TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Lại tiếp tục rùng mình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Tiêu đập xong di động, đứng thẳng cơ thể, nhìn nàng từ trên cao, bá đạo ngang ngược mà nói: “Anh không cho phép!”

Thẩm Du nhìn di động vỡ nát rơi đầy đất, lẩm bẩm nói: “Anh dựa vào cái gì không cho phép?”

Cô vốn muốn từ chối lời mời đóng phim của Viên Duyệt, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của cô vẫn là nhìn chặt tên tâm thần này, đề phòng anh ta hắc hóa, đến nỗi những thứ gọi là thư tình, cô chưa từng để trong lòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cô cũng không muốn giải thích nhiều, cô chính là cảm thấy, người này quá chuyên chế, độc tài, làm cô tức lại khó chịu.

Anh lạnh giọng nói: “Chỉ bằng em là em gái của anh, không có sự cho phép của anh, chỗ nào em cũng không được đi!”

Thẩm Du giương mắt trừng anh: “Em đã 20 tuổi, chẳng lẽ anh còn muốn nhốt em cả đời sao?!”

Thẩm Tiêu chưa kịp suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “Chính là muốn nhốt em cả đời đó thì sao!”

Trong lúc nhất thời, Thẩm Du bị lời nói của anh làm sững người, nhấp môi, mở to hai mắt nhìn anh, hốc mắt đo đỏ, ẩm ướt, giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra tới.

Cơn giận của Thẩm Tiêu tiêu mất phân nửa, vẻ mặt đề phòng, sau đó giọng điệu có chút cộc cằn nói: “Cãi nhau lo cãi nhau, không cho phép khóc!”

Hiện thực chứng minh, Thẩm Du mà khóc, một là rùng mình giận dỗi với anh, hai là tránh né một câu không nói, con bé như vậy anh chỉ biết bó tay chịu trói. Cho nên, hiện tại ngay cả giận cách mấy anh cũng không thể phát, không dám làm gì phật ý con bé.

Hơi nước trong mắt Thẩm Du càng ngày càng nặng trĩu, dần dần ngưng tụ thành giọt nước mắt, mắt thấy sắp phải tràn ra khỏi hốc mắt, nhưng vừa nghe Thẩm Tiêu kêu gào như vậy, cô hít hít cái mũi, lại nghẹn nuốt nước mắt trở về.

“Anh vô cớ gây rối!” Cô lên án.

Thẩm Tiêu nhíu mày, khó có thể tin mà nói: “Em không chỉ nhận một đống thư tình lung tung rối loạn, còn muốn đi đóng phim chung với một người phụ nữ không quen biết, hiện tại còn có mặt nói anh vô cớ gây rối?”

Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tiêu đều trực tiếp bị tức giận đến cười ra tiếng, chống eo, tới tới lui lui đi vòng vòng ở trước mặt cô, nhìn linh kiện rơi nát đầy đất của chiếc di động kia, còn chưa hết hận mà dẫm dẫm thêm mấy cái, sau đó dùng sức nghiền nghiền.

Thẩm Du thở sâu, dậm chân một cái, sau đó quay đầu xoay người đi lên lầu.

Thẩm Tiêu tính tình còn chưa có phát xong, thấy cô đi, bực tức hét lên: “Em đi đâu đó?”

Thẩm Du cũng không quay đầu lại: “Em không muốn gây với anh nữa, hiện tại em tự nhốt mình lại, anh vừa lòng chưa?!”

Thẩm Tiêu:…

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả thực là lật trời, còn dám cãi lại nữa!!!

Vì thế, anh em nhà họ Thẩm lại bắt đầu rùng mình, đương nhiên, vẫn là Thẩm Du đơn phương bắt đầu rùng mình.

Bữa tiệc sinh nhật qua đi không lâu, cô Tống chính thức từ chức, một người bên ngoài dốc sức làm, áp lực quá lớn, cô phải đi về quê hương trấn nhỏ nằm ở phía nam kết hôn, học sinh trong lớp có lòng tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ đưa tiễn. Bởi vì cô Tống từ năm nhất gắn bó với bọn họ cho đến bây, tình cảm cô trò rất tốt.

