TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Nói rõ ràng
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Cho tới nay, Thẩm Du luôn là cho rằng căn bệnh tâm thần của Thẩm Tiêu khá nghiêm trọng, nhưng chỉ là ngẫu nhiên phát bệnh, không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày mấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.

Nhìn cách anh ấy quản lý tập đoàn mà ba mẹ để lại ngày một hô mưa gọi gió, nói không chừng nếu dốc lòng điều trị, có thể có cơ hội chữa khỏi căn bệnh tâm thần đó của anh ấy thì sao.

Nhưng cô vừa mới phát hiện, suy nghĩ đó của mình quả thật là quá đơn giản, quá ngây thơ rồi.

Người này đã thuộc tâm thần cấp độ 10, thuộc thời kì cuối, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, còn bắt đầu xuất hiện ảo giác!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người tầm mắt đối diện nhau, Thẩm Du nhìn ra biểu cảm bất đắc dĩ, thỏa hiệp của anh, suýt chút nữa ói ra máu, muốn cãi lại, nhưng lại bị cô ném nhịn đi xuống.

Bởi vì cô ý thức được, hai người còn ở trên xe, không thích hợp nói về đề tài này. Nếu khiến tên tâm thần này khó chịu, đột nhiên phát bệnh chạy đi tranh cúp bát hương vàng thì tiêu. Hai mạng người lận, cũng không phải là chuyện để đùa giỡn.

Vì thế cô hít thở sâu, nói: “Việc này về nhà lại nói sau.”

Thẩm Tiêu đắc ý nhướng mày, chờ đèn xanh nhấn chân ga, sau đó cười: “Đừng giả vờ mặt lạnh với anh, anh biết hiện tại trong lòng em đang âm thầm thích thú.”

Thẩm Du:……

Cô thật sự muốn cởi giày đập thẳng vào cái mặt còn dày hơn bê tông kia!!!

Thẩm Tiêu thấy sắc mặt cô không tốt, cho rằng cô vui quá, cho nên không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không hề mở miệng trêu cô nữa, rất rộng lượng cho cô khoảng thời gian tiêu hóa tin tức này.

Thật ra, sau khi anh hết bệnh, tâm trạng vẫn luôn đều rất rối rắm.

Anh biết con nhóc này âm thầm thích anh, yêu thầm anh, hằng ngày đối với anh lại săn sóc lại chu đáo, chính là hy vọng có thể nhận được tình cảm đáp lại từ phía anh. Nhưng anh vẫn luôn em con bé như em gái. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng cưng chiều một chút, nhưng đó rốt cuộc không phải là tình yêu.

Thật sự là, anh cũng không hiểu biết chủ đề tình yêu cho lắm.

Lúc còn trên ghế nhà trường, anh cũng từng yêu đương, đều là đám nữ sinh đó chủ động theo đuổi anh. Sau khi ở chung một đoạn thời gian, lại chủ động đá anh, loại đàn bà nhanh chóng nhào lên lại nhanh chóng chạy trốn như thế, khiến Thẩm Tiêu rất phiền.

Sau đó anh dứt khoát cự tuyệt hết… Cho đến khi ba mẹ xảy ra chuyện, anh tiếp nhận tập đoàn, càng không có cơ hội yêu đương. Trên thương trường anh cũng quen biết vài người phụ nữ, nhưng chỉ là gặp dịp thì chơi, không có một người phụ nữ nào có thể làm anh sinh ra dục vọng.

Hẹn hò ăn có bữa cơm mà muốn chết nghẹn, đổ cả tấn nước hoa lên người hay sao á!

Riết dần dần, ở trong mắt anh, yêu đương chính là một chuyện vô cùng phiền.

Đã từng có một đoạn thời gian, anh cảm thấy có thể chung sống rất tốt với con bé, vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này cũng không tệ, sau đó cứ như vậy qua cả đời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hiện tại anh lại phát hiện, chuyện cũng không phải đơn giản như anh nghĩ. Con bé nhà anh, không chỉ muốn tình thân, mà con bé còn muốn cả tình yêu, muốn yêu đương với anh.

Người trưởng thành càng có nhiều chuyện phiền toái, vẫn luôn làm trẻ con thật là tốt biết bao!

