TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Bạch Mộ Vũ tham gia đoàn diễn
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Thẩm Du cất di động, nghiêng sườn mặt liếc anh, ngồi vào trên sô pha đơn, giận dỗi nói: “Vậy anh cứ tiếp tục lêu lổng với cô ta đi đi! Em mặc kệ anh!”

Thẩm Tiêu nhíu mày, cảm thấy gần đây bé con nhà anh rất dễ giận. Hơn nữa anh còn không thể trách mắng được mới bực mình ấy chứ.

“Lại đây.”

Anh nói: “Anh xem lại video.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du đứng dậy, đi qua đưa di động cho anh.

Thật ra, trong lòng cô cũng rất ngoài ý muốn, không lâu trước đây bởi vì cự tuyệt Thẩm Tiêu, không khí giữa hai người có chút xấu hổ, không có thân mật tự nhiên như trước kia, cô còn tưởng rằng loại tình huống này sẽ kéo dài trong một đoạn thời gian.

Nhưng vừa mới rồi, Thẩm Tiêu lại có thể nhẹ nhàng nói ra mấy chữ “Em quen anh đi” mà tâm lý không hề có gánh nặng, nói rõ trong lòng anh ấy đã thay đổi hoặc là đã làm ra quyết định gì đó.

Thẩm Du mơ hồ cảm thấy, loại thay đổi này đối với cô tới nói, không phải là chuyện gì tốt!

Thẩm Tiêu tiếp nhận di động, biểu tình tự nhiên mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống, tay lạilại click mở video vừa rồi, bắt đầu tập trung xem.

Thẩm Du thấy anh nghiêm túc như vậy, cũng yên lòng, trong video, thái độ và cách hành xử của Bạch Mộ Tình rất khó coi, anh ấy tập trung quan sát, khẳng định rất ghét bỏ, từ đó sẽ không còn lui tới với cô ta nữa.

Thẩm Du phân tích, tâm trạng trở nên tươi đẹp lên, cũng nghiêng đầu xem chung với anh.

Xem đến một nửa, Thẩm Tiêu bỗng nhiên chỉ vào màn hình hỏi Thẩm Du: “Em cảm thấy Tư Đồ Dật thế nào?”

Bởi vì video vừa vặn phát đến đoạn Tư Đồ Dật đẩy Bạch Mộ Tình, cô cũng không nghĩ nhiều, nói: “Không tồi, rất man.”

Thẩm Tiêu:……

Hết nửa ngày Thẩm Du không chờ được đáp án, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Thẩm Tiêu đen mặt: “Tên đó còn lùn hơn anh, khẳng định tên đó không thể nâng một người đàn ông trưởng thành như anh, man cái gì mà man?”

Thẩm Du:……

“Em nói, rốt cuộc man chỗ nào?”

Thẩm Du hừ một tiếng: “Em thấy động tác đẩy Bạch Mộ Tình của anh ta rất man, phải biểu hiện như thế với bạn gái cũ hoa sen trắng, xứng đáng là đàn ông đích thực!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tiêu nhướng mày, hừ cười nói: “Loại đàn ông này dùng không vô, lúc nào cũng dính dáng với đàn bà.”

Thẩm Du nhún vai: “Ok, anh thắng, anh man nhất, nửa bạn gái cũ còn không có.”

“Cho nên yêu anh đi, đảm bảo em kiếm lời to.” Anh nói chuyện như đương nhiên rồi.

“Cho nên anh xem nửa ngày, đều là đang xem Tư Đồ Dật sao?” Thẩm Du tức giận hỏi.

Thẩm Tiêu dứt khoát không xem nữa, tắt di động rồi cầm ở trong tay thưởng thức, nghe một đằng trả lời một nẻo: “Ngoan, nói cho anh nghe mẫu người lý tưởng của em đi?”

Hình như đề tài nhảy quá nhanh thì phải?

Thẩm Du thấy kỳ lạ liếc anh một cái: “Trước mắt em không có tính toán yêu đương, cho nên không có mẫu người lý tưởng.”

“Mặc kệ có muốn yêu đương hay không, mỗi người đều có mẫu người lý tưởng của chính mình.”

