TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 6.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Bị bệnh, sợ chích
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Chú Lý dậy sớm vào bếp làm bữa sáng, phát hiện cửa tủ lạnh không có đóng, ông bị dọa nhảy dựng, vội kiểm tra trước sau trong ngoài, phát hiện cửa sổ cửa lớn đều đóng khóa cẩn thận, cũng không có dấu vết xâm nhập.

Sau đó lại nghĩ…

Cho dù có người xâm nhập, chắc cũng không phải tới trộm đồ trong tủ lạnh.

Chẳng lẽ tối hôm qua ông quên đóng?!!!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý bị ý nghĩ này dọa tới rồi, thật sự là một chút ấn tượng ông cũng đều không có, chẳng lẽ anh vừa mới tới ngưỡng cửa 60 đã mắc chứng Alzheimer??

Chú Lý bị chính bản thân mình dọa sợ đến không nhẹ, chờ Thẩm Du xuống lầu, ông vội vàng nói chuyện này với cô ngay.

“Chú thấy chắc nên chuẩn bị sẵn một quyển ghi chú, ghi lại những điều quan, còn nữa… Phải ghi lại những món mà con và thiếu gia thích ăn...”

Thẩm Du nghe xong buồn cười lại cảm động, vội vàng nói: “Tủ lạnh là anh con mở đó chú, chắc anh ấy say quá nên quên đóng thôi.”

Chú Lý tỏ vẻ nghi hoặc: “Sao con biết?”

“Con…”

Chú Lý vừa hỏi như vậy, trong đầu cô tự nhiên nhớ tới nụ hôn tối hôm qua. Tuy rằng chỉ là hôn vào má, nhưng đã lớn như vậy mà còn bị anh trai hôn… Thấy lạ lạ sao á.

Lúc ấy toàn thân cô đều nổi da gà, một tay đẩy anh ấy ra, lại sợ anh ấy tức giận, nhanh chóng rót nước xong rồi chạy.

Lúc ấy anh ấy mặc ít như vậy, còn uống say, cảm thấy sự thực rất… Khủng bố.

Hiện tại nghĩ lại, gần đây Thẩm Tiêu thật sự rất kỳ lạ, thường xuyên sẽ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, còn nói mấy câu rất kỳ, làm cô không biết đâu mà sờ.

Cái gì mà lén lút yêu thầm, còn hạnh hẹ bắt Hứa Kỳ kêu cô là “Cô”, quả thực không thể hiểu được, làm hiện tại mỗi khi Hứa Kỳ nhìn đến cô thì thẹn thùng.

Cô đã đồng ý tham gia bộ phim ngắn, này sau còn phải hợp tác trong một đoạn thời gian dài, hai người vẫn luôn trong tình trạng xấu hổ cũng không phải chuyện gì tốt.

Phía trước, mỗi lần anh ấy phát bệnh, đều là tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng lần này… Thời gian duy trì hình như hơi lâu.

Haizzz… Cũng không biết khi nào mới có thể dứt cơn nữa.

“Tối qua con xuống uống nước, thấy anh ấy mở cửa một hồi lâu, người đầy mùi rượu, nên sau khi con rót xong ly nước thì quay trở về phòng ngay. Chắc là anh con quên đóng cửa rồi.” Thẩm Du giải thích.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý thấy lạ hỏi: “Thiếu gia mở tủ lạnh làm cái gì? Đói bụng tìm ăn? Vậy tại sao không gọi chú dậy?”

Thẩm Du cầm chén dĩa, nói: “Tối hôm qua anh con uống có hơi nhiều, nói còn nói không rõ, chắc là tới tìm nước lạnh uống cho đỡ khát.”

Chú Lý nhịn không được lảm nhảm: “Trời lạnh uống nước lạnh làm gì, không sợ tiêu chảy hả.”

Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tốc độ nhanh không ít, Thẩm Du làm món mình thích, chú Lý thì chú ý dinh dưỡng cân đối.

Chờ đến khi dọn xong hết các món lên bàn ăn, Thẩm Tiêu ngày thường rất đúng giờ, vậy mà bây giờ còn chưa có xuống, chú Lý không chịu ngồi yên, lau khô tay, nói: “Để chú đi lên nhìn xem.”

Xe buýt chạy theo khung giờ, nên Thẩm Du không đợi, chăm lo cho cái bụng trống rỗng của mình trước.

Thẩm Tiêu ngủ một giấc, thức dậy chỉ cảm thấy toàn thân không có chút sức lực, tay chân bủn rủn, đầu đau như muốn nổ tung.

