TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Quân sư quạt mo
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Chú Lý nói xong, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tiêu xanh mét, mới phát hiện bản thân không cẩn thận nói huỵch tẹt ra, trong lòng dọa nhảy dựng, ngay sau đó cẩn thận hỏi: “Cho nên, hồi chiều, hai đứa đã nói hết hiểu lầm…”

Thẩm Tiêu một khi nhớ lại trường hợp đó, thì lại cảm thấy đầu đau đến nứt ra.

Buổi tối đi uống rượu, anh còn có chút chút hoài nghi, có thể là phương thức anh biểu đạt có vấn đề, làm con bé cảm thấy nan kham, mới lựa chọn cự tuyệt anh, trở về dỗ dỗ là được.

Nhưng vừa mới nghe chú Lý nói như vậy, anh mới đột nhiên phát hiện. Cho tới nay, tất cả mọi chuyện đều là anh một phía tình nguyện, tự cho là đúng, tưởng tượng ra kết quả, nhóc con không có cảm giác đó với anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ như vậy, sắc mặt của anh quả thực là cháy đen, liếc nhìn chú Lý, rõ ràng vẫn là gương mặt hiền từ kia, nhưng thoạt nhìn lại có chút vui sướng khi người gặp nạn...

Tức giận trừng mắt, nói: “Không phải chú đang nấu mì sao??”

Chú Lý vừa mới tiếp thu đến đợt dưa mới ra lò, vô cùng cảm thấy hứng thú, còn muốn tiếp tục ăn, nhưng Thẩm Tiêu đã nhanh chóng trở mặt. Ông cũng chỉ có thể từ bỏ, tính ngày mai tìm tiểu thư hỏi xem tình huống cụ thể là như thế nào.

Vì thế ông lại xoay người đi nấu mì, để Thẩm Tiêu ngồi lại ngơ ngác nhìn bình hoa trên bàn. Mỗi ngày chú Lý đều sẽ thay hoa mới trên bàn ăn, không hạn chủng loại, đều là lúc chú ấy đi chợ mua thức ăn, tiện thể ghé tiệm hoa mua luôn, bởi vì Thẩm Du thích hoa.

Nhìn thấy đóa hoa kia gục đầu xuống, Thẩm Tiêu lại cảm thấy bực mình, duỗi tay rút đóa hoa kia ra, sau đó từng chút một xé nó, xoa nát bẹp dí.

Chờ chú Lý bưng chén mì trứng ra tới, thì nhìn thấy bàn cơm trắng tinh, che kín dịch nước từ cánh hoa đỏ tươi, không khỏi dọa nhảy dựng: “Tiên sinh, cậu làm cái gì vậy?”

Thẩm Tiêu liếc ông, không nói gì, vẻ mặt ghét bỏ quăng cánh hoa. Nhìn mì và trứng ốp la trong chén, nhịn không được nhíu mày, hỏi: “Sao hôm nay lạ có những bốn trứng?”

Ngày thường nhiều nhất cũng chỉ có hai thôi.

Chú Lý cười he he nói: “Tâm trạng của con không tốt, cho nên chú làm nhiều hơn hai trứng, con vui không?”

Thẩm Tiêu:……

Bộ anh nhìn giống người cho thêm hai trứng ốp la vào tô mì sẽ vui vẻ hạnh phúc sao?

Còn nữa, chú Lý là cố ý hả?

Luôn nhắc nhở tâm trạng anh không tốt là sao?!!

Thẩm Tiêu hung tợn trừng mắt liếc ông, sau đó tiếp nhận đôi đũa, cúi đầu ăn mì, chưa tới vài phút, chén mì đã thấy đáy. Sau đó đứng lên, thị uy đẩy chén cho chú Lý, xoay người đi.

Chú Lý cúi đầu nhìn cái chén không, mì đã ăn hết, chỉ còn thừa một chút nước lèo, và bốn trứng ốp la bình yên nằm trong đó.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Lý:……

Bởi vì bị chú Lý vô tình vạch trần chân tướng sự thật, lúc Thẩm Tiêu lên lầu, có chút thẹn quá thành giận. Nghĩ: Hay là chiến tranh lạnh với con nhóc đó mấy ngày đi, bằng không trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với con bé.

