TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Luyện tập
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Vỡ kịch của Hứa Kỳ đã bắt đầu quá trình luyện tập, lúc Thẩm Du nghe anh ta giới thiệu, cho rằng nhân vật cô đóng chỉ là một vai phụ, chỉ suy nghĩ hai ngày đã đồng ý.

Kết quả, khi nhận được kịch bản, mới phát hiện lại là nữ chủ.

Có loại cảm giác bị lừa.

Hỏi Hứa Kỳ, anh ta mới ngượng ngùng, thẳng thắn: “Lúc đầu là sợ em không đồng ý, mới không dám nói thật, nhưng nhân vật này thật sự rất thích hợp với em, em đừng vội cự tuyệt, nhìn kịch bản rồi hãy quyết định sau, có được không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng trong trường đồn Hứa Kỳ rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng những người chơi thân quen đều nói anh ấy rất dịu dàng, nói chuyện cũng ấm áp, tài ăn nói rất tốt, có thể dễ dàng thuyết phục người khác. Đạo diễn mà có tính cách này thì tất cả diễn viên đều thích.

Sau đóThẩm Du lật kịch bản ra đọc, cũng không thể cự tuyệt ra mặt.

Vỡ Kịch nói về một cô gái con nhà nghèo, lúc còn nhỏ lén học nhảy thông qua cánh cửa sổ ở trường dạy múa, sau khi lớn lên, dựa vào thực lực của bản thân, đoạt được thành công lớn, cuối cùng còn thu hoạch được tình yêu hoàn mỹ.

Cốt truyện không xuất sắc mấy, nhưng Hứa Kỳ muốn thêm một ít hình ảnh 3D lên sân khấu, biến sân khấu thành một khung cảnh chân thực, Thẩm Du không hiểu về khoa học kỹ thuật lắm, nhưng nghe anh ta nói, có vẻ rất thú vị.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp trên, bắt buộc phải có nhà đầu tư, có tiền mới làm được sân khấu hoành tráng như thế, cũng may là nhà Hứa Kỳ có tiền. Cho dù anh ta muốn làm cái gì, chỉ cần một câu nói là giải quyết xong vấn đề tài chính.

Nhà họ Hứa đều sẽ duy trì con trai cưng nhà mình, cho nên dàn hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trên sân khấu chỉ là việc nhỏ.

Theo kế hoạch của Hứa Kỳ, sân khấu sẽ hoàn thành vào đúng thời điểm thi xong. Cho nên từ sau khi Thẩm Du nhận được kịch bản, bọn họ nhanh chóng nắm chặt thời gian bắt đầu luyện tập.

Ngay cả nơi luyện tập cũng là Hứa Kỳ cung cấp, câu mà anh ấy nói nhiều nhất với mọi người trong đoàn chính là: “Không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.”

Những cô gái trong đoàn kịch mỗi lần nghe anh ta nói những lời này, hai mắt đều sẽ tỏa sáng lấp lánh như ngôi sao, còn luôn miệng nói lúc Hứa sư huynh nói lời này đặc biệt đẹp trai.

Nhưng Thẩm Du lại cảm nhận được, lúc bọn họ nói lời này, mười có chín là nịnh hót.

Bề ngoài của Hứa Kỳ nhiều nhất chỉ có thể xem như dễ nhìn, còn không đến cấp bậc đẹp trai. Hơn nữa anh ta cũng quá gầy, có đôi khi nhìn thấy cả xương quai xanh khi anh ta mặc áo hoodie, da bọc xương, không đẹp lắm.

Muốn nói đẹp thì, phải nói đến … Thẩm Tiêu!

Nhớ đến Thẩm Tiêu, Thẩm Du lại bắt đầu bực.

Ngày đó không biết có phải bị sốt nên nếp nhăn của não bị xóa bớt hay không, mà miệng nói toàn những lời kỳ lạ, cuối cùng còn nói cô yêu thầm anh ta.

Quả thực không thể hiểu được, đừng nói trước mắt cô còn chưa có tính toán yêu đương, cho dù cô muốn thì cũng sẽ không tìm một vai ác boss để yêu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa còn là anh trai trên danh nghĩa của mình, tuy rằng không phải ruột thịt, không có huyết thống, nhưng hai người ở chung nhà, ăn chung bàn, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không phải anh em ruột, thì cũng thân hơn anh em ruột.