Cảm giác không giống như uống say, mà như là bị cưỡng bức mấy lần.

Cơ thể giống như không thuộc về anh!

Anh cũng từng uống say mấy lần, sau khi ngủ dậy đều quên hết những việc sau khi về đến nhà, nhưng tối hôm qua cũng không có uống bao nhiêu. Lúc về nhà anh cũng có chút tỉnh táo, anh còn nhớ rõ gặp con nhóc nhà mình ở trong bếp, hai người nghiêm túc mà thảo luận một vài vấn đền nhạy cảm.

Kỳ lạ, tại sao anh lại muốn nói mấy chuyện đó với con bé kia chứ?

Hình như anh còn động chân động tay sờ soạng trên người con bé thì phải?

Chết!!! Anh làm ra hành động như vậy còn không phải là truyền tải thông tin sai lầm cho con bé sao?

Biết rõ con bé yêu thầm mình, mà anh còn làm ra động tác thân mật như vậy, cuối cùng… Còn hôn con bé nữa?!!!!

Bản thân anh lúc đó bị làm sao vậy?!!!

Trúng tà!!!

Thẩm Tiêu ôm đầu, lăn lộn hai vòng ở trên giường.

Nghĩ thầm: không biết tối hôm qua con bé có hưng phấn đến ngủ không được hay không?

Con bé có hiểu lầm anh cũng có ý với nó hay không?!

Chặc… Hiểu lầm này quá lớn rồi đó!!!

Có cần giải thích với con bé hay không?!

Nhưng trực tiếp giải thích, có làm con bé tổn thương hay không?!

Chắc con bé sẽ rất khó chịu, rốt cuộc yêu thầm cũng là một chuyện khó khăn. Rõ ràng yêu anh còn muốn làm bộ không thèm để ý đến, nghĩ lại còn cảm thấy mệt thay con bé.

Nghĩ đến đây, một trận đau đầu như búa bổ chạy vòng vòng trong đầu Thẩm Tiêu, như có một quả bom hẹn giờ trong đầu vậy.

Nếu không hay là sau này đối xử lạnh nhạt một chút?!

Ủa, con bé một hai phải yêu thầm anh, dựa vào cái gì mà anh phải phiền não?!!!

Trong lúc nhất thời, linh hồn của Thẩm Tiêu như là bị tách thành hai, sau đó tiến hành kịch liệt biện luận.

Đầu ong ong ong mà vang lên, thật sự muốn nổ tung.

Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đập cửa, ngay từ đầu Thẩm Tiêu không muốn để ý, nhưng tiếng vang lại không ngừng nghĩ, Thẩm Tiêu giận chó đánh mèo đá đá mép giường ôm gối, mới vác cái cơ thể nặng trịch cùng cái đầu nặng ngàn cân đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa là chú Lý với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thấy đầu tóc anh còn lôi thôi, không khỏi ngẩn người: “Thiếu gia, sáng nay không đi làm sao?! Trời, sao cậu còn chưa rửa mặt nữa?”

Thẩm Tiêu liếc mắt trừng ông, xoay người đi trở về mép giường, dùng sức lộn nhào trở về trên giường, thật đau đớn mà nói: “Con sắp chết rồi, hơi sức đâu đi làm?!”

Chú Lý nhíu mày, đi đến mép giường, nhìn bộ dáng của anh, nhíu mày hỏi: “Cái gì?! Chỗ nào không thoải mái? Chú thấy sắc mặt của con không đúng lắm.”

Thẩm Tiêu có khí nhưng không có sức mà nói: “Đầu muốn nổ tung, không biết có phải tối hôm qua uống trúng rượu giả hay không nữa!!!”

Chú Lý nghĩ nghĩ, cúi người duỗi tay sờ trán của anh, ngay sau đó bị độ nóng trong lòng bàn tay dọa nhảy dựng: “Thiếu gia, cậu bệnh rồi, đang lên cơn sốt này.”

Thẩm Tiêu:…

Còn tưởng bản thân uống nhầm rượu giả!!

Chú Lý nói: “Để chú đi lấy nhiệt kế, hôm nay con hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu thật sự khó chịu, chú kêu bác sĩ tới nhà chích...”

Lời này còn chưa nói xong, một cái ôm gối đã bay tới, cùng tiếng rống giận: “Con có chết cũng không chích!!!”

