TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Phá rối
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Từ Túc nói bản thân có đến phòng tập Gym, đúng thật là cơ tay rất có lực, ít nhất vừa mới bắt đầu nâng Thẩm Du lên cũng sẽ không cố hết sức, muốn đổi thành ma ốm như Hứa Kỳ, đừng nói là nâng Thẩm Du lên, chỉ sợ Thẩm Du xoay người một cái cũng đủ đè anh ta bẹp dí.

Thẩm Du vẫn luôn rèn luyện cơ thể, cân nặng còn ít 10 kg so với lúc diễn ra vũ hội thành lập trường, thể trọng cơ thể đã trở lại mức tiêu chuẩn. Dáng người rất thích hợp đề múa trên sân khấu và hợp với màn ảnh. Cho nên, sau này cô sẽ tiếp tục duy trì loại trạng thái này.

Chỉ là, cho dù cô có uyển chuyển nhẹ nhàng, thì Từ Túc liên tục nâng cô lên nhiều lần như vậy, cơ bắp cũng chịu không nổi, khẳng định cũng sẽ mệt. Dù được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nao lập tức khôi phục lại loại trạng thái tốt nhất.

Cho nên, khi Thẩm Du nhảy lên, đáng lý ra Từ Túc phải giơ tay đón được, rồi nâng người lên cao, nhưng nhất thời trượt tay, không nâng lên cao được, anh chỉ có thể thuận ôm cô vào lòng, sau đó làm một động tác cử tạ đầy tiêu chuẩn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhúng người giảm xóc, rồi lại dùng hết sức nâng cô lên cao.

Thẩm Du tiếp xúc gần với Từ Túc, đương nhiên là có thể cảm nhận được anh đã cố hết sức, cũng không dám giãy giụa, tận lực phối hợp kéo duỗi cơ thể, sau đó duy trì cân bằng.

Sau khi dùng hết sức lực,Từ Túc cũng thuận lợi nâng cô lên, dựa theo kịch bản, nâng cô lên cao, xoay một vòng trên không.

Ngay lúc này, Thẩm Tiêu đã vén tay áo, nổi giận đùng đùng đi tới, vẻ mặt hung ác như muốn giết người: “Thằng kia, đặt con bé xuống!”

Ánh mắt kia, giọng điệu kia, quả thực như Diêm vương đến từ địa ngục.

Từ Túc bị anh gắt gao nhìn chằm chằm, tay run rẩy, thiếu chút nữa làm té Thẩm Du, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng chậm rãi đặt cô xuống đất, nam sinh cao hơn một mét tám, lập tức trốn ra sau lưng Thẩm Du, muốn bao nhiêu nhút nhát thì có bấy nhiêu nhút nhát.

Sau khi Thẩm Du nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tiêu, cũng lo lắng đề phòng, nhẹ giọng kêu một tiếng “anh”, rồi nói: “Anh đừng khẩn trương như thế, vừa rồi tụi em đã tập luyện rất nhiều lần, cũng đâu có xảy ra vấn đề gì đâu.”

Thẩm Tiêu híp mắt, đôi tay tạo thành nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay phình phình, cách áo sơ mi đều có thể nhìn ra tới: “Tên đó suýt chút nữa trượt tay.”

Thẩm Du: “Té ngã thôi mà, không sao, anh xem, trên mặt sàn gỗ có lót đệm mềm nè.”

Từ Túc nhìn biểu tình Thẩm Tiêu như muốn ăn sống anh, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, vừa rồi rõ ràng anh đã rất cẩn thận, trượt đâu mà trượt?

Vì thế không phục mà cãi lại: “Tôi làm nhiều lần như vậy, nhưng chưa trượt tay lần nào, anh cứ yên tâm đi, nói không chừng Thẩm Du còn sẽ cảm thấy kích thích...”

Thẩm Tiêu:……

Thẩm Du:……

Thẩm Du vội ra hiệu bằng mắt với Từ Túc, ý bảo anh nhanh chóng im miệng, anh ta không biết Thẩm Tiêu mắc hội chứng tâm thần, ít nhất cũng sẽ biết nhìn sắc mặt, mặt Thẩm Tiêu kém như thế, vậy mà anh ta còn dám đứng ở đó nói giỡn.

Quả thực chính là đang tìm cái chết, mà còn chạy điên cuồng trên con đường đó!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu nghe xong, mày đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, cong khóe miệng, cười: “Thực kích thích? Chưa trượt lần nào?”