Có tầng này quan hệ này, đâm đầu đi yêu nhau để người khác mắng loạn luân à.

Thật ra chuyện yêu đương cũng không phải là điều làm cô nhức đầu nhất. Chuyện nhức đầu nhức chính là Thẩm Tiêu căn bản không chịu nghe cô giải thích!

Tên tâm thần kia tự nhận định chuyện gì thì sẽ không nghe người khác giải thích một câu.

Còn nói gì mà cô là vịt chết cãi mỏ, không chịu thừa nhận bản thân yêu thầm anh, Thẩm Du sắp bị anh chọc hạ canxi.

Sau đó cô tức quá, muốn tìm anh nói cho ra lẽ, vậy mà anh ta lại không chịu nói tiếp đề tài này với cô, quả thực làm cô nghẹn khuất, có lý cũng không chỗ nói.

Vì việc này, cô đã chiến tranh lạnh với anh ta suốt mấy ngày nay, kết quả, anh ta lạnh lùng nói một câu: “Tại vì em chột dạ cho nên mới tránh né anh chứ gì? Anh dám khẳng định em yêu thầm anh.”

Cả ngày nghe anh ta nói yêu thầm này yêu thầm nô, cô đã sắp không nhớ rõ hai chữ này viết như thế nào rồi!

Từ cái lúc anh ta hết bệnh, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng vị trí, cứ kiên trì đưa đón cô đi học.

Cô cảm thấy tinh thần không thoải mái, có chút tù túng, nghĩ cách làm anh ta ngưng đưa đón nữa, kết quả anh ta chỉ quăng ngược lại một câu cũ rích “Có phải em chột dạ hay không”, làm cô câm nín không có cửa nói lại cái miệng gian trá của anh ta.

Ba giờ chiều hôm nay không có tiết học, Thẩm Du muốn đi đến sân khấu Hứa Kỳ thuê để luyện tập, nơi đó nằm ở một tòa nhà trong trường, cách khu dạy học không xa.

Nơi đó là khu của sinh viên ngành múa, nhưng năm nay cắt giảm ngành học này, cho nên khu đó không có ai, hoàn cảnh bên trong lại vô cùng thích hợp để luyện tập, Hứa Kỳ đã bàn xong với phía nhà trường, đã trả xong chi phí thuê phòng, còn sửa chữa một chút.

Công nhận anh ta thật có năng lực đốt tiền.

Trên đường đi cô ghé vào căn tin mua một ít trái cây, mỗi lần Thẩm Du tới, đều sẽ mua chút trái cây cho mọi người. Có ăn là có tình cảm, cô cũng giao tiếp luyện tập chung với mọi người trong đoàn kịch vài lần, xem như cũng trở thành người quen, hiện tại ở chung đã không còn khách sáo như trước.

Đang đợi tính tiền, tiện thể nhắn tin gửi cho Thẩm Tiêu, nói cho anh, cô đến phòng luyện tập, nếu anh có tới đón, thì cứ chạy trực tiếp đến dưới khu ngành múa mà chờ.

Trước đó, từng có một lần Thẩm Tiêu chở cô đến đó, nên anh ta biết đường đi thế nào, khỏi cần chỉ dẫn chi nhiều.

Sau khi gửi, cô cầm bịch trái cây lên.

Phòng luyện tập, người nào đến sớm đều thay đồ luyện tập trước, trong phòng mở máy sưởi, mọi người đều luyện ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Thẩm Du cầm bịch trái cây trong tay, lập tức reo hò hoan hô, sau đó xông lên cướp lấy trái cây.

Hứa Kỳ cầm kịch bản, bôi bôi viết viết, nhìn thấy cô vào, cười cười, nói: “Dạ con chào cô nhỏ!”

Thẩm Du:……

Lúc ấy, Thẩm Tiêu một hai bắt anh ta phải xưng hô như thế với cô, thực sự làm cô và Hứa Kỳ khá xấu hổ, nhưng sau khi quen thuộc thì Hứa Kỳ lại thường xuyên xưng hô như thế với cô, mỗi lần đều làm cô không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu.

