TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Suy đoán được chứng thực
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Trước kia, hai anh em giận dỗi, chiến tranh lạnh, chú Lý đều sẽ đứng giữa chu toàn hòa giải, đợt chiến tranh lạnh lần trước, chính là chú Lý nói dối mới làm Thẩm Du nhả ra làm hòa trước với Thẩm Tiêu.

Nhưng lần này, hai người chiến tranh lạnh đã có mấy ngày, chú Lý lại là có lòng nhưng không có sức, giúp không được gì, bởi vì ông bị bệnh, chú Lý ngày thường tự xưng là thân thể mạnh khỏe dẻo dai, vào trận mưa đầu mùa năm nay quang vinh mà nằm xuống,

Nằm đến dứt khoát quyết đoán, không mang theo một tia do dự.

Chú Lý sợ bệnh cảm sẽ lây cho hai anh em, nên tự khóa mình trong phòng, trừ bỏ ăn cơm vào đi WC, thời gian còn lại tuyệt đối không ra tới, sau đó còn rất chu đáo mà mời người đến nấu cơm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du cảm thấy, người này làm cơm, thật sự không bằng 1% của chú Lý, khẩu vị của cô đã bị chú Lý nuôi thăng cấp.

Tuy rằng còn ở đang trong cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chỉ cần buổi tối Thẩm Tiêu ở nhà, Thẩm Du đều sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn chờ Thẩm Tiêu, sau đó hai người cùng nhau dùng cơm, chỉ là toàn bộ hành trình không mở miệng nói chuyện mà thôi, giống như biểu diễn nhạc kịch.

Trước kia Thẩm Tiêu còn sẽ mạnh mẽ đút ép cô ăn, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, chỉ cần anh ấy vui là được.

Nhưng gần đây, hình như anh sợ Thẩm Du sẽ làm ra chuyện gì động trời nữa, nên trong lúc diễn ra chiến tranh lạnh, không hề làm bất kỳ chuyện gì quá kích đến trêu chọc cô.

Hôm nay, Thẩm Tiêu trở về hơi trễ so với ngày thường, ngay lúc Thẩm Du cho rằng anh có xã giao không trở lại ăn cơm, thì anh lại khó khăn lắm đuổi kịp giờ cơm, Thẩm Du cũng chỉ có thể đi lấy thêm một cái chén sẳn tiện múc cơm cho anh.

Sau đó Thẩm Du phát hiện, hôm nay Thẩm Tiêu đặc biệt kỳ lạ.

Thật ra chiến tranh lạnh chỉ là Thẩm Du đơn phương duy trì một phía, Thẩm Tiêu ngày thường chỉ cần ở nhà, sẽ không bao giờ từ bỏ ý định chọc cô, để cô lên tiếng, có đôi khi sẽ lấy chó ngáo ra áp chế cô, có đôi khi sẽ lấy Tiểu Bạch áp chế.

Ngày hôm qua còn lấy chú Lý áp chế, nói ô lại không để ý tới anh, anh sẽ quăng chú Lý ra sân hứng gió lạnh.

Nghe được câu uy hiếp trẻ con như thế, một ánh mắt Thẩm Du cũng chưa cho anh.

Mà hôm nay, từ bước chân vào cửa, Thẩm Tiêu vẫn luôn an tĩnh, không hề tìm các loại lý do bức cô mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, giống như hôm nay cô mọc thêm một ngón tay hay là cái sừng không bằng.

Loại tình huống này là chưa bao giờ từng có!

Thẩm Du bị ánh mắt quỷ dị của anh nhìn đến khó chịu, lại ngại còn trong chiến tranh lạnh, không thể hỏi nah ấy đang nhìn cái gì, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, thật sự khó chịu.

Hôm nay trên bàn cơm có món cá hầm ớt, cô giúp việc cho quá tay, mặt trên trải một lớp sa tế thật dày.

Thẩm Du nhớ rõ Thẩm Tiêu chỉ ăn hơi cay, ngày thường chú Lý nấu ăn cũng là nghiêng về hướng thanh đạm, cho dù có món cay, cũng đều là vị hơi cay chiếm đa số.

