TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.767
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Thanh mai trúc mã
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Mẹ Bạch phát hiện, hai ngày nay con gái út luôn rầu rĩ không vui, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, ngay cả hộp kem Haagen-Dazs ngày thường thích ăn nhất cũng chỉ ăn hai miếng đã ném sang một bên, hỏi con bé đã xảy ra chuyện gì, con bé ngậm miệng như hũ nút, không nói một lời.

Trong lòng bà lo lắng không yên, nhân dịp con trai cả và con gái thứ hai đều về nhà ăn cơm, trộm nói việc này bới hai đứa.

Ba đứa con đều là niềm kiêu ngạo của mẹ Bạch, con trai cả và con gái thứ hai đều đang phát triển con đường sự nghiệp rất tốt, cũng chỉ có con gái út còn nhỏ, còn đang học tập, vấn đề muốn nhọc lòng tự nhiên nhiều hơn hai đứa con kia.

Bạch Mộ Tình ngồi ở trên sô pha chơi di động, nghe mẹ mình lải nhải nói mãi về Bạch Mộ Vũ, vẻ mặt cô  không kiên nhẫn, nói: “Nó đã bao lớn rồi, mẹ còn cần nhọc lòng nhiều như vậy làm gì!!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con trai cả Bạch Mộ Thiên ngồi một bên xem giấy tờ cũng nhíu mày: “Con bé chính là bị mẹ chiều hư, mẹ nhìn bộ dáng hiện tại của con bé đi, trong nhà nói nó có chịu nghe đâu!!!”

Bạch Mộ Thiên làm việc nhiều năm trong tập đoàn Lê thị, gần đây rốt cuộc lên làm giám đốc, sự nghiệp xem như có chút thành công. Bản thân cũng đã có gia đình nhỏ của mình, nhưng quan hệ giữa vợ anh và mẹ Bạch không tốt, cho nên những lúc nhà họ Bạch tụ hội đều chỉ có mình anh trở về.

Mẹ Bạch thấy thái độ thờ ơ của hai người, sắc mặc không vui xoay người đi vào phòng bếp.

Bạch Mộ Thiên nhìn sang Bạch Mộ Tình, hỏi: “Em và Thẩm Tiêu là chuyện như thế nào?!”

Bạch Mộ Vũ tắt di động, thay đổi tư thế, chơi đùa với mái tóc, nói: “Không có gì, em làm đại diện sản phẩm cho công ty anh ta, thường xuyên qua lại nên có chút quen biết vậy thôi.”

Bạch Mộ Thiên nhíu mày, không đồng ý cách nói của cô: “Danh tiếng của Thẩm Tiêu ở thương trường không tốt, cách làm quỷ dị, tính cách khó lường, làm người cũng không sạch sẽ, em và anh ta dây dưa không rõ, anh sợ em sẽ có hại.”

Bạch Mộ Tình lắc đầu, nói: “Không có tệ như anh nói đâu, em cảm thấy ở chung vơi anh ấy khá tốt.”

Bạch Mộ Thiên bĩu môi, cảm thấy nên khuyên cũng đã khuyên, nói thêm: “Thẩm thị gần đây hẳn là rất khó chịu, một hạng mục đã nắm chắc trong tay, hiện tại lại bị nhà Tư Đồ và nhà họ Lê cạnh tranh tranh giành.”

Nói xong, anh cười lắc đầu, một bộ dáng có trò hay để xem.

Bạch Mộ Tình nghe xong, hỏi ngay: “Còn có việc này? Anh từ từ nói cho em nghe thêm chút đi.”

Lúc sau, hai người đổi sang đề tài này, vẫn luôn nói cho đến khi mẹ Bạch tới gọi hai người ăn cơm mới ngừng lại.

Bạch Mộ Vũ từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Bạch Mộ Tình thì khó chịu, trừng mắt liếc chị mình một cái.

Bạch Mộ Tình bị trừng đến không thể hiểu được, tức giận hỏi: “Mày lên cơn điên gì vậy?!”

Bạch Mộ Vũ lạnh mặt, không thèm để ý.

Chờ cơm nước xong, cô ta lại tức giận đùng đùng quay trở về phòng, để lại bóng dáng làm mọi người không thể hiểu được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng Bạch Mộ Tình bị mẹ Bạch cưỡng ép đẩy mạnh vào phòng Bạch Mộ Vũ, để cô làm thuyết khách, an ủi em gái mình.