Thẩm Du hỏi ngược lại: “Vậy còn anh, mẫu người lý tưởng của anh là gì?”

Thẩm Tiêu nghiêm túc tự hỏi một hồi, trả lời: “Ngu mà đẹp.”

Thẩm Du:……

Vừa mới rồi, trong nháy mắt Thẩm Du còn tưởng rằng anh ấy sẽ nói theo kịch bản ngôn tình: Mẫu người lý tưởng của anh chính là em!

Nếu nói vậy, chăc cô sẽ nhịn không được hành hung anh ta một trận.

Nghĩ nghĩ, cô theo anh: “Mẫu người lý tưởng của em là Hồ Ca.”

Thẩm Tiêu nháy mắt đề phòng: “Hồ Ca là ai??”

Thẩm Du nhướng mày: “Là một ngôi sao lớn!”

Thẩm Tiêu thấy cô không chịu nói thật, vừa lúc trong tay có di động, mở ra tìm tòi một chút, nhìn một hồi, mới nói: “Còn đỡ, đẹp trai chả khác gì anh.”

Thẩm Du:……

Người này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ!

Nghĩ nghĩ, cô nói: “Mẫu người lý tưởng của em bao gồm, tính cách phải nên dịu dàng khiêm tốn, không bá đạo, không độc tài.”

“Cho dù hai người yêu đương, cũng nên cho đối phương không gian riêng tư, có thể kiến nghị một vài điều, nhưng sẽ không can thiệp quá mức vào suy nghĩ hay quyết định của đối phương, hai người ở chung phải nhường nhịn lẫn nhau,hiểu nhau, thông cảm cho nhau.”

“Đây mới là ta mẫu người lý tưởng tốt nhất trong lòng em.”

Thẩm Tiêu:……

Anh ở trong lòng phân tích, phát hiện bản thân hoàn mỹ không dính miếng mẫu người lý tưởng nào!

Lúc này, chú Lý bưng một tô cơm chiên hải sản thập cẩm ra tới, cười nhìn Thẩm Du nói: “Vừa rồi con cũng chưa ăn cái gì, tiên sinh sợ đồ ăn nguội, kêu chú làm món cơm chiên hải sản cho con, mau nhân dịp còn nóng ăn đi.”

Thẩm Du nhìn tô cơm chiên, vàng tươi, thơm ngào ngạt, cơm không nhiều, hải sản cả một đống, đây có lẽ là tô cơm chiên nhiều hải sản nhất mà cô từng gặp qua.

Cô không khỏi hưng phấn xoa xoa tay, chuẩn bị tiếp nhận, kết quả Thẩm Tiêu còn nhanh hơn cô một bước: “Muốn ăn sao? Năn nỉ xin anh đi!”

Thẩm Du:……

Thẩm Tiêu bỏ vào miệng nếm một miếng mực mềm ngon, híp híp mắt hưởng thụ, mới nói: “Như vậy đi, nói lại mẫu người lý tưởng thêm một lần nữa, nếu có một câu làm anh vừa lòng, anh sẽ đút em một muỗng, thế nào?”

Thẩm Du:……

Chú Lý thấy hai người chơi vui như vậy, cũng không nói thêm gì, vui tươi hớn hở tránh ra.

Thẩm Du rất muốn kiên cường mà đứng lên, sau đó khinh thường nhìn lại xoay người rời đi. Nhưng cô làm không được, cô vốn ăn không no, chú Lý lại làm cơm chiên rất ngon, mùi bay khắp phòng, làm cô nhịn không được chảy nước miếng, chân không cử động.

Thật là vì miếng cơm mà phải khom lưng, cô nghiến răng nghiến lợi: “Mẫu người lý tưởng của em, chính là Đại Ma Vương!”

Thẩm Tiêu cười tủm tỉm gật đầu, hào phóng đút cô một miệng to cơm chiên: “Ngon không?”

Thẩm Du miệng phình phình mà nhai, liên tục gật đầu.

Chờ cô nuốt xuống hết, Thẩm Tiêu lại yêu cầu: “Nói tiếp đi.”

Thẩm Du nghĩ nghĩ: “Người đó phải vừa cao vừa đẹp trai, là tổng giám đốc bá đạo.”