Chú Lý:…

Từ nhỏ Thẩm Tiêu đã sợ chích, chú Lý biết, nên cũng sẽ không rối rắm về vấn đề này với anh nhiều, xoay người đi xuống lầu tìm nhiệt kế.

Dưới lầu, Thẩm Du đã ăn xong, thấy chú Lý vội vàng xuống lầu, nên tò mò hỏi: “Anh con đâu? Còn chưa thức dậy nữa sao?”

Chú Lý lấy hòm thuốc, nhìn cô giải thích: “Thiếu gia đang sốt, hiện tại chú cần đo nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, nếu nhiệt độ quá cao, cần phải cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt.”

Thẩm Du nghe xong, bữa sáng cũng không dọn, đứng lên nói: “Tại sao lại bị bệnh?”

Nói xong cô lập tức nhớ tới tình hình tối hôm qua.

Trời lạnh, tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng máy sưởi ở bếp có cũng như không, anh ấy gần như cởi sạch, trên người chỉ treo áo sơ mi cùng quần lót, mở cửa tủ lạnh đứng uống nước đá, không bị cảm mới là lạ.

Chú Lý mau chóng ôm hòm thuốc, lại vội vàng lên lầu, Thẩm Du nghĩ nghĩ, chạy vào bếp rót một bình nước ấm, sau đó cũng đi theo: “Bị bệnh nên uống nhiều nước.”

Chú Lý gật gật đầu, lại nói: “Không cần lo lắng, sức khỏe thiếu gia từ nhỏ rất tốt, rất ít uống thuốc, lần này bị cảm, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được.”

Thẩm Du gật đầu.

Chú Lý nói: “Sau khi con ăn xong bữa sáng thì đi học đi, chú ở nhà chăm sóc thiếu gia.”

Thẩm Du cũng cảm thấy bản thân không giúp được gì, nghe xong gật đầu đồng ý: “Con đi nhìn anh ấy, sau đó sẽ đi học ngay, buổi chiều không có tiết, con sẽ trở về sớm một chút.”

Hai người cùng nhau đi vào phòng Thẩm Tiêu, thấy ai kia trùm kín mít, đầu cũng không tha, chỉ để lại mấy dúm tóc lộn xộn.

“Thiếu gia, đo nhiệt độ chút đi.”

Chờ nửa ngày Thẩm Tiêu cũng không phản ứng, chú Lý không khách sáo nữa, cởi giày bò lên trên giường, xốc lên chăn, cưỡng chế kẹp nhiệt kế ở dưới nách của anh.

Sắc mặt Thẩm Tiêu ửng đỏ, không còn chút sức chống cực, chỉ có thể đế chú Lý tùy ý bài bố.

Thẩm Du vòng qua đầu giường bên kia, nhìn nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh, có phải rất khó chịu hay không?”

Thẩm Tiêu miễn cưỡng nâng lên mí mắt nhìn cô: “Hừ.”

Thẩm Du:…

Một lát sau, chú Lý lấy nhiệt kế ra, vừa thấy…

“39 độ, sao lại cao như vậy? Phải uống thuốc hạ sốt mới được.”

Lúc sau, hai người dùng sức nâng Thẩm Tiêu dậy uống thuốc, uống xong lại đỡ anh nằm xuống, Thẩm Tiêu trừ bỏ cái hừ lạnh vừa rồi, toàn bộ hành trình đều không thèm nhìm Thẩm Du, giống như anh không quen biết cô.

Thẩm Du bị thái độ của anh làm mờ mịt, nhưng cũng không so đo với người bệnh, dứt khoát cũng không để ý đến anh, xuống lầu vác ba lô chạy ra trạm xe buýt.

Chú Lý thay quần áo sạch, đắp chăn đàng hoàng cho Thẩm Tiêu rồi đi xuống lầu múc cháo, lại sợ Thẩm Tiêu chê cháo trắng khó ăn, nên bỏ thêm chút thịt xé nhỏ, sau đó mới bưng lên.

Sau khi uống thuốc, đầu của Thẩm Tiêu không còn đau như trước, mới có được chút sức lực nói chuyện, thấy chú Lý đi vào, nhìn nhìn phía sau, ngay sau đó nhíu mày: “Em gái con đâu?!”

Chú Lý nghĩ thầm: Vừa rồi người đứng ở đây, con không cho người ta một sắc mặt tốt, hiện tại người bị con chọc tức chạy mấy, mới nhớ tới đi tìm, đúng là rất khó hầu hạ.

“Tiểu thư đi học, buổi sáng con bé có tiết ở trường.”

