TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Giận dỗi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

“Cầu vào, muốn hôn thêm một lần nữa không?”

Mọi người đứng xung quanh xem ván bida, đang bởi vì đường bi xuất sắc này mà kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên nghe một câu như thế, thật sự là làm người hít thở không thông.

Trong nháy mắt đó, đầu óc Thẩm Du trống rỗng, hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi.

Ngay sau đó phản ứng lại đây, khẳng định tên này lại phát bệnh, còn làm trò trước mặt bạn học và thầy cô giáo nữa chứ!! Có cần chơi kích thích đến như vậy?!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứng đờ hai giây, cô lập tức làm ra phản ứng, hơi trườn về phía trước, sau đó cố gắng xoay người đẩy anh ta ra khỏi người mình, nâng lên chân dùng sức dẫm, hung dữ nói: “Đùa hơi quá rồi đó, về nhà mà kêu con ngáo nó hôn!”

Thẩm Tiêu bị dẫm đến có chút sốc , ngón chân ẩn ẩn đau, không ngờ con bé lại đột ngột lên cơn điên như vậy.

Anh nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt là ‘Em lên cơn thần kinh à’.

Thẩm Du hừ ra tiếng thật mạnh, biểu tình không muốn nói chuyện với anh ta.

Bạn học xung quanh đều bị một màn hài kịch này xoay đến không hiểu ra sao, vừa rồi hai người còn bò đè lên nhau, vừa nói vừa cười chơi bóng…

Kết quả, Thẩm Du một lời không hợp giận dỗi ngay, còn dẫm chân anh trai của mình nữa, ngày thường đi học cũng không thấy cậu ấy hung dữ như vậy. Quả thực chính là đứa trẻ bị chiều hư!

Cô Tống vội vàng bước lên nói: “Chơi chơi cho vui thôi, giận dỗi làm gì!”

Thẩm Du là dùng toàn lực dẫm lên chân Thẩm Tiêu, trong lòng còn đang bồn chồn vì câu nói kia của anh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ biểu tình tức giận, nói: “Không phải chỉ đánh một đường bi thôi sao? Làm như đoạt được giải quán quân không bằng.”

Cô Tống cười: “Anh của em cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng đâu, còn không phải là kêu em hôn một cái thôi sao, anh em mà, bình thường thôi.”

“Hừ, có quỷ mới hôn anh ta!”

“Ai da, hai anh em thật là yêu thương nhau quá nha, thật là thú vị.”

Cô Tống trêu ghẹo nói tiếp: “Em đây là ỷ vào anh em yêu thương cưng chiều nên mới bướng như vậy phải không?!”

Mắt thấy cơn tức của Thẩm Du còn chưa dịu, mọi người cũng không rủ cô chơi tiếp, chỉ có thể nhân cơ hội tản ra chơi trò khác, chỉ là sau khi xoay người, có người ghe tị chua lòm bĩu môi, trộm nói một câu: “Hứ, làm ra vẻ!”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều dời lực chú ý đặt ở trên người Thẩm Du, cũng không có ai nhớ thương câu nói kia của Thẩm Tiêu, chỉ coi đó là một câu trêu đùa.

Nhưng mà, Thẩm Tiêu lại không thể tiếp thu cái cách hành xử đó của Thẩm Du.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh chỉ biết, con nhóc này ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, dám ở trước công chúng dẫm anh, còn dám rống to vào mặt anh, một chút cũng không ngoan, không lôi về nhà dạy dỗ lại là không được!

Nghĩ như vậy, anh cũng không rảnh lo ngón chân còn đau hay không, lôi kéo Thẩm Du đi ra ngoài.

Thẩm Du thấy sắc mặt của anh không đúng, vội vàng nhìn cô Tống nói: “Mọi người cứ tiếp tục chơi đi, chơi suốt đêm cũng không có vấn đề gì, nhà em khá xa, nên rời trước, sẵn anh em cũng ở đây nên em đi chung với anh ấy về……”

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị lôi ra khỏi phòng.

Thẩm Du cảm thấy cánh tay bị niết đến đau, mạnh mẽ ném ra bàn tay đang giữ chặt kia, nói: “Em tự đi được.”

Thẩm Tiêu bậm miệng, nhưng rất cố chấp, vẫn lôi kéo cô đi về phía trước. Trong lòng Thẩm Du khó chịu, nên cũng không thuận theo, giật tay thật mạnh, sau đó quay liếc Thẩm Tiêu một cái, rồi tự đi về phía thang máy, kết quả đi không đến hai bước lại bị Thẩm Tiêu ôm eo khiêng đến trên vai.

Thẩm Du:…

Chú Lý chào đón hai người về nhà, thì phát hiện sắc mặt của cả hai đều không đúng lắm, không thể không lo lắng mà hỏi Thẩm Du: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thiếu gia lại giận dỗi nữa sao?”