Thẩm Tiêu lại vừa lòng mà đút cô thêm một muỗng đầy.

“Cho dù tính tình anh ta không tốt, thích ức hiếp em, em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt.”

Tiếp tục đút…

“Dù anh ấy quản đông quản tây, gắt gao quản chặt em, em cũng sẽ không để ý!”

Thẩm Tiêu “Phụt” một tiếng, cười vui vẻ ra mặt, chọn mấy miếng hải sản đút cho cô.

*****

Hai người một nói, một đút, thực mau một tô cơm hải sản đã nhanh chóng thấy đáy.

Thẩm Du cũng nhẫn nhục phụ trọng nói một đống trái lương tâm.

Sau khi ăn xong muỗng cuối cùng, cô ợ một tiếng: “Mấy lời hồi nãy anh nghe vui tai là được, dù sao cũng không phải thật sự, em nói chơi thôi!”

Nói xong, cô nhanh chóng đứng lên, chạy.

Con ngáo ngồi ở dưới chân ghế, cho rằng cô lại muốn chơi chung với nó, vì thế vội vàng chạy đuổi theo.

Một người một chó, nháy mắt biến mất ở chỗ ngoặt thang lầu.

Trên tay Thẩm Tiêu còn bưng tô cơm đã hết sạch, đen mặt nhìn theo bóng dáng của cô.

**********

Đoàn kịch ngày nào cũng tập luyện, mỗi ngày sau khi Thẩm Du học xong, đều sẽ chạy qua để tập luyện với mọi người, dần dần cũng lại một chút cảm giác màn ảnh.

Nhưng so với diễn phim truyền hình, hình như cô càng thích hình thức sân khấu kịch, cảm rất hưng phấn, có lẽ sau này cô sẽ phát triển theo chiều hướng này.

Chỉ cần đời này Thẩm Tiêu không hắc hóa, không tìm chết, cô có thể vẫn sống một cuộc đời giàu có sung sướng, có thể chọn nghề nghiệp bản thân yêu thích, nghĩ lại cảm thấy tương lai thật là tốt đẹp.

Ngày này cũng giống như những ngày khác, Thẩm Du ghé mua trái cây,mới lên phòng tập.

Kỳ nghỉ đông sắp tới rồi, Hứa Kỳ hy vọng trước lúc nghỉ đông, mọi người có thể trích ra càng nhiều thời gian tới tập luyện, Thẩm Du thấy cô nên về nhà bàn lại chuyện này với Thẩm Tiêu, miễn cho đến lúc đó anh ấy lại nổi điên.

Cô vừa suy nghĩ, vừa đi ra thang máy, sau đó liếc mắt nhìn thấy có bốn người đang đứng giữa phòng tập, chờ thấy rõ ràng là ai sau, Thẩm Du không khỏi nhíu mày.

Trừ bỏ Hứa Kỳ và Từ Tục ra, hai người kia là Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông.

Bọn họ tới nơi này làm gì?

Bởi vì hành động trước kia của Bạch Mộ Vũ đã khiến Thẩm Du có ấn tượng không tốt với cô ta, cho nên khi nhìn thấy cô ta xuất hiện ở chỗ này, trong lòng có loại cảm giác không tốt, giác quan thứ sáu nói cho cô, có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra.

Quả nhiên, cô vừa đi vào, Hứa Kỳ cười nhìn cô nói, Bạch Mộ Vũ sẽ diễn một nhân vật trong vở kịch.

Tuy rằng không phải nhân vật quan trọng, nhưng chỉ cần có liên quan với Bạch Mộ Vũ, trong lòng cô đã cảm thấy không thoải mái, cho nên cũng không có cách nào làm ra sắc mặt tốt, tươi cười với cô ta.

Bạch Mộ Vũ ôm cánh tay Lâm Tông, vẻ mặt đắc ý nhìn cô, mà Lâm Tông lại cười dịu dàng, nói: “Sau này nhờ em chăm sóc Tiểu Vũ.”

Từ sau khi hai người bọn họ công khai tình yêu, thì vẫn luôn ra vào có đôi, ân ái khiến người ghen tị, càng thường xuyên ân ái dính với nhau ở trước mặt sinh viên, như là hận không thể để mọi người khắp thế giới đều biết bọn họ đang yêu nhau.