Không có người khác quấy rầy, Bạch Mộ Vũ mới nói chuyện bản thân bị Thẩm Tiêu hù dọa ở trường học cho Bạch Mộ Tình nghe.

“Tên đó là thằng điên, ức hiếp cả con gái, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy đập nát di động của em!”

Bạch Mộ Vũ được nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, đỏ con mắt nói: “Loại người này không xứng với chị.”

Bạch Mộ Tình trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm: Thằng điên kia cũng không có ý muốn quen với chị cô, một cuộc hẹn chị cô còn không có lấy đâu ra xứng với không xứng.

“Em làm cái gì mà bị anh ta đập di động?!”

Bạch Mộ Vũ ánh mắt trốn tránh một chút, mới nói ra chuyện bản thân ức hiếp Thẩm Du, không nói hết chỉ chọn những chuyện nhẹ nhàng nói. Cũng biết bản thân đuối lý nên khi bị Thẩm Tiêu đập di động cô mới không dám nói ra với người nhà, đành giận dỗi cắn uất ức này một mình.

Bạch Mộ Tình lẳng lặng nghe xong, cuối cùng lạnh mặt, ghét bỏ mà nói: “Em đúng là con ngu mà, trước đó không biết thì thôi đi, rõ ràng chị đã nói với em, anh trai con nhỏ đó là Thẩm Tiêu, em còn kiếm chuyện với người ta, em chán sống rồi phải không?!”

“Em chỉ là không nuốt nổi cơn tức đó nên mới ức hiếp nó cho hả giận.” Bạch Mộ Vũ cố chấp mà nói, lớn như vậy, cô vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới lại té ngã ở trong tay Thẩm Du.

“Chị không biết đâu, trước kia nó thường xuyên trộm xem ảnh của Tư Đồ Dật, còn lúc nào cũng mang theo trong người, con xấu xí đó làm sao xứng xem ảnh của Tư Đồ Dật, thật là ghê tởm, đó chính là thần tượng của em, con xấu xí đó xứng làm fan của anh ấy!!!”

Bạch Mộ Vũ không thể tưởng tượng: “Chỉ bởi vì việc này mà em nơi nơi chốn chốn kiếm chuyện ức hiếp người ta?!!!”

“Bộ việc này còn chưa đủ ghê tởm sao?!”

Bạch Mộ Tình cảm thấy không thể nói lý với em gái của mình: “Đừng nói Tư Đồ Dật đã rời khỏi giới giải trí, cho dù anh ta vẫn còn là minh tinh, người khác thần tượng anh ta, thích anh ta không phải bình thường sao?”

“Nhưng con nhỏ đó thì không được! Nó không xứng!” Bạch Mộ Vũ lạnh giọng nói.

Bạch Mộ Tình: …

Xem như bị chính em gái mình đánh bại, cô mềm giọng nói: “Chị mặc kệ trước kia em và cô ta có ân oán gì, nhưng sau này, nghe cho kỹ đây, không cho phép em lại tìm người ta gây chuyện, hiện tại chị không kịp lấy lòng cô ta, em đừng phá hư chuyện của chị!”

Bạch Mộ Vũ: …

Bạch Mộ Tình thấy vẻ mặt em gái mình buồn bực, nói: “Chị biết em ủy khuất, như vậy đi, chị chuyển cho ngươi mấy chục, em mua di động mới hen, còn dư thì mua thêm mấy bộ đồ xinh đẹp.”

Bạch Mộ Vũ vẫn còn rất buồn bực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

————

Thứ sáu, Thẩm Du sáng sớm rời giường, cảm thấy nơi nào quái quái, trừng lớn đôi mắt nhìn một vòng, phát hiện trên tủ thiếu hai con búp bê.

Một con sườn xám và một con mặc trang phục loli!

Từ lúc Thẩm Tiêu đưa mười con búp bê này cho cô, cô càng chơi càng thích, còn chuẩn bị tự tay may quần áo cho bọn chúng.

Ngày thường cô đặt búp bê lên tủ, nhưng chỉ đủ chỗ cho bảy con, dư lại ba con cô để chúng ngồi ở trên đầu giường.

Không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay thức dậy thì thấy thiếu hai con trên tủ!

Thẩm Du lanh lẹ xoay người xuống giường, choàng thêm áo khoác dày, cũng không rảnh lo hình tượng của bản thân, để đầu bù tóc rối trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Vội vàng đi đến cửa cầu thang lầu, nhớ tới trên chân còn quấn băng gạc, vội vàng bước chậm lại, chậm rì rì đi xuống cầu thang.