Thẩm Tiêu khó có thể tin mà nửa chống cơ thể: “Con bị sinh gần chết mà con bé còn có tâm trạng đi học?!”

Chú Lý:…

Chẳng lẽ con bị bệnh thì trái đất phải ngừng chuyển động sao?!

Khinh bỉ là khinh bỉ, nhưng chú Lý vẫn tốt tính nói: “Con ăn no, uống thuốc viên rồi ngủ thêm một giấc, thực mau sẽ hạ sốt thôi. Lúc nãy con uống viên sủi, tác dụng không tốt bằng thuốc viên.”

Thẩm Tiêu bậm môi, vẻ mặt tức giận, nghĩ thầm: Đây là mà là thái độ của người yêu thầm sao? Anh bị bệnh như vậy, còn không biết ở nhà chăm sóc cho anh. Chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua tặng cho con bé một nụ hôn khen thưởng, cho nên mới leo lên nốc nhà lật ngói? Cho rằng như vậy là có thể leo lên đầu anh?

Giỡn mặt hả!!!

Thẩm Tiêu bực bội đá đá chăn, lại dùng lực lăn tròn, dùng chăn bông bao bọc cơ thể như con tằm, lăn lăn như, hình dáng chẳng khác gì con nhộng.

Nếu buổi chiều không có tiết học, Thẩm Du cũng sẽ ăn ở ngoài với bạn mới về nhà. Nhưng hôm nay trong nhà có người bệnh, hơn nữa còn là người bệnh tâm thần, Thẩm Du tự giác trở về nhà giúp chú Lý chia sẻ gánh nặng, vì thế vừa tan học đã vội vàng chạy về.

Về đến nhà, thì nhìn thấy chú Lý bưng một chén cháo thịt nạc chuẩn bị lên lầu, sắc mặt cũng không quá tốt.

“Có chuyện gì vậy chú?” Thẩm Du buông ba lô, đi lên dò hỏi.

Chú Lý thở dài: “Thiếu gia còn chưa có hạ sốt, chú muốn gọi cho bác sĩ tới chích một mủi, nhưng cậu ấy không đồng ý, hiện tại còn không cho chú đi vào phòng, suốt một buổi sáng cũng không ăn chút gì vào bụng.”

“Anh ấy… Sợ?” Thẩm Du không quá xác định mà hỏi.

Chú Lý gật gật đầu, trả lời nghi vấn của cô: “Đúng vậy, con cũng biết mà, thiếu gia từ nhỏ đã rất sợ chích.”

“Phì…”

Thẩm Du che miệng, nỗ lực nghẹn cười, tiếp nhận khây cháo từ trong tay chú Lý: “Để con mang lên cho, chú gọi cho bác sĩ đi, cứ sốt mãi như vậy cũng không tốt.”

Căn dặn xong, Thẩm Du bưng cháo đi lên lầu hai, phòng bị Thẩm Tiêu khóa trái, không cho người ngoài đi vào.

Lớn già đầu, sinh bệnh còn muốn giận dỗi, đúng thật là ông trời con mà.

Kết quả, cô gõ cửa nửa ngày, tay vừa đau vừa mỏi, cuối cùng chỉ có thể uy hiếp: “Anh còn không chịu mở cửa thì em kêu chú Lý lấy máy cưa điện đến chém nát cánh cửa này đó!”

Lại qua vài phút, rốt cuộc cửa cũng được mở, Thẩm Tiêu thân hình cao lớn dựa vào trên cửa, vẻ mặt khó chịu mà nhìn cô: “Em còn biết trở về?”

Giọng điệu oán phu này là chuyện như thế nào?!

“Học xong thì trở về nha thôi.” Thẩm Du bưng cháo đi vào trong.

Thẩm Tiêu lê dép lê đi trở về trên giường: “Anh bệnh thành như vầy mà em còn có tâm trạng đi học?”

Thẩm Du trừng mắt: “Anh chỉ bị sốt thôi, nhà còn có chú Lý, em có mặt cũng không giúp được gì!”

Thẩm Tiêu:…

Anh cảm thấy, hôm nay không phải bệnh chết chính là bị con bé tức chết!

Thấy anh lại muốn lên giường nằm tiếp, Thẩm Du vội vàng giữ chặt anh: “Trước tiên anh cần ăn hết chén cháo này lại đi ngủ.”

“Không ăn.” Anh tức giận nói.

Thẩm Du:…

Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nói: “Vậy anh ngồi yên, em đút anh.”

