TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Bổ não quá mức
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Tiêu vốn đang trong trạng thái hơi thở thoi thóp, nhưng lúc bác sĩ lấy ống tiêm ra rút nước thuốc, anh đột nhiên như hồi quang phản chiếu, bắt đầu ra sức giãy giụa.

Sức lực lớn đến căn bản không giống như là một người bệnh.

Thẩm Du và chú Lý hợp lực, mới có thể miễn cưỡng ấn anh ta xuống.

May mắn là kỹ thuật của bác sĩ quá tinh vi, kinh nghiệm lão luyện, ánh sáng ngược trên mắt kính chợt lóe, nhắm thẳng mục tiêu, mau, chuẩn, tàn nhẫn, đâm mạnh vào bờ mông căng tròn đầy thịt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra cũng không có đau bao nhiêu, phần lớn người sợ chích, hoàn toàn là do tác dụng tâm lý tạo thành, giống như Thẩm Tiêu lúc này, anh đã trực tiếp bị dọa ngốc, còn bắt đầu nói mê sảng.

“Thẩm Du! Có người yêu thầm như em sao!! Mẹ nó! Anh không đồng ý!!!!”

“…”

Thẩm Du gắt gao ôm lấy anh, quay đầu chờ bác sĩ đẩy xong nước thuốc mới hồi phục tinh thần, lúc này mới nhớ lại nội dung lời nói vừa rồi của anh.

“Yêu thầm anh? Yêu thầm ai mà anh không đồng ý?!” Lời này nói quả thực không thể hiểu được.

Nhưng mà người mới vừa còn giẫy đành đạch giống con cá chép, sau khi bác sĩ rút ra kim tiêm, nháy mắt biến thành cá chết, vẫn không nhúc nhích mà ăn vạ trong lòng ngực của cô.

Thật là làm cho người ta hoài nghi bác sĩ chích không phải thuốc hạ sốt, mà là thuốc độc!

Bác sĩ chích xong, cũng không rời đi ngay, ông phải đợi Thẩm Tiêu hạ sốt, sau đó lại xem tình huống: “Nếu bớt nóng, vậy không sao cả, nếu cơn sốt không lui thì chỉ có thể truyền dịch.”

Nghe được hai chữ truyền dịch, cơ thể Thẩm Tiêu run rẩy rõ ràng, sau đó lại càng trốn sâu vào trong lòng ngực Thẩm Du.

Hiếm khi nhìn thấy được bộ dáng yếu ớt của anh, Thẩm Du mềm lòng đến rối tinh rối mù, duỗi tay xoa xoa đầu tóc ướt mồ hôi của anh, nói: “Không sao, không có việc gì, sẽ hết sốt thôi.”

Chú Lý mang bác sĩ xuống lầu nghỉ ngơi, Thẩm Du cũng bị lăn lộn đến một thân mồ hôi, vì thế đẩy ra Thẩm Tiêu, đứng dậy chuẩn bị về phòng thay quần áo.

Đi tới cửa, cô lại nhịn không được quay đầu lại, hỏi người đang giả chết trên giường: “Anh, anh nói cái gì mà yêu thầm, có thể nói rõ ràng chút sao?”

Thẩm Tiêu căm giận xoay người, lấy mông nói chuyện với cô, nhưng hình như đè trúng vị trí vừa mới chích, làm anh đau đến “ai ai”.

Trẻ con!!

Thẩm Du quay đầu ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang, về phòng tìm quần áo, bước vào phòng tắm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi dòng nước ấm xối ướt người, cô đột nhiên tỉnh táo lại… “Thẩm Du! Có người yêu thầm như em sao? Mẹ nó, anh không đồng ý!!”

Những lời này nếu đặt ở tình cảnh khác, có khả năng chỉ cô yêu thầm ai, Thẩm Tiêu không đồng ý, nhưng lời này đặt ở thời điểm cô ra tay tàn nhẫn ấn Thẩm Tiêu xuống kia, ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng là em yêu thầm anh, còn dám đối với anh như vậy, đây là yêu thầm thái độ sao? Mẹ nó, anh không đồng ý!

