TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Dự tiệc tối
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Nếu là bữa tiệc thương trường đứng đắn, tham dự đương nhiên đều là mấy ông tai to mặt lớn có uy tín danh dự.

Thẩm Du tự tiến cử phải làm bạn gái đi chung với Thẩm Tiêu, cũng không thể quá có lệ, lễ phục trang sức giày đều phải chuẩn bị tốt, cấp bậc còn không thể quá thấp.

Trang sức đắc tiền cô có, mới vừa xuyên qua Thẩm Tiêu đã từng tặng cho cô một hộp gỗ bên trong chứa đựng toàn là trang sức. Lúc ấy thái độ của anh ấy vô cùng tùy tiện, giống như cho kẹo để đứa trẻ không khóc, đừng quấy rầy anh.

Cái hộp gỗ đơn giản chứa tràn đầy trang sức kia, nhưng bởi vì tất cả được quăng đại trộn lẫn nhìn rất lộn xộn, cho nên thoạt nhìn như là hàng ba đồng ngoài vỉa hè.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó Thẩm Du nhàn rỗi nhớ lại cái hộp đó, nhẫn nại phân loại sắp xếp gọn gàng, thình lình phát hiện, bên trong cư nhiên có ba bộ kim cương, hai bộ phỉ thúy, đều là nguyên bộ, bao gồm vòng cổ - khuyên tai - lắc tay - nhẫn, còn có cả… Lắc chân.

Trừ bỏ mấy bộ kia ở ngoài, bên trong còn có những vòng cổ, lắc tay, vòng tay, nhẫn, cài áo, kẹp tóc đầy đủ kiểu dáng.

Thẩm Du không phải dân giám định trang sức chuyên nghiệp, tính ra không ra giá cả thị trường của cái hộp gỗ kia, nhưng khẳng định là vô cùng vô cùng quý giá, kết quả cô giấu cái hộp gỗ ở nào đều cảm thấy không yên tâm, sau đó còn chạy tới hỏi chú Lý nên cất cái hộp này ở nơi nào.

Chú Lý kêu cô đừng quá khẩn trương, nói phía trước đều đặt ở kệ sách trong thư phòng, bởi vì Thẩm Tiêu cảm thấy không gì dùng, nên vẫn luôn không quan tâm đến nó, nhưng cũng không thấy bị trộm đi.

Sau đó Thẩm Du giấy vào trong tủ quần áo, tự an ủi như vậy là vô cùng an toàn.

Lần này cần đi tham gia tiệc, mớ trang sức châu báu đó rốt cục cũng có tác dụng.

Châu báu có, lễ phục giày lại phải mua mới, Thẩm Du cảm thấy, cô vì muốn ngăn cản Thẩm Tiêu và Bạch Mộ Tình phát triển gian tình, mới nỗ lực như vậy. Cuối cùng mục đích là vì giải cứu Thẩm Tiêu, giải cứu cả nhà họ Thẩm. Cho nên ở trong quá trình này, có sinh ra phí dụng phụ gia gì thì người ra tiền phải là Thẩm Tiêu mới đúng.

Cô không có khả năng vừa ra lực lại còn muốn ra tiền, chạy đua theo độ phá hoại của Thẩm Tiêu chắc sạt nghiệp.

Phân tích xong, Thẩm Du tự tin mười phần đi nói điều kiện với Thẩm Tiêu.

Hôm nay, sau khi dùng xong cơm chiều, Thẩm Du chéo chân nằm sấp trên sô pha, lấy một quyển tập bôi bôi vẽ vẽ soạn kế hoạch, bộ dáng nghiêm túc chuyên chú.

Trong phòng máy sưởi đủ ấm, cô chỉ mặc bộ quần ngủ áo mỏng, quần dào tám phần, hai chân nhếch lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn cùng mắc cá chân.

Thẩm Tiêu cầm tô salad hoa quả to đùng đi tới, liếc mắt một cái thì nhìn đến đôi bàn chân đáng yêu kia.

Hai mắt anh híp híp lại, có chút khó chịu mà nghĩ, trời lạnh như vậy mà con bé còn mặc áo mỏng quần ngắn, là muốn quyến rũ anh sao? Hừ, trẻ con!