Lúc này, món cá hầm ớt vừa vặn đặt ở trước mặt Thẩm Tiêu, như không tiếng động mà khiêu khích anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du nhìn thoáng qua, vẫn là có chút không đành lòng, đứng lên, dịch món cá đến trước mặt mình, thật ra cô không ngại món ăn.

Chờ cô chuyển xong, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, giương mắt thì thấy, vẻ mặt Thẩm Tiêu khiếp sợ mà nhìn cô, giống như cô vừa mới làm chuyện gì trời đất khó tha không bằng.

Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc Thẩm Du cũng nhịn không được: “Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì?”

Cảm xúc của Thẩm Tiêu rõ ràng không đúng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là lắc đầu, bưng chén cơm lùa hai ba đũa, vậy mà lại chưa phát hiện em gái của anh vừa mới mở miệng nói chuyện với mình.

Bởi vì lúc này trong lòng anh giống như bị một quả cầu len bị mèo quào, lộn xộn tìm không ra manh mối.

Trước nay anh chưa từng nghĩ theo phương diện này, cho nên rất nhiều chi tiết đều bị anh xem nhẹ. Ví dụ như rõ ràng đang chiến tranh lạnh nhưng lại sẽ chờ anh trở về cùng nhau ăn cơm, rõ ràng tức giận, lại luôn trộm lén liếc nhìn anh, vừa rồi còn săn sóc quan tâm biết anh không ăn quá cay, chuyển món cá sang chỗ khác…

Nếu không phải thư ký Đỗ nhắc nhở, những chi tiết này anh sợ là vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện ra.

Thẩm Tiêu cầm chén, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái.

Từ lúc ba mẹ đi rồi, cuộc sống của anh biến thành một màu, mỗi ngày lặp lại, công việc buồn tẻ nhạt nhẽo, áp lực càng lúc càng lớn, cho đến khi anh phát hiện, ngẫu nhiên trêu đùa em gái nhà mình, cư nhiên có thể làm tâm tình của anh sung sướng, áp lực giảm bớt đi.

Lúc sau, anh bắt đầu biến đổi biện pháp đùa giỡn với cô ấy, ở trong mắt anh, Thẩm Du không chỉ là em gái của anh, mà còn là món đồ chơi sống ba mẹ để lại cho anh.

Nhưng hôm nay, đột nhiên có người nói cho anh, món đồ chơi sống này thích anh?

Tưởng tượng đến khả năng này, khiến cho anh ngu người cả buổi chiều.

Về nhà trộm quan sát một hồi, phát hiện sự thật giống như vậy.

Thẩm Tiêu đột nhiên có chút rối rắm.

Khó trách từ lúc bắt đầu, con bé đã vô cùng bài xích đối với sự xuất hiện của Bạch Mộ Tình, nữ sinh ít tuổi đều thích theo đuổi minh tinh idol, nhưng con bé lại không thích Bạch Mộ Tình, thậm chí còn năm lần bảy lượt tỏ vẻ ra mặt bản thân không thích.

Ngay từ đầu, anh còn tưởng rằng là tính trẻ con chưa dứt, lại chưa từng nghĩ tới, nhóc con nhà anh xem Bạch Mộ Tình là tình địch…

Thẩm Tiêu lại lùa một đũa cơm, cau mày nhìn Thẩm Du ngồi phía đối diện.

Anh từng xử lý các vấn đề nam giải trên thương trường, trước nay đều vô cùng thành thạo giải quyết, nhưng hôm nay anh phát hiện, vấn đề tên là Thẩm Du này có hơi khó giải quyết, anh cũng không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào cho tốt.

Cuối cùng anh bất đắc dĩ mà nghĩ, nếu không biết nên xử lý như thế nào, vậy trước gác lại đi, nói không chừng ngày nào đó vấn đề này sẽ tự động giải thì sao?

Thẩm Du ăn bữa cơm đến độ không dễ chịu, bởi vì Thẩm Tiêu lại bắt đầu không thể hiểu được mà phát bệnh. Trong bàn cơm luôn là lấy các loại ánh mắt đánh giá cô, nhìn đến lông tơ cô dựng thẳng lên, hận không thể ném chén chạy về trong phòng trốn.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn căng da đầu ăn xong, không có co giò chạy trốn.

Bởi vì cô còn có nhiệm vụ quan trọng, cơm nước xong, muốn đi ra cửa dắt chó ngáo đi dạo.