Tự hiểu xong ẩn ý câu đó, Thẩm Du hoàn toàn ngây dại, trong lúc nhất thời quên mất bản thân còn đang tắm, chỉ là ngây ngốc mà tùy ý dòng nước ấm cọ rửa trên người cô.

Tại sao lại như vậy?

Thẩm Tiêu cư nhiên cho rằng cô yêu thầm anh ta?!

Nhưng tại sao anh ấy lại có ý nghĩ như vậy?

Cô lỡ làm cái gì quá mức khiến anh ấy hiểu lầm sao?!!!

Thẩm Du vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới, lần đó chơi bida kia, cô không cẩn thận miệng sơ ý cọ trúng mặt Thẩm Tiêu. Bắt đầu kể từ khi đó, Thẩm Tiêu luôn là kỳ kỳ lạ lạ, giống như lúc lên cơn, lúc nào cũng có lời lẽ cử chỉ quái.

Trong khoảng thời gian này, đúng thật là cô cảm giác được rất kỳ lạ, nhưng lại không biết nguyên nhân.

Hoá ra trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu vẫn luôn ở tự bổ não suy diễn rằng cô yêu thầm anh ta.

Nghĩ như vậy, Thẩm Du cảm thấy toàn thân đều không tốt!

Mạch não của tên tâm thần Thẩm Tiêu kia rất đáng sợ. Lần trước còn nói mặc kệ yêu ra mặt hay là yêu thầm, phải có thủy có chung, đừng nói là anh ta nhìn thấy cô và Hứa Kỳ ở bên nhau, nên cảm thấy cô là củ cải hoa tâm đi?!

Thẩm Du chạy nhanh ngăn cản bản thân tự bổ não, còn kéo tơ lột kén như vậy nữa… Cô sợ bản thân xảy ra xúc động, chạy đi diệt khẩu thằng điên kia ngay tại giường.

Thẩm Du là tắm đến da dẻ bắt đầu sưng nhăn, khó khăn lắm mới từ trong phòng tắm ra tới, cô cảm thấy có lẽ bản thân đoán sai, có lẽ không quá chính xác, cô phải tìm Thẩm Tiêu đối chất mới được.

Vì thế, nhanh chóng sấy khô tóc, thay quần áo sạch, cô lại hùng dũng oai vệ mà đi đến phòng Thẩm Tiêu.

Kết quả, vừa mở cửa ra, một cái di động bay thẳng vào trán cô, may mắn động tác của cô nhanh nhạy, khó khăn lắm mới tránh né được.

Di động nhanh chóng lướt qua mặt cô, đập mạnh vào cửa khung, sau đó rớt xuống đất, màn hình bể nát tan tành.

Lại một cái di động mãi mãi ra đi.

Không chờ Thẩm Du phục hồi tinh thần lại, thì đã nghe Thẩm Tiêu tức giận hét lên: “Mẹ nó, đều cút hết cho tôi, tôi không chích!”

Thẩm Du cũng không có bị tiếng hét của anh dọa sợ, đi đến mép giường, giật chăn ra làm lộ đỉnh đầu để anh thông khí, mới nói: “Anh, dù anh có đập di động cũng vô dụng, nên chích vẫn là muốn chích, nhưng hiện tại anh vẫn luôn ra mồ hôi, chắc là sẽ mau chóng hết sốt, nhịn một chút đi mà.”

Vừa rồi Thẩm Tiêu tưởng bác sĩ lại tới, mới táo bạo ném di động, biết thiếu chút nữa đập trúng nhóc con nhà mình, có chút không đủ tự tin, nghe cô dịu dàng chậm rãi nói chuyện, cũng không giận nữa, chỉ là nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Thẩm Du lăn lộn hết một buổi trưa cũng có chút mệt, kéo ghế dựa đến mép giường ngồi xuống, bắt chéo hai tay trước ngược, lưng dựa vào ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu.

Một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Anh, có phải anh cho rằng em yêu thầm anh hay không?”

Thẩm Tiêu không để ý đến cô, tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Thẩm Du cẩn thận nhìn chằm chằm anh một hồi, phát hiện lông mi của anh ngẫu nhiên run rẩy, căn bản không có ngủ. Cô không thể nhịn được nữa: “Thẩm Tiêu!!”