Sáng sớm ngày hôm sau, một người muốn đi học, một người muốn đi làm, vừa khéo chạm mặt ở lầu hai thang lầu, ánh mắt hai người không có chỗ để trốn. Một nhìn đông, một nhìn tây, không khí vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng Thẩm Du cọ tới cọ lui kêu một tiếng “anh”, nhưng Thẩm Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi xuống.

Thẩm Du được tự nhiên, là bởi vì tối hôm qua, sau khi cô về phòng, bình tĩnh nhớ lại chuyện trong xe, cảm thấy những lời nói đó quá tàn nhẫn. Người kiêu ngạo giống như Thẩm Tiêu, trong lúc nhất thời có khả năng rất khó tiếp thu.

Hơn nữa, sau khi chú Lý tới kêu cô xuống ăn cơm, cô mới biết được Thẩm Tiêu lại đi ra ngoài.

Cũng không biết sau đó anh ấy có phát bệnh hay không, cho nên sáng sớm khi gặp anh ấy, Thẩm Du có chút không được tự nhiên, thái độ cũng thật cẩn thận.

Thẩm Tiêu đã hạ quyết tâm muốn chiến tranh lạnh với cô mấy ngày, ngay cả con mắt cũng chưa cho cô, ngồi vào bàn ăn trước, lo tự ăn.

Chờ Thẩm Du đi tới ngồi xuống, chú Lý múc cho cô một chén cháo thập cẩm.

Cảm nhận ra được bầu không khí yên lặng đầy quỷ dị trên bàn cơm, chú Lý ý đồ đánh vỡ sự im lặng này, nói: “Đợi lát nữa tiên sinh có đưa tiểu thư đi học không?”

Trong khoảng thời gian này, đều là Thẩm Tiêu nhận việc đưa đón, cũng không biết sau chuyện này còn làm việc này nữa hay không?!

Thẩm Du có chút cảm kích mà nhìn chú Lý, cô thật sự không dám hỏi.

Quả nhiên, nghe Thẩm Tiêu lạnh lùng nói: “Không rảnh.”

Thẩm Du ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em biết rồi.”

Thẩm Du cảm thấy bản thân thật là rất vô tội.

Toàn bộ chuyện này đều là anh ấy một người tự đạo tự diễn.

Cho rằng cô yêu thầm anh ấy, thái độ cha thiên hạ, đồng ý quen với cô, cuối cùng bị cô cự tuyệt. Nhưng chuyện qua đi, hình như tất cả cái sai lại đổ ập lên người cô. Có lẽ là tại vì cô không phối hợp với anh ấy về chuyện yêu đương đi.

Chú Lý nghe xong cuộc đối thoại của hai người, vội vàng tỏ thái độ: “Vậy để chú đưa con đi học, dù sao chú cũng rất rãnh.”

Thẩm Du lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con đón xe buýt là được rồi.”

Chú Lý không chịu: “Trời quá lạnh, để chú đưa con đi.”

Thẩm Tiêu lại hừ lạnh một tiếng, nói: “Trong nhà nhiều xe như vậy, không biết tự lái xe, chỉ biết làm phiền người khác!”

Chú Lý vội vàng nói tiếp: “Tiểu thư còn chưa có bằng lái.”

“Vậy đi học! Con kêu Đỗ Huy sắp xếp, cuối tuần này đi.” Nói xong, anh đã quên chuyện bản thân phải chiến tranh lạnh với cô, đã quyết định vứt nó đến trên chín tầng mây.

Thật ra, Thẩm Du kỳ lái xe, chỉ là nguyên chủ còn chưa có bằng lái. Hơn nữa xe trong nhà đều thuộc dòng siêu xe, chiếc bình thường nhất cũng chỉ có con Land Rover kia.

Những chiếc siêu xe kia đều từ hàng triệu, cho đến hàng chục triệu, cô không dám tùy tiện lái đến trường học, không leo lên diễn đàn của trường mới là lạ, nhất định sẽ nó cô bị kim chủ bao này nuôi nọ cho coi!

Chú Lý làm như hiểu lý do tại sao cô lại buồn, cười nói: “Chờ con có được bằng lái, chú sẽ tặng con một chiếc Audi?”

Không đợi Thẩm Du cự tuyệt, Thẩm Tiêu đã giành trước một tiếng: “Như thế nào, xe trong gara đều hư hết rồi sao? Còn làm phiền chú tốn tiền mua xe?!”

