TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Điều tra Lâm Tông
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Bà chủ tiệm trái cây là một người lớn giọng, vừa nhìn thấy Thẩm Du chảy máu thì càng ồn ào lớn tiếng hơn: “Trời ơi, thằng nào chạy xe chán sống dữ bây, đâm nát sạp trái cây của tôi rồi, còn có người chết nữa! Ông xã, mau báo cảnh sát! Mau kêu xe cứu thương!”

Thẩm Du sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy chân đau rát, Lâm Tông dùng sức ấn chặt miệng vết thương, làm cô càng đau.

Chung quanh cãi cọ ồn ào, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên xử lý như thế nào, nghe nói có người báo cảnh sát, đầu óc cô cứ ong ong trống rỗng.

Thẩm Tiêu lái xe đến gần hiện trường, xa xa nhìn thấy có nhiều người bu quanh trước cửa tiệm trái cây, không thể không nhíu mày, nhớ lại cuộc gọi trên đường hồi nãy, anh có kêu Thẩm Du chờ mình ở trước tiệm trái cây, tim nháy mắt gia tốc đập nhanh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng đi gần, càng khẩn trương lo lắng, rất nhiều người đều vây quanh, còn có dấu vết xảy ra tai nạn, ánh mắt Thẩm Tiêu rà xét xung quanh hiện trường tai nạn nhưng lại tìm không thấy bóng dáng của Thẩm Du.

Anh hung hăng đấm vào tay lái, tùy tiện ngừng xe ở ven đường, cũng bất chấp tất cả, không tắt máy xe, lập tức mở cửa chạy ào ra, chạy như điên hướng thẳng về phía tiệm trái cây.

Vừa chạy tới gần, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Du ngồi dưới nền đất.

Thẩm Tiêu giống như bị người cầm gậy đập thẳng vào mặt, đầu óc nổ tung. Lại nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm đối diện cô, hai tay còn chạm vào chân Thẩm Du. Anh cũng không còn lý trí, tức giận nhào lên trực tiếp giơ chân đá người nọ ngã sang một bên, trực tiếp đụng đầu vào kệ trái cây.

“Mẹ nó, ai cho mày chạm vào con bé!” Nói xong anh cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân lại muốn đá tiếp, kết quả đã bị Thẩm Du ngăn cản.

“Anh, đừng đánh, không phải anh ta!” Mắt thấy Thẩm Tiêu không phân trái phải đã đánh Lâm Tông, Thẩm Du thật không biết nên nói sao nữa.

Bà chủ tiệm trái cây thấy vậy cũng vội bước lên giải thích: “Không phải chàng trai này, không phải anh ta làm, là tên trời đánh lái xe máy kia. Má ơi, uống say như chết vậy mà còn dám chạy xe, tông thẳng vào sạp luôn mà, máu me nằm như chết thế kia, nguy hiểm quá, không biết có sao không nữa, gọi xe cứu thương rồi, cũng không biết chừng nào tới.”

Thẩm Tiêu mày nhăn như dính chặt với nhau, liếc mắt nhìn chiếc xe máy tan tành kia, và người điều khiển nằm ở kia. Đầu xe vỡ nát, người máu me nằm cách đó không xa, không thấy cử động chân tay gì, chỉ nghe âm thanh rên rĩ, còn thở.

Thẩm Tiêu cũng không để ý đến Lâm Tông, người bị anh hiểu lầm đá sang một bên. Bây giờ, trong mắt anh, tất cả chuyện chung quanh toàn bộ là râu ria. Anh ngồi xổm trước mặt Thẩm Du, nắm tay cô, lại cẩn thận xem xét miệng vết thương.

“Đau không?” Ngắn gọn hai chữ, âm điệu có chút run, thực dịu dàng. Không phải cố tình giả vờ dịu dàng, mà là phát ra từ trong lòng, là thật sự đau lòng vì cô.

Lúc đầu, khi nghe nói đã báo cảnh sát và xe cấp cứu, biểu tình của Thẩm Du vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vừa nghe Thẩm Tiêu hỏi hai chữ vô cùng đơn giản, hốc mắt nháy mắt đỏ, ủy khuất gật đầu: “Đau.”

Thẩm Tiêu nuốt nước miếng, khóe mắt cũng có chút ướt, thở sâu, sau đó mới nhẹ giọng dỗ cô: “Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện, thực mau sẽ hết đau thôi.”

Thẩm Du ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn anh duỗi hai tay ra, Thẩm Tiêu đứng dậy khom lưng ôm cô vào trong lòng ngực, như ôm công chúa. Sau đó nhịn không được hôn lên trán trấn an cô.