Thẩm Du không nói gì thêm, chỉ là nhìn bọn họ gật gật đầu, quay người giao bịch trái cây cho những người khác, vào vị trí chuẩn bị luyện tập.

Hứa Kỳ thấy sắc mặt của cô không được tốt, đuổi kịp kéo cô sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Em không vui?”

Thẩm Du rất là buồn bực, trả lời: “Sư huynh có khả năng không biết, trước kia Bạch Mộ Vũ thường xuyên kéo bầy kéo nhóm với những sinh viên khác ức hiếp em, gây bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tinh thần của em, việc này ai trong lớp cũng đều biết.”

“Cho nên muốn em và cô ta chung sống hoà bình, là chuyện không thể, chỉ cần nghĩ sau này ngày nào cũng gặp mặt cô ta thôi là toàn thân em đã cảm thấy không thoải mái.”

Hứa Kỳ ngẩn người, không ngờ chuyện nghiêm trọng tình tiết, anh có chút khó xử mà giải thích: “Thầy Lâm thông qua thầy giáo của anh, tới nhở và, nói hy vọng anh có thể sắp xếp cho Bạch Mộ Vũ một nhân vật nào đó, không quan trọng cũng được.”

“Tại vì gần đây cô ấy đều không có ra ngoài nhận vai, sợ kỹ thuật diễn lùi lại, nên muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Thật ra, lúc đầu cô ta còn muốn một vai phụ quan trọng, bị anh cự tuyệt, rốt cuộc mấy vai quan trọng anh đều đã chọn xong người, còn tập luyện lâu như vậy, sao có thể vì một câu nói của cô ta thì thay người được?”

Nói tới đây, biểu cảm xin lỗi nhìn Thẩm Du, nói: “Bọn họ là người thầy của anh giới thiệu tới, anh cũng không thể không nể mặt. Cho nên mới sắp xếp nhân vật không quan trọng cho cô ta.”

“Như vậy đi, nếu em vẫn thấy không thoải mái, anh sẽ chỉnh sửa lại kịch bản, để tránh những cảnh diễn chung, có được không?”

Thấy Hứa Kỳ khó xử như vậy, Thẩm Du cũng không nói gì thêm, cũng không thể bởi vì Bạch Mộ Vũ mà cô phải từ bỏ việc mình thích. Hơn nữa cô đã tập luyện lâu như vậy, lúc này nói không làm, chả khác nhân phẩm có vấn đề, cũng là lòng tự trọng của riêng cô.

Vì thế nói: “Cảm ơn sư huynh, em sẽ cô gắng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.”

Lúc sau, Thẩm Du thay đổi quần áo đi tập luyện.

Chờ tới lúc bắt đầu, Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông cũng không đi, nói là muốn quan sát một chút để nhanh chóng tìm được cảm giác.

ấn tượng của Thẩm Du đối với Bạch Mộ Vũ rất kém, dù cô ta có làm ra biểu tình đáng thương đến cỡ nào, tất cả đều là giả tạo. Thậm chí ngay cả Lâm Tông cũng vậy, tuy rằng nụ cười rất dịu dàng, nhưng cũng cho cô cảm giác thực giả tạo.

Tập gần một tiếng, Thẩm Tiêu cũng xuất hiện ở cửa phòng tập luyện.

Ngoại trừ những ngày trước anh ấy không có tới đón đưa Thẩm Du, nhưng không hiểu sai khoảng thời gian gần đây lại thường xuyên xuất hiện ở phòng tập luyện.

Mọi người trong đoàn từng bị khí thế và hành động của anh dọa qua, cho nên cũng không dám trêu chọc anh. Mỗi lần thấy anh đến, Từ Tục đều thúc giục Thẩm Du nhanh luyện xong chạy lấy người, miễn cho anh lại gặp chuyện xui xẻo.

Hôm nay Thẩm Tiêu nghênh ngang đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Mộ Vũ và Lâm Tông ngồi ở trên sô pha, không khỏi nhíu mày.

Vẻ mặt ghét bỏ đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Hai người chiếm vị trí của tôi, tránh ra!”

Mọi người:……

Hết chương 54

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)