Chú Lý vẫn còn tránh ở trong phòng, Thẩm Tiêu muốn có trái cây đút bé con nhà mình, còn phải tự tay xuống bếp, kết quả cắt táo và dưa Hami lớn lớn bé bé, không đồng đều cũng không ra hình dạng. Ngay cả bản thân anh nhìn cũng chê, nên đổ rất nhiều tương salad và phô mai vào, nhầm che dấu kỹ thuật cắt trái cây đầy tệ hại của mình.

Cho nên khi thấy anh cầm một tô salad hoa quả lại đây, Thẩm Du nhìn vào, một đống màu trắng tương salad cùng một đống phô mai màu vàng, trái cây lại không thấy đâu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì cô chiếm cứ hơn phân nửa cái sô pha, không có chổ để Thẩm Tiêu ngồi, anh nhìn nhìn, rất thô bạo mà duỗi tay xách cổ cô lên, làm cô ngồi thẳng, bản thân lại ngồi vào bên cạnh ck6.

Bị anh nắm cổ lôi lên, Thẩm Du thiếu chút nữa bị cổ áo thắt ngạt chết, không khỏi trộm liếc mắt trừng anh.

Thẩm Tiêu nhướng mày, dùng cái muỗng trộn đều tương salad, thoạt nhìn nhão dính dính, khiến người không muốn ăn!

Cô ghét bỏ nói: “Tương salad quá nhiều!”

Thẩm Tiêu múc một muỗng đưa tới gần miệng cô, nói: “Ăn, lại ghét bỏ anh sẽ lấy nguyên chai tương salad tới nhét vào họng em.”

Thẩm Du:…

Biết nói lý với bệnh tâm thần là không được, Thẩm Du chỉ có thể nhận mệnh há miệng nuốt, bởi vì cô còn muốn cho anh bỏ tiền mua lễ phục.

Kết quả một muỗng này quá lớn, mà miệng cô lại nhỏ, cho nên có chút tương salad dính vào khóe miệng cùng trên môi, nhão dính dính thực không thoải mái.

Thẩm Tiêu nhìn miệng cô dính bẩn, còn ác liệt mà ở một bên cười nhạo!

Thẩm Du mặc kệ anh, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lại liếm liếm khóe miệng, thực mau đã liếm sạch sẽ tương salad, lại giương mắt nhìn Thẩm Tiêu, lại phát hiện biểu tình Thẩm Tiêu rất vi diệu, ánh mắt phức tạp, giống như nhìn đến hình ảnh gì đó làm anh khó có thể mở miệng.

Lại tới nữa, tên điên này cũng không biết sao lại thế này, hai ngày này luôn là thường thường lộ ra loại này biểu tình kỳ lạ này, có khi là hiếm lạ, có khi là ghét bỏ, nhiều lúc, vẻ mặt của anh ấy luôn là một lời khó nói hết.

Thẩm Du truy hỏi vài lần, đều bị anh hàm hồ ứng phó cho qua, cô cũng lười đến hỏi tiếp, coi như anh ấy lại phát bệnh.

Thẩm Du đoán không sai, Thẩm Tiêu là vô cùng ghét bỏ, con nít ăn có muỗng salad hoa quả cũng không xong, còn dám cố ý liếm liếm nơi này liếm liếm nơi kia, rõ ràng chính là đang quyến rũ anh, động tác nhỏ rõ ràng như vậy, tại sao trước anh lại không nhìn ra?

Thẩm Du liên tiếp bị uy mấy muống nước quả, giãy giụa đẩy tay anh ra, nói: “Đừng đút nữa, em có chuyện đứng đắn muốn nói với anh.”

Thẩm Tiêu đặt tô tới trên bàn, thoải mái dựa vào trên sô pha, hai tay giang ra đặt ở trên chỗ tựa lưng, hỏi: “Em còn có chuyện gì đứng đắn? Nói đi.”

“Em muốn mua lễ phục, giày, còn muốn trang điểm làm tóc, anh ơi, chi phí này anh có thể chi trả không?” Cô trực tiếp hỏi.

Thẩm Tiêu hừ cười: “Nếu anh nói không thì sao? Em không đi?”