Bà chủ tiệm trái cây vội vàng nói: “Nhưng cảnh sát còn chưa có tới, hai người cứ thế đi sao?”

Thẩm Tiêu cũng không hé răng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt, khiến cho bà chủ nháy mắt im miệng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vững vàng mà ôm Thẩm Du lướt qua đám người, đi nhanh đến nơi đậu xe, sắc mặt của anh lạnh như băng tuyết, ánh mắt như muốn ăn thịt người, mọi người đứng ở xung quanh vây xem đều nhịn không được lui lui ra sau.

Xe còn chưa có tắt máy, ngay cả cửa xe cũng chưa đóng, vậy mà vẫn còn ở chỗ đó, không bị trộm mất. Thẩm Tiêu tay chân nhẹ nhàng đặt Thẩm Du vào ghế ngồi, lại một lần cẩn thận xem xét miệng vết thương của cô.

Miệng vết thương chảy không ít máu, là Lâm Tông lấy khăn ấn ngăn máu, hành động này làm máu chảy chậm lại, chỉ còn ẩn ẩn thấm ra một chút máu loãng.

“Người mà anh đá là thầy Lâm chủ nhiệm lớp em, thầy ấy đang giúp em cầm máu, kết quả anh không nói không rằng đã chạy lại đá người ta…”

Thẩm Tiêu một chút cảm giác áy náy cũng không có, quyết đoán khởi động xe chạy tới bệnh viện. Trên đường còn gọi điện cho Thư ký Đỗ, kêu anh ta đến giải quyết tốt hậu quả, lại ra lệnh một câu: “Tra người kia, xem tên đó là say thật, hay là say giả.”

Anh chơi đùa trên thương trường nhiều năm như vậy, hành sự kiêu ngạo, đắc tội không ít người. Không loại trừ sẽ có người muốn đả kích trả thù anh, nhưng lại tìm không được cơ hội xuống tay với anh. Chỉ có thể xuống tay với người nhà của anh.

“Điều tra tỉ mỉ cho tôi.” Anh vẫn luôn dặn dò cho tới phút cuối cùng.

Tiếp nhận tập đoàn lâu như vậy, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Nhưng anh chưa bao giờ sợ cái gì. Bởi vì anh rất rõ ràng, chỉ cần anh đủ mạnh, thì chỉ có người khác sợ anh, không có chuyện anh sợ người khác.

Cho nên, hồi nãy anh vẫn chưa biết rõ ràng trạng huống của Thẩm Du mới hành động bồng bột như thế… Trong nháy mắt đó, anh là hoàn toàn hoảng hốt, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại gắt gao bao trùm toàn bộ lý trí của anh, làm anh cảm giác hít thở không thuận.

Lần đầu tiên phát hiện, bản thân lại sẽ để ý một người như vậy, để ý đến mức độ, chỉ cần tưởng tượng người đó xảy ra chuyện gì thôi, tinh thần của anh cũng có thể hỏng mất, đều có khiến anh sợ tới mức chết khiếp.

May mắn, bệnh viện trung tâm thành phố cách bọn họ không xa, ái xe mười phút đã tới, Thẩm Du được anh ôm vào bệnh viện.

Bởi vì không bị thương đến xương cốt, cho nên chỉ cần xử lý vết thương bên ngoài là được. Bác sĩ khám cho Thẩm Du muốn cô ngồi lên trên giường bệnh, mới có thể xử lí tốt vết thương.

Nhưng Thẩm Tiêu lại không muốn buông tay, trực tiếp ôm Thẩm Du, cùng nhau ngồi vào trên giường bệnh, giọng ra lệnh: “Mau xử lý đi.”

Bác sĩ:……

Y tá:……

Cuối cùng bác sĩ thỏa hiệp, lại lấy ra một cái ghế, để Thẩm Du đặt chân lên: “Vùng vết thương hơi rộng và sâu, có khả năng sẽ để lại sẹo.”

Thẩm Tiêu cau mày, cúi đầu nhìn Thẩm Du, Thẩm Du bậm chặt miệng nhỏ đến gắt gao, lắc đầu, nói: “Không sao.”

“Sau này có thể làm phẩu thuật thẩm mỹ.” Bác sĩ an ủi cô.

