TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Giận dỗi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Một đống lộn xộn thức ăn pha lẫn mảnh vở chén dĩa sứ nằm trên nền đá cẩm thạch trơn bóng sáng ngời, như bão cuồng phong càn quét qua.

Mảnh sứ vở nát quăng tứ tung, thức ăn nước canh bắn khắp phòng, làm sàn nhà như vỉ pha màu.

Sắc mặt ba người còn lại cũng biến thành vỉ pha màu, một lúc thì xanh, một lúc thì trắng.

Thẩm Tiêu đập xong, nụ cười trên mặt không giảm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn người đàn ông ngồi đối diện, trong ánh mắt toàn là khiêu khích.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư Đồ Dật từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều lớn lên, người muốn làm quen với anh ai mà không phải cúi đầu khom lưng, a dua nịnh hót? Hôm nay xem như lần đầu gặp được, dám dằn mặt anh như vậy, hơn nữa là ở trước mặt người con gái anh để ý.

Việc này anh trăm triệu lần không thể nhịn.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên đứng lên, tính toán phát tác: “Anh …”

Trong chớp nhoáng, có vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Thẩm Du, nhưng trăm chữ ngàn từ hội tụ ở bên nhau, cũng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể làm hai người bọn họ trở mặt nhanh như vậy.

Ý nghĩ này vừa ra tới, cô phản ứng còn nhanh hơn so với Tư Đồ Dật, giận đùng đùng mà đứng lên, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Thẩm Tiêu, tức giận nói: “Anh thật là đáng ghét quá đi!”

Nói xong dậm chân, thở phì phò mở cửa đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp chạy lấy người.

Thẩm Tiêu có hai giây kinh ngạc, theo đó sắc mặt dần nặng nề, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Chân của anh dài, hai ba bước đã đuổi kịp Thẩm Du: “Em đứng lại đó cho anh!”

Thẩm Du lại quay đầu lại trừng anh: “Em không đứng đó!!”

Nói xong còn cố ý chạy nhanh hơn về phía cửa thang máy.

Ánh mắt Thẩm Tiêu nháy mắt trở nên hung ác, cất bước đuổi theo, giữ chặt cô, sau đó nhấc bổng cơ thể cô lên, nhúng người, nháy mắt khiêng cô đến trên vai, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, vô cùng thành thạo.

“A!!! Chán ghét anh chán ghét anh, mau bỏ em xuống!”

Thẩm Du cố sức giãy giụa.

Thẩm Tiêu tức giận rút ra một bàn tay, dùng sức vả thẳng vào mông cô: “Bốp …”

“Nằm yên đó!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du: …

Ô ô ô hu hu hu, thằng điên này dám đánh mông của thục nữ trước mặt mọi người …

Hai anh em làm ầm ĩ xong thì đi mất hút, không khí trong phòng ngưng trọng đến làm người hít thở không thông.

Viên Duyệt đã bị cảnh vừa mới xảy ra dọa thành pho tượng, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, biết Thẩm Tiêu là vai ác big boss mắc hội chứng tâm thần, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Cô bị hù sắp tiểu ra quần rồi! Người như vậy … Làm cách nào chị Du có thể sống sót suốt ba tháng với anh ta? Đổi thành cô, chắc đã sớm bị hù chết 800 kiếp rồi!

Viên Duyệt đang ngu người, không chú ý bản thân đã bị Tư Đồ Dật ôm đến trên đùi.

Cho đến khi anh ta nói chuyện hơi thở phà bên tai cô: “Loại bệnh tâm thần này không đáng kết giao, nhân lúc còn sớm tuyệt giao đi!”

Viên Duyệt khó chịu nói: “Tôi tuyệt giao với ai, cũng sẽ không tuyệt giao với Tiểu Du.”

Nói xong phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bắt đầu cách mạng giãy giụa: “Tôi cho phép anh động tay động chân sao? Mau thả tôi ra!”

Tư Đồ Dật nhỏ giọng cười cười, nói: “Anh không chỉ muốn động thủ động cước, anh còn muốn dùng tài hùng biện.”

Nói xong, anh ta nắm cằm của cô, mở miệng ngậm trọn hai cánh môi căng bóng của cô, giống như muốn nuốt sống.