Anh cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề yêu thầm của con bé.

Không biết là nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, hay là tiếp tục giả vờ làm không có việc gì?

Nhưng con bé thật là càng ngày càng kỳ cục, cả ngày chơi đùa với bọn con trai còn chưa nói, vậy mà hôm nay còn ấp ấp ôm ôm ngay trước mặt anh.

Thẩm Tiêu thấy không đành lòng, trong nháy mắt, anh muốn lôi cổ thằng nhóc thối đó ra đánh tới răng rơi đầy đất. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt con bé nhà anh đầy sợ hãi, lại cảm thấy mềm lòng. Cuối cùng cũng chỉ hù dọa tên nhóc thối kia một chút, quá ít, không đã ghiền.

Đồng ý yêu đương với con bé, cũng là xúc động nhất thời. Nhưng sau khi nói ra, anh lại có loại *trần ai lạc định, giống như đáp án cuối cùng, vốn nên là dạng này.

[*Trần ai lạc định: Mọi chuyện đã định.]

Sau đó anh thực mau phản ứng lại, nhìn như là bị buộc quyết định, thật ra là anh *cam tâm tình nguyện.

[*Cam tâm tình nguyện: Tự nguyện, không miễn cưỡng.]

Yêu đương với con nhóc nhà mình… Nghĩ lại cũng không tệ, chắc là sẽ chơi rất vui.

Sau khi làm tư tưởng tinh thần xong, tâm trạng Thẩm Tiêu nhanh chóng vui vẻ lên, cũng không hề để ý Thẩm Du ngồi bên kia với vẻ mặt đầy rối rắm, click mở loa phát nhạc trong xe, một ca khúc tiếng Anh chậm rãi vang lên.

Thẩm Tiêu nghĩ: Cứ để cho con bé rối rắm một hồi, chờ con bé phục hồi tinh thần lại, không biết chừng sẽ hạnh phúc đến phát điên lên cho mà coi.

Chặc, đêm nay bảo chú Lý chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, chúc mừng ngày hai người chính thức kết giao mới được.

Xe chạy vào trong sân, chó ngáo đã nghe được tiếng động, từ cửa nhỏ phòng bếp chạy ra, nhìn xe điên cuồng vẫy đuôi.

Thẩm Du ngồi ở ghế phụ, vẫn không nhúc nhích, cũng không muốn xuống xe, cô quay đầu nhìn Thẩm Tiêu: “Em cảm thấy, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần.”

Thẩm Tiêu cong khóe miệng, gỡ đai an toàn, nói: “Nói đi, em muốn nói chuyện gì đều được.”

Chuyện yêu nhau anh đã đồng ý rồi, thì còn có chuyện gì là không thể nói?

Thẩm Du duỗi tay tắt nhạc, vẻ mặt nghiêm túc: “Những lời em sắp nói đây, xin anh đừng cắt ngang lời của em, còn phải lắng tai nghe thật cẩn thận, được không?”

Thấy bộ dáng của cô vô cùng nghiêm túc, Thẩm Tiêu cũng thẳng lưng, trả lời: “Có thể.”

Thẩm Du hít thở sâu: “Đầu tiên, em muốn làm sáng tỏ một điều. Rằng, trước nay em không có yêu thầm anh, tuyệt đối không có! Trước nay đều không có, sau này cũng không! Em không biết là anh lấy đâu ra kết luận này , nhưng em cần thiết nói cho anh, toàn bộ đều là ảo giác của anh.”

“Nếu cần thiết, em có thể thề với trời!”

Nói xong tất cả tâm sự trong lòng ra, cô sợ Thẩm Tiêu không chịu hiểu, cố chấp không chấp nhận, còn cố ý tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp: “Tuy rằng chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng em vẫn luôn xem anh là anh trai ruột của mình.”

“Trước kia anh luôn ức hiếp em, nên em sợ anh, trốn tránh anh. Sau đó em từ từ khắc phục vấn đề này, thử ở chung với anh, trong lòng em xem anh là người nhà. Cho nên làm sao em có thể yêu nhau với người thân trong nhà của mình được?”