Thẩm Du nghĩ thầm: Xong con bê rồi, điệu cười như không cười này của anh ấy, chính là dấu hiệu nhận biết trước khi phát bệnh.

Aaa… Cứu mạng!

Hứa Kỳ tiến lên vài bước, nhìn thấy rõ sắc mặt Thẩm Tiêu, trong lòng cũng khẩn trương.

Tuy rằng chưa từng chính thức giao tiếp với Thẩm Tiêu, nhưng tên tuổi của Thẩm Tiêu trong giới kinh doanh, không phải anh chưa từng nghe qua.

Ba của anh là Hứa Dũng Châu, từng đánh giá Thẩm Tiêu: Hỗn Thế Ma Vương.

Cho nên, dù không thật sự hiểu biết Thẩm Tiêu, cũng biết người này tuyệt đối không thể đắc tội.

Tình hình trước mắt, anh cũng chỉ có thể căng da đầu tiến lên điều giải.

Nhưng Thẩm Tiêu căn bản không để ý tới anh, mà là quay đầu lại hỏi Thẩm Du: “Em cũng cảm thấy rất kích thích?”

Thẩm Du đen mặt, nhưng vì giúp Từ Túc chặn lại sự công kích từ bệnh nhân tâm thần, cô cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Dù sao hiện tại Thẩm Tiêu có tức giận như thế nào, thì cũng sẽ không làm gì cô, gì chứ chuyện này cô rất có tự tin.

Vì thế ngang nhiên trả lời: “Tạm được, em rất thích tập luyện kiểu này, rất thú vị.”

Thẩm Tiêu nhướng mày, cười gật đầu, lại vén tay áo lên, sau đó bước lên hai bước, đứng ở trước mặt Từ Túc, chậm rì rì cười nói: “Nếu như vậy, cậu cũng nên cảm nhận được kích thích nó như thế nào, đúng không?”

Từ Túc nhất thời không rõ ý của Thẩm Tiêu, chỉ trừng to đôi mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mắt mình, tiếp theo sau cảm giác được Thẩm Tiêu nắm lấy trước ngực áo mình, một bàn tay khác nâng eo anh.

Sử dụng lực, hô lê hấp, cả cơ thể anh như đạp mây bay trên trời.

Từ Túc:!!!!

Mọi người:!!!!

Ý nghĩ trong đầu ngay lúc này của mọi người, không phải kinh ngạc vì hành động kỳ lạ của Thẩm Tiêu, mà là cảm thán sức mạnh của Thẩm Tiêu. Từ Túc cao hơn 180 cm, khổ người cũng không nhỏ. Vậy mà Thẩm Tiêu có thể nhẹn nhàng nâng người lên cao, trời sinh sức lực hơn người hả?

Thẩm Du thiếu chút nữa hét ra tiếng, vội vàng bước lên, vừa sợ Thẩm Tiêu ném Từ Túc xuống đất, vừa sợ Thẩm Tiêu làm bản thân bị thương: “Anh, anh mau buông anh ta xuống đi, đừng làm bị thương chính mình!!”

Thẩm Du cười lạnh, cố ý xoay chuyển cơ thể, làm Từ Túc bị nâng lên không trung cũng xoay chuyển một vòng theo, sau đó mới hỏi Từ Túc: “Thế nào, kích thích không? Vui không?”

Từ Túc đã bị dọa đến nói không nên lời, líu lưỡi chạy nhanh xin tha: “Anh… Em sai rồi… Cầu anh bỏ em xuống, em sắp đái ra quần rồi!!”

Mọi người:……

Lúc này, Thẩm Tiêu mới ghét bỏ mà buông anh ta xuống, động tác cũng rất thô lỗ. Từ Túc vừa chạm tới sàn, cảm thấy chân mềm nhũn, cả người ngã xuống, dựa vào quán tính lăn một vòng, sau khi ngồi dậy thì sắc mặt trắng bệch.

Rốt cuộc Thẩm Du cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lo lắng mới vừa rút đi, lửa giận đã lập tức bốc lên.

Sao người này lại như thế, lần nào cũng đều không nghe người ta giải thích, cũng không chịu nói chuyện đàng hoàng, mỗi lần đều là muốn làm gì thì làm.

Từ Túc nâng cô lên cao cũng là vì kịch bản yêu cầu làm như vậy. Tuy Từ Túc rất mệt, nhưng vẫn còn rất phối hợp. Không biết sao Thẩm Tiêu lại phát bệnh, quấy rầy đoàn luyện tập, còn trút cơn giận lên trên người Từ Túc.

