TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Triển khai theo đuổi
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Theo đuổi bé con nhà mình?

Thẩm Tiêu nhíu mày, anh lớn như vậy, trước nay chưa từng theo đuổi ai, căn bản không có nửa kinh nghiệm theo đuổi con gái. Hơn nữa lý do anh đồng ý quen với con bé, là vì cắn chết con bé yêu thầm anh trước.

Nếu chuyện yêu thầm không tồn tại, vậy anh có muốn yêu đương với con bé hay không, nói thật là chưa xác định.

Đây chính là điều khiến lòng anh không dễ chịu, bởi vì chuyện không có phát triển theo suy nghĩ của anh, việc này làm anh vô cùng không thoải mái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nghĩ trong nhiều ngày, cảm thấy có một cách có thể làm bản thân trở nên thoải mái, chính là dựa theo mục tiêu đã định, yêu nhau với Thẩm Du.

Nhưng con bé không chịu phối hợp!!

“Tôi không biết cách theo đuổi người khác.”

Tự hỏi nửa ngày, Thẩm Tiêu cuối cùng đưa ra kết luận này.

Thư ký Đỗ thiếu chút nữa xỉu tại chỗ, cảm thấy boss của mình lúa quá, vì thế nhanh chóng bày mưu tính kế: “Theo đuổi con gái chỉ có mấy chiêu thôi, mời ăn cơm, đi dạo phố, tặng quà…”

Thẩm Tiêu rút ra điếu thuốc, không bật lửa, chỉ dùng mũi ngửi, Thẩm Du từng nhắc anh, dặn anh ít hút lại. Cho nên hiện tại anh đang khống chế số lần hút thuốc trong ngày.

Nghe thư ký Đỗ nói xong, anh rất là ghét bỏ mà nói: “Mấy điều đó ngày nào chả làm, dẫn con bé đi ăn cơm, dạo phố, mua quà? Đúng rồi, nội trong hai ngày này, anh sắp xếp nộp hồ sơ thi lái xe cho con bé. Sau đó tìm chiếc nào phù hợp với phong cách của con bé, đừng rẻ quá.”

Thư ký Đỗ:……

Mẹ nó, mấy chiêu tán gái này anh ta không những dùng ở trên người em gái mình, mà còn dùng vô cùng thuần thục, sau đó còn nghiêm túc nói với anh rằng anh ta không biết cách theo đuổi con gái?!

Hơn nữa, hiện tại anh ta đã dùng hết mấy chiêu thức, sau này còn có chiêu nào để dùng tiếp hả?

Thư ký Đỗ cảm thấy tim anh thật con mẹ nó quá tải, chắc nhồi máu chết sớm quá.

“Nghe xong thấy tình cảm hai anh em thật tốt, ngày thường hai người đều ở chung như vậy?!”

“Cũng không hẳn vậy.” Thẩm Tiêu nhớ lại những tình tiết khi hai người ở chung với nhau, không thể không vui ra mặt.

“So với chọc con bé vui vẻ, thì tôi càng thích ức hiếp con bé, nhét đồ ăn vào trong miệng con bé, giám sát con bé tiến hành phương thức giảm béo ma quỷ. Ức hiếp con ngáo ở trước mặt con bé, còn cố ý mua con mèo chọc tức con bé. Mỗi lần nhìn thấy con bé tức phí khói thì tôi cảm thấy toàn thân sảng khoái.”

Thư ký Đỗ:……

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu nói xong, thấy sắc mặt trợ lý sai sai, hỏi: “Làm sao vậy? Sai chỗ nào?”

Nơi nào cũng đều sai!!!

Đây mà là biểu hiện thích một người con gái sao? Hiện tại học sinh tiểu học còn không thèm hành xử như vậy!!

Thư ký Đỗ do dự: “Tôi thấy, ngài vẫn là nên đổi mục tiêu đi, tôi thấy ngài và tiểu thư… Không thành!”

Anh vừa mới dứt lời, Thẩm Tiêu hung hăng ném điếu thuốc trên tay vào người anh: “Sao lại không thành!”

Thư ký Đỗ nhịn không được khinh bỉ: “Ngài ức hiếp người ta như vậy, có điên mới yêu đương với ngài.”

Thẩm Tiêu:……

“Tôi lại cho anh thêm một cơ hội nữa, bằng không hiện tại anh ra ngoài dọn dẹp đồ vật cút đi cho tôi!”