“Hơn nữa em cũng không phải trăm phần trăm vừa lòng với anh. Anh quá độc tài bá đạo, ngay cả việc kết bạn của em anh cũng quản, chuyện này làm em vô cùng buồn. Thử hỏi ai sẽ tìm một người có tính tình như vậy làm bạn trai, thích bị ngược sao??”

Thẩm Du cảm thấy câu cuối nói có hơi nặng, vì thế dừng lại, để người nào đó bình tĩnh, cuối cùng nói: “Tóm lại, em không có yêu thầm anh, cũng không muốn yêu nhau với anh, xin anh mau chóng nhận rõ sự thật này, đừng lấy suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người của em?”

“Kế tiếp, anh còn có chuyện gì thắc mắc, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nói rõ, em khẳng định sẽ biết gì nói hết!”

Nói xong, cô hai tay ôm ngực chờ Thẩm Tiêu chất vấn.

Cũng không biết cô nói mấy lời đó có đả kích anh ấy quá hay không, bởi những câu chữ đó thật sự quá nặng. Thẩm Tiêu chỉ là cau mày gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, không hề nói một câu nào.

Vừa nãy, Thẩm Du còn có đủ tự tin nói lời này, nhưng sau khi nhìn thấy anh dùng ăn thịt người nhìn chằm chằm vào cô thì đột nhiên hơi hơi chột dạ.

Mới chợt nhớ lại, người mà cô cự tuyệt là một bệnh nhân tâm thần nặng, cũng không biết sau khi anh ấy bị cự tuyệt, có thể đột nhiên phát bệnh, hay thẹn quá thành giận giết cô diệt khẩu hay không?

Bên ngoài xe, Nhị Cẩu Tử đứng đó vẫy đuôi trong gió lạnh hết nửa ngày, cũng chưa thấy hai người ra tới, vì thế chạy vòng quanh xe một vòng, sau đó nó chạy vào trong nhà, chưa tới bao lâu thì thấy nó cắn ống quần chú Lý kéo ông ra sân.

Ý bảo ông nhìn thử coi, sao hai người kia ở trong xe hết nửa ngày mà không chịu ra chơi với nó.

Chú Lý mặc quần áo mỏng, đứng ở trước cửa nhà, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn, sau đó thấy Thẩm Du vẫy tay, an tâm xách cổ chó ngáo đi vào trong.

Thẩm Du trong lòng bồn chồn, thấy Thẩm Tiêu vẫn không có chút phản ứng gì, cô cởi bỏ đai an toàn: “Có cái gì muốn nói, vào nhà rồi nói sau.”

Thẩm Tiêu mí mắt hơi nâng, lạnh lùng trừng Thẩm Du.

Thẩm Du không nói gì, lanh lẹ mở cửa xe bước xuống, gió lạnh ùa vào mặt, chạy chậm vào nhà.

Vừa vào nhà, ập vào trước mặt là hơi ấm phát ra từ máy sưởi, nhưng vẫn không thể làm cô bớt run run, không phải lạnh run mà là sợ run, trong lòng nghĩ lại mà sợ.

Chú Lý bưng ly trà nóng ra cho cô, để xua đuổi bớt cái lạnh, ấm áp cơ thể, lại nhìn nhin vào xe, thấy Thẩm Tiêu không có động tĩnh muốn mở cửa xuống xe, nhỏ giọng hỏi cô: “Tiên sinh lại làm sao vậy?”

Thẩm Du cởi áo khoác, cũng liếc mắt ra ngoài sân, trả lời: “Không có gì, vừa mới rồi ở trong xe nói chút chuyện, ý kiến trái chiều không hợp, chắc là anh ấy đang giận dỗi.”

Chú Lý chờ cô cởi áo khoác xong, nhanh tay đưa trà nóng cho cô, thở dài: “Tính tình tiên sinh không tốt, con cũng đừng mãi tranh luận với cậu ấy, chiều theo ý cậu ấy chút đi.”

Thẩm Du nghĩ nghĩ, nói tiếp nói: “Việc này không thể chiều theo anh ấy được, chỉ có thể chờ anh ấy tự suy nghĩ cẩn thận.”