Viên Duyệt dùng sức đẩy anh, lại đổi lấy anh dùng sức lực lớn hơn ôm càng chặt hơn, thậm chí tay còn mò dần vào trong áo của cô …
Ô ô ô hu hu hu … Mẹ ơi, nơi này có con sói háo sắc ức hiếp con nè!

——————

Thẩm Du như cái bao tải, một đường bị bệnh tâm thần khiêng xuống lầu, lại khiêng đến bãi đỗ xe, cuối cùng bị ném vào trên ghế phụ.

tuy rằng chất liệu ghế rất mềm, nhưng Thẩm Du bị chấn động nhẹ, chờ Thẩm Tiêu ngồi ghế tài xế bên kia, cô nhịn không được hừ hừ nói: “Em không phải bao tải, anh đừng hở cái là khiêng em nữa được không, ruột phèo sắp bị anh khiêng ói ra ngoài rồi nè!”

Thẩm Tiêu thấy cô nửa ngày không thắt dây an toàn, không nói hai lời cúi người thắt giúp cô, khóe miệng hơi cong, nghe xong cô oán giận, nói: “Yên tâm, ruột ói ra tới, anh giúp em nhét trở ngược vào trong bụng.”

Thẩm Du: …

Sau khi Thẩm Tiêu thắt xong dây an toàn của mình thì khởi động xe, chờ xe chạy trên đường cái, mới chậm rì rì mở miệng: “Người bạn kia của em là đàn bà của Tư Đồ Dật, sau này ít tiếp xúc với cô ta.”

Thẩm Du vừa nghe thì máu dồn lên não, hiện tại ngay cả chuyện kết bạn của cô người này cũng muốn quản!

“Tôi và chị ấy là bạn tốt, tại sao không thể tiếp xúc.”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu liếc cô, nói: “Tư Đồ Dật vừa thấy thì biết không phải người tốt, loại người này không đáng lui tới, nhân lúc còn sớm tuyệt giao đi!”

Thẩm Du: …

Một người là big boss vai ác như anh thì có tư cách gì nói người khác không phải người tốt?!

Nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy ở trong phòng, trong lòng Thẩm Du lại càng thêm buồn bực, cô và Hàn Hiểu Băng đang cảm động nhận nhau, cảm thấy những ngày tháng sau này có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại đôi chút, ít nhất cũng cùng chung chí hướng ngăn cản Thẩm Tiêu hắc hóa, tìm được đồng bọn đâu phải dễ.

Dựa vào mối quan hệ giữa Viên Duyệt và Tư Đồ Dật, cô thậm chí khờ dại cho rằng, dưới sự nỗ lực của hai người bọn họ, hai người đàn ông này có lẽ sẽ trở thành bạn, do đó tránh né được kết cục đấu đá đến anh chết tôi sống.

Nhưng cô vẫn là quá ngây thơ rồi.

Thẩm Tiêu chính là cái một thằng điên ung thư thời kì cuối!

Vừa mới rồi rõ ràng thái độ của Tư Đồ Dật có dấu hiệu mềm hoá, nhìn ra được anh ta là thật lòng để ý Viên Duyệt, nhưng cố tình Thẩm Tiêu lại phát bệnh vào lúc đó, rõ ràng chính là tạo ra cục diện phức tạp, cũng nhấn mạnh tính cách đối lập của hai người.

Căn bản không cần trợ giúp từ thế lực bên ngoài, Thẩm Tiêu có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân nhảy vào đống lửa!

Đây mới là điều làm Thẩm Du tức nhất!

Cho nên cô quyết định, trong mấy ngày sau này, cô muốn đơn phương rùng mình với Thẩm Tiêu! Đừng tưởng rằng cô thật sự rất dễ dàng bị ức hiếp, tùy ý anh ta nặn tròn bóp dẹp, muốn làm gì thì làm!

Nghĩ như vậy, Thẩm Du nhanh chóng lạnh mặt đóng lại miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ban đầu Thẩm Tiêu cũng không để ý, lúc xe dừng lại chờ đèn xanh, anh mới nhận ra được Thẩm Du có chút yên lặng, vì thế hơi nhướng người qua nhìn cô, phát hiện cô vẫn luôn nhìn ra phía ngoài xe, thắc mắc hỏi: “Nhìn cái gì?”