Đầu tiên phải rửa sạch vết thương và tiêu độc, thật ra những việc này là công việc của y tá, nhưng Thẩm Tiêu kiên trì muốn bác sĩ làm. Đối mặt với dạng người nhà bệnh hoạn không nói lý như anh, bác sĩ cũng rất đau đầu. Cho nên toàn bộ quy trình đều được bác sĩ tự tay làm hết.

Bác sĩ nữ hơn 50 tuổi có tính tình rất tốt, vừa tiêu độc miệng vết thương, vừa cười nói với Thẩm Du: “Nhìn nhìn hai đứa là vợ chồng mới cưới đúng không, xem cưng bà xã như báu vật ghê chưa, đến tận đây rồi mà còn luyến tiếc buông tay.”

Thẩm Du bị nói đến đỏ mặt: “Không phải, đây là anh trai của con, tính tình anh ấy có chút khác người chút thôi.”

“Ấy chà, anh trai mà sốt ruột em gái như vậy thì thật là hiếm thấy à anh, giới trẻ hiện tại hình như có từ gì ấy ta, à, *muội khống! Đúng rồi, hahaha…”

*Muội khống: Chỉ những người có tình yêu điền cuồng, bệnh hoạn cố chấp đến đáng sợ dành cho em gái.

Mọi người:……

Bác sĩ à, bà biết nhiều thật đó!

Xử lý xong miệng vết thương, lấy xong thuốc, Thẩm Tiêu lại ôm người trở vào xe, toàn bộ hành trình cứ ôm Thẩm Du tới rồi ôm lui, một giây cũng không buông tay.

Trên đường về nhà, Thẩm Du nhịn không được còn an ủi ngược lại anh ta: “Em thật sự không có việc gì, anh đừng khẩn trương như thế, bác sĩ cũng đã nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Thẩm Tiêu bậm môi, không có nói chuyện.

Lúc về đến dinh thự họ Thẩm, lại khiến chú Lý hoảng sợ, đau lòng hỏi không ngừng, cuối cùng cảm khái mà nói: “Nếu tiên sinh không có thời gian, hay là sau này cứ để chú đón đưa con...”

Thẩm Tiêu cắt ngang lời: “Sau này con sẽ cho vệ sỹ theo bảo vệ an toàn cho con bé.”

Trước kia chưa từng xảy ra vấn đề gì, cho nên anh cũng không quá để ý. Nhưng sau chuyện xảy ra lần này, hiện tại anh nghĩ lại mà sợ. Nếu bọn họ thật sự tới trả đũa, thì điều đó thật sự rất *hung hiểm.

[*Hung hiểm: nguy hiểm đến mức đáng sợ.]

Bởi vì chân bị thương, Thẩm Du cũng không có cách nào đi đến đoàn kịch để tập luyện được. Đúng lúc Tết Âm Lịch cũng sắp tới. Sau khi cô nói rõ tình hình của mình với Hứa Kỳ, cứ vậy an tâm ở nhà chờ qua năm.

Cách một ngày sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, thư ký Đỗ đã gọi điện cho Thẩm Tiêu, hiệu suất làm việc của anh rất cao, chỉ có một ngày thôi đã điều tra rành mạch lý lịch cá nhân của người gây tai nạm kia. Ngay cả tổ tiên mấy thế hệ cũng không buông tha.

“Thật sự chỉ là sự cố bình thường, người đi mô tô chỉ là một công nhân ăn lương. Bởi vì cầu hôn bị cự tuyệt, chạy đi uống rượu giải sầu, trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn. Bối cảnh của anh ta rất đơn giản, không có dính líu hay từng có liên lạc với bất kỳ kẻ địch nào trên thương trường. Anh ta bị thương rất nặng, vẫn nằm ở bệnh viện, còn chưa tỉnh dậy.”

Thẩm Tiêu nhíu mày, thật sự chỉ là ngoài ý muốn

Quay đầu lại nhìn cái chân bị thương của Thẩm Du, lại cảm thấy không cam lòng: “Anh tra xét thêm một lần nữa cho tôi!”

Thư ký Đỗ ở đầu bên kia nói: “Trừ bỏ tên tài xế này, em còn cho người điều tra tất cả những người liên quan. Bất ngờ tra ra một vài chuyện ngoài ý muốn, chính là về ông thầy kia của tiểu thư. Lâm Tông đang mắc nợ hơn một triệu rưỡi, chỉ mới xảy ra trong thời gian mấy tháng trở lại đây thôi.”

Thẩm Tiêu nhướng mày, đúng thật là có chút ngoài ý muốn, anh có ấn tượng với người này, bề ngoài à một người đàn ông tốt tính, dịu dàng biết quan tâm, nhưng anh lại nhìn thấy sự giả tạo đến buồn nôn.

