẩm Tiêu vừa nghe, nhất thời tới hứng thú: “Vậy em nhảy trước cho anh xem nào , nhảy tốt anh sẽ dẫn em ăn bữa tiệc lớn.”

Thẩm Du trước mắt sáng ngời, búng tay một cái, nói: “Một lời đã định!”

Nói xong thì kích động mà đứng lên, chuẩn bị thể hiện quyền cước một phen.

Thẩm Tiêu giương mắt nhìn cô, hoài nghi hỏi: “Em được không?”

Thẩm Du: “Nhìn đi rồi học hỏi!”

Nghĩ nghĩ, cô cầm lấy di động mở bài nhạc sôi động vui vẻ, sau đó nhảy lò cò đến trước mặt Thẩm Tiêu, cách khoảng một mét rưỡi, rồi làm động tác chào hỏi, nói: “Xin mời thưởng thức tiết mục nhảy một chân của người máy.”

Ngay từ lúc nhạc nổi lên, Thẩm Du đã vặn vẹo uốn éo theo âm nhạc, động tác vô cùng cứng đờ, thoạt nhìn rất giống người máy rỉ sét.

Thẩm Tiêu nửa nằm nửa ngồi ở trên sô pha, rút ra điếu thuốc ngậm, cũng không có bật lửa, ánh mắt nhìn cô rất chuyên chú, ẩn ẩn hiện ra ý cười, khóe miệng cũng hơi hơi cong.

Âm nhạc dần dần tiến vào cao trào, Thẩm Du lại nhảy lại nhảy, thực mau mệt ra mồ hôi đầy đầu, theo một nốt nhạc cuối kết thúc, cô trực tiếp nằm dài trên thảm, mồ hôi đầy đầu, hô hô phì phò mà thở, cơ thể này … Quả nhiên vẫn không quen với vận động cường độ cao!

Thẩm Tiêu cười vỗ tay, tâm tình sung sướng biểu dương nói: “Không tệ không tệ.”

Thẩm Du ngẩng đầu, có khí nhưng hết lực hỏi: “Vậy có mang em đi theo không?!”

Thẩm Tiêu nói: “Tuy rằng tối mai anh không có hẹn với Bạch Mộ Tình, nhưng nếu em muốn ăn bữa tiệc lớn như vậy, anh đành đơn độc dẫn em đi ăn thôi, biết làm sao, em làm nhõng nhẽo quá mà.”

Thẩm Du: …

Cho nên cô vừa mới ra sức như vậy … Tất cả đều làm không công?!!!

Anh ta không có đồng ý hẹn ăn tối với Bạch Mộ Tình!!!!

Hết chương 27

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)