Đây tuyệt đối là câu nói làm anh hài lòng nhất trong ngày hôm nay. Lúc này Thẩm Tiêu mới rút tính tình về, đặt hai cái gối lên đầu giường, sau đó ngồi dựa vào, cong khóe miệng, chờ cô đút cháo.

Anh đút con bé rất nhiều lần, lần này rốt cuộc đến phiên con bé tới đút anh, đừng hỏi, cảm giác rất mới mẻ.

Thẩm Du bị ánh mắt sáng ngời của anh nhìn chằm chằm, không thể không ngượng ngùng, tay cầm cái muỗng cũng trở nên cứng đờ, trong lòng nhịn không được điên cuồng mắng người.

Chỉ bị sốt thôi, lại không phải chặt đứt tay, tại sao không thể tự ăn, một hai để cô đút mới chịu, anh ấy là trẻ con sao? Không phải tất cả mọi người đều giống anh, có đam mê đút người khác!

Mắng chửi là một chuyện, nhưng Thẩm Du vẫn là ngoan ngoãn đút từng muỗng cháo cho anh, thậm chí còn thực săn sóc mà thổi nguội lại đút vào miệng.

Kết quả, sau khi Thẩm Tiêu ăn được một lát, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu: “Có phải trong lòng em ngầm cảm thấy rất sung sướng không?”

Thẩm Du nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Em sung sướng cái gì?”

“Rốt cuộc có cơ hội đút anh.” Anh trả lời.

Thẩm Du:…

“Đừng có mà không thừa nhận.” Anh lại nói.

Thẩm Du thật sự rất muốn hất nguyên cái chén cháo vào bản mặt anh…

Người này không chỉ có bệnh tâm thần, mà còn là một tên cuồng tự luyến, rõ ràng là anh ta không muốn tự ăn, cô mới miễn cưỡng đút anh. Rốt cuộc là con mắt nào của anh ta nhìn thấy cô ngầm sung sướng?

Cô nhẫn nhịn: “Em và anh không giống nhau, không có đam mê đút người ta, nếu anh muốn ăn thì tiếp tục, không muốn ăn thì càng khỏe, em dọn ra ngoài là được!”

Vì thế, Thẩm Tiêu lại bắt đầu yên lặng nuốt cháo, chờ hết nửa chén cháo, anh lại nhịn không được mở miệng hỏi: “Em nói thử xem, yêu thầm một người, là cảm giác gì?”

Đề tài này có quá nhạy cảm quá hay không?!

Hay là anh ấy sốt nấu chín não luôn rồi rồi?

Chờ sau khi đút một muỗng vào miệng anh, cô vẫn rất phối hợp mà nghĩ nghĩ, trả lời: “Yêu thầm một người, chắc là có cảm giác chua chua ngọt ngọt, tình yêu một phía thì không thể ngọt ngào được.”

Thẩm Tiêu giơ hai tay lên, kê sau đầu, ghét bỏ nói: “Cũng không khỏi quá hèn.”

Thẩm Du nghiêm túc tự hỏi, cũng không đồng ý cách nói của anh: “Cũng không phải là hèn, mà là tình yêu được phân ra rất nhiều chủng loại, mỗi người đều có thể lựa chọn cách yêu khác nhau, bản thân em cảm thấy yêu thầm cũng rất đẹp, tự đau khổ, tự vui.”

Thẩm Tiêu:…

Quả nhiên là yêu thầm anh mẹ nó rồi!

Cuối cùng anh có chút hận sắt không thành thép: “Ngươi chính là hèn nhát!”

Thẩm Du:…

Rốt cuộc tật xấu cái gì nữa đây?!

Bọn họ không phải đang thảo luận vấn đề yêu thầm sao? Tại sao lại đột nhiên mắng cô? Cô lại làm sai cái gì?!!!

Thẩm Du tức mình, không muốn để ý đến anh, cố ý không nói chuyện với anh, nhanh tay đút hết nửa chén cháo còn lại vào trong miệng anh, sau đó đứng dậy rời đi.

Kết quả, Thẩm Tiêu mới vừa ăn cháo xong, lại sốt tiếp. Hơn nữa lần này thế tới ào ào, bắt đầu sốt đến mơ hồ.

Thẩm Du dọa nhảy dựng, bận trước bận sau, một hồi đút uống nước, một hồi lau mồ hôi, cuối cùng dứt khoát ôm một thao nước ấm đặt trước đầu giường, để lạnh sau đó bắt đầu lau mình hạ nhiệt độ cho anh.