Thẩm Du không để ý tới anh.

Thẩm Tiêu nhíu mày, duỗi tay nhéo cằm của cô, muốn cô mặt quay đối diện với anh, kết quả Thẩm Du hung hăng đánh bay tay anh, lại vặn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Tiêu: …

Xe phía sau không ngừng bấm kèn, lúc này anh mới khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc sau, mặc kệ Thẩm Tiêu tìm bất cứ đề tài nào, Thẩm Du một mực không tiếp, chính là lấy cái ót nói chuyện với anh.

Chờ xe chạy vào khu biệt thự yên ổn dừng ở trước cửa, cô mới mở cửa xe nhảy xuống, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào nhà.

Chú Lý đang ở trong sân làm cỏ, mèo đen mới tới nằm dài trên cỏ, lười biếng mà phơi nắng, chó Ngáo cũng nằm vào bên cạnh, không ngừng dùng miệng đẩy nó, dùng đầu lưỡi liếm nó, mèo đen bị nó liếm phiền, một bàn tay đầy móng vuốt cào qua.

Chờ Thẩm Tiêu xuống xe ấn khóa tự động, chú Lý mới bước lên hỏi anh: “Làm sao vậy? Tiểu thư tức giận chuyện gì vậy?”

Thẩm Tiêu cũng không trả lời, hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào trong.

Chú Lý không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, lại trở về tiếp tục làm cỏ.

Gần đây tình cảm hai anh em mới dần dần biến tốt, hiện tại đã biết cách giận dỗi lẫn nhau, khá tốt, lúc này mới có mùi vị của gia đình.

Chú Lý nghĩ nghĩ, rất là vui mừng.

Sau khi Thẩm Du vào nhà thì trực tiếp lên lầu trở về phòng, mặt ngoài là giận dỗi với Thẩm Tiêu, thật ra là muốn chạy nhanh về phòng trao đổi tin tình báo với Viên Duyệt.

Vì thế vừa vào phòng đã khóa trái cửa, vội vàng gửi tin cho Viên Duyệt: “Thế nào? Tư Đồ Dật có tức giận lắm không?”

Kết quả tin tức gửi ra nhưng nửa ngày sau cũng không thấy đối phương trả lời.

Con nhỏ này, trước đó còn lời thề son sắt đại biểu trung tâm, nói cái gì mà sau này chị nói gì em nghe đó, kết quả mới quay người ngay cả tin nhắn cũng không trả lời!!

Thẩm Du bĩu môi, ném di động sang một bên, nằm trên giường phát ngốc, nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ.

Tính cách của Thẩm Tiêu vai ác đã là thâm nhập vào cốt nhục của anh ta, muốn thay đổi con người anh ta thật sự là rất khó, hơn nữa cái tính tình dỗi trời dỗi đất của anh ta chính là vũ khí sắc bén nhất làm người ta ghét anh.

Ngay cả nam chính cũng tùy tiện dỗi, đây không phải là vội vàng đi tìm chết sao!

Thật là sầu chết người!

Trong đầu nghĩ nghĩ, kết quả lại mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, chờ đến lúc cô tỉnh lại đã là chuyện hai tiếng sau, âm thanh thông báo của WeChat tích tích tích vang lên khắp phòng.

Cô cầm di động tới mở ra, Viên Duyệt đã gửi rất nhiều tin nhắn.

“Chị Du, em mới vừa nhìn thấy tin nhắn của chị.”

“Ta đã về nhà, Tư Đồ Dật … Anh ta Không có tức giận.”

“Bởi vì em đã hiến tế cơ thể của mình … TT”

“Má ơi, em bị đè ở trên giường rên suốt hai tiếng, hình như con sói háo sắc kia là người máy biến thành hay sao ấy chị.”

“Hiện tại em trốn trong phòng tắm gửi tin nhắn cho chị đây nè.”

“Chị, nếu không chị hãy rời khỏi tên tâm thần đó đi, anh ta thật là khủng khiếp, còn khủng bố hơn so với con sói háo sắc Tư Đồ!”

“Chị đang làm cái gì vậy? Trời má, Tư Đồ Dật tìm chìa khóa tới mở cửa rồi!”