Thẩm Tiêu đi ở phía sau, nghe được lời này, hung tợn liếc mắt trừng chú Lý, lên án: “Không thể hiểu được tại sao lại giận dỗi là con bé, con bé còn dẫm chân của con.”

Lúc đó, Thẩm Du giận dỗi chỉ là phản ứng đột phát, tất cả chỉ vì muốn dời lực chú của mọi người đi, không muốn mọi người bị bản chất của tên tâm thần này làm sợ hãi.

Nhưng khi nhìn thấy dấu giày trên giày của Thẩm Tiêu mới nhớ lại hành động kinh người của mình, giờ cô nghĩ lại mà thấy sợ lên.

Hình như hồi nãy dẫm có chút mạnh?!!!

Việc đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ kiên cường, không thể hèn nhát, bằng không Thẩm Tiêu được lý sẽ làm tới luôn, lúc đó còn có thể bỏ qua cho cô sao?

“Tại sao em lại giận dỗi kia chứ, còn không phải là do anh nói thứ gì đâu không sao?! Cái gì mà hôn thêm một cái? Còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy… Anh cũng không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời đó hả?!”

Thẩm Tiêu đặt mông ngồi vào trên sô pha, bật lửa châm thuốc lá, đặt chân lên bàn trà, tức giận nói: “Em muốn tạo phản? Dám nói chuyện với anh như vậy! Anh là anh trai của em, kêu em hôn một cái thì đã sao? Chẳng lẽ em còn muốn hôn người khác?”

Thẩm Du khó thở, nói: “Tại sao em lại muốn hôn người khác làm gì!?”

“Vậy anh chỉ muốn làm em gái hôn mình một cái thì sao, làm sao vậy, hả?”

Thẩm Du giật mình, chớp chớp mắt.

Nghĩ thầm: Em gái vui vẻ hôn anh trai… Hình như cũng không có gì là không đúng.

… Vậy tại sao cô lại có phản ứng lớn đến như vậy?

Chú Lý nghe hai người bọn họ ở nơi đó nói hôn tới hôn lui đều cảm thấy buồn cười, không lâu trước kia, hai người thậm chí cũng chưa nói chuyện qua. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đã biết cách sống hòa hợp, ngay cả đấu miệng cũng làm người cảm thấy thú vị.

Thật tốt!

Cuối cùng, chú Lý nói câu công đạo: “Chú cảm thấy, hôn một chút cũng không có vấn đề gì.”

Thẩm Du:…

Thẩm Tiêu ngậm thuốc lá, rất là đắc ý mà nhìn Thẩm Du cười, nghiêng đi mặt chỉ vào gương mặt mình nói: “Tới, bổ sung nụ hôn em còn thiếu anh cái coi, tính thêm lợi tức nữa, chục cái, nhanh.”

Thẩm Du nháy mắt đỏ mặt: “Hừ!”

Cô tức muốn hộc máu mà dậm dậm chân, xoay người lên lầu!

Không ngờ, phản ứng ngạo kiều này của cô lại ngoài ý muốn kích tính hiếu thắng của Thẩm Tiêu, làm anh ta thầm nghĩ nhất định phải bắt cô hôn một cái mới được!!

Sau lần tụ hội kia, thân phận tiểu thư nhà giàu của Thẩm Du đã truyền khắp trường.

Mọi người đều không ngờ, vịt con xấu xí đã từng béo mập lại còn tự kỷ, vậy mà nháy mắt đảo ngược trở thành thiên nga trắng, còn là một con thiên nga trắng quý giá.

Trong lúc nhất thời, kinh ngạc có, hâm mộ có, muốn đến gần kết bạn với cô cũng có, thậm chí cô còn bắt đầu nhận được thư tình… Điều này… Thật sự là khiến cô quá kinh ngạc.

Cũng không biết người viết thư tình, nhìn trúng bề ngoài của cô, hay là nhìn trúng gia tài của nhà họ Thẩm.

Bắt đầu, Thẩm Du còn cảm thấy thú vị, ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ ngồi xuống, mở thư ra đọc, cảm thấy rất mới mẻ.

Đọc đọc, phát hiện phần lớn đều là chép từ trong tập sách “1001 bức thư tình”, sau đó cô cũng không có hứng thú xem nữa.

Hôm nay tan học, Thẩm Du suốt một đường về nhà đều là tám chuyện qua WeChat với Viên Duyệt, cô nàng này hiện đang ở đóng phim trong phim trường, nơi nào cũng không thể đi.

Từ sau lần nhận thân kia, hai người không có thời gian gặp nhau, mỗi ngày cũng chỉ có thể gửi tin nhắn, nói chuyện phiếm về đời sống hằng ngày của nhau.

Nhưng Viên Duyệt nói với cô, đi đóng phim cũng có chỗ tốt, có thể tránh né Tư Đồ Dật quấy rầy, điểm này làm cô ấy rất vừa lòng.