Thẩm Du quay đầu lại nhìn mọi người trong đoàn đang chia trái cây, nói: “Hôm nay Hứa sư huynh không ăn trái cây, mọi người cứ thoải mái, khỏi chừa cho anh ấy!”

Hứa Kỳ dở khóc dở cười: “Em tàn nhẫn quá đó, sau này anh thật sự không dám nữa.”

Nói xong, anh cầm kịch bản thảo luận mấy cảnh tập hôm nay với Thẩm Du.

Vừa nói đến vỡ kịch thì biểu tình của Hứa Kỳ sẽ lập tức nghiêm túc, rút về vui cười bỡn cợt, đặc biệt là nói đến lĩnh vực chuyên nghiệp mà anh ta am hiểu, đôi mắt sẽ sáng lên.

Thật ra, tuy Hứa Kỳ có chút ốm, nhưng bề ngoài thoạt nhìn văn nhã ưu nhìn, ngũ quan cũng thuộc loại bình thường, nhưng tổ hợp ở bên nhau, sẽ làm người cảm thấy thoạt nhìn khá thuận mắt, mắt một mí, cho nên nhìn sơ cứ tưởng anh ấy là người Hàn.

Nếu không có ai đối lập, thì có lẽ Hứa Kỳ cũng là không tồi. Tính cách dễ chịu, có tiền, có năng lực, gia thế cũng không kém, có đủ điều kiện trở thành nhân vật mọi nữ sinh theo đuổi.

“Cảnh này có khả năng rất khó, chắc sẽ không thuận lợi quay trong ngày hôm nay.”

Nói xong, anh quay đầu nhìn người nam sinh cao lớn đang ngồi ăn trái cây, hỏi anh ta: “Từ Túc, lực cánh tay của anh thế nào? Có thể ôm nâng Thẩm Du lên cao được không? “

Từ Túc cười he he, nói: “Chắc là có thể, mấy tháng nay đến phòng tập GYM cũng không phải là đi chơi.”

Từ Túc sinh viên năm 3 ngành biểu diễn, là bạn nối khố của Hứa Kỳ, lần này đảm nhiệm vai nam chính trong vở kịch, có rất nhiều cảnh chung với Thẩm Du.

So với Hứa Kỳ, gương mặt của Từ Túc thuộc trai đẹp tiêu chuẩn, nhưng ở trong mắt Thẩm Du, loại này đi một vòng ngành biểu diễn có thể bó cả đống, muốn gia nhập giới giải trí, phải nói là không đủ bắt mắt.

Nghĩ nghĩ, nàng lại không cẩn thận làm việc riêng, gương mặt đẹp trai của Thẩm Tiêu từng chút, từng chút một hiện lên ở trong đầu nàng, quả thực chính là âm hồn không tan!

Hứa Kỳ nói: “Vậy tới thử đoạn, so lời thoại trước, rồi sao đó là vị trí, tư thế.”

Thẩm Du gật đầu, cầm kịch bản đọc lại một lần, bắt đầu so lời thoại với Từ Túc.

Đoạn này, là nữ chủ bởi vì thi rớt một cuộc thi, nên tự nhốt bản thân ở trong phòng luyện nhảy, liều mạng luyện, sau đó nam chủ nhìn mà lòng đau, trực tiếp đi vào trong bế nữ chủ lên.

Bởi vì mang theo tính chất biểu diễn, cho nên phải làm một loạt động tác liên tiếp, yêu cầu muốn duy trì góc cạnh đẹp và nắm bắt màn ảnh, vô cùng kiểm tra độ ăn ý giữa hai diễn viên.

Lời kịch không khó, cho dù là cảm xúc kích động khi so thoại, hai người cũng nắm chắc tình tiết, đáng tiếc tới lúc luyện tập động tác, thì lại mắc kẹt, thử vài lần nhưng Hứa Kỳ đều cảm thấy không hài lòng.

Kết quả, Từ Túc bị lăn lộn thảm, liên tục nâng Thẩm Du lên, làm anh ta mệt đến mồ hôi đầy đầu.