Cô còn cần duy trì tình trạng bệnh hoạn ở trước mặt Thẩm Tiêu!

Tới dưới lầu, phát hiện Thẩm Tiêu đang cầm quả cầu đồ chơi trêu ghẹo chó Ngáo ở phòng khách, cô vội vàng hỏi: “Anh có lấy búp bê ở trong phòng của em không, em thấy thiếu mất hai đứa?!”

Thẩm Tiêu giương mắt nhìn cô, sau đó chỉ chỉ ổ chó của con Ngáo.

Thẩm Du theo hướng tay anh nhìn sang, nháy mắt nổi điên, mẹ nó, hai con búp bê bị chó Ngáo ngậm vào ổ chó, không chỉ có như vậy, quần áo và tóc đều đã bị gặm đến hoàn toàn thay đổi!

“A a a a a …”

Thẩm Du nhanh chóng chạy vội qua, bế hai con búp bê lên: “Ô Hu hu hu, con gái đáng thương của mẹ …”

Thẩm Tiêu đứng thẳng người dậy, ôm hai tay, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu: “Vừa mới rồi em chạy rất nhanh nha.”

Thẩm Du còn đang đau lòng búp bê của mình, nhưng nghe được lời này của anh, nháy mắt đông lại thành băng.

Đậu mé … Vừa mới quá kích động, một không cẩn thận quên làm bộ chân què!

OOC rồi!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thẩm Tiêu bị lừa hai ngày, có diệt cô ngay tại chỗ luôn không?!

Chớp chớp mắt, cô nháy mắt thay đổi biểu cảm, vẻ mặt vui sướng mà nói: “Anh ~ Em chạy như vậy mà chân không đau chút nào hết nha! Hình như đỡ rồi đó!”

Thẩm Tiêu rất là ghét bỏ, trừng cô.

Thấy anh cũng không giống như là muốn tức giận, Thẩm Du vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngáo, tại sao mày lại gặm búp bê của chị, đều bị mày phá hư rồi!”

Thẩm Tiêu lại quăng quả bóng trên tay ra ngoài, ngay sau đó con Ngáo phun đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi sung sướng chạy tới nhặt.

Kết quả không đợi Thẩm Tiêu di chuyển, con Ngáo lại tung ta tung tăng mà gặm bóng trở về, thấy Thẩm Tiêu không để ý tới nó, nó làm nũng cọ cọ cẳng chân anh, Thẩm Tiêu bị nó cọ đến đen mặt, tức giận nói: “Có khả năng muốn bạn gái.”

Thẩm Du ôm búp bê trừng mắt: “Anh nói bậy, Ngáo nó còn nhỏ.”

Thẩm Tiêu một chân đá văng ra chó Ngáo, lại nói: “Vậy nó có khả năng muốn một ẻm thanh mai trúc mã.”

Thẩm Du: …

“Nếu không nó gặm búp bê vào trong ổ làm cái gì? Nó chính là muốn có bạn.” Anh nói như thật.

Thẩm Du nghe anh nói mà giật mình, cảm giác còn rất có đạo lý, Ngáo còn nhỏ, một mình thì rất cô đơn, nếu là có thêm bạn thì tốt rồi.

Nghĩ như vậy, cô cũng không hề trách con Ngáo, nói: “Em để hai con búp bê này ở đây chơi với nó đi.”

Thẩm Tiêu lắc đầu, đi đến gần cô, duỗi tay nắm tóc búp bê xách lên, ghét bỏ nói: “Con này bị Ngáo nó gặm chơi chừng hai ngày, là ngũ cẩu phanh thây, vô dụng.”

“Nếu vậy phải làm sao bây giờ?” Thẩm Du hỏi.

“Mua thêm một con cái về chơi với nó chứ làm sao, không chỉ có thể chơi với nhau, sau khi lớn lên còn có thể sinh chó con.” Thẩm Tiêu bày ra sắc mặt thương nhân, tính toán tỉ mỉ nói.

Thẩm Du hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ đối với lời nói của anh, vội vàng gật đầu: “Chủ ý này rất hay, như vậy không chỉ có Ngáo nó có bạn, trong nhà còn có thể càng náo nhiệt.”

Thẩm Tiêu khóe miệng cong cong, cười gật đầu: “Chính là như vậy không sai.”