Thật ra đây vốn là công việc của chú Lý, nhưng gần đây chú Lý lại triền miên trên giường bệnh, việc này rơi vào trên đầu cô, bởi vì bọn họ cũng không dám trông cậy vào Thẩm Tiêu sẽ đi dắt chó ngáo đi dạo, anh ấy không nướng nó đã không tồi.

Ăn cơm xong, Thẩm Du mặc vào áo khoác, lại tròng dây xích cho chó ngáo.

Chó ngáo biết cô muốn làm cái gì, hưng phấn không ngừng nhảy tới nhảy lui ở bên chân cô.

Thẩm Tiêu mang dép lê đi theo cô đi đến cửa lớn: “Muốn đi đâu?”

Anh thuận miệng hỏi, cũng không trông cậy vào Thẩm Du có thể trả lời mình.

Nhưng trải qua bữa cơm vừa rồi, Thẩm Du đã mở miệng nói chuyện với anh, chỉ là ngay lúc đó tâm lý của anh hoạt động quá mức kịch liệt, cho nên không chú ý tới.

Thẩm Du thay giày, nghe được anh hỏi chuyện, chỉ ném xuống bốn chữ ngắn gọn: “Dắt chó đi dạo.”

Sau đó nắm sợi dây cùng chó ngáo ra cửa.

Kết quả chưa đi ra xa, thì phát hiện Thẩm Tiêu cũng theo tới, cô khó hiểu mà quay đầu lại nhìn anh, Thẩm Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh ra tản bộ.”

Thẩm Du:…

Trời lạnh gần chết mà ra tản bộ, thật là nhàn hạ thoải mái mà.

Chó ngáo vừa ra khỏi cửa, thì hưng phấn mà ngửi nơi nơi, gặp được góc cây nào đó, nó giơ một chân lên, tư thế quá mức mất nết, làm Thẩm Tiêu nhịn không được nhíu mày.

Sau đó, trong lúc lơ đãng nhìn đến em trai nhỏ của chó ngáo, Thẩm Tiêu ngây ra một lúc, ngay sau đó duỗi tay giật sợi dây dây dắt chó, nghiến răng nói: “Anh dắt, em tránh ra.”

Thẩm Du không hiểu ra sao, hôm nay người này thật sự là quá kỳ lạ, cô nhịn không được hỏi: “Lý do?!!”

Thẩm Tiêu quay đầu lại trừng cô, nói: “Nó là con đực!”

Thẩm Du:…

Bởi vì chó ngáo là giống đực, cho nên cô không thể xem nó đi tiểu??

Rốt cuộc mạch não của tên tầm thần này ra sao vậy!!!!

Thẩm Du trộm trừng anh, sau đó giao cho anh một cái bịch ni lông màu đen cùng cái xẻng nhỏ, nói: “Nếu như vậy, cái này cũng cho anh, chó ngáo là một con đực, em giúp nó hót phân không tiện!!!”

Thẩm Tiêu:…

Cuối cùng, bởi vì không thích em gái nhà mình có quá nhiều tiếp xúc sinh vật giống đực, đường đường ông chủ tập đoàn Thẩm thị, đại vai ác, bắt đầu chịu thương chịu khó mà hót phân.

Bởi vì thời tiết lạnh, người ra ngoài tản bộ rất ít, trên cơ bản đều giống như bọn họ, ra tới dắt chó đi dạo.

Hai người đi dọc theo vành đai xanh phía trước, đi đi, Thẩm Tiêu bỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn bé con bên cạnh, nói: “Vừa nãy em nói chuyện với anh?!!!”

Thẩm Du giương mắt nhìn anh: “Rốt cuộc hôm nay anh làm sao vậy? Ngu ngơ như mất hồn vậy!”

Thẩm Tiêu xấu hổ di chuyển tầm mắt, làm bộ bản thân nghe không hiểu cô đang nói cái gì.

Hai người đi đi thì dừng lại trước mặt cỏ, mỗi lần chó ngáo đều phải vui chơi lăn lộn trên cỏ một hồi mới đi ị, Thẩm Du biết rõ hành trình của nó, kêu Thẩm Tiêu vào trong đình ngồi chờ một lát.

Sau khi Thẩm Tiêu đi vào ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo cô cũng qua ngồi.