Thư ký Đỗ:……

”Tôi thấy, hai người cố gắng sẽ thành công. Dù sao nam nữ vẫn có lực hút lẫn nhau mà, haha. Con nít thường quên mau, nhớ ăn không nhớ đánh. Sau này ngài hãy đối xử dịu dàng với tiểu thư, khẳng định tiểu thư sẽ bị sự chăm sóc dịu dàng của ngài cảm động!”

Nói xong, văn phòng chìm vào vài phút yên tĩnh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy lời này mẹ nó quá giả tạo.

Cuối cùng, là Thẩm Tiêu đánh vỡ sự im lặng này, xua xua tay nói: “Thôi, việc này tôi tự mình nghĩ cách, trước nói tình huống của Lê thị đi.”

Nói đến công việc, Thư ký Đỗ có vẻ thành thạo hơn nhiều: “Nhân viên chúng ta phái đi Lê thị một tuần trước đã vào chỗ, còn nhét thêm vài người cho đảm bảo, thành quả đả dần dần hiện ra tới, sắp tới khởi động phương án B là vừa.”

Thẩm Tiêu gật đầu: “Nhắc họ làm việc cẩn thận, đừng bại lộ ra tới, đoàn luật sư bên đó cũng không phải hạng vừa, yêu cầu gia tăng người giúp không?”

Trợ lý nói: “Trước mắt còn không cần.”

Thẩm Tiêu lạnh lùng cười: “Dựa vào IQ của thằng ngu Lê Viễn Huy kia mà muốn chơi trên đầu tôi, còn quá non tay, đổi thành ông già tên đó bất quá cũng chơi ngang tay với tôi thôi.”

Thư ký Đỗ lau mồ hôi. Nghĩ thầm: Cái tính tình bừa bãi này của boss mà có thể làm tập đoàn lớn mạnh thành quy mô lớn như ngày hôm nay, cũng thật là không dễ dàng!

Đề tài sau đó chỉ vòng quanh chuyện này, Thẩm Tiêu lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề cuộc sống cá nhân của thư ký riêng, hỏi: “Anh đã kết hôn mấy năm nay, con mấy tuổi rồi?”

Thư ký Đỗ dọa nhảy dựng, không ngờ boss bỗng nhiên hỏi đến cuộc sống riêng tư của mình, xấu hổ cười nói: “Không có con cái, gần đây đang muốn ly hôn.”

Thẩm Tiêu:……

“Cái gì? Ngay cả chuyện tình cảm của bản thân mà anh còn giữ không xong, ở đâu ra tự tin dám dạy tôi cách theo đuổi con gái hả?”

Thật là không đáng tin cậy!!!!

Thư ký Đỗ cười hehe nói: “Còn không phải có câu: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã rõ sao!”

Thẩm Tiêu tùy tay lấy một bìa folder rỗng từ trên bàn hung hăng ném vào người anh: “Mẹ nó, cái đồ quân sư quạt mo rởm đời, cút khuất mắt tôi!”

Thư ký Đỗ nhanh chân chạy.

Văn phòng lại khôi phục yên tĩnh, ban đầu Thẩm Tiêu chỉ là dựa vào cạnh bàn, cọ cọ đau mông, dứt khoát ngồi thẳng lên trên, vươn tay lấy di động, click mở album.

Bởi vì di động thường xuyên bị đập hư, anh lại lười copy lại tài lệu, cho nên album cũng không có mấy tấm ảnh, nhưng số lượng ảnh không nhiều lắm, vai chính trong tất cả mấy tấm ảnh ít ỏi đó đều là bé con nhà anh.

Nằm dài trên sô pha chơi di động, đùa giỡn rượt đuổi khắp nhà với chó ngáo và mèo ngốc, giúp chú Lý chăm sóc vườn rau…

Kỹ thuật chụp hình của anh không đẹp lắm, nhưng ở trong mắt anh, bất kỳ một tấm ảnh nào về Thẩm Du đều là hoàn mỹ, giống như tia nắng mặt trời, có thể dễ dàng xua tan bóng tối trong lòng anh.

Đó là thiên sứ của riêng anh.

Muốn đối xử với con bé càng tốt, muốn ôm con bé vào trong lòng ngực, muốn dâng toàn thế giới tới trước mặt con bé, đây là… Tình yêu sao?