“Như thế nào, anh ta vay nặng lãi!”

Thư ký Đỗ trả lời: “Đúng vậy, anh ta là dân cờ bạc.”

“Hừm, tên này thường xuyên xuất hiện xung quanh bé con nhà tôi, là một quả bom nổ chậm. Anh cẩn thận tra lại, lần này điều tra xem vụ tai nạn đó có liên quan gì đến tên đó không.”

Thư ký Đỗ trả lời, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Thẩm Tiêu quay đầu lại nhìn đầu bên kia sô pha, bé con nhà anh đang chơi với chó mèo rất vui, cô đặt cái chân bị thương lên bàn trà, chân còn lại cứ lắc qua lắc lại, nhìn vô cùng đáng yêu.

Thẩm Tiêu đứng dậy, đi đến gần cô, ngồi xuống, duỗi một tay kéo cô vào trong lòng ngực, cảm giác như ôm toàn bộ thế giới, tâm tình vô cùng thỏa mãn.

“Em phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?” Nói xong, anh lại cúi đầu hôn lên trán của cô.

Thẩm Du phát hiện, từ sau khi cô bị thương, hình như Thẩm Tiêu đặc biệt thích hôn cô. Nhưng cũng chỉ hôn trán, lại không vượt quá hành vi thân mật. Cho nên cô cũng không cự tuyệt.

Cô nói: “Em vẫn rất nghe lời!”

Thẩm Tiêu nói: “Vậy sau này hãy cách xa tên Lâm Tông kia một chút, tên đó cũng không phải là cái thứ gì tốt.”

Tuy rằng Thẩm Du không cảm tình đối vói Lâm Tông, nhưng nghe Thẩm Tiêu nói như vậy, vẫn là rất kinh ngạc: “Thấy ấy làm sao vậy?”

“Tên đó là con bạc! Bị Đỗ Huy tra được, thiếu nợ ngập đầu.”

Thẩm Du:……

Đây thật là tin tức làm người kinh ngạc, không ngờ Lâm Tông lịch sự văn nhã như thế, vậy mà là con nghiện cờ bạc.

Cô hơi nói năng lộn xộn: “Thầy ấy… Như vậy, thì làm thế nào xứng làm thầy giáo, em… Có nên nói với nhà trường…”

Thẩm Tiêu trừng cô, cắt ngang: “Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho anh, làm ơn đừng làm cái gì hết, biết chưa?! Anh đã kêu thư ký Đỗ tiếp tục điều tra về tên đó, đợi tin rồi tính sau.”

Vài ngày sau, một nhà ba người đang vội vàng trang trí chuẩn bị ăn tết tại dinh thự họ Thẩm thì thư ký Đỗ lại gọi điện tới cho Thẩm Tiêu. Lần này giọng của anh nghiêm túc rất nhiều so với trước đó.

“Boss, em cảm thấy việc này… Ngài nên tự mình tới tập đoàn nhìn xem tư liệu, là về Lâm Tông.”

Thẩm Tiêu và Thư ký Đỗ luôn luôn ăn ý trong công việc, nghe anh ta nói như vậy, biết ngay tình thế nghiêm trọng. Ngay sau đó bỏ xuống chuyện trong tay, vội vàng chạy đến tập đoàn.

Tập đoàn còn chưa vào kỳ nghỉ, toàn bộ nhân viên trong Thẩm thị vẫn đi làm bình thường. Thẩm Tiêu vừa đến văn phòng của mình, thư ký Đỗ đã cầm tư liệu bước vào.

Thẩm Tiêu cũng không hỏi, đứng ở trước bàn, cầm lấy tư liệu, đọc đọc, xem xem, lật lật. Sau đó, càng xem sắc mặt càng đen, đến cuối cùng, ánh mắt đều tràn ngập một lực lượng tàn nhẫn khát máu.

Chỉ thấy anh cắn chặt răng, đột nhiên giơ tay dùng sức ném toàn bộ folder tư liệu xuống mặt đất, sau đó còn chưa hết giận, lại xoay người hất tất cả đồ vật trên bàn làm việc xuống đất, chung số phận với tập tài liệu kia.

“Mẹ nó, tên đó ngại sống lâu quá nên mới dám đánh chủ ý lên đầu bé con nhà tôi!”

“Đi, lập tức bắt tên đó lại đây, tôi phải tự tay bóp chết tên đó!”

Thư ký Đỗ:……

Hết chương 60

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)