Thẩm Du nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: “Vậy em mặc đổ cũ, dù sao em là bạn gái của anh, mất mặt chính là anh.”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Dù như vậy em muốn làm bạn gái của anh?”

Lời này nghe sao mà lạ lạ gì đâu: “Em chỉ muốn đi mở rộng tầm mắt!”.

“Ok, muốn mua thì đi mua thôi.” Anh cười lạnh, nghĩ thầm rõ ràng là muốn lấy cớ đi dạo phố với anh, thế nào cũng phải quanh co lòng vòng như vậy, phụ nữ chính là như vậy, quá phiền người.

Nhưng gần đây tâm tình của anh cũng tốt, nên không so đo với cô, bé con muốn đi dạo phố mua đồ, dẫn con bé đi là được, cũng không phải chuyện gì khó xử.

Vì thế, trước một ngày diễn ra tiệc, Thẩm Tiêu đặc biệt chừa lịch buổi chiều, dẫn bé con nhà anh đi dạo phố mua quần áo, mua giày.

Thật ra Thẩm Du là có chút được cưng chiều mà lo sợ, ý của cô là muốn Thẩm Tiêu cho tiền tự đi mua, kết quả anh ấy không chỉ cho tiền, mà tự mình dẫn cô đi chọn lựa, nhiệt tình như vậy, làm Thẩm Du có hơi sợ.

Cô vẫn là quen anh hở chút là phát bệnh, mà không phải người anh trai tốt bụng mẫu mực trước mắt này.

Lúc thay thử đồ, đã xảy ra một nốt nhạc đệm nho nhỏ, hai anh em vì kiểu dáng váy dạ hội mà thiếu chút nữa đánh lộn.

Thẩm Du nhìn trúng vát bộ dạ hội màu đỏ chữ V khoét sâu trước sau, cắt may táo bạo gợi cảm, mặc vào đi như chị đại, khí thế ngầu bá cháy, nhưng phía sau lưng khoét quá sâu, còn sâu hơn so phía trước, toàn bộ phần lưng đều lộ ra tới.

Thẩm Du mới vừa mặc vào đi một vòng, Thẩm Tiêu thiếu chút nữa trở mặt, cũng không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp ra lệnh bắt cô đi vào đổi, bá đạo đến muốn ăn đấm.

Thẩm Du bĩu môi, tiếp nhận váy dạ hội màu đen truyền thống từ tay anh đi vào phòng thay mặc.

Nhân viên cửa hàng đứng nhìn bọn họ hai người hỗ động, trộm cười, nhìn Thẩm Tiêu nói: “Bạn gái xinh đẹp như vậy, luyến tiếc cho người khác xem sao?”

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn cô, nói: “Trời lạnh mặc thành như vậy, tôi là sợ con bé lạnh chết!”

Nhân viên cửa hàng lại cười: “Bạn trai cũng thật săn sóc bạn gái nha.”

Lúc này Thẩm Tiêu mới ý thức được đối phương hiểu lầm quan hệ anh em bọn họ, trong lòng cũng không có tức giận, nhưng vẫn là sửa đúng, nói: “Con bé không phải bạn gái của tôi, là em gái.”

Nhân viên cửa hàng che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó xấu hổ mà cười cười: “Xin lỗi, nhất thời không thấy ra tới, tại hai đứng chung với nhau thật sự rất đẹp đôi.”

Thẩm Tiêu tâm cơ thâm hậu mà tưởng, đừng nói là Thẩm Du nói gì đó với nhân viên cửa hàng cho nên cô ta mới nhầm lẫn như vậy, vừa rồi anh có nhìn thấy hai người bọn đứng ở trước phòng thử đồ nhỏ giọng nói gì đó một hồi lâu.

Làm tốt lắm, dám ở trước mặt anh chơi thủ đoạn nhỏ, anh rất muốn nhìn thử xem, con bé còn sẽ dùng chiêu gì tiếp theo.

Thẩm Tiêu ngồi ở trên sô pha, ngậm thuốc lá, có chút hưng phấn mà nghĩ, ngày ngày trôi qua như vậy cũng khá tốt, ít nhất sẽ không quá nhàm chán.

Ngày diễn ra tiệc tối, Thẩm Du sáng sớm đi làm tóc trang điểm, trở về thay lễ phục, mang giày cao gót cùng đeo trang sức, đứng trước gương đong đưa, cô thiếu chút nữa nhìn không ra chính mình.