Tư Đồ Dật ở trong miệng của cô ấy, chính là người có học thức nhưng bên trong bại hoại, mặt người dạ thú, hoàn toàn tìm không thấy một chút ưu điểm!

Nhưng hôm nay, đề tài mà hai người tám chủ yếu không phải cái này.

Viên Duyệt đang đến chuyện đóng phim, tuy rằng trước kia cô chỉ là một trợ lý, nhưng lăn lộn ở phim trường nhiều, cảm giác màn ảnh vẫn là không tồi.

“Chị Du, chị thật sự không tới thử xem sao? Tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng rất thích hợp với thân phận hiện tại của chị nha.”

Thẩm Du cầm di động đi vào biệt thự, vừa nghe giọng nói tin Wechat, vừa ném ba lô tới trên sô pha.

“Trước mắt còn không có tính toán tiếp diễn, em không cần nhọc lòng vì chị như vậy.”

Viên Duyệt thở dài nói: “Em chỉ là có thói quen quan tâm đến chị mà thôi, hiện tại chị học biểu diễn chuyên nghiệp cũng tốt, sau này em sẽ thể tiếp tục tìm tài nguyên cho chị!”

Thẩm Du buồn cười mà nói: “Làm ngôi sao lớn không lo, luôn nghĩ làm quản lý là sao?”

Viên Duyệt cười cười, nói: “Chị, chị tới đóng phim chung với em đi, như vậy chúng ta lại có thể ở chung với nhau rồi… Hay là như vậy đi, em giải thích sơ kịch bản cho chị nha, sau khi chị nghe xong lại quyết định diễn không diễn.”

Viên Duyệt kiên nhẫn: “Nói không chừng sau khi nghe xong, chị sẽ cảm thấy hứng thú thì sao?”

Thẩm Du cũng không cự tuyệt, ngồi xếp bằng ở trên sô pha, chăm chú lắng nghe.

Giữa đường nghẹn bụng, chạy vội vào toilet, sau khi ra tới thì nhìn thấy Thẩm Tiêu đã về nhà, vẻ mặt tò mò mà ngồi vào vị trí vừa rồi của cô, sau đó nghiêm túc mà nghe Viên Duyệt đang mê mẩn kể chuyện qua WeChat, càng nghe sắc mặt càng đen.

Tiểu Bạch nhìn thấy Thẩm Tiêu trở về, cao hứng chạy tới chào hỏi, chó ngáo như con trùng theo đuôi cũng chạy đến, hưng phấn đến mức chạy xung quanh người Thẩm Tiêu, còn chồm lên người anh, bị Thẩm Tiêu sút một phát, bay vèo ra.

Sau đó chó ngáo ngày càng hăng, tưởng Thẩm Tiêu đang chời đùa với nó, nó càng nhào lên, anh tức mình, cầm hai chân trước của nó, quăng lên sô pha, không cẩn thận đụng vào ba lô đi học của Thẩm Du, làm toàn bộ sách vở bút viết bên trong lăn ra ngoài.

Thẩm Tiêu trong tay còn cầm di động của cô, thuận tay cầm ba lô lên, thì một bức thư màu xanh da trời hiện ra trước mắt. Thẩm Tiêu mày nhăn lại, cũng không vội nhặt mấy thứ khác, lập tức cầm lấy lá thư kia tới xem!

Thẩm Du thấy một màn như vậy, hoảng sợ, vội vàng chạy qua:“Không cho phép anh chạm vào đồ vật của em!!!”

Thẩm Tiêu nói: “Chạm vào thì thế nào?!”

Nói xong, anh bắt đầu xe mở bức thư, sau đó nhanh chóng đọc, chờ xem xong, sắc mặt của anh lập tức biến thành cơn bão cấp 12, mây đen kéo nghìn nghịt, sấm chớp rầm rầm, thay đổi thất thường.

Thẩm Tiêu một tay cầm di động của cô, một tay cầm thư tình của cô, đi từng bước một tới gần cô, khiến Thẩm Du sợ tới mức liên tục lui về sau, nhỏ giọng xin tha: “Anh…”

Thẩm Tiêu mày kiếm dựng lên, tức giận nói: “Anh dám nhận thư tình? Còn muốn rời khỏi nhà đi nơi khác đóng phim? Là muốn tìm cái chết sao!”

Thẩm Du:…

Thẩm Tiêu thấy cô lợn chết không sợ nước sôi, càng nghĩ càng giận, nhanh chóng vòng qua người cô, từ phía sau ôm lấy cô, chờ cô đã đứng yên không vùng vẫy nữa, anh bỗng nhiên giơ lên di động của Thẩm Du, hung hăng đập lên trên mặt đất: “Bốp…”

Một tiếng khá vang, di động mới mua đã nát bét…

Thẩm Du trợn mắt há hốc miệng, nghĩ thầm tên tâm thần này đập di động nghiện rồi?!!!

Hết chương 38

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)