**********

Ngày giao thừa cuối năm, bởi vì chuyện xấu hổ về hiểu lầm yêu thầm và lời tỏ tình bị cự tuyệt làm cho nhà họ Thẩm năm nay đón tết có chút lơ lỏng bình thường, không khí chả khác gì ngày thường.

Chú Lý vốn đang tính mua mấy cái đèn màu đỏ treo trang trí cho nhà cửa có chút không khí tết, cuối cùng cũng bị Thẩm Du ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của Thẩm Tiêu không cao, bọn họ mà dám làm trái ý một cái, làm không tốt, có khả năng sẽ khiến cho anh ta phát bệnh.

Cho nên ngày cuối năm này, mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà vượt qua.

Nhưng mà Thẩm Du cũng chỉ là bề ngoài nhìn bình tĩnh, lúc ăn cơm chiều, vừa nhận được cuộc gọi của Viên Duyệt, cô lập tức nhanh như thỏ, nhảy một phát bay thẳng lên lầu, dọa sợ chú Lý và Thẩm Tiêu.

“Con bé bị cái giống gì vậy?” Thẩm Tiêu nói với giọng rất ư là ghét bỏ.

Chú Lý cười cười: “Trẻ con hoạt bát một chút mới tốt.”

Thẩm Tiêu hừ lạnh: “Con bé là quá mức hoạt bát!”

Suốt một buổi chiều Thẩm Du đều đang đợi điện thoại của Viên Duyệt, rốt cuộc cũng chờ được rồi, đương nhiên kích động, lại sợ bị Thẩm Tiêu nghe được, cho nên cố gắng không hưng phấn ra mặt, mà giữ bình tĩnh chạy nhanh trở về phòng.

Điện thoại đầu bên kia, Viên Duyệt cũng có vẻ rất kích động: “Chị Du, em quay được rồi, wow, thật sự trâu bò nha, chị có biết không, cô ta còn muốn cưỡng hôn Tư Đồ Dật đó, kết quả bị tên biến thái đó đẩy một phát bay thẳng ra cửa luôn.”

Thẩm Du:…

Nghĩ thầm: bạn trai của em bị cưỡng hôn, tại sao em lại kích động như vậy?

“Vậy em làm cách nào mà quay lén được?” Cô hỏi.

“Em núp ở dưới bàn khu nghỉ ngơi, lúc ấy Bạch Mộ Tình khá là kích động, không phát hiện ra sự có mặt của em.”

Thẩm Du nhíu mày: “Cho nên Tư Đồ Dật biết em ở bên trong?”

“Ừm, anh ấy dẫn em vào mà!”

“Trước đó em còn nghĩ đặt camera ẩn,di động, kết hợp với bút ghi âm cho chắc. Em còn tính mua cả máy nghe trộm, nhưng cuối cùng lại cảm thấy tự mình ra tay tương đối đáng tin cậy. Việc thì phải làm liền tay, em đi tìm Tư Đồ Dật ngay và luôn. Sau đó núp trong phòng nghĩ của văn phòng anh ấy lén quay trộm, hé hé hé, rất ư là kích thích.”

Thẩm Du cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác Viên Duyệt vì giúp cô mà hy sinh rất lớn.

“Thật sự rất cảm ơn em.”

Viên Duyệt cười: “ Hai chúng ta quá thân, đừng nói mấy câu khách sáo đó, em bảo đảm, sau khi anh của chị nhìn thấy video này, khẳng định sẽ không dính dáng hay mập mờ gì với Bạch Mộ Tình nữa, đợi lát em gửi file cho chị.”

 “Ừ.”

“À, đợt này em được nghỉ ở nhà nửa tháng, chị có thời gian thì lại đây chơi với em được không?” Viên Duyệt làm nũng.

“Được, cuối tuần đi, nhưng mà nhà em hay là nhà Tư Đồ Dật?”

“Đương nhiên là nhà em nha, em tranh thủ lắm Tư Đồ Dật mới cho em chút không gian riêng đó.”

Thẩm Du thẫn thờ.

Ngay sau đó thở dài, nghĩ thầm: Thật là may mắn, có thể còn có không gian riêng, cô đây ngay cả kết bạn cũng phải xin phép Thẩm Tiêu, không có chút tự do nào.

Hai người hẹn xong ngày giờ thì kết thúc cuộc gọi, sau đó Thẩm Du nhanh chóng nhận được file video từ Viên Duyệt.