Người ở trong gương, môi đỏ như lửa, thành thục quyến rũ.

Mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ cô chỉ là một cô bé sinh viên mới 20 tuổi.

Hình như có chút quá thành thục.

Thẩm Tiêu ở dưới lầu chờ cô, sắp hết kiên nhẫn đến nơi, vì thế ở phòng khách bắt đầu đi qua đi lại, Tiểu Bạch và cho ngáo đi theo anh phía sau, tới tới lui lui, hình ảnh thoạt nhìn thực kỳ thú.

Thẩm Du đi xuống thang lầu, nhìn thấy anh, có chút thẹn thùng hỏi anh: “Anh… Em… Có xinh không?”

Thẩm Tiêu giương mắt, vừa thấy nháy mắt ngẩn người, trái tim không chịu khống chế mà thình thịch thình thịch loạn nhảy vài cái, anh hít thở sâu, áp xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng kia, cũng không bình luận, chỉ là thúc giục nói: “Đi nhanh lên.”

Thẩm Du không chiếm được khích lệ, bĩu môi, sau đó nhắc làn váy đi theo.

Sau khi lên xe có chút không cam lòng: “Váy là anh chọn, sao không thấy annh phát biểu chút ý kiến vậy?”

Thẩm Tiêu lái xe, nghe giọng cô làm nũng lên án, cười lạnh nói: “Còn được, có thể xem.”

Thẩm Du:……

Bệnh tâm thần đáng ghét, khen cô một tiếng sẽ chết sao??

Tiệc tối lần này, là một ông lớn đức cao vọng trọng trong giới thương nhân tổ chức, người có thể tham dự, cũng đều là nhân vật số một số hai, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới.

Thẩm Du đi theo Thẩm Tiêu vào đại sảnh, phát hiện không chỉ có các ông lớn đến mà ngay cả minh tinh diễn viên nổi tiếng cũng có mặt.

Quét một vòng trong đám người, thực mau cô đã phát hiện Viên Duyệt và Tư Đồ Dật, hai người này đang nói chuyện phiếm với nhau, Viên Duyệt đứng ở gần Tư Đồ Dật, mặc một bộ dạ hội dài màu vàng nhạt, trên mặt treo nụ cười khéo léo.

Xem ra em ấy cũng đã quen sinh hoạt bên này.

Thẩm Du bị Thẩm Tiêu mang theo vào trong đi, trước tiên chào hỏi chủ nhà, xem ra ông lão kia rất coi trọng Thẩm Tiêu, lôi kéo anh nói một đống lời nói, còn muốn giúp anh giới thiệu người nào đó cho anh, Thẩm Du đứng ở một bên cũng không có tác dụng gì, ném ra tay Thẩm Tiêu, xoay người đi tìm Viên Duyệt.

Viên Duyệt cũng đã phát hiện ra cô, đang lướt qua đám người cười đi tới chỗ cô, khoảng cách lần trước hai người gặp mặt đã có mấy tháng, Thẩm Du cảm thấy, chắc là đối phương có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Mà cô cũng có chuyện yêu cầu Viên Duyệt đi giúp, vừa lúc cũng có thể nói việc này.

Nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như cô nghĩ.

Tư Đồ Dật thấy Viên Duyệt đi tới, anh ta thực mau cũng chạy theo lại đây.

Mà bên này, Thẩm Tiêu nhìn thấy Tư Đồ Dật xuất hiện, cũng lập tức bỏ xuống vài ông lớn, vội vàng đi tới phía cô, bộ dáng như chuẩn bị vén tay áo đánh lộn.

Viên Duyệt vừa thấy bóng dáng Thẩm Tiêu đã bắt đầu run bần bật: “Làm sao bây giờ? Bọn họ có đánh nhau hay không?”

Thẩm Du cũng là bất đắc dĩ mà thở dài, hai người này thật là bát tự không hợp. Như thế nào một khi nhìn thấy nhau là muốn đấu võ? Không thể bận tâm một chút cảm nhận của người khác sao??

Chẳng lẽ đây là định luật giữa vai ác và nam chủ?

Hết chương 41

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)