Hứa Kỳ cho hai người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục, Thẩm Du đi đến ba lô của mình, từ bên trong lấy ra bình nước giữ nhiệt, thuận tiện nhìn di động, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, màn hình hiện lên tên của Thẩm Tiêu.

Cô vội vàng gọi lại.

Thẩm Tiêu chuyển máy, nói: “Hiện tại anh đã đến dưới lầu, chừng nào em xuống.”

Thẩm Du:……

Cô mới luyện còn chưa đến một tiếng.

Vì thế hỏi anh: “Sao hôm nay anh lại đến sớm vậy?”

Thẩm Tiêu trả lời: “Anh có chút việc cần làm ở gần đây, xong việc nên trực tiếp chạy đến.”

“Em còn mấy tiếng nữa mới xong, nếu không… Hay là anh lên đầu chờ em đi?”

“Lầu mấy?”

“Lầu 8, phòng 2, vừa ra thang máy là nhìn thấy à.”

Thẩm Du kết thúc cuộc gọi, quay đầu lại nhìn Hứa Kỳ nói: “Anh của em đến rước khá sớm, nên em bảo anh ấy lên đây chờ, có được không vậy?”

Hứa Kỳ nhớ đến màn gặp Thẩm Tiêu lần trước, da đầu không khỏi tê dại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Đương nhiên có thể, cứ xem Thẩm… Chú Thẩm là khán giả đầu tiên xem vở kịch của chúng ta, có gì cứ việc góp ý.”

Thẩm Du:……

Thẩm Tiêu tới rất nhanh, ngay lúc bọn họ chuẩn bị tập lại thêm một lần nữa, thì anh đã xuất hiện ở cửa phòng luyện tập.

Một thân áo sơ mi quần tây, thoạt nhìn đơn giản, áo khoác vest được anh tùy ý xách ở trên tay, trong miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở phía ngoài bức tường kính, giống giang hồ đến thu phí bảo kê.

Ngoài Hứa Kỳ thì những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tiêu, ánh mắt tò mò lén đánh giá, lại bị khí thế của anh dọa sợ, không ai dám nhìn thẳng.

Thẩm Du đi qua mở cửa bảo anh vào trong, sau khi Thẩm Tiêu bước vào, anh tia từng góc một trong phòng, hỏi cô: “Khi nào có thể đi?”

Thẩm Du nhỏ giọng trả lời: “Từ từ, anh qua bên kia ngồi đợi chút đi, được không?”

Thẩm Tiêu nhíu mày: “Anh xem thử coi, rốt cuộc em làm cái gì ở đây?”

Thẩm Du:……

Bởi vì nhận thức, cho nên Hứa Kỳ cũng đi lên chào hỏi, nghĩ nghĩ, anh vẫn là ngoan ngoãn xưng hô: “Dạ con chào chú Thẩm.”

Thẩm Tiêu đi đến sô pha ngồi xuống, dập tắt, nâng chân bắt chéo ngang: “Ừ, có ức hiếp cô Thẩm Du không?”

Mọi người:……

Thẩm Du vẻ mặt quẫn bách, vội vàng cắt ngang: “Hứa sư huynh, chúng ta luyện tập trước đi.”

Những lời này thuận lợi giải cứu mọi người thoát khỏi bầu không khí xấu hổ, kế tiếp là tiếp tục tập diễn lại đoạn nâng nữ chủ lên.

Ngay từ đầu, Thẩm Tiêu còn có thể bình tĩnh mà xem Thẩm Du đọc lời thoại, xem cô khiêu vũ, sau đó từ lúc Từ Túc tham gia vào, biểu tình Thẩm Tiêu bắt đầu xuất hiện cái khe, khi Từ Túc giơ tay ôm nâng Thẩm Du lên, lại xoay một vòng trong không trung, như trong mấy phân đoạn công chúa khiêu vũ với hoàng tử.

Thẩm Tiêu tức giận đứng bật dậy lập tức, vén tay áo đi nhanh ra giữa sân tập.

Chẳng lẽ mấy hôm nay đều tập cái động tác biến thái đó?

Mẹ nó, thằng con hoang này ở đâu ra, nó không xứng chạm vào người em gái anh!!!!

Hết chương 49

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)