Sau khi tiễn cô Tống đi, giáo viên mới cũng bắt đầu nhậm chức, làm mọi người cảm ngoài ý muốn chính là, giáo viên mới là người quen, không ai khác chính là Lâm Tông.

Lâm Tông tuổi cũng không kém sinh viên bao nhiêu, người lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, còn rất biết cách chơi, mọi người đều nhớ rõ bộ dáng đánh bida đầy mê người của anh. Cho nên căn bản không cần thời gian làm quen tăng tình cảm thầy trò, Lâm Tông chỉ cần đi chơi với mọi người trong lớp vài lần là lập tức hòa đồng ngay.

Trong đó, người vui mừng nhất chính là Bạch Mộ Vũ, gần quan được ban lộc, cô ta cảm thấy bản thân sắp bắt được Lâm Tông.

Cũng không biết lý do gì mà Thẩm Du không có thiện cảm với Lâm Tông, cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn người khác luôn mang theo chút cổ tối tăm tà ác, ánh mắt sắc như dao, mà người bị anh ta nhìn chằm chằm vào giống như một con chuột bạch, tùy thời đều sẽ bị giải phẫu mổ bụng.

Tuy rằng loại so sánh này có chút máu me, nhưng Thẩm Du lại có cảm giác như vậy.

Hôm nay, Thẩm Du và Lý Dực Dực đi căn tin ăn cơm trưa, lúc ra khỏi cửa căn tin, vừa lúc gặp được Lâm Tông, anh ta cũng chuẩn bị đi về, thế cho nên ba người tiện đường cùng nhau đi.

Thời tiết thán mười hai lạnh thấu xương, Thẩm Du mặc áo khoác dày, khăn quàng cổ quấn quanh cổ, dựa sát vào người Lý Dực Dực, run bần bật mà đi phía trước, Lý Dực Dực diện mạo đáng yêu, nhưng hơi nhỏ con, còn chưa đến một mét sáu, hai người dựa vào nhau, chiều cao chênh lệch rõ ràng.

Mà Lâm Tông lại chỉ mặc một chiếc áo gió, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng.

“Hai em là quay trở về ký túc xá hay là về lớp?” Anh hỏi hai nữ sinh.

Thẩm Du không ở ký túc xá, nếu giữa trưa ở trường học ăn, cô đều quay về lớp.

Lý Dực Dực hôm nay cũng chuẩn bị đi chung với cô, nên nói: “Tụi em muốn trở về lớp.”

Lâm Tông nói tiếp: “Vậy có thầy có thể làm phiền hai em đến khu hành chính, lấy chút tư liệu tuyên truyền được không?! Dù sao tiện đường.”

Thẩm Du còn chưa lên tiếng, Lý Dực Dực nhiệt tình gật đầu đồng ý, sau đó lôi kéo Thẩm Du đi theo anh ta đến khu văn phòng hành chính.

Văn phòng hành chính có rất nhiều thầy cô cùng xài chung, là một căn phòng lớn, nhưng giờ này phần lớn các thầy cô đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, văn phòng rất an tĩnh, trống rỗng.

Lâm Tông lấy tài liệu ra, giao cho hai người, tài liệu không nhiều lắm, cũng không nặng, chỉ có mấy quyển sách dày, Lâm Tông đưa qua, Thẩm Du thuận tay tiếp nhận toàn bộ.

Lâm Tông cười gần gũi nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Vậy làm phiền hai em đặt ở trên bục giảng là được.”

Thẩm Du gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài với Lý Dực Dực, quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Dực Dực nửa ghé đầu vào trên bàn làm việc của Lâm Tông, nhìn khung ảnh trên bàn, Thẩm Du cũng nhìn theo.

Ảnh chụp có hai người, là Lâm Tông và một người phụ nữ. Bên trong, Lâm Tông thoạt nhìn non nớt hơn rất nhiều so với hiện tại, chắc là hình chụp lúc còn học cấp 3, người phụ nữ trung niên đứng cạnh thân cao cũng không thấp, cơ thể rất gầy ốm, ánh mắt tang thương, thoạt nhìn cũng không phải xuất thân nhà giàu.