Video không ngắn, Bạch Mộ Tình bên trong video lúc ban đầu còn dịu dàng ỏng ẹo, kẻ về quá khứ tươi đẹp của hai người, kế tiếp vẻ mặt đau lòng kể về khoảng thời gian sau khi chia tay Tư Đồ Dật. Rằng cô ta đau lòng biết bao nhiêu, khó chịu biết bao nhiêu.

Cuối cùng còn chủ động kéo tay Tư Đồ Dật, lại bị anh ta hất ra.

“Tôi không biết tại sao người phía dưới lại cho phép cô lên đây, nhưng khẳng định sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.” Tư Đồ Dật nói.

“Sao anh có thể tuyệt tình như vậy, em thật sự rất yêu anh!”

“Yêu tôi? Không phải cô đi chơi với Thẩm Tiêu rất vui sao? Hiện tại nói yêu tôi, có ghê tởm hay không?”

“Ở lòng em, vĩnh viễn chỉ biết yêu một mình anh, những người khác đều chỉ là vật phẩm thay thế mà thôi, Dật, tại sao anh lại không thể cho em thêm một cơ hội.”

*****

Nhìn trong video, Bạch Mộ Tình chả khác gì nữ chủ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, vẻ mặt thâm tình khổ sở, Thẩm Du nhịn không được nổi da gà toàn thân.

Nghĩ thầm: Thật ra, Bạch Mộ Tình nổi tiếng trừ bỏ thủ đoạn cao hơn người, cũng coi như có kỹ thuật diễn, bộ dáng đáng thương như vậy, nếu đàn ông thấy thì đều sẽ mềm lòng.

Đáng tiếc, Tư Đồ Dật không phải người bình thường, mà cô ta cũng chú định là nữ phụ bi kịch mà thôi.

Nhưng Thẩm Du không hề đồng tình với cô ta, không chỉ không đồng tình, mà cô còn muốn bỏ đá xuống giếng, mang video này đưa cho Thẩm Tiêu xem, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Bạch Mộ Tình.

Trong video, Bạch Mộ Tình bị cự tuyệt lần nữa, rốt cuộc nổi giận, nói không lựa lời mắng Tư Đồ Dật xối xả, sau đó bắt đầu buông lời hung ác: “Anh cũng đừng đắc ý quá, chờ xem đi, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, một ngày nào đó anh sẽ hối hận!”

Tư Đồ Dật cười lạnh: “Tôi sợ quá, rất muốn biết cô làm cách nào để tôi hối hận?”

“Đừng quên, hiện tại tôi và ông chủ Thẩm thị đang quen nhau.”

Tư Đồ Dật nhướng mày: “Vậy cô cố lên, tính cách ông chủ Thẩm thị không tốt lắm đâu.”

“Không tốt cũng còn đỡ hơn anh!”

******

Video đến đây là kết thúc, Thẩm Du thở sâu, cầm di động đi xuống lầu.

Nếu không phải cô và Viên Duyệt đã có kế hoạch từ trước, chắc chắn khẳng định là sẽ không có đoạn video này.

Con người Bạch Mộ Tình cũng quá tham lam, vừa muốn đối phó Tư Đồ Dật, lại vừa muốn quay lại với anh ta, hoàn toàn chính là tìm đường chết.

Dưới lầu, Thẩm Tiêu đã ăn xong cơm chiều, bàn ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, một miếng bánh nhỏ cũng không để lại cho cô.

Không cần hỏi cũng biết là Thẩm Tiêu làm.

Quả nhiên, cô vừa đi xuống thang lầu, đã nghe Thẩm Tiêu nói: “Muốn ăn vặt thì năn nỉ xin anh đi!”

Thẩm Du:……

Người này trước đó mấy ngày còn mói muốn yêu đương với cô, hừ, cái thái độ này chỉ có quỷ mới đi yêu anh ta.

Tức thì tức, nhưng cô vẫn đi qua đưa video cho anh ta xem.

Vài phút sau, vẻ mặt Thẩm Tiêu bình tĩnh xem xong, cũng không có làm ra bất kỳ cảm xúc gì, trả di động lại cho cô.

Thẩm Du không hiểu ra sao: “Anh không có cái gì muốn nói sao?”

Thẩm Tiêu dựa vào trên sô pha, bình tĩnh như mây bay mà nói: “Thật ra em cũng không cần làm mấy chuyện phiền phức này chi, chỉ cần em đồng ý quen anh, thì đương nhiên anh sẽ không đi để ý tới Bạch Mộ Tình thôi.”

Thẩm Du:……

Hết chương 53

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)