Sau đó anh nhìn Thẩm Du nói: “Thích xe gì nói, đến lúc đó anh mua cho em, đừng có mà tìm mấy chiếc dưới một triệu!”

Thẩm Du:……

Chú Lý:……

Tuy rằng Thẩm Tiêu vẫn bá đạo như trước, nhưng bởi vì đề tài này, cho nên không khí xấu hổ trước đó đã phai nhạt đi không ít.

*****

Hôm nay thư ký Đỗ bởi vì một chút việc tư nên đến muộn, hiếm khi anh ta đến trễ một lần trong năm như thế, kết quả lại vô cùng xui xẻo bị boss vừa vặn bắt được.

“Thứ ký Đỗ, tại sao bây giờ anh mới đến, boss chờ anh đã nửa ngày.” Thư ký trong phòng thấy anh từ thang máy ra tới, vội vàng chạy chậm tới truyền lời.

Thư ký Đỗ cười khổ: “Boss đến rất sớm sao?”

Thư ký gật đầu: “Rất sớm, lúc tụi em quét vân tay vào phòng thì boss đã có mặt.”

Thư ký Đỗ nhíu mày, trong khoảng thời gian này, mỗi buổi sáng boss đều sẽ đưa em gái đi học, cho nên sẽ đến tập toàn hơi trễ, khoảng gần 10 giờ hơn mới có mặt, vậy tại sao hôm nay lại tới sớm như vậy?

Tuy rằng thấy kỳ lạ, nhưng anh vẫn nhanh tay đặt túi xuống, gõ cửa văn phòng chủ tịch.

“Vào.”

Giọng Thẩm Tiêu lạnh lùng, nghe ra là biết tâm trạng không tốt cho lắm.

Thư ký Đỗ theo Thẩm Tiêu một đoạn thời gian khá dài, nhiều ít có chút hiểu biết tính tình của anh, nghe được giọng điệu này, trái tim treo cao lên. Nghĩ thầm: Chắc hôm nay sẽ là một ngày gian nan đây.

Thấy thư ký Đỗ đi vào, Thẩm Tiêu chỉ lạnh lùng liếc anh, ánh mắt kia như mũi băng bén nhọn, tùy thời đều có thể đâm xuyên cơ thể anh.

Thẩm Tiêu cũng không nói gì, trực tiếp chỉ huy anh làm việc: “Đi pha ly cà phê.”

Thư ký Đỗ nghe xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài pha cà phê, cũng không dám dùng cà phê hòa tan, mà pha máy, tỉ mỉ làm xong một ly, lại vội vàng mang vào cho boss.

Kết quả, một cái rắm Thẩm Tiêu cũng không thẻm thả, nói: “Không đủ đắng, làm lại.”

Thư ký Đỗ không biết giận, chạy nhanh làm lại ly khác, kết quả boss lại chê tiếp: “Quá ngọt, làm lại.”

Thư ký Đỗ:……

Lúc sau lại lấy đủ loại cớ, lăn lộn anh mấy chục lần, cuối cùng Thư ký Đỗ xem như đã nhìn ra, boss muốn uống cà phê là giả, muốn đì anh là thật.

Nhưng gần đây anh cần cù chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trước sau, siêng năng tăng ca, cũng không xảy ra sai lầm nào, vậy thì tại sao boss lại muốn hành hạ anh như vậy?

Hay là bởi vì hôm nay anh đến trễ?

Không có khả năng, lúc trước anh cũng từng đi trễ, boss cũng không có hành anh như bây giờ!

Thư ký Đỗ cảm thấy, cho dù chết, anh cũng muốn chết rõ ràng minh bạch.

Vì thế ở lần thứ n Thẩm Tiêu bắt anh pha lại cà phê, thư ký Đỗ căng da đầu hỏi: “Boss, em làm điều gì khiến ngài nhìn ngứa mắt, ngài cứ việc nói thẳng, còn hành em cả ngày như vậy, nói thật là em cũng không biết em làm sai điều gì! Còn gây chậm trễ công việc!”

Thẩm Tiêu ném tập folder lên bàn, đá văng ra ghế ra, đứng lên: “Anh còn có mặt đứng đó hỏi tôi?! Lần trước anh nói với tôi, em gái của tôi cản tôi và Bạch Mộ Tình hẹn hò, là bởi vì con bé yêu thầm tôi, còn nói có mách đối có chứng.”