Nàng uống lên mấy hớp trà nóng, trả lại cái ly cho chú Lý, nói: “Chú Lý, con còn bài tập phải làm nữa, bữa tối chú giúp con đưa lên phòng nha, con không xuống ăn đâu.”

Nói xong, ôm áo khoác đi lên lầu.

Chú Lý cau mày nhìn bóng dáng của cô.

Nghĩ thầm: khẳng định là đã xảy ra chuyện, bằng không ngày thường con bé có chiến tranh lạnh với anh trai cũng sẽ không xuống ăn như thế, hôm nay lại nhờ ông mang cơm lên phòng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Chú Lý lại nhìn ra sân, chiếc xe vừa mới còn nằm yên không nhúc nhích, lúc này lại trực tiếp rời khỏi sân, tiên sinh tính đi đâu vào giờ này?

Quả nhiên là đã xảy ra vấn đề, hơn nữa thoạt nhìn vấn đề còn rất lớn!!

Thẩm Tiêu vừa đi, mãi cho đến nửa đêm mới trở về, chú Lý ở phòng khách vừa chơi di động vừa ngủ gà ngủ gật, chính là vì chờ cửa ai đó.

Thẳng đến khi đồng hồ trong phòng khách gõ liên tiếp 12 tiếng, Thẩm Tiêu mới mang theo một thân mùi rượu đẩy cửa lảo đảo bước vào.

Chú Lý vội vàng đứng dậy, chạy nhanh qua giúp anh cởi áo khoác: “Tiên sinh có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?”

Sắc mặt Thẩm Tiêu không tốt lắm, tuy rằng một thân mùi rượu, nhưng cũng không tới nổi uống say không biết gì.

Nghĩ nghĩ, anh nói: “Con muốn ăn mì trứng.”

Chú Lý chạy nhanh vào phòng bếp nấu mì, Thẩm Tiêu cũng không có ngồi chờ ở phòng khách, mà là đi vào bếp, ngồi vào trước bàn ăn, ngoan ngoãn chờ mì nấu chín.

Hắn đêm nay là đi uống rượu giải sầu một mình, đè nén quá mức, bây giờ anh muốn tìm người nói chuyện, vì thế nói với bóng lưng của chú Lý: “Chú Lý, chủ có cảm thấy Tiểu Du đang yêu thầm con hay không vậy?”

Đôi đũa lớn chú Lý cẩm trong tay không chắc, loảng xoảng một tiếng rớt trên mặt đất, ông kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu: “Yêu thầm con?? Thật hả? Tại sao chú lại không biết? Con bé không nói cho chú biết gì hết!”

Thẩm Tiêu:……

Yêu thầm chính là lén tiến hành, nếu làm mọi người đều biết, vậy còn gọi là yêu thầm sao??

Chú Lý cũng không còn tâm trạng nấu mì, dứt khoát tắt bếp gas, đi tới gần anh, biểu tình quan tâm, hỏi: “Con bé chính miệng nói?”

Thẩm Tiêu bực bội xoa xoa Thái Dương: “Con bé chưa nói, nhưng con tự nhận ra được, đút kết từ rất nhiều phương diện.”

Chú Lý:……

Nghĩ nghĩ, Thẩm Tiêu quyết định nói đúng sự thật: “Trước kia rõ ràng con bé rất sợ con, sau đó lại dám thân cận với con, còn vẫn luôn phá hư cuộc hẹn hò giữa con và Bạch Mộ Tình, không phải yêu thầm thì là cái gì?”

“Con bé còn làm trò hôn con trước mặt bạn bè của nó!”

Chú Lý nghe anh nói xong, mày nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi: “Trước kia đúng thật là con bé rất sợ con, là chú vẫn luôn khuyên giải con bé, bảo con bé thử ở chung với con. Còn chuyện Bạch Mộ Tình, chú cũng biết.”

“Nhân phẩm của Bạch Mộ Tình quá kém, chú và Tiểu Du đều không thích, sợ con sẽ có hại. Cho nên mới bàn cách phá hư cuộc hẹn của con. Mấy lần đó chú đều có tham dự vào.”

“Nếu như vậy mà là yêu thầm… Thì không lẽ chú cũng yêu thầm con?”

Thẩm Tiêu:……

Hết chương 51

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)