Lâm Tông thấy hai người nhìn ảnh chụp, cũng khom lưng thò qua tới, cười nói: “Đây là mẹ của thầy, hiện đang ở nông thôn, gần đây sức khỏe không tốt, chuẩn bị mang bà lên thành phố ở.”

Lý Dực Dực ồ một tiếng, đứng lên nói: “Mẹ của thầy Lâm cũng rất cao, chắc cũng 1m7?”

Cô là nấm lùn, cho nên tương đối coi trọng điều này.

Lâm Tông cười nói: “Không có, hình như là một mét sáu tám.”

Nghĩ nghĩ, anh ta bổ sung thêm một câu: “Lúc mẹ thầy còn trẻ rất xinh đẹp, bóng dáng có chút giống Thẩm Du.”

Thẩm Du nhíu mày, nghĩ thầm: Làm gì so sánh mình với mẹ của thầy làm gì, thật là xấu hổ!

Lý Dực Dực ha ha cười nói: “Đúng vậy nha, Thẩm Du 1m7, thật sự rất cao nha!”

Thẩm Du kéo kéo áo khoác Lý Dực Dực, nói: “Vậy không quấy rầy thầy Lâm nghỉ ngơi, tụi em cũng muốn về lớp nghỉ ngơi, trời ngày một lạnh rồi.”

Lâm Tông nhìn cô, tươi cười tràn đầy mặt, gật đầu, dịu dàng nói: “Đi đi.”

Hai người rời khỏi văn phòng, một đường đi ra khu hành chính, gió lạnh nghênh diện mà đến, thổi vù vù làm bọn họ run bần bật, chân không khỏi bước nhanh hơn.

“Tình cảm của thầy Lâm và mẹ thầy ấy thật tốt nha, ảnh chụp đều đặt ở trên bàn làm việc.” Lý Dực Dực cảm khái mà nói, mỗi tuần cô đều về nhà, sau đó đều sẽ bị mẹ mắng, rồi cãi nhau, lần nào cũng như vậy.

Thẩm Du cũng không đồng ý với quan điểm của cô, nói: “Nếu vậy thì tại sao thầy ấy không đặt ảnh chụp gần đây, mà là ảnh cấp ba?! Làm ra vẻ thôi.”

Lý Dực Dực bị cô nói ngẩn người, cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là thầy Lâm là người thích trân trọng quá khứ?”

Thẩm Du nhướng mày: “Có lẽ đi.”

——————

Nhân viên tập đoàn Thẩm thị phát hiện mấy ngày nay tâm tình của boss phi thường ác liệt. Tuy rằng trước kia cũng không tốt mấy, nhưng xác thật gần đây thường xuyên nổi trận lôi đình.

Đặc biệt là lúc họp báo cáo hàng tháng, các giám đốc bộ phận căn bản không có cơ hội phát huy, một mình tổng giám đốc Thẩm cũng có thể mắng bọn họ từ đầu đến đuôi, mắng đủ hai tiếng cũng không mệt.

Hôm nay cũng giống nhau, một đám người bước vào phòng họp, chưa tới một phút đã bị mắng đến mặt xám mày tro ra tới, ngày thường, đám giám đốc vênh váo tự đắc tại trước mặt hạ thuộc, giờ cũng một mặt buồn bã ỉu xìu.

Thẩm Tiêu vừa đến văn phòng, đã không kiên nhẫn mà cởi áo khoác ném sang một bên, đi ngang qua bàn làm việc còn đá ngã hai cái ghế dành cho khách, trong miệng còn hung dữ nói: “Mỗi năm đều tốn nhiều tiền như vậy, là để trả cho một đống túi rượu thùng cơm, nếu thật sự không có năng lực, cũng đừng chiếm hầm cầu không ị phân, mẹ nó.”

Thư ký Đỗ đi theo vào trong cũng câm nín mà nhìn trần nhà, anh nhớ rõ, nửa tháng trước tổng giám đốc Thẩm còn khen mấy giám đốc hôm nay là nhân tài quản lý hiếm thấy…

Thật là miệng đàn ông đều là gạt người lừa quỷ!!!