“Kết quả… Tôi điên rồi mới tin anh!”

“Ngày hôm qua con bé cự tuyệt tôi kìa!”

Thư ký Đỗ nhíu mày, vội vàng cắt ngang lời của anh, hỏi kỹ lại: “Boss, ngài có chắc tôi từng nói như vậy sao? Rõ ràng lần trước ngài đâu có nói người cản ngài hẹn hò là em gái của ngài đâu??”

Trí nhớ của anh không kém, lúc ấy khẳng định boss không có nói người đó là em gái mình.

Thẩm Tiêu ngây ra một lúc, dựa vào bàn làm việc, nghi hoặc nói: “Lúc ấy tôi không có nói sao?”

Thư ký Đỗ vỗ đùi: “Lúc ấy ngài chỉ là nói là một cô gái, không thích đối tượng ngài hẹn hò, lúc nào cũng nghĩ cách phá hư…”

Thẩm Tiêu nghiêng đầu nhớ lại, hình như đúng thật là có nói như vậy: “Đều giống nhau mà.”

Thư ký Đỗ trừng mắt: “Ở đâu mà giống nhau? Kém rất xa nha, nếu tôi mà biết người mà ngài nói là em gái mình, khẳng định sẽ không nói như vậy!”

Thư ký Đỗ cảm thấy anh, mẹ nó, còn oan hơn Đậu Nga!

Rõ ràng là boss làm anh hiểu lầm, trái lại còn trả đũa, kết quả còn trách anh!

Quả thực buồn cười!

Thẩm Tiêu:……

Vài giây kích động qua đi, thư ký Đỗ bỗng nhiên bắt được trọng điểm: “Boss, ngài vừa mới nói, ngày hôm qua em gái ngài đã cự tuyệt ngài?”

Ông trời ơi, tuy rằng những lời này rất ngắn, nhưng lượng tin tức lại vô cùng lớn!

Lý do tại sao em gái lại cự tuyệt, khẳng định là boss thổ lộ với người ta!

Thật là tin động trời, nhìn boss quá *thanh tâm quả dục, thì ra đã sớm có người trong lòng!

[*Thanh tâm quả dục: tinh thần và linh hồn sạch sẽ thanh khiết, không có dục vọng.]

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn thư ký Đỗ. Tuy rằng trong lòng bướng bỉnh, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Hiện tại anh có nhu cầu cấp bách, cần một người chuyên nghe tiếng lòng của mình. Mối quan hệ giữa anh và con bé không thể vẫn luôn cứng ngắc như vậy được.

Đỗ Huy theo anh nhiều năm, cũng coi như là một ngưới trung thành thân cận đáng giá tin tưởng, Thẩm Tiêu không ngại tâm sự với anh. Hơn nữa, cũng coi như tai họa này là do anh ta dựng lên.

Thì nghe Đỗ Huy nói: “Cho nên ngài thổ lộ, sau đó bị tiểu thư cự tuyệt? Tiểu thư cũng không thích ngài sao? Dù là một chút?”

Thẩm Tiêu đen mặt nói: “Con bé nói chúng tôi là anh em.”

Đỗ Huy nhíu mày: “Hai người không phải anh em ruột, điểm này hoàn toàn không có vấn đề, vậy sau khi tiểu thư cự tuyệt ngài… Ngài nghĩ như thế nào? Có khó chịu không?”

Thẩm Tiêu trừng anh: “Không phải vô nghĩa sao?”

Thư ký Đỗ vội vàng xua xua tay, giải thích: “Ý của em là, sau khi tiểu thư cự tuyệt ngài, ngài có cảm thấy khó chịu hay không, hay là thích tiểu thư, vẫn muốn cô ấy làm bạn gái ngài?”

Thẩm Tiêu há hốc miệng, tuy rằng những lời này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không khác gì suy nghĩ hiện tại của anh.

Vì thế anh gật gật đầu, nói: “Tương tự.”

Thư ký Đỗ vỗ tay một cái, nói năng rất có khí phách: “Nếu như vậy ngài cứ tiếp tục theo đuổi là được!”

Thẩm Tiêu:……

Hết chương 52

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)