“Xong đời, anh còn chưa ngủ đủ nữa sao, chị, hai chị em mình có gì rồi nói sau …”

Tin tức đến nơi đây là ngừng, phỏng chừng cô ấy đã bị Tư Đồ Dật tha trở về giường rồi.

Thẩm Du thở sâu, không nghĩ tới Tư Đồ Dật lại là cái dạng người này, dùng Viên Duyệt nói nói, quả thực chính là không bằng cầm thú, nghe nói anh ta có rất nhiều tuyệt chiêu ở trên giường, mỗi lần đều lăn lộn Viên Duyệt đến chết khiếp.”

Thẩm Du thở dài, đứa nhỏ Viên Duyệt này cũng rất đáng thương, lúc vẫn còn là Hàn Hiểu Băng ngay cả tay con trai cũng chưa nắm qua, nụ hôn đầu tiên cũng chưa đưa ra, kết quả sau khi xuyên vào đây, không chỉ bị nam chính Tư Đồ Dật ngủ, còn thường xuyên bị như vậy như vậy …

Nghĩ đến đây, Thẩm Du đồng tình với cô ấy rất nhiều, cũng cảm thấy may mắn thay cô ấy, còn may là cô ấy xuyên vào thân nữ chính, tuy rằng tốn chút sức lực, nhưng ít nhất cô ấy sẽ thuộc về nam chính, còn có cái hạnh phúc mỹ mãn.

Nếu lúc trước cô xuyên thành Bạch Mộ Tình hoặc Bạch Mộ Vũ, đó mới là thảm!

Cho nên, người hiện tại thảm nhất, thật ra chính là cô, muốn ngăn cản một vai ác hắc hóa, thật sự quá khó!

Bởi vì quyết định muốn rùng mình mấy ngày với Thẩm Tiêu, cho nên kế tiếp mặc kệ Thẩm Tiêu chọc ghẹo cô như thế nào, cô đều mặt lạnh đối đáp, không nói với anh một lời, không cười, cho dù bị anh đút ăn, cô cũng chỉ im lặng mà ăn, an tĩnh như một người trong suốt.

Hai người ở chung, phảng phất như trở về lúc cô mới xuyên qua.

Điều này làm Thẩm Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ, anh không thích nhìn em gái mình như vậy! Quả thực giống như là búp bê vải lạc mất linh hồn, vô cùng không thú vị.

Hôm nay Thẩm Tiêu tan tầm, thấy Thẩm Du ngồi ở trước cửa bậc thang, nhìn con Ngáo chơi đùa với mèo đen, anh bước qua ngồi gần cô, hỏi: “Không phải em muốn đặt tên cho mèo đen sao? Nghĩ ra chưa? Gọi là gì?”

Thẩm Du không để ý tới anh, ngơ ngác mà nhìn chó ngáo, thật ra mèo đen không thích chơi với con ngáo, nhưng con chó ngáo kia quá ngu, nhìn không ra, vẫn luôn tung ta tung tăng đùa giỡn với nó.

Thẩm Tiêu nhẫn nại tính tình, thở sâu, hiếm khi dùng lời lẽ dịu dàng nói: “Em không đặt tên cho nó, nhưng anh muốn đặt.”

Thẩm Du tiếp tục không để ý tới anh.

Thẩm Tiêu hứ một tiếng: “Vậy kêu nó Tiểu Bạch đi!”

Thẩm Du: …

Đặt tên Tiểu Bạch cho một con mèo đen từ đầu đến chân, quả nhiên chỉ có bị tâm thần mới nghĩ ra được!

Bữa tối, Thẩm Du từ lầu ba xuống, đi vào nhà ăn, lại ngoài ý muốn không thấy Thẩm Tiêu.

Chú Lý bưng hai chén cơm ra, nhìn cô cười nói: “Thiếu gia không ăn ở nhà.”

Thẩm Du nhướng mày, cầm chén cơm chuẩn bị ăn, kết quả lại nghe chú Lý nói tiếp: “Thiếu gia nhờ chú nói với con, đêm nay cậu ấy ra ngoài hẹn hò ăn bữa tiệc lớn với Bạch Mộ Tình.”

Thẩm Du:!!!!

Đi hẹn hò còn muốn nói riêng cho cô biết, tên tâm thần này tuyệt đối là cố ý!

Hết chương 31

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)