Chú Lý thấy cô mệt đến mồ hôi đầy đầu, muốn ngăn cô để mình tới làm, nhưng bị cô cự tuyệt: “Khi nào bác sĩ đến?”

“Chắc là sẽ không lâu lắm.” Chú Lý không xác định.

Thẩm Tiêu loáng thoáng nghe được hai người nói chuyện, bởi vì bọn họ cố tình nhỏ giọng, cụ thể nói cái gì nội dung ra sao anh cũng không có nghe được.

Đầu của anh thật sự là quá đau, muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại nặng ngàn cân, chỉ có thể hí một chút nhìn cô.

Thẩm Du lại nhúng ướt khăn lông, sau đó cong lưng, dịu dàng chà lau mồ hôi ở phần cổ trước sau của anh.

“Anh rất khó chịu sao? Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, anh chịu đựng thêm một chút nữa thôi.” Nói xong, lại dùng lòng bàn tay lạnh lẽo sờ sờ cái trán của anh, làm anh cảm thấy rất thoải mái.

Sốt đến mơ màng hồ đồ, anh bỗng nhiên nghĩ: Con nhóc này yêu thầm anh cũng chưa chắc là một việc xấu, chỉ cần con bé vẫn luôn thích anh, thì sẽ không bị mấy thằng lưu manh ngoài đường lừa tình, con bé có thể vẫn luôn ở tại bên cạnh anh, anh nuôi cả đời cũng được.

Vốn dĩ anh cũng không muốn ra ngoài tìm phụ nữ nói chuyện yêu đương, ở vậy với nhóc con nhà mình, chiều con bé, yêu thương con bé… Hình như cũng không tệ.

Nghĩ như vậy, anh lại cánh tay lên, ôm lấy cổ cô, mơ hồ mà nói: “Nhóc à, chúng ta cứ như vậy sống đến hết đời đi.”

Thẩm Du dừng lại động tác chà lau, cân nhắc câu nói không thể hiểu được này của ông anh tâm thần nhà mình, cái gì kêu cứ như vậy sống hết đời đi, bọn họ không phải vẫn luôn sống như vậy sao?

“Anh thấy khó chịu thì cứ nói ra, cố gắng nhắm mắt ngủ nha, một lát là khỏe thôi.”

Thẩm Tiêu trong lòng không phục, nhưng thật sự là không còn sức lực phản bác, sau đó nghĩ: Thôi, chuyện quan trọng này vẫn là chờ anh hết bệnh rồi nói sau.

Kết quả, không tới một hồi anh đã ngủ thiếp.

Lại lần nữa mở mắt, mép giường xuất hiện thêm một tên đực rựa, là bác sĩ gia đình bọn họ. Bởi vì thân thể Thẩm Tiêu luôn khỏe mạnh, hiếm khi bị bệnh, cho nên bác sĩ gia đình có cũng như không, chưa bao giờ được gọi tới nhà, giờ mới có tác dụng.

Bác sĩ khám khám, quyết định tặng cho Thẩm Tiêu một mũi hạ sốt, sợ tiếp tục sốt sẽ chuyển thành viêm phổi.

Thẩm Tiêu rõ ràng bị choáng váng, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với chữ “Chích”, sau khi nghe được theo bản năng bắt đầu giãy giụa.

“Tránh ra, không cần chích.”

Thẩm Du nhìn thấy anh lại bắt đầu tùy hứng, nháy mắt cũng nổi giận, vì thế bá đạo chỉ huy chú Lý cùng bác sĩ: “Đợi lát nữa con với chú đè anh ấy lại, bác sĩ cứ đâm đại đi, thuốc vào người là được, đừng để ý!!!”

Bác sĩ vội vàng gật đầu.

Vì thế, ba người đồng tâm hiệp lực, chú Lý đè lại đôi chân dài của Thẩm Tiêu, Thẩm Du gắt gao ôm chặt đầu không cho anh nhìn thấy mũi kim.

Chích có một mũi hạ sốt, mà làm như hiện trường giết người.

Khi mũi kim dài bén nhọn, đột nhiên chui vào một bên mông của mình, Thẩm Tiêu nhịn không được dùng sức mà hú lên, sau đó ở vùi vào trong lòng ngực của Thẩm Du, tức muốn hộc máu mà nói: “Thẩm Du! Có người nào yêu thầm giống như em không!!!”

“Mẹ nó! Anh không thèm tình yêu thầm kín của em, cút đi!!!”

Thẩm Du:????

Nà ní!!!

Hết chương 47

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)