Thẩm Tiêu ngồi trở lại ghế ông chủ của mình, nửa nằm, giơ đặt gác trên mặt bàn, nhìn thư ký Đỗ: “Chuyện tôi nói lần trước với anh, anh cảm thấy được không?”

Thư ký Đỗ nói: “Liên hợp tập đoàn Lê thị chèn ép tập đoàn Tư Đồ?”

Thẩm Tiêu gật đầu, thưởng thức di động, thói quen tính mở GPS định vị vị trí của Thẩm Du, lại nhớ tới mấy ngày trước di động của Thẩm Du đã bị anh đập nát, cũng không biết sau đó con bé có mua cái mới hay chưa?

Mấy ngày nay con bé đều rùng mình với anh, anh muốn tặng cái di động mới cũng chưa có cơ hội, thật là bực bội!

Thì nghe thư ký Đỗ tiếp tục nói: “Được là được, nhưng chúng ta chưa từng làm ăn với Lê thị, đột nhiên nói chuyện hợp tác… Độ tín nhiệm còn chưa đủ.”

“Anh trai của Bạch Mộ Tình làm giám đốc trong Lê thị, chúng ta có thể từ nơi này xuống tay điều tra.” Thẩm Tiêu nói.

“Vậy nếu hợp tác thành công, lợi ích phân phối ra sao?! Chuyện này khá phiền toái.”

Thẩm Tiêu cười lạnh, khinh thường nói: “Tôi có nói qua muốn phân chia lợi ích với bọn họ sao? Là bọn họ tới chặn ngang một chân, cũng không phải là chúng ta đi trêu chọc bọn họ, cuối cùng cũng đừng trách tôi trở mặt không biết người.”

Thư ký Đỗ trừng to mắt: “Ý ngài là nói…”

Thẩm Tiêu cười xấu xa nói: “Bộ chúng ta ít làm chuyện lật lọng lắm sao? Chuẩn bị tốt bẫy rập trước, sau đó làm cho bọn họ tự chui vào, đến lúc đó… Muốn cho bọn họ mất cả người lẫn của chỉ là chuyện nhỏ.”

Thư ký Đỗ âm thầm táp lưỡi, nhưng vẫn gật đầu: “Tôi đã hiểu.”

Thẩm Tiêu ghét bỏ: “Chạy nhanh đi làm đi, một đơn hàng thôi mà nói lâu như vậy còn chưa ký xong, mỗi người đều là ăn phân sao?!”

“Vậy có cần yêu cầu liên lạc với Bạch Mộ Tình không? Vừa rồi ngài nói anh trai cô ta làm việc tại Lê thị.” Thư ký Đỗ hỏi, nếu cố ý muốn hợp tác với Lê thị, kế tiếp se có rất nhiều vấn đề cần bàn.

Tưởng tượng đến người phụ nữ họ Bạch kia, Thẩm Tiêu nhíu mày, nói: “Tôi sẽ liên lạc với cô ta sau.”

Thư ký Đỗ cho rằng đề tài này đến đây là kết thúc, đang chuẩn bị quan trở lại cái bàn của mình, kết quả nghe Thẩm Tiêu hỏi: “Một người con gái, không thích tôi hẹn hò với người khác, còn luôn nghĩ cách ngăn cản, nguyên nhân, lý do gì lại làm như thế?”

Anh không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.

Thư ký Đỗ cũng chỉ có thể dựa theo mặt chữ đón ý, đông cứng lý giải, sau đó đương nhiên mà nói: “Nói ra người con gái này rất thích ngài, rất yêu ngài, muốn yêu đương với ngài.”

Thẩm Tiêu trừng mắt, ngây ngốc mà nhìn thư ký Đỗ: “Không có khả năng…”

“Như thế nào không có khả năng? Nếu cô ấy không thích ngài, sẽ để ý ngài hẹn họ với người con gái khác sao?”

Thẩm Tiêu một tay chống cằm, một cái tay khác lấy ra bao thuốc lá, kết quả đột nhiên tay run, không cầm chắc, thuốc lá và bật lửa đều rớt đến trên mặt đất.

Hết chương 39

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)