Thẩm Du cũng là phái hành động, được đến Thẩm Tiêu duy trì, cô vui vẻ đi tìm chú Lý, tính toán nhờ chú Lý buổi chiều đi mua thêm một con Husky cái.

Nhưng khi cô mang tâm trạng hưng phấn tìm tới chú Lý, chú Lý lại biểu hiện ra nét mặt áy náy, nói: “Hôm nay chú có hẹn đi ra ngoài chơi với đám bạn già, không rảnh đến cửa hàng mua thú cưng, chờ ngày mai đi, ngày mai là thứ bảy, chú dẫn con đi mua được không?!”

“Không được, ngày mai có có hẹn rồi, không biết khi nào mới về.” Thẩm Du nói, bữa đó cô có hẹn với Viên Duyệt.

Thẩm Tiêu ở bên cạnh nghe nửa ngày, mới chậm rì rì mở miệng nói: “Tôi đi mua.”

Thẩm Du thấy lạ mà liếc anh một cái, ngày thường người này lười đến nhớt thây, sao hôm nay lại chủ động nhận việc đi làm?

“Không cần, hôm nào lại mua cũng được, không làm phiền anh.” Cô cự tuyệt theo bản năng.

Thẩm Tiêu cười khẽ, tâm tình rất tốt, nói: “Một chút cũng không phiền toái, quyết định như vậy đi.”

Chuyện cứ như vậy bị anh đánh nhịp quyết định, nhưng trong lòng Thẩm Du luôn cảm thấy quái quái, không rõ tại sao Thẩm Tiêu lại đột nhiên có lòng tốt như vậy?

Lúc ra cửa đi học, cô vẫn không yên tâm mà dặn dò: “Anh nhớ phải mua con cái nha, không thể mua thêm một con đực nữa.”

Thẩm Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày, mở cửa xe thúc giục cô: “Em nói đủ chưa, mau lên xe.”

Từ lúc chân Thẩm Du bị thương, Thẩm Tiêu đều kiên trì đưa đón cô đến trường, tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn mắng cô là cục nợ.

Chó Ngáo thấy bọn họ phải đi, hưng phấn đứng ở trong sân lại nhảy lại nhảy, muốn chạy theo vào trong xe, nhưng bị chú Lý ngăn lại.

Thẩm Du quay đầu lại nhìn nó nói: “Nhị Cẩu Tử, mày ngoan ngoãn ở nhà chơi nha, buổi chiều mang về cho mày một người bạn thanh mai trúc mã.”

Trên đường, Thẩm Du bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, dặn dò Thẩm Tiêu: “Anh không chỉ phải mua con cái, mà còn không thể mua chủng loại khác, bằng không chó Ngáo sẽ khóc.”

Thẩm Tiêu nhíu mày: “Đã biết! Dong dài!”

Cả ngày này Thẩm Du ngồi trong lớp học mà cứ thấp thỏm, thật vất vả chờ đến tan học, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ vật đi ra ngoài hội hợp với Thẩm Tiêu.

Kết quả là trợ lý Đỗ tới đón cô.

“Ông chủ đi cửa hàng thú cưng, anh ấy nhờ tôi rước tiểu thư về nhà.”

Thẩm Du vội vàng nói lời cảm ơn.

Dọc theo đường đi, cô vẫn mãi ảo tưởng hai con Husky, thanh mai trúc mã, cùng nhau chơi đùa ở trong sân, nhưng mà …

Chờ cô về đến nhà vừa thấy, đúng thật là chó Ngáo có thêm bạn chơi chung, nhưng đối phương là … Một con mèo!!!!

Thẩm Tiêu đúng lý hợp tình nói: “Là em nói, muốn con cái, khác chủng loại, không sai.”

Thẩm Du: …

Cô thật muốn khóc quá đi!!!

Nhưng con Ngáo ngu ngốc kia lại vô cùng hạnh phúc mà đuổi theo bé mèo con, chạy đùa nhảy loạn khắp phòng, hình như nó cảm thấy rất vừa lòng với bạn mới … Thanh mai trúc mã của nó.

Ngáo à, mày mau tỉnh lại đi, đây là một con mèo, mày cùng nó là không có khả năng có tình yêu!

Có một ông anh tâm thần thật sự mệt quá đi!

Ngày hôm sau, Thẩm Du dọn dẹp lại tâm trạng của bản thân, đi đến nơi hẹn với Viên Duyệt.

Hết chương 28

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)