Thẩm Du do dự vài giây, đi qua ngồi xuống.

Thẩm Tiêu cúi đầu nhìn cô, phát hiện trừ bỏ thích chiến tranh lạnh với anh thì tính tình nhóc con nhà anh thật sự rất mềm, ngày thường mặc anh nặn tròn bóp dẹp cũng không thấy tức giận chút nào.

Gió đêm bắt đầu lớn dần, thổi tóc dài Thẩm Du rối loạn bù xù, Thẩm Tiêu duỗi tay giúp cô vuốt lại, lại nâng cánh tay đặt ở trên vai cô, nhìn từ xa giống như ôm trọn cô vào trong ngực, che chắn gió lạnh cho cô.

Lại nhìn chằm chằm cô một hồi, bỗng nhiên nói: “Cuối tuần anh phải đến tham gia một bữa tiệc, chuyện làm ăn.”

Thẩm Du giương mắt nhìn anh, an tĩnh mà chờ anh nói tiếp.

Thì nghe anh nói: “Tiệc yêu cầu bạn gái, anh tính toán mang Bạch Mộ Tình đi.”

Vừa nghe đến tên này, Thẩm Du nháy mắt xụ mặt.

Trong lòng khó chịu mà nghĩ: Sao lại là cô ta?

Vì thế nói: “Lần trước ở tiệm cơm Tây, cô ta tức giận đến như vậy, lần này còn sẽ đồng ý làm bạn gái của anh sao?”

Thẩm Tiêu nhướng mi, đắc ý gật đầu nói: “Cô ta đã đồng ý rồi.”

Thẩm Du:…

Con nhỏ Bạch Mộ Tình này là đĩa thành tinh sao?! Đúng là âm hồn không tan.

Vừa không lưu ý, cô ta lại xuất hiện!

Thẩm Tiêu quan sát thấy sắc mặt cô đều thay đổi, trong lòng đã khẳng định suy đoán là đúng, quả nhiên con bé rất để ý Bạch Mộ Tình, vừa nghe đến tên cô ta đã lập tức thay đổi sắc mặt.

“Có thể không dẫn cô ta theo được không?” Thẩm Du nhỏ giọng hỏi anh.

Ánh mắt Thẩm Tiêu phức tạp mà nhìn cô, thử nói: “Anh yêu cầu một bạn gái.”

Thẩm Du chớp chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây, cười nói: “Em có thể làm bạn gái của anh nha! Em còn biết khiêu vũ, sẽ không làm anh mất mặt!”

Thẩm Tiêu:…

Thẩm Du thấy anh không phản ứng, còn nói thêm: “Thế nào, mang em đi đi, cũng cho em mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức nha!”

Trước ngày hôm nay, nếu anh nghe được lời này của cô, khẳng định sẽ đơn thuần mà cảm thấy cô tuổi còn nhỏ, tính trẻ con chưa hết, muốn đi chơi một chút.

Nhưng hiện tại, anh mơ hồ đoán được tâm tư của cô, lại nghe cô nói như vậy, nghe nghe đều nghe ra ý nghĩa thâm sâu trong đó.

“Thật sự rất muốn đi?” Anh quyết định dò xét một chút.

Thẩm Du không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu: “Muốn đi!”

Thẩm Tiêu chỉ chỉ mặt mình, nói: “Nếu muốn đi thì hôn một cái thử xem!”

Lần trước, chính là bởi vì anh nói những lời này mới làm con bé bỗng nhiên phát giận, cho nên hiện tại anh lại lấy ra dùng tiếp.

Nhưng yêu cầu này của anh trong mắt Thẩm Du cũng chỉ là bệnh cố chấp của một tên tâm thần mà thôi.

Lần trước không nghe theo anh ấy hôn một cái, không ngờ anh ấy lại nhớ thương đến tận bây giờ!!!

Thẩm Du trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy lần này cô cần thiết phải đi, bằng không Bạch Mộ Tình khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Vì thế trái nhìn phải nhìn, sau khi xác định không có ai, Thẩm Du duỗi cổ, chu miệng nhanh chóng chụt một cái thật mạnh lên gò má của anh.

Thẩm Tiêu:…

Quả nhiên bé con nhà anh thích anh!!!

Hết chương 40

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)