Lúc này Thẩm Tiêu mới chậm rì rì mở to mắt nhìn cô: “Kêu la cái gì, nhức cả đầu.”

Thẩm Du sửa tư thế, dùng đôi tay chống đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, nghiêm túc chất vấn: “Tại sao anh lại cho rằng em yêu thầm anh?”

Thẩm Tiêu vừa rồi bị kinh hãi, xúc động lỡ miệng nói ra, qua đi mới nhớ tới, cũng cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc vạch trần một người yêu thầm, là một chuyện rất ác.

Nếu là người khác thì không sao, nhưng cố tình người này là nhóc con nhà anh, anh có chút không đành lòng, có hơi hơi hối hận.

Vì đền bù sai lầm vừa rồi, Thẩm Tiêu quyết định quên đi câu nói kia, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, như vậy mới có mặt mũi đối mặt với nhóc con. Dù sao tình hình lúc ấy hỗn loạn như vậy, chắc con bé cũng nghe không rõ.

Nhưng không ngờ, con bé không chỉ nghe được, còn nghe được rất rõ ràng, cho nên sau khi về phòng suy nghĩ kỹ lại mới chạy đến hỏi anh.

Vấn đề này… Nghiêm trọng rồi đây!

Yêu thầm bị vạch trần, sẽ có phản ứng gì?!!!

Thẹn quá thành giận?!

Liều chết không nhận?!

Trực tiếp thông báo?!

Hiện tại Thẩm Du đang ngồi ở bên cạnh anh, nhìn tư thế là muốn nói chuyện rõ ràng với anh đây, nên không phải là muốn thổ lộ đi!!!

Nhưng anh còn chưa nghĩ xong kế sách…

Trực tiếp cự tuyệt, con nhóc sẽ đau lòng, còn đồng ý thì anh chưa chuẩn bị tốt. Yêu đương với con nhóc nhà mình… Trước nay anh thật sự không nghĩ tới.

Nếu con nhóc này thổ lộ không thành công, thẹn quá thành giận, sau đó lại muốn chiến tranh lạnh với anh hay là muốn dọn ra ngoài ở… Trời ơi, anh nên làm như thế nào đây?

Uy hiếp đe dọa tiếp hay sao?!

Loại chuyện này phía trước anh đúng thật là làm đến thuận buồm xuôi gió, nhưng ở chung lâu như vậy, hiện tại số lần anh tức giận với cô ngày một ít, chứ đừng nói uy hiếp đe dọa, căn bản không thực hiện được.

Cho nên việc gấp trước mắt, anh cảm thấy bản thân nên tiếp tục giả ngu, không thể để con bé có cơ hội thổ lộ mới đúng.

“Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được hay không?” Thẩm Du có chút nóng nảy hỏi anh, cảm giác đứng ngồi không yên.

Trong lòng Thẩm Tiêu đã có tính toán, hỏi: “Em muốn nói cái gì? Anh là bệnh nhân, hiện tại còn chưa có hết sốt, em không thể để anh thanh tĩnh một chút sao? Thế nào cũng phải tìm anh nói chuyện ngay lúc này?”

Thẩm Du:…

Người này… Quả thực chính là đổi trắng thay đen, ngụy biện quá đi.

“Cũng không bắt anh nói nhiều, em chỉ hỏi anh một vài điều, tại sao anh lại nghĩ em yêu thầm anh?”

Thẩm Tiêu giả ngu: “Anh có nói sao? Tại sao anh lại không nhớ?”

Thẩm Du:…

Nghĩ nghĩ, Thẩm Du trực tiếp nói: “Mặc kệ anh nghĩ cái gì, điều đó không có thật, em căn bản không có yêu thầm anh!”

Khóe miệng Thẩm Tiêu còn treo một nụ cười cà lơ phất phơ, nhưng khi nghe xong những lời này, nụ cười đó nháy mắt biến mất dần dần.

Sau đó nửa chống cơ thể, ngẩng đầu nhìn cô: “Em nói cái gì?”

Thẩm Du nhìn thấy anh bỗng nhiên thay đổi thái độ, bị dọa hoảng sợ, cả người lùi ra sau, nhưng vẫn tráng lá gan nói: “Em không có yêu thầm anh, anh hiểu lầm!”