Quả thật không thể hiểu được mà!

Càng nghĩ càng giận, Thẩm Du hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Tiêu, quay đầu nói vói Hứa Kỳ: “Sư huynh, hôm nay đến đây thôi, hôm nào chúng ta lại tập luyện tiếp, em về trước đây.”

Hứa Kỳ đã bị hành động nâng người vừa nãy của Thẩm Tiêu dọa ngốc, nghe Thẩm Du phải đi, vội vàng gật đầu: “Vậy em đi trước đi.”

Chạy nhanh mang Đại Ma Vương đi đi, thật sự quá dọa người!!

Thẩm Du cầm lấy ba lô và áo khoác, nói lời chào với mọi người, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi một mạch ra ngoài.

Thẩm Tiêu nhíu mày, đi đến sô pha cầm lấy áo khoác vest, cũng nhanh chân đi theo.

Thang máy một đường đi xuống, Thẩm Tiêu không biết nói gì, tìm cơ hội bắt chuyện: “Loại sân khấu này không diễn cũng được.”

Thẩm Du bậm chặt miệng, nói: “Có phải em chỉ có thể cả đời ngốc ở trong nhà cả đời, không được phép đi ra ngoài, không được phép quen những người khác, như vậy chính là tốt nhất?!”

Thẩm Tiêu nghĩ thầm: Như vậy cũng không tệ, nhưng cũng biết, lời này không thể nói thẳng ra mặt.

Nghĩ nghĩ, nói: “Việc này quá vất vả, em có thể tìm việc gì đó nhẹ nhàng một chút.”

Hai người đi ra thang máy, đi thằng về hướng Thẩm Tiêu đậu xe, Thẩm Du tức giận: “Em không cảm thấy vất vả, em rất thích việc này!”

Thẩm Tiêu mở cửa xe, để cô ngồi vào bên trong trước, sau đó mới đóng cửa xe, đi vòng đầu xe đến ghế điều khiển, lên xe, cài xong đai an toàn, mới nói: “Thích cái gì mà thích, hoàn cảnh quá phức tạp, em xem, toàn là đực rựa.”

Cho nên nói nửa ngày, câu cuối cùng này mới là trọng điểm mà anh ấy muốn nói! Không được phép đi gần giống đực trừ anh ta ra?!

Cô tức giận: “Em đi với ai, là tự do của em, rốt cuộc anh muốn nói chuyện này bao nhiêu lần nữa hả??”

Người này, sao lại có thể bá đạo thành như vậy!

Quả thực là hận không thể hoàn toàn khống chế cuộc đời của cô, cô không có không gian để thở, quá áp bức.

Thẩm Tiêu đánh tay lái, nói: “Nếu nói nhiều lần như thế, vậy thì tại sao em lại không thể ngoan ngoãn nghe lời?”

Suy nghĩ của hai người chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, quả thực không có cách nào nói chuyện được!!

Nghĩ nghĩ, cô nhẫn nại tính tình nói: “Em cũng cần phải có bạn bè riêng, anh không thể xem những người bạn của em là kẻ địch, như vậy sau này làm sao em dám kết bạn?”

Thẩm Tiêu khinh thường: “Em cần bạn làm chi, có anh còn chưa đủ sao??”

Thẩm Du:……

Quả thật chính là ông nói gà, bà nói vịt, đàn gảy tai trâu!

Thẩm Du thật sự tức gần chết, dứt khoát ôm ba lô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến người nào đó.

Thẩm Tiêu chạy xe ra đường lớn, lâu lâu liếc Thẩm Du, nhưng lại chỉ nhìn thấy cái ót của cô. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của cô, nhưng cũng có thể đoán được cô đang rất tức giận. Chắc là còn muốn chiến tranh lạnh với anh mấy ngày.

Thẩm Tiêu cắn răng, thở sâu, ở trong lòng ấp ủ cảm xúc, thẳng đến khi xe chạy đến cột đèn giao thông, anh dừng xe chờ đèn xanh, sau đó duỗi tay xoay mặt cô qua.

Nghiêm túc nói: “Đừng tức giận, cùng lắm thì anh đồng ý cho phép em kết bạn. Còn chuyện yêu thầm, em đừng yêu thầm anh nữa, anh đồng ý quen với em đó!”

Thẩm Du:……

Hết chương 50

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)