Thẩm Tiêu ngẩn người, trong nháy mắt con ngươi như có lỗ trống mờ mịt.

Nhóc con nói không có yêu thầm anh?!

Như thế nào có thể?!

Rõ ràng như vậy mà, người mù đều có thể nhìn ra tới, vậy mà nói không có?!

Là sao?!

Thẩm Tiêu ngốc vài giây, ngay sau đó lại nghĩ đến: Yêu thầm bị vạch trần, có khả năng xuất hiện phản ứng… Phủ nhận!

Phản ứng hiện tại của Thẩm Du chính là chứng minh anh đoán đúng, hình như con bé học ngành biểu diễn, cho nên mới diễn đến tự nhiên chân thật như vậy!

Phân tích xong, trong lòng Thẩm Tiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cả người thả lỏng mà nằm trở lại trên giường, lười biếng nói: “Đúng, đúng, đúng, là anh hiểu lầm, em nói cái gì cũng đúng.”

Thẩm Du:…

Thái độ phản ứng này của anh ta rõ ràng là không tin lời cô nói!

Nhưng… Tại sao?!

Rốt cuộc nguyên nhân nào làm anh ấy cố chấp tin tưởng vững chắc cô yêu thầm anh ấy?!

“Em… Em thật sự không có!” Cô tức giận.

“Tốt, em không có yêu thầm anh, anh đã biết, hiện tại anh rất khát, em có thể rót giùm anh ly nước được không?” Thái độ có lệ, lại yên tâm thoải mái sai sử cô đi làm việc.

Thẩm Du:…

Thường có một bình nước ấm đặt trên tủ đầu giường, Thẩm Du cầm lấy tới sờ thử, lạnh, vì thế đứng dậy đi xuống lầu thay nước ấm, trước khi đi còn vươn tay thử nhiệt độ cơ thể của anh, phát hiện đã bớt nóng, lúc này mới yên tâm mà đi.

Chờ sau khi cô rời đi, Thẩm Tiêu vốn đang nằm bẹp trên giường, ngay sau đó xoay đầu nhìn về phía cửa.

Không ngờ con bé có thể mạnh miệng như vậy, rõ ràng là yêu thầm anh mà, còn có thể giả vờ như không có chuyện gì. Loại thái độ này thật là hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu thắng của anh.

Chờ xem, chờ anh tìm đủ chứng cứ, xem con bé còn chống chế như thế nào nữa!

Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh khoan khoái nhịn không được muốn ca hát, nhưng mới vừa ngâm nga vài câu, anh lại ngây ngẩn cả người.

Không đúng, phản ứng của anh hình như không thích hợp!!!

Vừa mới nãy, Thẩm Du nói không có yêu thầm anh, anh cả người đều ngốc, có loại cảm giác hoảng hốt, sau đó cho rằng Thẩm Du sĩ diện, cố gắng chống chế không thừa nhận, trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Thật giống như… Anh rất hưởng thụ cảm giác nhóc con yêu thầm mình!

Nhưng vì sao?!

Trước đó anh còn cảm thấy buồn rầu, lúc này mới qua đi bao lâu, anh đã bắt đầu hưởng thụ?!!!

Chẳng lẽ thật là: Nếu tiếp nhận giả thiết này, sẽ làm thay đổi bản tính lúc ban đầu, dần dần chấp nhận?!!

Anh thích nhóc con yêu thầm mình?

Lúc anh phát ra nghi vấn tận sâu trong linh hồn, Thẩm Du đã ôm bình nước ấm trở lại, không ngừng nước, còn có một dĩa dưa Hami.

“Em mới vừa hỏi bác sĩ, anh có thể ăn chút trái cây, anh xem, dùng muỗng múc, hay là…”

Thẩm Du đưa dĩa trái cây tới trước mặt anh, thấy anh nửa ngày không phản ứng, lại nói tiếp: “… Muốn em đút anh?”

Thẩm Tiêu:…

Nhìn xem, nhìn xem, hiện tại còn tự chủ động đút anh ăn, còn nói không có yêu thầm anh!!!

A, đàn bà!!

Hết chương 48

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)